Chẳng lẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng*
Mặc dù đã trôi qua một đêm dài nhưng tôi vẫn không quên được chuyện của buổi tối đó.? tôi cứ nghĩ mãi về cậu ta( Vũ Đẳng ), về câu hỏi của cậu ấy, về cái đặt tay lên vai, từ cái chào cuối cùng. Tại sao tôi lại như vậy chứ??????
Vừa ngồi trong lớp tôi vừa suy nghĩ, cứ mãi cho tiếng trống ra về phát lên, vừa ra khỏi cổng trường cậu ấy(Vũ Đẳng) chạy lại vỗ vào vai tôi, tôi xoay lại cậu ta cười một cái tim tôi nó như ngưng đập cả cơ thể nóng lên, rồi cậu ấy nói với tôi:" Đi không? đến khu giải trí đi tôi không thích khuôn mặt ủ rủ của bà". Tôi không biết tại sao miệng tôi lại nói tiếng:" đồng ý" trong khi não tôi còn đang đứng yên. Bỗng nhiên cậu ta(Vũ Đẳng) nắm lấy bàn tay tôi, tay cậu ta gần như có thể gói gọn cả bàn tay tôi vào, cả cơ thể tôi như ngưng động nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng ở cái nắm tay ấy. Đến khu giải trí cậu ấy(Vũ Đẳng) gọi to:" Lữ Hạ" lúc ấy tôi bị đánh bật cảm xúc bằng một câu nói tiếp theo của cậu ta:" Bà có biết bà thích Chí Vinh trong 2 năm cấp 3 quen biết, còn tôi thì lại thích bà 2 năm cấp 3 học chung, tôi luôn cố tình làm phiền chỉ để bà nghĩ cuộc sống này còn nhiều điều hơn là cái suy nghĩ nhàm chán của bà, tuy bà chỉ bị Chí Vinh làm tổn thương chỉ bằng một câu nói nhưng tôi thì bị bà làm tổn thương bởi những câu nói, cảm xúc và cái suy nghĩ
của bà đối với tôi... vậy thì sao khi nói hết ra thì Lữ Hạ em hãy đồng ý cho anh bên em từ đây và cả về sau nha". Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta( Vũ Đẳng) và tôi biết tất cả điều cậu ta nói là thật vì tôi đã từng cảm nhận được điều đó, cảm xúc của tôi nó sắp bùng cháy lên và cuối cùng tôi đã nó:" đồng ý" tôi đã không ngừng ngại trả lời ngay vì tôi đã chờ nó từ tối hôm qua, chắc chắn bạn nghĩ tôi chưa có một ấn tượng nào mà lại đi đồng ý một mối quan hệ như vậy??? nhưng tôi muốn bên cậu ấy, muốn chia sẻ nỗi lòng, Vì tôi tin tưởng cậu ấy và chỉ một mình cậu ta quan tam đến cảm xúc, những hành động kỳ quặc của tôi, và kể cả mẹ tôi bà ấy cũng chẳng bên tôi lúc tôi có nhiều suy nghĩ nhất vì bà ấy không sống ở đây bà ấy sống ở thành phố vì công việc, tôi thì chỉ sống ở đây với tiền  trợ cấp của ba và mẹ nhưng họ lại ly dị ngay khi tôi bị từ chối tình cảm. Cú sốc ập đến với tôi như bị bom nguyên tử của Mỹ rơi thẳng vào đầu. Nhưng cậu ấy( Vũ Đẳng) đã cho tôi thấy sự quan tâm. Và đó là lý do tôi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro