Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đơn phương, là chỉ cần người đó mỉm cười bạn cũng thấy vui, là mỗi ngày đều được nhìn thấy nhau, nói chuyện với người ấy thôi cũng đủ. Đôi khi lại buồn tủi lại vừa hạnh phúc bởi vì một chút ánh mắt tình cờ cũng đủ làm trái tim mình mãn nguyện".

/Tại ký túc xá BND/

"Ôi em mệt chết đi được". Woonhak vừa về tới ký túc xá là nằm dài ra sofa than thở.

"Em mau dậy tắm rửa đi rồi ăn tối". Sungho nuông chiều.

"Vậy mình đặt đồ ăn nha, mọi người muốn ăn gì?" Sanghyeok.
"Em ăn mì tương đen"
"Em cũng vậy thêm thịt heo chiên giòn nhen"
"Em ăn mì hải sản cay".

"À mọi người hình như gần dưới ký túc xá mình mới mở tiệm mì tương đen á, nảy đi ngang thấy mọi người ăn đông lắm". Donghyun lên tiếng.
"Nhưng Ihan huyng giờ em mệt lắm không muốn đi đâu".

"Vậy thì để em đi mua cho". Donghyun ngỏ ý.
"Được không á?"
"Được mà, vậy mọi người đọc đi em ghi chú lại nè".


...
" Em đi đây".

"Donghyun đi đâu vậy ạ?". Dongmin bước ra khỏi phòng khi mới tắm xong.
"Em ấy đi mua mì rồi, không biết sao nay siêng năng tới vậy". Jaehuyn nói nhún vai rồi cũng bỏ dô phòng.

Dongmin chỉ lặng lẻ tiến lại giá treo lấy hai cái áo khoác to treo ngay lối ra ngoài cửa, một cái hắn ta mặc vào, một cái cầm trên tay mang giày rồi bước ra khỏi ký túc xá. Bước ra khỏi cửa nhìn trái nhìn phải để tìm kiếm hình dáng quen thuộc nhưng không thấy đâu.

'mới ra mà ta sao đâu mất rồi?'

Về phần Donghyun do nghe nói nay có tuyết đầu mùa rơi sớm định rủ các thành viên đi ăn sẵn ngắm tuyết nhưng đâu biết nay lịch trình nhiều tới vậy khiến ai nấy cũng kiệt sức, thấy thương nên em cũng không nỡ ép mà để cho họ nghĩ ngơi. Em thì lại vô cùng thích tuyết nên không thể bỏ lỡ tới nổi đi nhanh mà quên đem áo khoác theo giờ lạnh quá, đang đứng xoa hai tay thì bắt gặp bóng lưng ai đó mới vừa đi ra từ cửa ký túc xá. Nghĩ ra ý đồ nên em tiến chậm chậm lại sau lưng hắn và...

"Hùuuu hết hồn chưa?".

Dongmin giật mình mà la lên rồi đứng thụp người ôm tim. Donghuyn thấy hắn giật mình quá thì cũng đi lên xin lỗi.

"Hehe xin lỗi nha làm cậu giật mình rồi".
"Azz sau này không được chơi như vậy nha, muốn chết tớ rồi". Dongmin cưng chiều nhéo má cậu.
Donghyun cúi đầu, mặt đỏ ửng lên kèm theo nụ cười e thẹn. Dongmin thấy mặt với tai Donghyun đỏ lên thì nghĩ là em lạnh nên lấy lẹ cái áo khoác to ra khoác lên người em khiến em bất động. Tim đập mạnh tới nổi muốn văng ra ngoài luôn, tiếng đập lớn tới nổi mà em sợ hắn ta sẽ nghe mất nhưng may thay ngoài đường hơi ồn nên hắn không để ý.
"Nảy thấy cậu ra ngoài mà chỉ mặc áo hoodie nên tớ cầm theo cho cậu, ngốc thật chứ trời lạnh lắm đó".
"Tại khi nảy tớ gấp quá nên quên mất, dù gì cũng cảm ơn cậu".

"Gấp sao? Cậu mua đồ ăn mà cần phải gấp vậy đâu".

"À thì là do tớ muốn mua lẹ rồi còn kịp ngắm tuyết đầu mùa nữa, tầm khoảng 9h là rơi rồi nếu tớ mua xong thì có thể vừa đi về vừa ngắm được tuyết đó còn nếu qua 10h là ký túc xá đóng cửa mất rồi không ra xem được thì tiếc lắm". Donghyun kể ra với gương mặt vô cùng hạnh phúc.

Dongmin nhìn gương mặt ửng hồng đang vui vẻ mà bất giác bản thân cũng mĩm cười theo.

"Được rồi vậy đi lẹ để còn ngắm tuyết nữa". Dongmin quay bước đi trước để Donghyun ngơ ngác với trái tim được sưởi ấm.

"Donghyun à lẹ lên".
"Nae Nae"

Nhưng tiếc thay tuyết đầu mùa lại không rơi vào đêm nay, nghe các cô chú trong tiệm mì có nói với nhau là dự báo thời tiết hôm nay vừa mới báo là tuyết đầu mùa sẽ không rơi. Hèn chi hai người đứng chờ một lúc tới 10h kém mà vẫn không thấy gì chỉ thấy trời lạnh như đánh vào người. Dongmin biết Donghyun sức khoẻ yếu nên năn nỉ cậu về.

Trên đường về có một em bé vì không được ngắm tuyết mà buồn bã đi kế là chàng trai đang dùng lời ngon tiếng ngọt mà an ủi. Nghe người thương an ủi nên ấm lòng mà vui chở lại.

------------
Sau khi cả nhóm ăn uống ngon say thì mọi người lại bị cơn buồn ngủ kéo tới, đúng là 'căn da bụng chùng da mắt' mà.
Sungho và Jaehyun khi dọn dẹp xong thì định về phòng ngủ thì khi đi ngang qua phòng khách lại bị bộ phim đang chiếu do Sanghyeok và Woonhak kiếm được và đang xem rất chăm chú khiến hai anh cũng phải lại dừng lại xem ké.
Donghyun thấy mọi người chăm chú nhìn theo chuyển động trong chiếc tv thì mỉm cười rồi chạy dô bếp chuẩn bị vài ly nước ngọt và mấy bịch bánh gạo nhưng khổ sao là bánh để trên cao qua tầm vóc của em, em đã cao lắm mà vẫn không lấy tới cứ lấy tay với tới thì bịch bánh lại càng bị đẩy dô bên trong tủ lại, từng hành động được Dongmin đứng ngay cửa bếp nhìn thấy, hắn ta bước lại rướn người lên lấy xuống cho em.
"Tính ra là cậu lùn hơn tớ nhiều đó".
Dongmin cầm mấy bịch bánh ra còn quay lại chọc ghẹo cậu. Donghyun trừng mắt với hắn rồi dí theo hắn chạy ra ngoài phòng khách.

Sau 2 tiếng xem hết bộ phim kinh dị 4 anh em kia đứng dậy chuẩn bị về phòng thì phát hiện ra cảnh tượng này. Tụm lại cười ha hả nhưng vẫn cố giữ im lặng không cho hai con người này thức dậy ai nấy cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp vài tấm để giành làm kỷ niệm.

Mấy anh với Woonhak thấy cảnh tượng là Donghyun đang ngủ gục dựa đầu lên vai Dongmin và hắn cũng ngược lại dựa lên đầu Donghyun ngủ ngon lành. Thấy vậy cũng không muốn đánh thức mà bỏ về phòng hết cho hai người không gian riêng.

Một lúc sau Dongmin thức dậy nhìn qua bên cạnh thì thấy Donghyun dựa lên vai mình mà ngủ bình yên, thấy em ngủ ngon quá không muốn đánh thức nên hắn ta tự tay bế em lên như công chúa rồi mở cửa phòng Donghyun bước vào. Đặt em yên phận trên giường nhưng vẫn chưa rời đi mà ngồi đó ngắm nhìn em ngủ một chút. Gió phía ngoài cửa sổ thổi vào làm lạnh cả phòng nên hắn đi lại đóng cửa. Xong thì bước ra ngoài để về phòng nhưng khi đi ngang qua cái tủ đầu giường của em do bản tính tò mò nên khi thấy cuốn sổ nhỏ trên bàn bị gió thổi làm nó lật ra từng trang giấy, rớt ra một tấm ảnh xuống ngay chân hắn.
Nhặt lên xem thì ra là ảnh của Donghyun và hắn hồi đợt chưa debut, thấy em vẫn còn giữ tấm ảnh đầu tiên của hai đứa nên hắn bật cười nhưng nụ cười hắn dập tắt khi hắn lật ra phía sau và đọc được nội dung ghi trên đó:
'Han Dongmin - Tớ yêu cậu'

Đọc được những dòng thư ngắn đã khiến hắn khựng lại, tay cầm tấm hình cũng bất giác siết chặt làm một bên góc hình nhăn nhó. Donghyun đang ngủ ngon lành thì nhiệt độ lạnh trong phòng nảy giờ làm em giật mình mà tĩnh giấc, em giáo giác nhìn xung quanh thì thấy là phòng mình. Ngáp một cái rồi định bụng là ngủ tiếp nhưng lại nghe thấy tiếng động phát ra kế bên. Em giật mình khi nhìn thấy có người đứng ở đó, phải 5s trôi qua thì em mới thấy rõ là Dongmin đang cầm cái gì đó trên tay thì em mới sửng người nhớ lại tấm hình được kẹp trong quyển sổ. Ngay tức khắc em đứng phắc dậy đi lại gần hắn, hình ảnh em không bao giờ muốn thấy bây giờ nó đã hiện rõ ra trước mắt mình và bây giờ em chỉ ước trước mặt em chỉ là mơ, em bắt đầu run rẩy miệng lẩm bẩm gọi tên hắn đồng thời tay cũng chạm lên vai hắn nhưng hắn lại dùm lực hất mạnh ra rồi đứng thẳng xoay người nhìn đối diện, bốn mắt ngay tức khắc chạm vào nhau.

"Tôi cần một lời giải thích". Dongmin lạnh nhạt giơ cao tấm hình nói.
"Cái đó.. tớ...". Donghyun sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nói". Taesan thật sự đã tức giận quát.

"Um chuyện không phải vậy đâu, chỉ là tớ ghi chơi chơi thôi."Donghyun sợ hãi lấy đại lí do khác nhưng hắn lại không tin mà hỏi thêm một lần nữa bằng sự tức giận khiến em phát sợ.

"Ghi chơi hả? Có ai lại ghi những lời đùa như thế này không Leehan? Tôi cần cậu nói rõ ra trước khi tôi xé nát tấm ảnh này".

"Thì đúng như những gì cậu thấy rồi đó."

"Từ khi nào vậy hả? Sao lại có thể giấu tôi một chuyện như vậy chứ?"

"Làm sao mà tớ có thể dám nói với cậu chuyện như vậy chứ?".

"Tại sao... tại sao? Cậu có biết cậu đang nói gì không hả? HẢ?" Dongmin tức giận đến mất kiểm soát hai tay hắn nắm chặt vai Donghyun mà hét lên khiến cậu sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại.
Ở với nhau lâu như vậy nhưng chưa bao giờ cậu thấy hắn có biểu hiện đáng sợ như thế này. Thấy cậu im lặng hắn cũng bắt đầu bình tĩnh lại, thả tay mình ra khỏi vai cậu đứng thẳng người.
Donghyun nghe được tiếng thở dài rồi sau đó là tiếng 'xoẹt' và thêm vài tiếng như thế nữa.
Cậu sợ hãi ngước lên nhìn thì thấy hắn thả từng mảnh giấy bị xé rơi rả trước mặt cậu. Nói đúng hơn là những mảnh xé của tấm hình mới đúng.

"Sao cậu lại.." Leehan bắt đầu không kiềm được nước mắt nữa, hai tay chạm vào những mảnh xé rơi khắp nơi trên sàn nhà.

"Cậu!! Có lẽ cậu đã nhầm lẫn tình cảm này rồi, tôi mong cậu suy nghĩ lại và có lẽ cậu cũng không muốn đánh mất tình bạn này đâu nhỉ". Hắn nói rồi bỏ đi.

Nhìn kìa ngoài trời tuyết đầu mùa đã rơi rồi nhưng sao lại không đẹp như những năm trước đây vậy?
Đúng rồi mấy năm trước cậu đều được ngắm tuyết đầu mùa với các thành viên khác, đặt biệt là được ngắm với người mình thương nhưng lần này thì không. Tuyết năm nay lạnh quá cứ như những bông tuyết đang rơi vào lòng vậy khiến tâm hồn và trái tim lạnh buốt lên đau đớn.

"Việc tớ thích cậu là điều đáng kinh tởm sao? Chỉ là thích cậu thôi mà".

Nếu cứ đặt niềm tin vào điều gì đó
Đến lúc điều đó tan vỡ - em cũng sẽ tan vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro