2. Thả thính với ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy vote, comment nếu bạn cảm thấy xứng đáng và bớt lười đọc chùa. Thanks.

Tớ viết fantasy nhiều hơn nên khi viết mấy truyện này cũng hơi lạ. Lại còn lấy tên Tiếng Việt nữa :)))

CÁ à, mày đã quên được Dương chưa.

Quên mau đi nhé!

2am.

Con bé Lục An này bị cuồng bài Ghen của Erik hay sao mà nó nhắn vào giờ này chứ.
Mọi chuyện đang dần đi vào quên lãng, những tưởng đã uncrush được Dương, thế mà người bạn thân tốt bụng lại nhắc đến chữ "Dương" làm bây giờ đầu óc tôi lại quay cuồng trong hình ảnh của cậu. Tôi nguyền rủa Lục An vì đã làm cho Dương quay về trái tim mình lần nữa, có lẽ chỉ cần nó không nhắc tới tên cậu trong vòng 3 tháng thì nó sẽ quên được thôi.

Mày đừng có nhắc đến tên Dương nữa. Không tao sẽ đốt hình nhân của mày đấy.

Tôi chỉ biết thở dài khi nhìn vào tin nhắn mình vừa gửi cho con bé Lục An đáng ghét kia. Giá như có một chiếc thùng rác thần kì thì hay biết mấy, tôi sẽ ném cái tên Dương vào đó ngay.

Tao khuyên mày chân thành mà

Con bé này mà cũng biết cái gọi là "chân thành" à, tôi cảm thấy mình không nên làm gì nữa ngoài việc úp màn hình điện thoại xuống và nằm ngủ.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên ánh lên ga giường khiến tôi phải chú ý.

Tao tưởng mày từ bỏ rồi mà.

Nói là từ bỏ thôi, chứ lòng không muốn từ bỏ một chút nào. Nói vậy chỉ là để thuyết phục bản thân không nghĩ tới cậu ta mà thôi.

Mày biết theo đuổi mãi một đứa con trai không thuộc về mình thì sẽ thế nào không?

Tôi còn chưa kịp đặt ngón tay vào bàn phím nữa thì đã thấy tin nhắn tiếp theo hiện lên nhanh chóng. Chuyện Dương xa vời thì tôi biết rõ chứ, cố gắng lắm cũng dừng lại ở mức friendzone thôi.

Tôi cảm thấy hơi càng ngày càng trở nên nặng nề hơn. Sấm chớp bên ngoài cứ giật đùng đoàng như cũng muốn tỏ ra phẫn nộ.

Tao biết là mình khó có thể với tới Dương. Mày biết gu của tao mà.

Gu của tôi không cần phải soái ca lạnh lùng gì cả.

Mày mà còn lần chần nữa là tao sẽ tán thằng Dương cho mày xem.

Nó vừa nhắn gì vậy? Nó muốn tán Dương thay tôi á? Con bé này cứ như vừa uống thuốc lú rồi lảm nhảm mấy điều ngớ ngẩn. Nhưng nếu càng suy nghĩ kĩ hơn thì hình như Lục An có cảm tình với Dương. Nó muốn tôi từ bỏ Dương để nó có thể đến với cậu ấy.

Tao không cho phép mày làm vậy.

Tôi hận mình vì đã quá thích Dương. Thích tới mức tôi ngộ nhận đó là yêu. Thích đến mức bất kì ai đến gần cậu ấy tôi cũng cảm thấy họ đều là kẻ đáng ghét. Tôi không muốn ích kỉ như vậy chút nào.

Ai cần mày cho phép chứ.

Và ngay giờ phút này đây, con bạn thân cứ đòi tán người mà tôi thích. Tôi không biết mình phải nói gì nữa. Tôi thật sự rất mệt mỏi với những câu chuyện như vậy.

Tao chỉ nói đùa thôi. Nhưng bất kì ai cũng có thể thích cậu ấy, mày làm sao mà cấm đoán họ được. Tao sợ mày tổn thương, Cá ạ.

Những lời lẽ tưởng chừng như nhỏ bé cứ thấm dần vào trong suy nghĩ mông lung của tôi. Tôi thu gọn người ngồi dựa vào thành giường rồi nhìn về phía mặt trăng đang rọi chiếu qua cửa sổ để chạm vào tay tôi. Ánh sáng ấy còn sáng hơn cả màn hình điện thoại lúc này nữa.

Tao muốn quên Dương lắm. Nhưng tao không thể, mỗi lần mày nhắc tới tên bạn ấy tao lại chẳng thể làm được gì.

Tôi gõ từng phím thật chậm rãi để cho từng chữ dần hiển thị lên màn hình rồi nhấn nhẹ vào nút gửi. Hơi thở của tôi lúc này con bám vào cả màn hình làm cho nó trở nên trơn trượt hơn, tôi chẳng muốn nhắn tin dông dài như thế này nữa.

Mày hãy tìm một người tốt hơn bạn ấy.

Tôi chỉ im lặng nhìn vào màn hình điện thoại rồi ném nó xuống giường. Có tiếng chuông báo có tin nhắn mới nhưng tôi cũng chẳng thèm xem nữa. Tôi muốn quên. Và cách để quên là ngủ.

                                 ***

Tôi muốn mình có một phong cách mới. Tôi chọn màu son ở một tông khá trầm, rồi có chút gì đó hơi luộm thuộm. Quần bò rách, tóc thì hơi messy, mặc một chiếc áo flannel oversize, phần áo phông thì để nền trơn màu đen. Cuối cùng, tôi xỏ đôi bốt cao cổ gam màu tối rồi mới đi ra ngoài.

Tôi dậm chân mạnh lên đường như nhịp điệu trống của bài Beauty is empty đoạn intro rồi đi tới quan ăn quen thuộc để làm một tô phở.

"Hôm nay cháu đến sớm vậy, bác còn chưa kịp dọn bàn nữa"

Bác chủ quán ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của thôi có chút bất thường. Tôi ngó qua màn hình trang chủ của điện thoại.

6h2'

Kể ra thì bác ấy cũng mở sớm chứ, tôi bước vào trong và nói dõng dạc.

"Cho cháu một tô phở bò tái chín, có quẩy ạ"

Thực đơn thì cũng như thường lệ thôi, không có gì thay đổi cả. Tôi nhìn quay và tìm chỗ trống.

"Bác vẫn chưa dọn dẹp đâu, cháu qua kia ngồi tạm đi"

Nhìn theo hướng bác chủ quán chỉ, tôi đã thấy một bàn trống, nhưng đã có khách ngồi đó rồi. Tôi cũng có chút nhạc nhiên khi vẫn còn có người đến sớm hơn mình để ăn sáng.

" Xin lỗi, mình có thể ngồi chung với bạn được không?"

Hình như bạn ấy không thèm để ý tới lời nói của tôi lắm. Tôi nhìn theo hướng bạn ấy đang nhìn thì thấy một mảnh giấy dán trên tường.

Pass Wifi : @i'madog

Thì ra cậu bạn vẫn đang mải mê nhập mật khẩu wifi vào máy rồi mới có thời gian để nhìn khuôn mặt tôi.

Tôi ngồi xuống không đợi cậu ta trả lời nữa cho đến khi bát phở của tôi tới. Dù cho khuôn mặt cậu ta rất sáng và rất bắt mắt nhưng tôi cần tới trường gặp Dương bàn về chuyện câu lạc bộ.

Ngay cả khi tôi đã ăn xong dường như cậu bạn kia vẫn chưa có dấu hiệu đứng dậy nữa. Tôi kệ cậu ta rồi tính tiền đi luôn, dù ngoài Dương ra tôi cũng chưa biết ai có khuôn mặt trông ngầu đến vậy. Một cách nhìn thấu cả tâm can, lạnh cả xương sống.

Tôi vừa đi vừa nhắn tin cho Lục An

Tao đến trường đây.

Con Cá như tôi đây xem ra cũng chẳng phải hèn nhát gì. Tôi vẫn gặp Dương như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó gọi dũng cảm hay là một cách trốn tránh hiện thực khác?

Tuy tôi vẫn chưa muốn dứt tình này một chút nào, nhưng tôi cũng không muốn làm Cá trong bể lắm.

Cá có gì hay?

Nó có thể bơi...trong bể?

Tôi sẽ giữ nhịp tim mình ổn định khi nói chuyện với cậu ấy. Tôi tốt bụng nên tôi sẽ không chấp nhặt chuyện Dương có đi chơi với đứa con gái khác. Tôi là một con Cá muốn từ giã cái bể cũ, nhưng vẫn cứ chìm trong bế tắc.

Tôi tốt bụng nên tôi sẽ cho qua việc Dương bơ tôi. Một con Cá chấp nhận việc cái bể của mình thuộc về một con Cá khác.

Một con Cá ngu ngốc...

Một con Cá hèn nhát.

Tôi căm ghét tôi lúc này. Nhưng đã đến lúc phải refresh lại mình rồi.

Tiếng bước chân vẫn cứ vang đều đều phía sau, hình như tên ăn phở cùng tôi cũng đang đi hướng này.

Tôi không có thời giờ để quan tâm tới người này, kể có hắn có bám mình thật tôi tự có cách ứng phó thôi.

Tôi bước nhanh hơn, gần như là chạy để giữ khoảng cách với hắn, dù sao cũng gần đến trường rồi.

Khoan đã, đừng nói với tôi là hắn cũng...

HỌC cùng trường với tôi?

Tao cũng đến rồi mày ạ.

Tin nhắn vừa đến, thì cũng là lúc tôi nhìn thấy Lục An đang vẫy tay trước cổng trường.

"Cá ơi!!!"

Tại sao nó lại gọi tên "Cá" lớn như vậy chứ. Giờ ngay cả tên ăn phở cùng tôi cũng nghe thấy rồi. Tôi quay lại tìm người bạn ăn sáng cùng thì đã thấy cậu ta biến mất hút rồi, thay vào đó người nghe cái nickname đáng ghét đó lại là DƯƠNG.

Dương nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi nói .

"Cậu đổi sang style mới à? Grunge sao?"

Hóa ra người để ý đầu tiên tới việc tôi mặc gì lại là Dương chứ không phải con bé Lục An kia.

Lục An tiến về phía Dương, đến lúc này tôi mới nhận ra rằng con bé cũng cao gần xấp xỉ Dương, không hiểu nó đã uống gì nữa, hay là họ hàng của Dương không biết chừng.

"Cá đổi style theo tâm trạng mà, đúng không nào?"

Nó cứ mỉm cười tinh quái với tôi làm tôi cảm thấy khá khó chịu.

"Nickname hay thật. Cá "

Dương nhấn mạnh vào từ Cá rồi mới quay về chủ đề chính.

" Tớ rất mừng vì Cá chịu tham gia tiết mục biểu diễn dương cầm"

Tôi vẫn cứ chết lặng ở đó. Dương bắt đầu gọi tôi là Cá như con nhỏ Lục An, phải chi tôi đã dán băng dính vào mồm nó thì hay biết mấy.

"Không có gì"

Tôi mỉm cười khách sáo rồi chiếu thẳng vào Lục An với cái nhìn không mấy thân thiện lắm.

" Mà công nhận style này hợp với Cá phết"

Lục An chỉ vào quần áo tôi đang mặt rồi ra vẻ đăm chiêu khi nhận xét.

"Lục An. Mày có thông minh không?"

Tự dưng tôi muốn hỏi nó một câu ngớ ngẩn hơn cả mấy cái tin nhắn nó thường viết.

" Đương nhiên rồi, đúng không Dương?"

Nhìn cái mặt vênh lên trời xanh của nó tôi mới hỏi.

" Tại sao Lọ Lem vẫn rơi giày khi đôi giày ấy vừa khít chân?"

Cả Dương và Lục An đều có vẻ muốn trả lời câu hỏi này nhưng mà có vẻ phải mất thêm chút thời gian.

"Vì cô ta muốn thả thính."

Tôi suýt sặc cười với câu trả lời sáng tạo của nó nhưng rồi cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc.

"Như mày muốn thả thính D..."

Suýt nữa thì nó đã nói ra điều quan trọng rồi, tôi vội bịt miệng của nó lại bằng cách hắng giọng ra hiệu.

- Lam An muốn thả thính ai cơ?

Dương đứng tần ngần ở đó một lúc rồi mới hỏi. Câu hỏi này khiến cho con bé Lục An đắc ý lắm, nó biết tỏng là tôi không thể trả lời được.

Tôi chỉ vào Dương. Dù sao cũng nên thật lòng một lần, rồi chỉ cần bảo đó là trò đùa là được.

Nhưng có vẻ Dương không biết, hoặc cậu ta cố tình không biết mà nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi quay lại phía sau.

Đúng lúc ấy, tên ăn phở đi ra từ chỗ quầy bán đồ uống gần đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro