Cá ươn - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Shortfic] Cá Ươn.

Athour: Hee-chan.

Disclaimer: Jae của Ho, Su của Chun, Min solo.

Gender: who knows

Đó là một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác tại khu phố biển yên bình.

Ngôi nhà hai tầng khang trang với những hàng dây leo xanh um của Kim gia cũng đang đón nắng sớm như mọi ngôi nhà khác trong dãy phố du lịch.

“JaeJoong ah~~~” tiếng gọi vang vọng vào bầu không gian yên tĩnh

Đối với khu phố hơn hai mươi hộ này thì tiếng gọi đó chẳng khác gì tiếng chuông báo thức. Vừa nghe thấy cái giọng nam trầm quen thuộc đó thì người ta đã thi nhau thức giấc. Cả con phố mới nãy còn ngủ vùi chẳng mấy chốc đã bừng thức dậy, cửa sổ bung mở, tiếng người gọi nhau, chẳng biết từ khi nào tiếng gọi đó đã trở thành khởi đầu cho một buổi sáng. Nhưng mà ngày mới bắt đầu chỉ với một tiếng gọi thì có hơi quá đơn điệu không?

“ĐỒ ĐIÊN KIA! CHỈ MỚI 6 GIỜ SÁNG THÔI MÀ. ANH KHÔNG THỂ KHÔNG QUẤY RẦY NGƯỜI KHÁC SAO? CHỈ VÌ ANH MÀ CẢ KHU PHỐ ĐỀU THỨC DẬY RỒI KÌA”

Con cả nhà họ Kim, cũng như mọi ngày, vừa nghe thấy tiếng gọi thì đã chạy phắt ra ban công từ đó mà cất giọng oanh vàng góp phần đánh thức chòm xóm. Dường như cậu ta không hề nhận ra tiếng gọi đó so với lời mắng của cậu ta chẳng khác nào ruồi muỗi so với trâu bò.

“hôm nay cá lớn lắm”

Chàng trai da ngâm vạm vỡ ngoài cổng chẳng những không hề để ý đến những câu mắng nhiếc của cậu cả Kim, mà còn nở một nụ cười hòa nhã, bàn tay trái giơ lên vài con cá béo núc vẫn còn đang vùng vẫy.

“ĐEM VỀ ĐI!!!” cậu cả Kim gào lên hết sức gay gắt

Nhưng từ trong nhà, một người đàn ông trung niên đã mở rộng cửa lớn, trên người vẫn còn nguyên áo ngủ, vui vẻ chạy ra cổng mở cửa đón lấy mấy con cá từ tay chàng thanh niên, lại còn hứng khởi khen ngợi

“ngày nào cũng đúng giờ như thế. cảng cá có được nhân viên như cháu YunHo đây thật là may mắn”

“có gì đâu ạ“ chàng trai không giấu được sự tự hào, vừa gãi đầu cười vừa ngước mặt nhìn con cả nhà họ Kim bỏ vào trong nhà.

Hóa ra do Kim gia mở một tiệm ăn nhỏ trong dãy phố du lịch, nên mỗi sáng đều nhận hải sản chuyển đến từ cảng cá gần đó. Căn hộ tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ cho việc kinh doanh và sinh hoạt của 1 gia đình 4 người. Cái kẻ giao hàng mỗi sáng kia lại là Jung YunHo bạn thanh mai trúc mã của cậu cả nhà họ Kim, Kim JaeJoong.

Khi JaeJoong bước xuống lầu trệt thì cửa chính đã được mở sẵn, ánh nắng êm dịu tràn vào căn phòng không to không nhỏ vừa đủ cho 6 chiếc bàn ăn, một cái bếp rộng và vài cái bể kính để đựng hải sản tươi. Mẹ Kim thì đang loay hoay trong bếp chuẩn bị vài món cho bữa sáng gia đình, cậu em Kim JunSu cũng đang giúp bày biện lại bàn ghế. Cậu cả Kim vốn tính hay làm, lại rất siêng năng tỉ mỉ, liền lao vào phụ đứa em một tay. Cánh cửa nhỏ dẫn ra sân sau cũng đã mở sẵn, cha Kim đang xếp lại mấy thứ vật dụng linh tinh dọn đường cho YunHo mang cá ra mấy cái bể nước bên ngoài. YunHo bê chiếc thùng nhựa lớn đựng đầy cá tôm một cách nhẹ nhàng bước và quán, hai bắp tay rám nắng căng lên đầy sức sống, vừa nhìn thấy JaeJoong thì đã nở một nụ cười ngốc. JaeJoong thấy tên đần đó cười với mình thì liền ngó lơ đi chổ khác. Lúc YunHo đi ngang qua thì lập tức bị cậu cả Kim cằn nhằn

“Đừng có đụng vào người tôi. Hôi hám quá đi” cậu cả Kim nói thế thật là đã chẳng hiểu cho người ta rồi, suốt buổi sáng bên ngoài cảng cá cân đo giao chuyển dù người không tanh mùi cá thì cũng đã vã đầy mồ hôi làm sao có thể thơm tho được.

YunHo nghe thế thì có vẻ hơi ngượng, nhưng vẫn mỉm cười làm cho xong phần việc của mình rồi bỏ ra ngoài, trước khi đi lại còn ấp úng.

“cá…cá….tớ….tặng….”

“Biết rồi! Biết rồi! Tôi nhất định sẽ ăn mà” cậu cả Kim không thèm nghe hết câu nói thì đã đáp liền miệng. Có gì lạ đâu chứ sáng nào cũng nói câu nói “cá tớ tặng cậu, ăn đi nhé” vậy mà vẫn còn ấp úng. Thật không hiểu tên này bị đần hay bị ngốc đây.

Nhìn thấy anh hai xăm đũa vào con cá YunHo tặng đầy vẻ căm thù, cậu út mà họ Kim, Kim JunSu liền cất giọng ngay thẳng nói.

“con cá có tội gì đâu chứ?”

“nhưng chủ nó có tội” Cậu cả Kim quắc mắt nhìn con cá đang nằm bò trong đĩa

“Chủ nó cũng không có tội. Người ta thương hyung như vậy, từ năm năm tuổi thì đã biết để dành tiền mua kẹo cho hyung, năm 10 tuổi đi giao báo sáng thì đã biết tặng bánh mì cho hyung ăn sáng, năm 15 tuổi đi giao mì thì đã tặng cá cho hyung, đến bây giờ 20 tuổi đi chuyển hàng cho cảng cá thì nghêu sò trai hến con gì ở dưới biển đều đã chài lên để tặng cho hyung, vậy mà hyung cứ luôn miệng mắng nhiếc, chê bai người ta”

Cậu út nhà họ Kim không hề kiên nể phun hết sự uất ức (của YunHo) ra vào bữa sáng, bất chấp sắc mặt anh hai mình đổi màu liên tục từ trắng thành đỏ, con cá trong đĩa cũng đã bị đôi đũa cứng lạnh lùng xiên nát.

“Hyung có nói gì sai chứ? Hắn hôi thì hyung bảo là hôi, đần thì hyung bảo là đần. Hơn nữa được phục dịch cho hyung là ân huệ của hắn rồi” cậu cả nhà họ Kim lập tức phản pháo đem sắc đẹp trời phú vô địch khắp trường ra mà khoe mẽ

“HUh?” JunSu nhếch mồm tỏ vẻ ngạc nhiên khiến cho cơm trong miệng bắn cả ra ngoài “Hyung tưởng Hyung là ai? Không hiểu sao người thật thà hiền lành như YunHo hyung lại đi yêu kiêu kì đại nhân như hyung”

“Còn nói nữa thì hyung sẽ đem ảnh em đái dầm năm 4 tuổi phân phát khắp trường đấy” JaeJoong siết chặt đôi đũa trong tay, cau mày đe dọa

“Hứ….có đứa con nít 4 tuổi nào không đái dầm chứ?” JunSu đỏ bừng cả mặt cãi

“Nhưng chỉ có đứa con nít 4 tuổi Kim JunSU là bị chụp hình lúc đái dầm thôi” cậu cả Kim mỉm cười đắc thắng

“Không nói với Hyung nữa” JunSu bĩu môi đứng dậy không sao cãi lại ông anh gian sảo của mình

Cậu út nhà họ Kim trước giờ vẫn vậy, chưa có ngày nào mà không bênh vực YunHo hyung của mình. Trong lòng của cậu bé này lúc nào cũng tôn sùng YunHo hyung cả, vừa là lớp trưởng suốt 12 năm học từ tiểu học đến cao trung, vừa là cao thủ hapkido vừa nhảy hiện đại rất cừ lại rất tốt với đàn em, YunHo hyung của nó dù là đi giao cá cũng đầy chí khí nam nhi. Nhưng không hiểu sao một người đàn ông như thế lại đi say mê anh hai của nó, một thằng cha kiêu kì hết chổ nói, mỗi lần nhìn thấy thần tượng bị chính anh hai mình chà đạp. Cậu út JunSu lại hết sức hối hận và ray rức, lúc nào cũng tự trách mình tại sao năm 5 tuổi lại quá ham chơi đi lạc vào cảng cá? Tại sao lại để cho YunHo hyung dắt về nhà? Tại sao lại kể hết chuyện đó cho JaeJoong hyung nghe? Tại sao khi vào nhà trẻ lại giới thiệu YunHo hyung cho JaeJoong hyung?

Càng nghĩ cậu út Kim lại càng tự trách, khiến cho YunHo hyung mỗi ngày đều bị sỉ vả chà đạp, bị biến thành tiếng chuông bao thức cho cả khu phố tất cả chẳng phải là do lỗi của nó hay sao?

Về phần Jung YunHo kia, vốn là con trai cả nhà họ Jung chủ cảng cá lớn ở phố biển này. Vì thế nên từ năm 15 tuổi đã bắt đầu làm quen với công việc thường ngày ở cảng cá, đến năm 20 tuổi thì chẳng những rất thông thạo mà còn thay cha quán xuyến luôn mọi việc. Tuy gia thế không phải tầm thường, như Jung thiếu gia bề ngoài lại rất tầm thường, hơn nữa lúc rỗi rãi lại phụ giúp các nhân công đi giao cá. Thế nên nếu không phải là người thân tín thì cũng không dám nghĩ chàng trai giao cá Jung YunHo là con cả họ Jung. Con người YunHo khi làm việc thì hết sức nghiêm túc cầu toàn, đối với nhân công thì phân xử cực kì công minh. Không chỉ là một cậu chủ tốt mà do tính ganh đua trời sinh đã có nên còn là một lớp trưởng gương mẫu, cao thủ hapkido, nhóm trưởng đội dance của trường. Còn người tài giỏi tuyệt vời như thế không hiểu sao khi đứng trước mặt kiêu kì đại nhân Kim JaeJoong thì lập tức trở thành một thằng ngốc. Không hiểu là do cậu cả Kim quá sắc sảo, hay là do YunHo quá yêu mà nào là ngốc nghếch, khờ khạo nào là tham công tiếc việc nào là cù lân, độc đoán, tất cả nhược khuyết đều lộ ra cho cậu cả Kim nhìn thấy.

Từ năm năm tuổi gặp được cậu cả Kim JaeJoong ở nhà trẻ, thì nhóc con YunHo đã cho rằng đây là chân mệnh thiên tử của mình, hết mực nuông chiều JaeJae. Kẹo gòn, bánh ngọt, cà rem chỉ cần JaeJae nói thích là lập tức mua cho. Lúc chơi gia đình cũng thế nhất định phải là chồng của JaeJoong thì mới chịu. Từ nhỏ đã thế đến lúc lớn lên cũng thế, từ khi nào trong đầu đã cho rằng việc chiều chuộng cậu cả Kim là nghiễm nhiên. Còn Kim JaeJoong kia do được chiều chuộng quá mức nên không biết đã sinh hư từ khi nào, lúc nào cũng cho YunHo như nô lệ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chỉ cần mở miệng thì đã có YunHo làm giúp. Cứ thế suốt 12 năm đi học đều nhận được ánh mắt ngưỡng mộ & ganh ghét của không biết bao nhiêu cô gái yêu thầm YunHo.

Cho đến khi lên đại học thì cục diện mọi chuyện đều thay đổi.

Cậu cả Kim suốt ngày vò đầu bức tóc, tự hỏi tại sao một người đẹp trai ngời ngời, hát hay đàn giỏi, sắc sảo, đảm đang, nấu ăn ngon………(và nhiều chấm nữa) như mình lại không thể tìm nổi bạn gái.

Tuy rằng dung nhan có phần xinh đẹp nhưng cũng rất nam tính, lại cao ráo, hình thể săn chắc gợi cảm, mặt hoa da phấn…..(và nhiều chấm nữa) không lý nào không có cô gái nào động lòng.

Suy nghĩ trầm tư suốt một ngày trời cậu cả Kim chợt nhận ra. Từ nhỏ tới lớn đều bị tên mắt hí mỏ dày (YunHo) kia bám theo như kí sinh trùng. Từ năm năm tuổi đến 20 tuổi đều bị y ám, suốt ngày lẽo đẽo theo sau cùng bản mặt rành rành 4 chử “ý đồ đen tối”. hại cậu không có được bạn gái, hại cậu lúc nào cũng bị đám con gái nhìn chằm chằm như thú nuôi trong sở thú. Tất cả là do tên cá ươn YunHO đó mà ra. Từ khi bước chân vào đại học cậu cả Kim không ngày nào không cầu nguyện, ước gì tên cá ươn đó bị trượt chân té vào hầm cá mà chết tanh chết hôi chết ôi chết thiu trong ấy để cậu tự do đi tìm một giai nhân tuyệt sắc về làm vợ.

Cậu cả Kim ngồi trong canteen giờ nghĩ trưa, chau mày bĩu môi thở dài đầy ưu tư trong khi đó trên sân bóng rổ, con cá ươn kia sau khi ghi bàn đang mỉm cười ngu ngốc lại còn vẫy tay với cậu nữa. JaeJoong trút một hơi thở dồn đầy tâm sự, quay mặt đi hướng khác. Bất ngờ có một tiếng nói lạ vang lên

“Tớ ngồi ở đây được chứ?”

JaeJoong vừa ngước mặt lên thì liền bắt gặp một hoàng tử không hiểu từ đâu xuất hiện. Mái tóc dài cột gọn sau gáy, da trắng môi hồng, gương mặt thanh tao, giọng nói nhã nhặn so với con cá ươn kia chẳng khác nào phượng hoàng so với quạ đen.

JaeJoong vừa ngắm chàng trai lạ mặt vừa gật đầu dịu dàng, khác hẳn với thái độ thường ngày đối với YunHo.

Trong lòng liên thầm nghĩ cho dù Con trai cả nhà họ Kim này có gả cho một tên con trai cũng phải gả cho bạch mã hoàng tử như thế này đây.

“cậu là học sinh mới à?” JaeJoong trầm giọng lịch sự hỏi

Hoàng tử kia vừa gật đầu vừa đâm ống hút vào hộp sữa. Cả việc uống sữa cũng lịch thiệp đến thế khác hẳn cái kiêu tu ồng ộc của con cá ươn kia. Xem ra ông trời đã cảm thương cho số phận cậu cả Kim mà phái hoàng tử đây xuống để cứu cậu khỏi tay con cá ươn YunHo.

“cậu tên là gì?” JaeJoong lại hỏi, vừa hỏi lại vừa nở nụ cười rạng rỡ mê hồn khiến cho khối kẻ đánh rơi cả thức ăn

“YooChun, Park YooChun. còn cậu?”

“Kim JaeJoong. Cậu từ đâu chuyển về thế?”

“ah, từ Seoul”

“Seoul à. Wow tuyệt quá” JaeJoong trầm trồ

Câu chuyện của mỹ nhân và hoàng tử cứ thế mà tiếp diễn, từ chuyện nhà cửa đến trường lớp cứ lan man lan man mãi dường như không dứt được. Cả canteen rộng lớn như chỉ còn có hai người mà thôi. Một hoàng tử Seoul và một mỹ nhân quán ăn, tình bạn vừa nảy nở của họ nhanh chóng thu hút vô vàn ánh mắt của không biết bao nhiêu sinh viên. Người thì ngưỡng mộ, người thì ganh ghét, đặc biệt có một con cá ươn nghỉ cả trận bóng chỉ để chăm chú quan sát buổi trò chuyện kia. Không cần phải nói, gương mặt của nó còn ươn hơn cả chử ươn, trong lòng cũng hết sực buồn bực, khó chịu.

“nghe nói hyung cười nói thân mật với một gã công tử Seoul vừa chuyển đến suốt cả buổi à?” JunSu quắc mắt nhìn anh trai, giở giọng chất vấn

“thì sao nào?” JaeJoong hỏi ngược

“Hyung làm thế không thấy quá đáng với YunHo hyung sao?” cậu út JunSu gào lên khe khẽ để tránh làm phiền các thực khách trong quán

“Quá đáng gì chứ? Từ đó đến giờ là do hắn tự nguyện thôi. Hyung cũng không có hứa hẹn gì với hắn, có gì mà quá đáng” JaeJoong thờ ơ đáp

JunSu tức giận cọ chiếc khăn lên mặt bàn mạnh đến mức chiếc bàn gỗ cứ lung lay theo từ nhịp đẩy khăn. Ngậm hết cục tực trong miệng không cách nào nuốt nổi, cậu út vừa định phản pháo thì đã thấy anh trai lon ton chạy ra ngoài cửa chỉnh miệng cười như hoa. Tiếp theo đó là một tên con trai cao ráo, da trắng mỏ đỏ, mắt lươn mặt cáo bước vào quán.

Hừ cái tên đó, chỉ nhìn mặt thôi thì đã biết chẳng tốt lành gì. Gương mặt xảo trá gian manh thế kia mà là hoàng tử cái nổi gì, trên seoul làm thổ phỉ chán rồi nên muốn đến đây làm hải tặc sao?

Cậu út Kim trề môi khinh bỉ ném cho kẻ lạ mắt cái nhìn khó chịu.

“tiếp đãi cậu ấy cho tốt nhé! Hyung đích thân xuống bếp đây” JaeJoong thì thầm với đứa em trai đang phùng mang trợn má

YooChun công tử vừa bước vào quán ăn thì đã nhận được sự đón chào niềm nở của JaeJoong. Nhưng chỉ mới vừa ngồi xuống, bàn tọa chưa ấm thì đã cảm nhận được một luồng sát khí lạnh cả sống lưng. Đến khi nhìn quanh quán ăn nhỏ sạch sẽ khang trang mới chợt nhận ra có một chú nhóc mặt tròn, trên tay đang siết chặt chiếc giẻ đỏ, quắc mắt nhìn mình. Tuy biết người ta có ác ý, nhưng dáng vẻ của cậu nhóc đó thật sự đáng yêu như con cún con nhìn thấy người lạ. Chỉ nghĩ đến có YooChun công tử không nhịn được nữa đã phá ra cười.

Con út Kim gia nhìn thấy tên gian tặc mỉm cười thì cho rằng y đang thách thức. Đúng lúc vừa định lao đến quát vào mặt y “cười cái gì?” thì đã nghe giọng JaeJoong từ trong bếp gọi vọng ra.

“Thức ăn đây!” JunSu cau có đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn.

“Chà…..cung cách phục vụ của Kim Kí là như thế sao?” YooChun giả vờ tặc lưỡi

“Cung cách phục vụ của chúng tôi đó giờ là thế. Đối với thứ gian tặc thì chẳng cần phải lịch sự làm gì” cậu út Kim gằng giọng

Gian tặc? Park YooChun?

Park công tử cười thầm trong bụng. Tự hỏi không biết cậu bé đáng yêu này đã tưởng tượng đến những gì mà lại gọi anh là gian tặc.

Con người Park công tử vốn là kẻ ham vui, thích đùa. Lần đầu bị người ta mắng là gian tặc thì cảm thấy thích thú lắm, lại muốn bị mắng thêm vài lần nữa, để xem trong lòng cậu bé này hình tượng của hắn thật ra là gì?

“Này!” YooChun cao giọng, nhưng chỉ vừa đủ nghe tuyệt không làm ảnh hưởng đến không khí của những bàn khác

“tôi đã làm gì mà cậu mắng tôi là gian tặc hả? Chúng ta chỉ mới gặp nhau có 1 lần”

“hứ….nhìn bản mặt gian sảo của anh thì đã biết không phải là người tốt. Lại còn quyến rũ JaeJoong hyung của tôi. Nói cho anh biết, JaeJoong hyung đã là người của YunHo hyung rồi. Mà YunHo hyung thì………”

Nói đên cậu út Kim thở dài một cái, lắc khẽ đầu ra vẻ tiếc nuối lại nhìn YooChun bằng ánh mắt xót xa lại giở giọng thương hại

“Hyung ấy là người đàn ông tuyệt nhất trên đời. Thừ phỉ tặc như anh dù có so sánh cả đời cũng không bằng Hyung ấy đâu”

“Phải dù có so sánh cả đời cũng không bằng tên đỉa đói kí sinh ấy đâu” giọng JaeJoong lạnh lùng vang lên từ phía sau khiến cho cậu út JunSu thọt dạ, gương mặt tự đắc ngạo nghễ đột nhiên trở nên sượng sùng thật sự vô cùng đáng yêu.

Chờ cho cậu út dùng dằn bưng mâm biến vào nhà trong, JaeJoong mới ngồi xuống xin lỗi YooChun. Nhưng Park công tử rộng lượng tuyệt nhiên không chấp nhất lại còn tò mò không biết con người mà cậu út JunSu hết mực bênh vực đó là người ra sao. Dây mơ rễ má với JaeJoong thế nào?

“Thật ra YunHo gì đó là ai vậy?” Park công tử ngây ngô hỏi, không hề biết rằng đã vô tình chạm phải vấn đề tối kị của cậu cả Kim.

Kim JaeJoong mỉm cười rùng rợn, hạ giọng đáp

“là con cá ươn chết sình lâu năm, oan hồn đánh mãi cũng ko tan”

Nghe thấy thế Park công tử thông minh đã tự hiểu nếu còn hỏi về vần đề này nữa không chừng sẽ bị đem đi ướp muối chiên giòn như món cá trên bàn thế nên liền nói lãng sang chuyện khác. Có như thế JaeJoong mới có thể vui vẻ tiếp chuyện, không khí dần trở nên thân mật như ban sáng. Hai người huyên thuyên suốt buổi, nói hết chuyện này sang chuyện khác, nói cho đến khi cửa tiệm đã vắng tanh, đêm cũng sắp khuya rồi mà vẫn còn chưa hết chuyện.

“Xin lỗi chúng tôi phải đóng cửa” Kim JunSu vừa dằn mạnh hóa đơn xuống bàn vừa cao giọng đuổi

Cậu cả Kim có vẻ hơi bất mãn nhưng vì quả thật không tiện nói lâu thêm nữa nên cũng không giữ người bạn mới, chỉ có thể đãi anh ta bữa cơm này xem như ra mắt.

“Thật ngại quá!” YooChun gãi đầu ngượng ngùng

“Không sao đâu chỉ là vài món đạm bạc thôi mà” JaeJoong trấn an

“ăn quịt sướng như thế mà còn làm bộ“ JunSu lảm nhảm rõ to

Chờ cho YooChun đã khuất bóng JaeJoong mới lên tiếng

“cậu ta dù gì cũng là bạn của Hyung, sao lại khiếm nhã như thế chứ?”

JunSu giả vờ không nghe, vừa dọn đĩa vừa chặt lưỡi ra chiều đau khổ lắm

“Cá ơi là cá! Mày thật là tội nghiệp mà, rõ ràng là được YunHo Hyung tặng cho JaeJoong hyung không ngờ lại vào miệng tên tặc phỉ đó. Xem ra mày không thể đầu thai rồi”

JaeJoong tức đến run người, thằng bé này càng lớn thì càng khó bảo.

Còn nhớ lúc nhỏ tuy hai anh em chỉ hơn kém nhau có 1 tuổi nhưng ai cũng chỉ chú ý đến JaeJoong mà thôi, còn JunSu thì người ta chỉ nói qua loa đại để “Tuy không đẹp như anh hai nhưng cũng dễ thương lắm”. cậu cả Kim vốn là người tỉ mỉ, ý tứ tuy còn rất nhỏ những đã hiểu chuyện vì thế nên đã rất yêu thương cậu em này. Có gì ngon có gì lạ đều chia sẻ cho nó. Đến năm năm tuổi, đi vào nhà trẻ thì được thằng em này giới thiệu với con cá ươn đó.

Lúc đó chỉ là cậu bé năm tuổi, thấy có kẻ chiều mình, cho mình kẹo, lai hay hôn mình thì thích lắm. Ngày ngày đều chia sẻ số kẹo đó với đứa em trai. Nhưng càng lớn lên thì lại càng ghét hắn. Thằng em trời đánh này, không hiểu đã bị hắn cho ăn cái gì mà suốt ngày chỉ biết có YunHo hyung, YunHo hyung. YunHo Hyung là nhất, còn cái gì xấu cái gì tệ đều gáng cho anh nó. Người nhà không bênh lại cứ chăm chăm lấy YunHo hyung mà bênh. Khiến cho JaeJoong phải tự hỏi thật ra nó là Kim JunSu hay là Jung JunSu đây.

Cả cha Kim và mẹ Kim cũng thế, lúc nào cũng khen ngợi YunHo hết lời. Còn đứa con cả này thì chỉ toàn chê bai mà thôi, có bao nhiêu điểm xấu thì đều nhắm vào mà xỉ xói. Lại còn rất thân mật với con cá ươn đó, thỉnh thoảng lại đùa rằng “có đứa con rể như YunHo thì không phải lo gì nữa rồi“. Mỗi lần nghe nói thế JaeJoong đều rất muốn hỏi mẹ Kim thật ra thì xưa mẹ Kim đã mang song long thai hay là long phụng thai vậy? Tại sao cứ muốn gả người ta cho con cá ươn đó.

Thằng em đã thế, cha mẹ cũng thế, hàng xóm cũng không khác gì.

Suốt bao năm qua Kim JaeJoong đã sống trong cơn ác mộng như thế bị cả thế giởi hùa nhau ăn hiếp. Thậm chí có khi còn nằm mơ thấy bị con cá ươn đó ăn tươi nuốt sống. Thật là đáng sợ mà.

Cậu cả Kim càng suy nghĩ thì lại càng quyết tâm nhất định lần này dù yêu hay không yêu cũng phải lợi dụng hoàng tử Seoul này mà rũ bỏ con cá ươn kia.

“Hyung đang suy nghĩ cái gì thế?” JunSu bất ngờ lên tiếng cắt ngang dòng suy tưởng của JaeJoong

“Đang suy nghĩ xem làm sao rũ bỏ con cá ươn kia” JaeJoong đáp

“Hyung thật là quá đáng mà” JunSu buông cả chổi ra mà tròn mắt nhìn anh hai

“quá đáng chổ nào?” JaeJoong hỏi lại

“YunHo hyung đã thương hyung như vậy mà hyung lại---

“Là do hắn tự nguyện thôi” cậu cả Kim cũng buông chổi ngắt lời

“Hyung…Hyung…..” JunSu vừa buồn vừa giận không nói nên lời nữa

“Em không hiểu sao? Mỗi sáng hắn đến đây, giờ nghỉ nào cũng nhìn Hyung không chớp mắt, ra về cũng bám theo Hyung……thật sự khiến cho hyung rất khó xử. Tại sao mọi người đều đứng về phía hắn? Chẳng có ai nghĩ cho cảm giác của Hyung cả“ JaeJoong nhìn thẳng vào mắt em trai, nghiêm giọng nói.

“YunHo hyung làm vậy cũng chỉ vì rất yêu Hyung thôi”

“Hyung không cần hắn yêu Hyung”

Câu nói vô tình đó phát ra từ miệng JaeJoong dường như đã được dồn nén từ lâu, nên âm vực rất cao. Đừng nói là JunSu mà cả mẹ Kim trong bếp và cha Kim trên lầu đều nghe thấy. Sau khi nói ra câu nói đó, trong lòng JaeJoong thật sự nhẹ nhõm đi rất nhiều, sự khó xử bấy lâu nay dường như đã được trút bỏ. Nhưng cái cảm xúc dồn nén đó vừa mất đi thì trong lòng lại cảm thấy hối hận, lại có chút nuối tiếc. Trong đầu lại có tiếng thì thầm “có thật là không cần hắn yêu hay không?”.

Cậu cả Kim thừ người đứng đó, JunSu cũng tròn mắt nhìn anh hai.

Tuy rằng những lời nói ra là trong lúc không bình tĩnh nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Đúng là trước giờ JunSu chỉ biết khư khư bênh vực YunHo hyung mà không hề nghĩ đến cảm xúc của anh hai nó. Thật sự trước giờ mọi người ai cũng thế cả, chỉ nhìn vào những cố gắng của YunHo mà quên mất tình yêu là cảm xúc chứ không phải một công việc. Không phải cứ cố gắng thì sẽ có được, Kim JunSu xem ra vừa quá nông cạn lại quá vô tâm đã bỏ qua cảm xúc mà JaeJoong đã ức chế bao năm qua.

“Cháu đến lấy mấy thùng chứa đây ạ!” Giọng nói YunHo vang lên sau tiếng cửa mở chẳng khác nào tia sét đánh ngang bầu trời u ám.

Không khí căng thẳng trong phòng lập tức chùng xuống hết sức thê thảm.

Mẹ Kim từ bếp bước ra, lên tiếng, mong rằng có thể làm vơi đi cái không khí sượng sùng kia.

“Vào đây đi cháu?”

Hai anh em họ Kim, không ai hỏi ai, nhìn thấy dáng vẻ thất thỉu và nụ cười gượng gạo của con cá ươn thì đều đã đoán ra mấy lời nói nãy giờ hắn đều đã nghe thấy.

“Sao hôm nay lại lấy thùng vào giờ này vậy hyung?” JunSu nhanh nhảu chạy vào trong góp lời hi vọng gỡ gạc được phần nào

Còn cậu cả Kim nhìn thấy cái dáng vẻ vui vẻ ngụy tạo của con cá ươn đó, trong lòng đột nhiên có chút dao động, trái tim hình như cũng ngừng đập mất mấy giây. Nhưng cứ thế là làm ra vẻ dửng dưng bỏ lên lầu. Không hiểu là do đã quyết định dứt khoác hay là sợ càng nhìn con cá ươn đó thì càng không chịu được.

Giữa màn đêm xào xạc tiếng sóng biển vỗ bờ, trong ánh đèn đường mờ nhạt, có một gã ngốc ôm mấy chiếc thùng chứa vẫn đựng hải sản khi giao hàng. Rõ ràng lúc nãy khi vừa bước khỏi quán ăn Kim kí nổi tiếng của khu phố du lịch thì đang mỉm cười tươi tắn. Nhưng bước đi chưa được mươi bước thì đôi mày đã trĩu nặng đầy ưu tư, nụ cười nhanh chóng biến mất, bước chân cũng nặng dần.

“YunHo hyung!…YunHo Hyung!” từ đằng sau đột nhiên có tiếng gọi với theo

Một cậu nhóc mặt tròn tất tả chạy theo.

“những lời nói đó chẳng qua là do không bình tĩnh thôi” cậu út Kim vừa thở hồng hộc vừa giải thích

“Cứ cho là do không bình tĩnh đi……nhưng còn thái độ ức chế đó……rõ ràng là JaeJoong thật sự cảm thấy hyung rất phiền phức”

“Không có đâu mà! Không chừng ngủ một giấc rồi thì sẽ quên hết”

“Cho dù cậu ấy quên hết. Nhưng còn hyung thì sao?” giọng nói trầm lắng vào màn đêm

Một cơn gió nhẹ thổi qua các tán lá, trong một đêm tối trời trong như thế, dưới vòm trời đầy trăng sao như thế, giữa tiếng biển đêm xô bờ như thế. Tên ngốc Jung YunHo chợt nhận ra đừng nói là từ năm năm tuổi đến năm hai mươi tuổi, cho dù cố gắng thêm mười năm nữa, hai mươi năm nữa cũng vô ích mà thôi. Vì JaeJoong cơ bản là không hề có cảm xúc với anh, cậu ta còn phải lên thành phố hoàn thành giấc mộng ca hát, chỉ có Jung YunHo ngu ngốc suốt bao năm qua chìm trong giấc mộng viễn vông không thể nhìn ra sự thật.

Mọi chuyện là thế đó…

Kim JaeJoong không thích cá…..

Lại càng không thích Jung YunHo……

Trong sân trường mẫu giáo buổi sớm có ba bé con đang đứng cùng nhau.

“JaeJoong hyung à! Đây là YunHo hyung đã dắt em về khi em đi lạc vào cảng cá đấy” bé con mặt tròn chỉ ngón tay tròn múp míp về phía cậu nhóc mặc áo phông trắng

“Cá ươn” bé con môi hồng chỉ thẳng vào áo phông của cậu nhóc

Trên cái áo phông trắng, là hình một chú cá to nằm ì trên đĩa với đôi mắt hình dấu (X_X), toàn thân lại còn bốc mùi nữa.

Cậu nhóc thoáng đỏ mặt, vừa gãi đầu vừa chửa ngượng

“Cá không ươn đâu. Chỉ là không có nước nên bị choáng đấy”

Kim JaeJoong giật mình thức dậy, ánh nắng đã luồng qua khung cửa mà len vào đến tận giường rồi. Vừa vuốt ngay lại mái tóc bù xù vừa ghé mắt nhìn qua đồng hồ.

“7g18” Kim JaeJoong lẩm bẩm

1 giây

2 giây

3 giây

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” tiếng hét thất thanh của cậu cả Kim vang đi khắp khu phố du lịch

Bằng tốc độ ánh sáng, JaeJoong làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo, xách cặp phóng thẳng xuống nhà dưới.

Thì ra mọi người đã thức dậy từ lâu, mẹ Kim đã gói sẵn bữa sáng cho cậu cả Kim ham ngủ. Cha Kim thì đang lau lại bàn ghế, công việc mà JaeJoong hay làm mỗi buổi sáng. Nhìn quà bể kính thì hải sản đã có sẵn, hóa ra là đã giao hàng rồi. Cậu cả Kim từ khi nào đã cho tên cá ươn kia như đồng hồ báo thức, hôm nay cũng vì ỷ y như thế mà đã dậy trễ rồi. Hại người ta đi học trễ tất cả là do hắn mà ra.

Nhìn thấy JaeJoong chu mỏ, phùng má cha Kim như cũng hiểu ra liền lên tiếng

“Hôm nay là người mới giao cá, do sợ làm phiền hàng xóm nên chỉ bấm chuông thôi”

“nói cho con nghe để làm gì chứ? Ai thèm quan tâm” cậu cả Kim đáp, gương mặt lại càng khó coi hơn

Mỗi buổi sáng đều mắng nhiếc người ta, lúc đi đến trường cũng rủa thầm người ta. Bây giờ không có ai để mắng nhiếc, nguyền rủa nữa, con đường đến trường đột nhiên dài ra không ít.

Chuyện hôm nay cậu cả Kim và Jung YunHo không đến trường cùng nhau lập tức lan khắp trường còn nhanh hơn bệnh dịch.

Lại thêm giờ nghỉ hôm nay, JaeJoong và YooChun trò chuyện thân mật, nói cười cùng nhau.

Người này rỉ tai người kia, chẳng mấy chốc chuyện tình tay ba YunJaeChun đã nóng sốt còn hơn món soup trong canteen.

Người nghe không khỏi tội nghiệp cho YunHo bị bỏ rơi, người kể cũng ngó trước nhìn sau sợ rằng có kẻ trong cuộc nghe thấy.

Tiếng đồn rỉ rả nơi nơi khiến cho cậu sinh viên năm nhất Kim JunSu dù rất không muốn cũng đã nghe thấy khối lần.

Cậu nhóc JunSu này thật sự thần tượng YunHo đến mức nếu được thì cũng đã tạc tượng YunHo mà thờ cúng, khi thấy người ta nói về đàn anh đáng ngưỡng mộ của nó với vẻ mặt thương hại thì hết sức khó chịu.

Là lỗi của nó, đã ko biết suy nghĩ thấu đáo mà giới thiệu YunHo hyung cho JaeJoong hyung rồi, cho dù là lúc đó chỉ mới 4 tuổi nhưng cũng không thể tha thứ được.

Khiến cho YunHo hyung vừa đang rất đau khổ vừa bị người ta dòm ngó như thế, cậu út JunSu hết sức cắn rứt, cho rằng đó là tội ác kinh khủng nhất mà mình đã tạo ra.

“Phải làm sao bù đắp cho YunHo hyung đây?” cậu út JunSu ngồi ở sân sau 1 mình, vừa uống sữa vừa thở dài ngao ngán

“muốn bù đắp ư?” một giọng nói khả ổ vang lên sau lưng JunSu

Vừa nhìn thấy mặt kẻ lên tiếng, cậu út JunSu đã gào lên

“còn dám nói? Nếu không phải là do tên phỉ tặc như anh, YunHo hyung tuyệt đối không ra nông nổi này!”

“Tôi với JaeJoong cũng chỉ là bạn thôi mà. Là do JaeJoong không hề yêu hắn nên mới lợi dụng tôi để rũ bỏ hắn thôi” Park công tử từ tốn giải thích

“không cần biết! Không cần biết! Tất cả là do tên đại hung thần như anh xuất hiện” JunSu vừa bịt tai vừa nói

“YunHo hyung của cậu điều kiện cũng không phải là kém, JaeJoong không yêu anh ta thì cũng có người khác yêu anh ta thôi. Lo làm gì chứ!“ YooChun ngồi xuống cạnh JunSu nói một câu khách quan

“đừng tưởng ai cũng như tên phỉ tặc ngươi. Tình cảm từ năm năm tuổi làm sao có thể nói quên là quên” JunSu gằng giọng

“Tại sao cứ mở miệng ra là phỉ tặc tôi có làm gì cậu đâu chứ?” công tử Park cau mày hỏi

“Ngươi cướp anh rể ta mà còn nói không làm gì à?”

“Tôi đã nói tôi và anh hai cậu không có gì mà”

“may cho ngươi là không có gì, nếu có gì thì ta đã giết ngươi theo kiểu JaeJoong hyung rồi”

“Theo kiểu JaeJoong?” YooChun tò mò lập lại

“Tức là ném ngươi vào hầm cá để cho ngươi chết tanh chết hôi chết ôi chết thiu trong đấy” JunSu nói xong thì hất mặt đứng dậy, ném luôn hộp sữa vào thùng rác rồi đủng đỉnh bỏ đi hất cả cái mông vịt vào mặt Park công tử.

Park công tử từ nhỏ đến lớn ở chốn thành thị, lại là con trai của một gia đình kinh doanh nên được dạy dỗ rất chu đáo, từ ngữ điệu đến cử chỉ đều được bày vẽ cho làm sao để có thể lấy lòng người khác lại thêm cái mỏ dẻo bẩm sinh nên hiển nhiên luôn được lòng mọi người xung quanh. Đây là lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ ra mặt như thế, trong lòng đột nhiên có chút băng khoăng, thật lòng muốn tìm hiểu xem tại sao lại bị cậu bé này ghét đến như vậy.

Như vậy có phải là đã quan tâm đến người ta rồi không?

Đã bao nhiêu lâu rồi, Kim gia mới có một bữa trưa trong hòa bình, một bữa trưa mà không ai nói đến hai chử YunHo, không có lời mắng mỏ của cậu cả, không có lời bênh vực của cậu út. Cả gia đình dùng cơm trong im lặng, cha Kim và mẹ Kim có lẽ hơi dị ứng với bầu không khí hòa bình yên tĩnh này, nên hết nhìn con cả rồi lại nhìn con út.

Cậu út JunSu bình thường hoạt bát hay nói nhưng hôm nay chỉ im lặng động đũa.

Cậu cả Kim thường ngày cứ nhìn thấy cá thì liền xỏ xiên con cá đáng thương đó rồi lại luôn miệng chửi bới cái tên cá ươn kia. Nhưng bữa cơm này cậu cả Kim chỉ ngồi yên dùng bữa, chẳng những không đụng đến món cá mà còn nhìn con cá trên đĩa hết sức trầm tư.

Nhìn thấy anh hai như thế cậu út Kim không khỏi nghĩ tới “lẽ nào đang rầu rĩ vì YunHo hyung. Lẽ nào vì thiếu YunHo hyung nên Kim Kiêu Kì đại nhân đang thấy nhớ.”

Còn về phía cậu cả Kim, suốt bao nhiêu năm qua đều được tên cá ươn đó bám theo phục dịch, dù có bị chửi mắng thậm tệ, dù có bị đối xử lạnh lùng đến đâu cũng chỉ mỉm cười mà thôi. Kim JaeJoong cũng vì thế mà đã cho rằng sự hiện diện của tên nô lệ như hắn bên cạnh mình là hiển nhiên. Chưa bao giờ quan tâm đến hắn, chưa bao giờ để ý đến hắn.

Ngồi trên ban công một mình, cậu cả Kim vừa nhìn về phía biển vừa nghĩ về con cá ươn đó. Trước đây, mỗi ngày đều không muốn nhìn thấy bản mặt đó, không muốn nghe giọng nói đó, bây giờ cầu được ước thấy rồi tại sao lại có cảm giác phiền muộn như thế này. Cậu cả Kim cho rằng việc nhìn thấy hắn, nghe giọng hắn hằng ngày qua năm tháng đã trở thành thói quen, nên đột nhiên dứt hẳn thì cảm thấy thiếu thiếu thế thôi chứ tuyệt đối không hề nhớ nhung gì cái con cá ươn đấy. Sau một thời gian thì sẽ quen thôi mà.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng không hiểu sao cậu cả Kim lại thở dài sầu não.

Không hề biết rằng cậu út JunSu lấp ló bên trong đã nhìn thấy dáng bộ thiểu não của anh hai, cả tiếng thở dài cũng nghe thấy.

Trong đầu cậu bé thông minh (đột xuất) ấy chợt nảy ra 1 kế.

“có lẽ không phải là phương cách tốt, nhưng cứ thử xem đã.“ JunSu quyết tâm khe khẽ

Cậu cả Kim rất thích hát, chất giọng lại rất hay. Từ lúc nhỏ đã muốn làm một ca sĩ thật nổi tiếng, được bước đi trong ánh đèn hào nhoáng nơi thành phố nên không ngừng cố gắng. Giờ đây cuối cùng cũng đã là sinh viên năm hai khoa thanh nhạc, ước mơ cũng sắp được thực hiện rồi. Nhưng không hiểu sao vào giây phút cuối này lại bắt đầu hoang mang. Trở thành ca sĩ đó đúng là ước mơ cả đời người rồi, nhưng còn quán ăn của cha Kim thì sao? Ai sẽ là người tiếp quản đây? JunSu ư? Thằng nhóc đó chỉ banh bóng là giỏi đời nào biết đến lọ muối củ hành làm sao mà thay cha Kim quản lý tiệm ăn được. Dù chỉ là một tiệm ăn không lớn nhưng đó cũng là tâm huyết cả đời của cha mẹ, tuy không nói ra thành lời nhưng thật sự cha Kim rất mong muốn tiệm ăn được tiếp quản. Hễ nhắc đến chuyện lên thành phố, thì ánh mắt của cha Kim đã rũ xuống, Kim JaeJoong ngoài ca hát và nấu nướng ra thì chỉ có việc quan sát người khác là giỏi. Nhìn thấy thế thì trong lòng đã thầm đoán ra tâm nguyện của cha Kim rồi.

JunSu từ nhỏ đã rất hiếu động, nếu bắt nó cả đời phải gò mình vào quán ăn miền biển này thì thật là tàn nhẫn với nó quá. Cậu cả Kim lại rất yêu thương đứa em này. Mà đâu chỉ có cha mẹ và thằng em, còn một người nữa thật sự khiến cho cậu cả Kim rất khó nghĩ. Mỗi lần nhớ đến người này thì đã bực tức đến không chịu được. Hắn là cái thá gì mà khiến cho cậu cả Kim phải đắn đo không dám ra đi chứ. Chẳng qua chỉ là con cá ươn thôi mà.

Đúng vào lúc cậu cả Kim đang lưỡng lự không biết phải làm sao thì Park công tử xuất hiện. Đó là người đầu tiên nhìn thấy ước mơ của JaeJoong, cũng là người đầu tiên khích lệ JaeJoong nên thực hiện ước mơ của mình.

“cậu hát hay lắm. Rất có tiềm năng đấy.” câu nói đầu tiên này của Park công tử đã khiến cậu cả Kim vui mừng không ít.

“Chỉ là lên thành phố thôi mà, có phải là nơi nào xa xăm lắm đâu chứ. Cũng đâu phải là đi luôn. Còn về quán ăn, cũng có không ít ca sĩ có nghề tay trái mà” Park công tử lịch thiệp đã nói thế đó

Câu nói đó phần nào đã xóa đi nỗi lo của JaeJoong.

Nói cũng phải, đâu phải là làm ca sĩ thì phải đi luôn đâu.

Vừa làm ca sĩ vừa tiếp quản quán ăn cũng đâu phải là không thể.

Nhưng còn con cá ươn thì sao?

Đã chờ mười lăm năm rồi

Chẳng lẽ phải bắt hắn chờ thêm mười mấy năm nữa sao?

Như vậy có quá tàn nhẫn không?

Nếu phải bắt hắn chờ thêm chừng ấy năm, thôi thì cứ để cho hắn làm lại từ đầu.

Chỉ mới 20 tuôi thôi

Cũng chưa phải là quá muộn mà.

Cậu cả Kim đã suy nghĩ như vậy đó.

Cậu cả Kim ngồi trong thư viên cùng Park công tử, quyển sách dày mở tung trước mặt nhưng đôi mắt trong thì lơ đãng nhìn ra sân trường.

Cũng tức cười thật, đã học thanh nhạc hai năm rồi vậy mà bây giờ mới bắt đầu để tâm đến những hoạt động âm nhạc.

“không cần phải lo lắng. Trước hết là phải thi vào một công ty quản lý, nếu điểm số của cậu khả quan không chừng còn được miễn tiền đào tạo”

YooChun đã nói như thế đấy. Xem ra cũng là một phương án tốt.

“phù” YooChun thở dài ngao ngán bên phía đối diện.

Không khí mùa thu lan vào thư viện nồng mùi giấy.

Gió thổi nhè nhẹ mùi biển.

Bầu trời xanh ngắt lại trong veo.

Trong điều kiện này mà lại phải chủ tâm suy nghĩ thì thật là uổng phí.

Lẽ ra trong khí trời thế này, phải tắm biển, thả diều, hay là đạp xe ngắm cảnh mới đúng chứ.

Cậu cả Kim vốn là người may mắn.

Vừa nghĩ đến việc ngắm cảnh thì lập tức đã có “cảnh” để ngắm.

Phía bên khoảng sân tách biệt thư viện với khu canteen ồn ào, bên trong hành lang hiu hiu gió, một cô gái xinh đẹp đang sải bước cùng một chàng trai da nâu. Trên tay chàng trai là một chồng sách nặng, còn cô gái kia vừa nói vừa cười lại liền tay chạm chiếc khăn hồng lên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cậu con trai đi cùng. Một xinh xắn đáng yêu một mạnh mẽ nam tính thật sự khiến cho khung cảnh xung quanh họ như nở đầy hoa vậy.

Nhìn thấy cảnh đó, cậu cả Kim đã dẹp bỏ chuyện suy nghĩ từ lúc nào không hay, trong đầu trống rỗng, đôi mày đẹp vừa nhướng vừa chau trông vô cùng đáng sợ. Khiến cho Park công tử ngồi đối diện cũng nổi hết da gà, lạnh cả sóng lưng.

“Hyung đang làm cái quái gì đấy?” Cậu út JunSu gằng giọng phá vỡ bầu không khí hòa bình đã được duy trì gần tuần lễ nay.

JaeJoong không đáp vẫn tiếp tục bậm môi, liền tay đâm đôi đũa mạnh vào con cá trong đĩa. Thần sắc không những không tươi tắn mà còn hết sức hung hăng.

“Hyung làm sao thế?” JunSu kiên trì hỏi

JaeJoong vẫn không đáp nhưng đã ngừng hành hạ chú cá tội nghiệp, im lặng một chút rồi ngước mặt nhìn em trai. Nhìn thẳng vào mắt cậu em, cậu cả Kim dịu giọng bảo.

“JunSu ah, lo ăn phần của em đi”

Lời nói phát ra vừa dịu dàng hòa nhã nhưng không hiểu sao những người nghe được có cảm giác như đó là giọng nói phát ra từ địa ngục vậy.

JunSu nuốt nước bọt đánh ực một cái. Lần đầu tiên nhìn thấy anh trai có biểu cảm đáng sợ đến như vậy. Nhưng trong lòng nó lại không ngừng trấn an mình

“can đảm lên Kim JunSu, mày làm được mà” JunSu thầm nghĩ

“Cha à, YunHo hyung vừa có bạn gái đấy!” JunSu cố gắng nở một nụ cười méo sệt, lời tuyên bố bị hạ giọng thấp đến mức nghe như lời trăn trối vậy

“Vậy sao?” cha Kim tỏ vẻ hớn hở cố làm dịu bớt không khi đáng sợ trong bữa ăn gia đình

“Đó là ai vậy?” Mẹ Kim cũng hưởng ứng

“Là Seul Gi noona ạ“ JunSu cười đáp

“oh…là con gái của ông Bae phải không?” Cha Kim hỏi

“Phải…con bé xinh xắn đó quả thật rất xứng với thằng YunHo” mẹ Kim nhận xét

“Phải ạ…không chỉ là dung mạo mà tính cách cũng rất hợp với YunHo hyung, cả sở thích cũng rất hợp. Hơn nữa còn là người hoạt bát hay cười, ăn nói cũng rất nhã nhặn đáng yêu. YunHo hyung và chị ấy đúng là trời sinh một cặp” JunSu hết lời ca tụng

“CẠCH” tiếng chén đũa dằn mạnh xuống bàn cắt ngang câu chuyện gia đình

Cậu cả Kim từ từ đứng dậy, khẽ khàng tuyên bố

“con no rồi”

Sau đó đi một mạch lên lầu.

Cậu cả Kim nằm trằn trọc trên giường.

Trong đầu không ngừng tua lại khung cảnh đầy hoa nhìn thấy lúc sáng.

Bên tai là giọng JunSu trong bữa tối.

Nhắm mắt lại là nhìn thấy điều không muốn thấy, lại thêm giọng nói văng vẳng bên tai.

Thực sự khó chịu đến chết được.

Tất cả cũng do con cá ươn ấy mà ra.

Còn dám nói rất yêu người ta.

Còn dám nói sẽ không bỏ cuộc

Uhm…..đúng là mấy câu đó hắn không có nói, nhưng mà thái độ của hắn bảo vậy.

Mà sao chứ

Mặc kệ

Cậu cả Kim bảo có thì là có.

Tên cá ươn đó dám cãi sao?

Loại người gì vậy chứ?

Còn chưa đầy một tuần kia mà.

Cô gái đó thì có gì hay chứ?

Biết lau mồ hôi thì tốt lắm sao?

Mà đường đường là Kim JaeJoong đại công tử tại sao lại vì con cá ươn đó mà ngủ không được chứ.

Ghen vì hắn ư? Đừng có mơ. Cậu cả Kim chẳng biết ghen lại gì

Lại càng không bao giờ vì con cá ươn đó mà ghen tuông vớ vẩn.

Hắn có bạn gái thì đã sao? Lại càng tốt chứ gì?

Gánh nặng này cuối cũng đã có thể rũ bỏ, an tâm mà lên thành phố lập nghiệp rồi.

Sau này trở thành ca sĩ nổi tiếng rồi thì đừng mong mà nhìn đến hắn.

“KIM JAEJOONG ĐẠI NHÂN TUYỆT ĐỐI KHÔNG THÈM CON CÁ ƯƠN ĐÓ”

Tiếng thét vang lên giữa màn đêm hòa vào tiếng sóng biển vọng lại văng vẳng vào đêm thâu.

JaeJoong từ ngày hôm đó đột nhiên siêng năng hẳn lên không ngừng nghiên cứu về thế giới showbiz. Quyết tâm lên thành phố cũng không ngừng tăng cao. Hình như là đang lao đầu vào công việc để không phải để ý đến những chuyện không muốn.

Nhưng mà người ta có câu oan gia ngõ hẹp. Dù là thư viện hay phòng luyện thanh, canteen hay sân trường nơi nào cũng gặp phải cái khung cảnh hoa hòe chướng mắt của cái cặp tình nhân kia. Thật sự chướng tai gai mắt không sao chịu được.

“cái quái gì thế này?” JaeJoong thì thầm phẫn nộ

Không thể nào là trùng hợp được, đành rằng tên YunHo kia nắm rõ thời khóa biểu của cậu. Nhưng từ sau chuyện đó đã tránh mặt cậu rồi mà, tại sao lại như vậy chứ? Chắc chắn là có nội tình gì đây?

Đột nhiên xuất hiện với cô ta

Không ngừng lảng vãn quanh cậu hết ngày này đến ngày khác.

Một ngày lại gặp gỡ không biết bao nhiêu lần

Làm gì có chuyện ngẫu nhiên liên tục như thế?

“YunHo hyung và chị ấy đúng là trời sinh một cặp” có tiếng JunSu vọng lại trong đầu cậu

“KIM JUNSU. NHẤT ĐỊNH LÀ NÓ RỒI” JaeJoong nghiên răng ken két.

JaeJoong hùng hổ bước tới câu lạc bộ breakdance hệt như gozilla chuẩn bị san bằng tokyo vậy. Xem chừng đỉnh đầu đang bốc đầy khói đen, mũi miệng đều phì phò hơi lửa. Nếu bị bắt được xem ra JunSu phải lâm vào đại nạn rồi.

“Beakdance club” JaeJoong nhẩm thầm dòng chử được dán ngoài cửa

Cố gắng dồn hết khí nóng vào lòng. Nở một nụ cười giả tạo dịu hiền giơ tay chuẩn bị gõ cửa.

“ahhhhh…….” có tiếng rên rỉ yếu ớt vọng ra từ trong phòng

Là tiếng con gái.

JaeJoong khựng người tròn mắt.

Trước đây cậu cũng có từng nghe các anh lớn bảo rằng trong các phòng trống vào những buổi trưa vắng vẻ cũng thường có chuyện này xảy ra……

Chẳng lẽ

“Ráng chịu đau một chút nhé. Tí nữa sẽ khỏi thôi”

Giọng YunHo vang lên.

Không hề lắp bắp

Hết sức dịu dàng

Vô cũng tự nhiên

Và tiếng rên rỉ vẫn vang lên

“AH…..thôi mà, oppa” tiếng van nài khẩn thiết đến phát nôn

“Ngoan nào.”

Gương mặt JaeJoong bắt đầu ửng đó, toàn bộ máu dồn hết lên não, dây thần kinh căng ra như dây diều lộng gió.

Tên khốn đó!

AAAAAAAAA JUNG YUNHO LÀ MỘT TÊN KHỐN!

JaeJoong gào lên trong đầu

Lúc nào cũng làm ra vẻ đàng hoảng tử tế lắm.

Ăn nói với cậu thì lúc nào cũng lắp ba lắp bắp.

“ngoan nào” hả?

Cái thứ đàn ông gì thế

Đúng là tên hoang dâm biến thái hết thuốc chữa.

Bắt gian tại …phòng rồi nhé.

Để xem lần này còn gì để nói.

JaeJoong cố gắng điều huyết, kiềm nén hai cơn giận dữ vào lồng ngực. Giả vờ ngay thơ, dùng hết nội lực 20 năm cuộc đời hất tung cánh cửa.

“CẠCH” tiếng cánh cửa đập tường thô ráp

“JUNSU AH” JaeJoong giả vờ vô tình bằng gương mặt ngây thơ hết sức gian trá. Lời nói phát ra với âm lượng khủng khiếp

“ah….JaeJoong ah” YunHo ngẩn ngơ gọi tên cậu sau một hồi sửng sốt

Gương mặt hắn đỏ bừng lên như gất chín. Điệu bộ lập tức lúng ta lúng túng.

Seul Gi lúc này đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tực, bàn chân đau đang được YunHo xoa bóp cho tan máu bầm. YunHo ngượng nghịu rút hai tay khỏi bàn chân trắng hồng mềm mại của Seul Gi.

“Hai người….hai người………..” JaeJoong-kẻ ham hố hay nghĩ xấu cho người khác-cũng đang vô cùng xấu hổ

“Tớ bị trật chân…..” Seul Gi lên tiếng phá vỡ bầu không khí thẹn thùng. “tớ đã bảo ko sao……nhưng……..”

“Có chuyện gì vậy?” tiếng JunSu xen vào câu chuyện ba người

“Hyung có chuyện muốn tìm em” JaeJoong nói rồi quàng vai đứa em nhanh nhảu biến khỏi căn phòng đó thật nhanh.

“Có chuyện gì vậy?” JunSu vừa cố thoát khỏi cánh tay của anh hai mình vừa cau mày ngờ vực

“……..” JaeJoong im lặng

“Hyung sao thế?”

“Bae Seul Gi đó……” cậu cúi đầu, mở lời đầy ngần ngại “Với YunHo….thật sao?”

“……..” JunSu ngẩn người nhìn ông anh mình

Lạy chúa…..

Anh ấy ghen….anh ấy đang ghen…..

Chúa ơi thì ra anh trai con cũng là 1 con người.

Thằng bé mừng rỡ tạ ơn chúa. Sau đó làm ra vẻ mặt tiếc nuối đáng thương…

“Uhm…..thì hyung biết đấy……..sau khi bị hyung từ chối……..YunHo hyung rất đau khổ“

“….” JaeJoong vẫn im lặng

“Seul Gi noona lại thích anh ấy từ lâu…….nên em…..nên em……..”

JaeJoong ngước mặt, quắc mắt nhìn đứa em trai đang ngây thơ thú tội.

“Nên em?” JaeJoong gầm grừ

“em đã làm mai cho họ đấy” JunSu cười méo sệt

Từng làn gió thu thiu thiu thổi, vài chú chim tung cảnh khỏi vòm cây.

Kim JunSu đang sững sờ đối mặt với con quái vật của đời mình.

“JaeJoong hyung không được trách em” cái chết kề cận, JunSu đành phải tự cứu lấy mình

“Sau khi nghe hyung nói thế, YunHo hyung đã rất đau khổ. Anh ấy mỗi đêm đều uống đến say mèm, vừa luôn miệng gọi tên hyung vừa thất thỉu trở về nhà”

JaeJoong nhếch mày nhìn gương mặt sợ sệt của đứa em.

JunSu liếm môi một lượt, nuốt nước bọt lấy hơi rồi lại tiếp tục.

“Hyung cũng yêu YunHo hyung mà. Phải không? Phải không?”

Thằng bé này, hôm nay đã ăn phải thứ gì mà lớn gan đến vậy.

Chẳng những dám đụng vài vấn đề tối kị của anh nó.

Mà con đụng phải cái điểm nhức nhối nhất nữa.

“Không phải chuyện của em” JaeJoong nói rồi bỏ đi

Part 5

Cách đây 30 năm, Ông chủ Kim đã dựng nên quán ăn của Kim gia. Tuy món ăn chỉ là những món phổ thông nhưng đều là đặc sản, lại thêm việc ông có thâm giao với nhà họ Jung ở cảng cá, nên những gì tươi ngon nhất đều được mang đến cho Kim gia.

Cứ như thế mà tiệm ăn ngày càng phát triển, cậu cả JaeJoong rồi cậu út JunSu ra đời, có thêm hai đứa trẻ này gia đạo lại càng hạnh phúc. Nhưng ông Kim vốn là người hiểu chuyện lại rất trọng tình trọng nghĩa, luôn xem Jung lão gia như ân nhân vậy, trong lòng tự nghĩ nếu sau này có dịp nhất định phải trả ơn cho Jung gia.

Nhưng dạo gần đầy, hai đứa con trai đã lớn thì nảy sinh ra vô số vấn đề khiến ông chủ Kim phải đau cả đầu. Ông bà chủ Kim cũng không còn trẻ trung gì nữa. Quán ăn tâm huyết ba mươi năm này thật sự cũng quản không xuể nữa.

Cậu cả Kim vốn rất thích ca hát, từ nhỏ đã mơ ước sẽ lên thành phố mà thực hiện ước mơ của mình, nên dù cậu nấu nướng rất cừ ông chủ Kim cũng không nỡ ngăn cản con trai, mà chỉ biết âm thầm ủng hộ nó.

Cậu út JunSu thì lại càng vô vọng, ngoài chuyện nhảy nhót bóng banh ra thì chẳng còn hứng thú tới cái gì nữa. Cậu út đáng yêu nhường ấy ông chủ Kim lại càng không nỡ ép nó phải tiếp quản gia nghiệp.

Nhân lúc hai con không hiểu cãi nhau vì chuyện gì mà đã bỏ cả lên lầu. Ông chủ Kim mới thở dài tâm sự với vợ.

“Mẹ đám nhỏ à! Bà nói xem nếu JaeJoong chịu tiếp quản gia nghiệp, rồi lại gả về cho cậu Jung để trả ơn cho Jung gia có phải là rất tuyệt không?”

“Phải, nếu được như thế thì quả thật rất tuyệt” mẹ Kim vừa dọn lại bàn ghế, chuẩn bị đóng cửa vừa đáp

Nhưng rồi nghĩ ngợi gì đó bà lại nói.

“Nhưng thằng JaeJoong thích hát đến thế, bắt nó ở lại đây chẳng phải rất tàn nhẫn sao?”

“nói cũng phải” ông chủ Kim gật đầu xác nhận

“ông nó à! Ca hát thì sao chứ? Tôi thấy cũng có nhiều ca sĩ vẫn làm nghề tay trái đấy thôi. Vừa ca hát vừa tiếp quản gia nghiệp cũng không phải là không thể mà”

“Thôi đi bà ạ! Nó chỉ thích ca hát thôi. Nếu chỉ vì trách nhiệm với chúng ta mà phải làm nó vướng bận thì không hay tí nào. Nó cũng phải chuyên tâm cho ước mơ của nó chứ. Với lại tiệm ăn nhò này là sao có tiền đồ chứ“ ông cả Kim đáp

“Thế thì ông tính sao đây?”

“năm sau thằng JaeJoong cũng đã ra trường rồi. Chúng ta cứ dẹp tiệm ăn đi rồi cho người ta mướn chổ kinh doanh. Dành dụm tiền đó mà gửi lên thành phố cho anh em nó”

“thế cũng được”

Ông bà chủ Kim kết thúc câu chuyện bằng tiếng thở dài thườn thượt. Cũng phải thôi, khi phải buông xuôi một thứ đã gắn bó quá lâu, ai mà không tránh khỏi có chút nuối tiếc.

Cậu cả Kim đứng trên cầu thang nãy giờ đã nghe cả, mắt cũng đã mọng đầy nước. Dợm bước quay trở về phòng mà lòng nặng nề bức bối.

Trằn trọc cả đêm cũng không sao ngủ được.

Quả thật cậu cả Kim rất thích ca hát. Nhưng lời cha Kim nói cũng không sai, nếu cùng lúc theo đuổi ca hai việc kết quả chẳng phải là chẳng thể chuyên tâm cho việc nào sao?

Hơn nữa tiệm ăn này là tâm huyết ba mươi năm sao có thể yên tâm giao cho người ngoài.

Càng nghĩ cậu cả Kim lại càng đau đầu

Chỉ vì chuyện lên thành phố mà phải bỏ lại nhiều thứ đến như vậy ư?

Làm cho nhiều người phiền lòng đến vậy ư?

Cha Kim, mẹ Kim…………rồi cả cái tên cá ươn kia nữa………….

Quả thật có thể gặp nhiều người lịch thiệp nhã nhặn như YooChun thì rất tốt

Nhưng không gặp được con cá ươn kia nữa, thì

Thật lòng mà nói

Cậu cả Kim chẳng biết đó là tốt hay xấu nữa

Đã lâu rồi không gặp hắn

Ban sáng nhìn thấy hắn bóp chân cho cô gái xinh đẹp đó, quả thật đã giận đến mức suýt nữa thì vỡ cả mạch máu rồi.

Lúc nghe thấy những âm thanh mờ ám đó, cứ ngỡ rằng hắn và cô gái đó đã……..

Nếu quả thật như vậy thì cậu cả Kim thật sự không biết phải làm sao nữa.

Chỉ nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy như bị dao cứa vào tim vậy.

Nếu lên thành phố rồi, mười năm sau trở về

Dù có đi xe hơi đắt tiền, dù có danh vọng và hào quang

Nhưng liệu có chịu nổi không khi thấy tên cá ươn đó dắt một bầy con ra giới thiệu từng đứa với mình?

Cậu cả Kim đã suy nghĩ như vậy đó.

Sáng Chủ nhật hôm sau, cậu cả Kim đã dậy rất sớm, lại cất công đi bộ ra cảng cá.

“Cháu tìm ai à?” một chú nhân công hỏi khi thấy JaeJoong đứng trước cổng lớn

“Cháu muốn tìm YunHo ạ?” JaeJoong đáp

“YunHo? Cậu chủ Jung à?” người đàn ông hỏi lại

Jae khẽ gật đầu.

“Đi với chú”

Trong khi mà cả bầu trời còn dợn đầy sương mây, mặt trời vẫn chưa dậy hẳn thì cảng cá đã nườm nượp người ra vào, tiếng người ý ới, tiếng tàu cập bến hòa với mùi tanh của cả và mùi mồ hôi người xông lên nồng nặc.

Thì ra cái mùi trên người con cá ươn đó từ đây mà ra sao?

Những chú cá vẫy bạc óng ánh vẫn còn vũng vẫy trên nền đất nhanh chóng được người ta đóng thùng chất lên hàng chục chiếc xe tải gần đó. Hắn đang phân công cho những người công nhân đi giao cá, nước da đen bóng trong ánh nắng sớm. Trăm công nghìn việc đến như thế mà vẫn cố dành thời gian lựa từng con cá cho Kim gia sao?

JaeJoong đứng giữa mùi hôi khó chịu mà cậu thường hay than vãn.

Đứng trong một khung cảnh trái ngược với thành phố hào nhoáng mà cậu mơ tưởng

Ngắm nhìn con người đó

Cái con người mà cậu không chút hài lòng đó.

Tại sao như vậy chứ?

Trên đời còn biết bao nhiêu bạch mã hoàng tử

Tại sao lại bắt cậu cả Kim phải yêu con cá ươn đó.

Một phần cũng chỉ vì hắn mà không nỡ rời đi.

Cái tên cá ươn đó đã ươn đến mức cả cái đầu cũng ươn luôn rồi.

Cậu cả Kim đây là con trai mà? Là con trai đó!

Không nhìn thấy sao so với cô gái xinh đẹp ba vòng hấp dẫn đó thì Kim JaeJoong chỉ có mỗi một vòng 2 là tạm chấp nhận được.

Vừa rất lỗ mãng lại kiêu kì

Nếu lấy cậu cả Kim đây về rồi, thì 20 đứa con của hắn làm sao ra đời đây.

Vậy mà vẫn yêu sao?

Vậy mà vẫn chờ sao?

Đồ cá ươn ngu ngốc.

Cậu cả Kim vừa cúi đầu vừa dụi mắt

Không có khóc mà! Không có khóc đâu!

Nhất định không vì con cá ươn đó mà khóc.

Nhất định phải lên thành phố tìm kiếm danh tiếng mà.

“cậu sao vậy, JaeJoong?”

Cậu cả Kim khẽ ngước mặt, tên cá ươn đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ.

Gương mặt đáng ghét khó ưa đó đang hướng về phía cậu.

Hai con mắt nhỏ tí đang nhìn cậu

“Thật là đáng ghét mà” cậu cả Kim vừa gào lên, vừa ôm chầm lấy người ta, lại dụi đầu vào ngực người ta mà khóc ngon lành. Mặc kệ người hắn đang vã đầy mồ hôi lại còn bám mùi cá tanh. Mặc kệ cậu cả Kim chỉ muốn khóc thôi.

Aish…….thật là không thành thật gì cả.

Ai đã nói muốn bỏ người ta chứ.

Ai đã nói không thèm người ta chứ.

Thật ra là rất cần người ta. Chỉ cần được ôm người ta thôi thì đã cảm thấy như có thể bay lên khỏi mặt đất rồi. Vậy tại sao không chịu thừa nhận chứ, cậu cả Kim?

“tại sao lại khóc chứ?” Con cá ươn e dè hỏi, nghiêng đầu nhìn thật kỉ từng milimét vuông trên mặt Jae

“Mặc kệ tui” JaeJoong vừa mếu vừa đáp

Cả hai đang ngồi trong văn phòng của cảng cả, là nơi lưu trữ sổ sách. Từ đây có thể nhìn thấy cả cảng cả đang tấp nập bên ngoài.

Hai người ngồi trên một băng ghế dài, kẻ ở đầu ngươi ở cuối.

“Muốn uống nước” Cậu cả Kim ra lệnh cộc lốc, xem ra vì khóc nhiều mà đã mệt rồi

Con cá ươn kia vội rót nước dâng lên tận miệng cho cậu Kim. Vừa đẩy ly nước ra cậu cả Kim vừa nhăn mặt

“Cả nước cũng tanh như vậy? Làm sao mà uống chứ?”

Vừa nói lại vừa mếu máo, đôi mắt cũng đả đỏ mọng rồi. Con cá ươn kia vừa đặt ly nước xuống đã vội vã chạy ra ngoài bỏ cậu cả Kim lại trong phòng 1 mình.

Cũng phải thôi, cảng cá buổi sáng có khối việc cần hắn mà. Một Kim JaeJoong này làm sao có thể khiến hắn không màng tới được chứ.

Cậu cả Kim vửa chau mày vừa bĩu môi. Vừa tự chất vấn mình vừa tự mình khai báo.

Thật ra đã rất yêu hắn rồi có phải không?

Tại sao khi dụi mặt vào cái cơ thể hôi đến phát óI đó lại có thể cảm thấy dễ chịu đến vậy?

Cả trái tim cũng như để lỡ mất một nhịp đập

Tại sao lại khóc ngon lành đến như vậy?

Không phải bấy lâu nay đều không cho phép mình yếu đuối sao?

Không phải bấy lâu nay đều cố làm ra vẻ rất mạnh mẽ sao?

Không phải bấy lâu nay đều cố tỏ ra rất ghét hắn sao?

Không phải là mười năm nay luôn tìm cách giũ bỏ hắn để ra đi sao?

Tại sao bao nhiêu ủy mị đều đã lộ ra trước mặt hắn.

Tại sao khi khóc trong lòng hắn thì không hề cảm thấy ngại ngùng?

Tại sao lồng ngực hắn lại vừa an toàn vừa ấm áp như vậy?

Tại sao lại lì lợm đến như vậy chứ, người ta đã cố gẵng giũ bỏ mà vẫn nhất định không buông?

Hỏi nhiều đến như vậy, trái tim vừa lỡ nhịp kia làm sao mà trả lời hết đây.

Tất cả cũng tại con cá ươn đó. Còn dám bỏ Kim đại nhân ở đây một mình chạy đi đâu mất. Thật đáng ghét mà.

Chỉ vừa nghĩ đến đây thôi thì con cá ươn đã về tới rồi. Chiếc áo trắng cũng thấm đẫm mồ hôi, hơi thở thì gấp gáp, trên hai bàn tay rám nắng là một chiếc bọc to. Hắn dừng lại thở nhanh vài nhịp rồi đến gần Jae để cái bọc trên bàn.

Trong cái bọc đó, từ nước quả đến sữa tươi, từ trà xanh đến coke không thứ gì mà không có cả, cứ như là một máy bán nước thu nhỏ miễn phí vậy.

Thì ra tên ngốc này đã chạy đến cửa hàng tạp hóa để mua mấy thứ này về sao?

Cậu cả Kim vừa nhìn đống nước trên bàn vừa lén nhìn tên ngốc đang hì hục lau mồ hôi ở đầu ghế bên kia. Bắt gặp ánh mắt của Jae hắn liền nở ngay một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đỏ bừng bừng.

Chẳng phải là một anh chàng da nâu gallance lại hấp dẫn đó sao?

Aishhhhh……………………………mình đang nghĩ cái quái gì vậy.

“Tại sao lại ngồi xa như vậy chứ?” giọng cậu cả Kim dịu dàng vang lên

Kim JaeJoong ah sao hành động và suy nghĩ của cậu không thống nhất gì hết vậy.

“Nếu ngồi gần thì cậu sẽ ngửi thấy mùi tanh đó” tên ngốc ngu ngơ đáp

“cũng phải ha”

Cậu cả Kim đáp vu vơ, vừa uống sữa vừa lén nhìn con cá ươn. Bao gút mắc trong lòng đều đã được thông suốt, tình cảm kiềm nén cũng đã được chấp nhận.

Từ nay không cần phải cố gắng bỏ rơi hắn nữa, chỉ cần để mặc cho hắn che chở và sưởi ấm thôi. Ngay cả cái chuyện quan trọng cả đời người kia cũng đã có câu trả lời rồi.

“JaeJoong ah, cậu đã quyết định chưa?” YooChun hỏi trong giờ nghĩ trưa giữa canteen đông nghịch người

“Quyết định gì cơ?” JaeJoong lơ đãng đáp vậy ngậm hờ ống hút trên môi vừa nhìn con cá ươn đó trong sân bóng rổ.

Aish……ai nghĩ ra cái bộ đồ đó vậy chứ, khoét sau đến như vậy, để ý một chút thì thây hết cả bên trong rồi.

“Chuyện lên thành phố á?” YooChun lại tiếp tục vô ý chen vào

“Ah….tớ không đi nữa” JaeJoong lại đáp

Đúng lúc đó con cá ươn lại ghi bàn nên liền quay lại nhìn cậu vừa cười vừa giơ ngón cái ra đầy tự tin. Nhưng cậu cả Kim vừa nhìn thấy thì đã quay mặt sang hướng khác, giả vờ ngó lơ.

“Sao thế?” YooChun lại hỏi

“Vì lí do cá nhân.” JaeJoong lúc này mới hoàn hồn trở về câu chuyện với YooCHun

“sao thế? Vì cha mẹ cậu không cho à?” YooChun cau mày hỏi

JaeJoong liền lắc nhẹ đầu, khẽ mím nhẹ môi rồi nói

“Thật ra, là do bản thân tớ thôi”

“JaeJoong ah, không phải ai cũng có tài năng như cậu đâu. Sẽ rất uổng phí đó”

“Tài năng đâu phải là tất cả chứ!” Jae trầm giọng đáp

“Là sao chứ?” YooCHun hỏi ngược vẻ mặt khó hiểu

“Tớ vừa nhận ra, có những chuyện cậu chỉ có thể lựa chọn một lần thôi. Nếu một lần sai, thì cả đời phải hối hận” JaeJoong nghiêm túc nói

“Vì tên đó ư?” YooChun ngó ra ngoài sân

“…….” JaeJoong không đáp

“JaeJoong ah, tên ngốc đó đã nói gì với cậu vậy?”

“YunHo chẳng nói gì cả, nhưng mười năm qua cậu ấy đã nói rất nhiều. Tiếc là đến tận bây giờ tớ mới chịu lắng nghe”

“Liệu hắn có yêu cậu cả đời không hả? Cậu không nghĩ hắn sẽ thay đổi sao?”

“Thay đổi thì sao chứ? Làm người ai mà chẳng thay đổi. Mất đi cơ hội này, tớ sẽ tìm ra cơ hội khác, mất đi ước mơ này tớ sẽ tìm ước mơ khác. Nhưng mất đi con người này, tớ thật sự không biết phải tìm đâu ra một kẻ ngốc bằng hắn” JaeJoong vừa nhìn tên ngốc ngoài sân vừa mỉm cười đầy thích thú

“Ngốc ah, sự nghiệp quan trọng lắm đấy?”

“Sự nghiệp gì chứ? Cứ như bây giờ không phải rất tốt sao? Tớ sẽ tiếp quản quán ăn, nếu YunHo bỏ rơi tớ, tớ sẽ tìm một cô gái về làm vợ, rồi con trai của tớ sẽ lại được con cá ươn con phục dịch. có gì không tốt?”

“Aish…cái cậu này….cậu định chôn vùi cả đời ở cái nơi này sao?”

“Hạnh phúc chẳng qua cũng chỉ là khái niệm tương đối mà thôi. Có khi hạnh phúc của người này là bất hạnh của người khác. Có được một thứ hẳn sẽ mất đi một thứ“

“cậu……….” YooCHun sửng sốt

“Triết lý lắm phải không?” JaeJoong vừa cười vửa hỏi

“Nhưng đó không phải triết lý suông đâu tớ vừa tự mình trải nghiệm đấy?”

“Trải nghiệm?” YooCHun lại càng bất ngờ

“uhm…. Nếu một ngày nào đó tớ nổi tiếng rồi trở về đây, nhìn thấy hắn vợ con đề huề, tớ nhất định sẽ chịu không nổi mà đá hắn vào hầm cá để cho hắn chết chết tanh chết hôi………”

“……..Chết ôi chết thiu” YooChun đỡ lời, sống lưng lạnh như bị chườm đá vậy.

Xem ra nếu cứ tiếp tục ép JaeJoong lên thành phố, thì mười năm hay hai mươi năm sau khu phố biển yên lành này nhất định sẽ xảy ra một vụ thảm sát vì tình.

“Cha mẹ ah! Con sẽ nghỉ học thanh nhạc, con muốn chuyển sang học ngành khác” JaeJoong dõng dạt lên tiếng

Cha Kim sững sờ đến nói không nên lời, mẹ Kim thì đánh rơi cả đũa. Cậu út JunSu vì bất ngờ mà ngậm luôn cái đùi vịt trong miệng tròn mắt nhìn anh hai.

“Nhưng……nhưng…..đã học hai năm rồi, như thế có uổng phí lắm không?” Cha Kim là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất

“Thà là uổng phí hai năm còn hơn uổng phí cả đời cha à. Con sẽ tiếp quản quán ăn này” JaeJoong cương nghị đáp

“Jae ah, con định phí hết cả đời cho cái quán ăn nhỏ này sao?” Cha Kim lại nói

“sao lại phí chứ ạ? Con nhất định sẽ phát dương quang đại Kim Kí nhà ta, từ JeJu đến Seoul nơi nào cũng có một cái” JaeJoong giơ cao nắm tay đầy nhiệt huyết

“Là vì cha sao?” ông Kim vẫn cố ngăn đứa con cứng đầu

“Cha ah, đây là tâm huyết gần nửa đời người của cha mà. Sao có thể để mất đi như vậy chứ. Đối với nấu nướng con cũng rất thích, cha thử nhìn nó xem….ngoài nhảy nhót với bóng banh có cái gì mà nó giỏi đâu chứ. Nên vì đứa em này con phải cố gắng sau này có nuôi cả nó cũng không sao” cậu cả Kim vẫn kiên quyết

“thật sự không hối hận chứ?” Cha Kim hỏi lại một lần nữa hết sức nghiêm nghị

“Không ạ“ cậu cả Kim đáp chắc nịch

Thế là buổi nói chuyện giữa nhưng người đàn ông đã kết thúc, con đường tương lai của cậu cả Kim cũng đã được chọn. Nhưng cái người đàn ông thứ ba kia, dường như vẫn chưa lấy được cái đùi vịt ra khỏi mồm.

Sau bữa cơm ấy, JaeJoong đã đưa cha Kim và mẹ Kim lên lầu, nói là muốn tự mình lo liệu quán ăn. Nhưng xem chừng không đơn giản như vậy, thực khách ra vào tấp nập hai anh em Kim gia như mọc thêm ba đầu sáu tay, quay như con vụ mới có thể kịp thời đáp ứng tất cả.

Đột nhiên có một vài người khách nước ngoài vào quán. JunSu thấy thế thì đã vội nhìn anh nó

“Đại ca ah, tiểu đệ chỉ là tiểu nhị tầm thường, chưa hề tiếp đón qua loại khách quốc tế này. Hay là sinh viên khoa thanh nhạc năm hai, Kim đại nhân đích thân tiếp đón đi”

“Đang nói nhảm cái gì thế? Không thấy anh mày đang tất bật sao?” JaeJoong chau mày đe dọa

Thế là JunSu đáng thương đành phải lon ton chạy đến bàn ăn vừa có khách. Nhưng mà cậu bé hiếu động Kim JunSu cho dù là dùng cả tay mắt lưỡi miệng thì cũng không sao làm cho người ta hiểu được. Trong lúc dở sống dở chết như thế thì có tiếng người vang lên ngay sau cậu.

“May I help you?” một giọn nói quen thuộc vang lên

JunSu xoay người nhìn YooChun, không hiểu sao tên phỉ tặc hôm nay như được dát vàng đầy người vậy. Toàn thân lấp lánh rực rỡ.

YooChun vừa sau khi báo cho trưởng bếp JaeJoong những món cần nấu, thì mỉm cười đắc chí ngồi xuống chiếc bàn bên trong. Tự cho rằng đã làm được 1 hành động oai phong lẫm liệt khiến cho chu pé hiếu động kia phải nể phục. Nhưng tự mãn chưa được bao lâu thì một chiếc tạp dề đã bay thẳng vào mặt hắn.

“Gì thế?” YooChun ngạc nhiên hỏi

“còn hỏi à? Lần trước anh ăn quịt chưa trả tiền. Còn không mau làm tiểu nhị trừ nợ đi” cậu út JunSu vừa chống nạnh vừa lên giọng eo éo

“Hả? Park YooChun? tiểu nhị?” gương mặt thanh tao của Park đại gia lập tức tối sầm lại

“Có làm không?” Cậu út vênh váo hỏi

YooChun đại nhân lập tức nhìn vào bếp tìm JaeJoong hậu thuẫn, nhưng nhìn thấy mỹ nhân đang tất bật chiên xào nêm nếm mặt mày lem luốc, nhìn lại quán ăn nghìn nghịt thực khách, thì như cũng thông cảm phần nào.

“Năn nỉ đi!”

“Không”

“Gọi một tiếng anh yêu đi!”

“KHÔNG”

“Vậy thì Park đại gia đi!”

“CÓ LÀM KHÔNG?”

“cậu nhờ vả người ta như vậy đó hả?” Park đại gia đứng bật dậy nhìn thẳng vào mặt JunSu

“Đây gọi là trả nợ. Đồ ăn quịt”

“Hết phỉ tặc thì là ăn quịt. Còn cậu thì sao hả? Đồ vịt đẹt”

“Ai là vịt chứ?”

“Xem cái vòng ba của cậu kìa, không vịt thì là gì?”

“Hoặc là hai người đi làm việc hoặc là hai người biến khỏi đây” giọng JaeJoong dịu dàng vang ra từ trong bếp, ôn hòa đến mức khiến cho hai kẻ lắm chuyện cũng phải im mồm mà làm việc.

Cuối cùng quán ăn nhỏ cũng đã vãn khách, màn đêm cũng dày rồi. Ai nấy đều ra về.

YooChun vừa ngồi gục xuống bàn vừa thở phì phò như vừa đánh trận.

Cậu út Kim tuy ko ưa con người này, nhưng tự nhiên lại cảm thấy thương cho hắn.

Tự nhiên đi đến tiệm ăn làm khách lại bị biến thành tiểu nhị, thứ công tử như hắn xem ra là không chịu nổi công việc này rồi.

“Thật là yếu ớt quá đi. Có chút việc nhỏ nhặt mà cũng mệt như vậy sao?”

“Còn nói à?” YooCHun vừa đáp vừa thở dốc “Người ta đến đây làm khách vậy mà từ chiều đến giờ chạy đôn chạy đáo không có hạt cơm vào miệng nữa”

Thì ra là vậy, cậu út Kim vô tâm đã quên mất, hắn ta đến đây ăn cơm kia mà, vậy mà chẳng những không cho ăn, lại còn ép người ta làm việc không công.

Cậu út Kim trề môi hất mông bỏ vào trong bếp, ít lâu sau thì đã quay ra đặt một đĩa cơm và cốc nước xuống bàn. YooChun đang đói rã ruột, nhìn thấy cậu bé này làm thế thì đã no hết một nửa, trong lòng đã thấy khoái trá vô cùng vừa ăn ngấu nghiến vừa hỏi:

“Cũng quan tâm đến tôi đấy chứ?”

“Là đồ ăn thừa thôi ,lẽ ra là cho con chó đầu phố“ Cậu út Kim đáp vu vơ

Đúng lúc đó YunHo đã từ ngoài bước vào, nghe thấy câu nói đó nên thuận miệng ứng khẩu luôn

“Nhà anh làm gì có nuôi chó chứ?”

Aish YunHo hyung ah anh có cần thành thật thế không?

Bị phát giác JunSu đỏ bừng mặt thoái thác

“Em đi dọn ghế“

Nhìn thấy điệu bộ đó thì YooChun không khỏi mìm cười.

Sau vài câu xã giao YunHo đi vào trong bếp. Cả phòng khách rộng chỉ còn một mình YooChun và JunSu thôi. Vừa dọn ghế JunSu vừa cao giọng bảo

“Ăn nhanh rồi biến đi”

“nói như thế có thể hiểu là “ăn chậm một chút” được không nhỉ?”

“đừng có xuyên tạc câu nói của tôi đồ mặt dày”

YooCHun đứng dậy, dùng khăn giấy lau sơ đôi môi đầy mỡ. Hạ giọng thật thấp

“Tôi ăn xong rồi, nhưng đừng đem đĩa vào trong, khóa cửa cẩn thận thôi. Đừng làm phiền anh hai của cậu. Mai lại gặp nhé cậu bé hiếu động”

Nói thế rồi hắn đủng đỉnh bỏ về, mặc cho JunSu lườm nguýt sau lưng.

Trong đời Park công tử chưa bao giờ ăn một bữa cơm vội vã như vậy.

Cũng chư từng gặp một ai khiến cho anh thích thú đến như vậy.

Nếu không bắt được con vịt hiếu động này thì hào hoa đại gia YooCHun không còn là họ Park nữa.

Trong một đêm trăng thanh, Park đại gia đã quyết tâm như thế đấy.

Sau khi thực khách đã ra về hết, JaeJoong ở một mình trong bếp, nhìn đống chén đĩa bẩn chất cao như núi mà thở dài ngao ngán. Quản lí một tiệm ăn quả thật chẳng dễ chút nào, cứ gọi là tiệm ăn nhỏ nhưng thật ra cả phố biển này Kim Kí đã thuộc hàng nhất nhì rồi kia mà. Tiếp quản tiệm ăn cỡ này thì khỏi phải lo không thể tiếp quản sự nghiệp rồi. Hơn nữa cũng có thể giúp cho cha Kim và mẹ Kim đỡ phần gánh nặng, càng làm thì lại càng thấy thương cho cha mẹ Kim. Chợt có tiếng người bước vào bếp, JaeJoong cứ tưởng là JunSu liền lên tiếng

“JunSu ah, đã dọn ghế chưa đấy?”

“Cậu ấy đang cùng YooChun dọn đấy”

Giọng nói ấm của YunHo vang lên khiến cho JaeJoong giật mình đánh rơi cả chiếc đĩa đang rửa. Cậu cả Kim lần đầu tiên bị YunHo nhìn thấy sự vụng về của mình nên vô cùng lúng tùng, vội ngồi xuống nhặt mảnh vỡ, rồi lại vô ý thêm lần nữa để cho mảnh vỡ cứa vào tay.

“ah…” JaeJoong reo lên khe khẽ

Vừa lúc đó YunHo đã cúi xuống cạnh cậu nhanh tay nhặt hết mảnh vỡ ném vào thùng rác lại ân cần bảo

“mau rửa tay đi, dính đầy xà phòng như thế sẽ xót lắm đấy”

Khi JaeJoong rửa tay xong, thì YunHo cũng ném mảnh vỡ cuối cùng vào sọt rác.

Vết cắt không sâu lắm nên máu chảy cũng không nhiều, trong lúc JaeJoong mải suy nghĩ xem không biết phải làm sao với đống chén bát và bàn tay bị đứt thì YunHo đã tiến tới nâng ngón tay của cậu lên miệng.

“đừng mà”

Cậu cả Kim thốt ra câu nói đó đã quá muộn, ngón tay đã bị chiếc lưỡi nham nhám nóng hổi của YunHo chạm vào rồi.

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Sao hôm nay lại lúng túng đến như vậy.

Chẳng lẽ vì đã chấp nhận hắn nên trở nên như vậy sao?

“Thùng chứa để trong kia kìa” JaeJoong vừa nói vừa chỉ chổ cho YunHo rồi quay trở lại chiếc bồn rửa chén

“Em làm gì thế?” YunHo hỏi

“Không thấy sao đang rửa chén”

“Tay đứt thế kia thì làm sao rửa?”

“aish….anh nhiều chuyện quá mau lấy thùng chứa rồi về đi”

YunHo không đáp chỉ nắm lấy khuỷu tay JaeJoong rồi kéo cậu ra khỏi cái bồn đầy xà phòng

“Anh thật là, đeo bao tay vào thì sẽ không xót nữa, em có phải con nít đâu”

“Từ khi nào đã chịu xưng em với anh vậy huh?” YunHo hỏi, rồi nhân lúc JaeJoong đỏ mặt, rút luôn đôi găng tay cao su khỏi tay cậu “Để đó cho anh”

“anh không lấy thùng chứa về sao?” JaeJoong bướng bỉnh

“Thật ra thì loại thùng chứa này, mỗi sáng khi giao hàng mới sẽ lấy thùng cũ về. Đặc biệt chỉ có thùng chứa của Kim gia mới được Jung YunHo đích thân đi lấy thôi”

Nghe nói như thế thì cậu cả Kim liền hiểu ra tên ngố này lấy đó làm cớ để gặp mình.

“Nhưng đã khuya lắm rồi đấy” JaeJoong vừa cúi xuống để dấu đi khuôn mặt đỏ bừng vừa nói

“thì anh ngủ lại đây luôn” YunHo đáp vội, hình như để nói ra được câu nói này đã phải uống hết hàng tá thuốc bổ gan rồi.

“Cái gì cơ?” cậu cả Kim tròn mắt hỏi lại như vẫn còn chưa tin vào điều mình vừa nghe thấy

Con cá ươn này, càng ngày càng hỗn xược mà, không còn coi cậu cả Kim này ra gì nữa,.

“Chỉ đùa thôi” giọng nói hắn thoảng vào tai cậu cả Kim, cắt đứt luôn cái dòng suy nghĩ vu vơ ấy

Rồi cả hai lại im lặng.

Hình như đêm đã khuya rồi, ánh trăng khẽ len vào khung cửa sổ dát lên tấm lưng rộng của YunHo một màu xanh dịu ngọt làm cho bờ vai rắn rỏi mềm mại hơn, đem đến cho người ta cảm giác yên bình, khiến cho cậu cả Kim cả nghĩ

Bờ vai đó, chẳng những đủ vững chắc để che chở mà còn luôn rộng mở cho cậu dựa dẫm.

Trong lòng cậu Kim lại tự hỏi, tại sao trước giờ không bao giờ nhận ra.

Tiếng nước chảy vang lên đều đặn xen lẫn tiếng bát đĩa được chà tẩy. Trong ánh đèn bếp, trong ánh trăng thâu, từng tiếng động vang lên như được khắc sâu vào màn đêm.

Dường như nghe cả tiếng tim đang đập.

Phải rồi trái tim của cậu cả Kim.

Trái tim đó cũng khó hiểu như chủ nhân nó

Chẳng phải đã từng hay lạc nhịp sao?

Tại sao bây giờ lại đập nhanh đến vậy

Trái tim đập nhanh như thế nên lượng máu bơm đi cũng tăng lên

Khiến cho hai gò má cậu Kim cứ ửng đỏ mãi thôi.

Con cá ươn kia tuy rằng rất ngốc nghếch, nhưng cũng nhận ra khoảng lặng của cậu Kim. Nếu là thường ngày thì đã mắng nhiếc không ngừng, nhưng hôm nay lại đột nhiên yên lặng, nếu không phải nhờ nhịp thở đều đặn thì anh cũng không biết là cậu cả Kim có còn ở trong phòng hay không nữa.

Con cá ươn đang rửa bát đĩa nên quay lưng về phía cậu cả Kim. Trong lòng tự hỏi, thật ra cậu cả Kim đang làm gì vậy? Có phải đang nhìn mình không? Hay là đang bật đèn xanh cho mình?

Suốt mười lăm năm qua bám theo cậu cả Kim, có gì mà còn không hiểu chứ?

Hồi còn nhỏ thì rất đáng yêu

Lên tiểu học thì đã cứng rắn hơn một chút nhưng vẫn rất đáng yêu

Lên đến cao trung thì lại khác rồi. Hình như là đã trở thành người lớn nên tính cách cũng thay đổi.

Lúc nào cũng muốn phủ định cậu bé đáng yêu bên trong mình.

Thật lòng con cá ươn này rất muốn nói “JaeJoong ah, lớn lên không có nghĩa là trở thành người khác đâu”

Nhưng vào thời điểm đó anh vẫn chưa có đủ tiền tiêu vặt mà mua thuốc bổ gan

Thế nên cũng đành im lặng nhìn cậu cả Kim thay đổi

Rõ ràng khi xưa rất thích kẹo gòn, nhưng lớn lên rồi thì luôn miệng bảo ghét.

chẳng phải đó là thứ đầu tiên mà anh tặng cho cậu cả Kim sao?

Tại sao lại thay đổi chứ? Khiến cho anh không sao hiểu được.

Nhưng anh không vì thế mà bỏ cuộc

Anh đã quyết tâm phải hiểu được cậu cả Kim trưởng thành

Có như thế thì mới làm một người chồng tốt được

Nhưng hễ anh tiếp cận thì cậu cả Kim liền khước từ hắn không thước tiếc

Khiến cho anh phải thầm nghĩ “đã ghét mình rồi sao?”

Càng nghĩ thì càng loạn, người ta đang đứng ở đằng kia cơ mà

Tại sao lại không hỏi chứ?

“JaeJoong ah” hắn khẽ gọi

“Sao cơ?” cậu cả Kim dịu giọng đáp trong lòng tự nhủ tên đần này cuối cùng cũng hiểu ra rồi

“Em còn thích kẹo gòn không?” cậu hỏi của hắn làm cho cậu cả Kim suýt ngất. Quả là kẻ đần thì không bao giờ thông minh được

YunHo ah, sao mày có thể nhát gan như thế chứ. Hắn thầm nghĩ

“………”

Cậu cả Kim không đáp

Hắn cũng không dám hỏi nữa.

“Em vẫn ăn mỗi ngày đấy”

Chúa ơi! Con không nghe lầm chứ?

“Đừng làm vỡ chén bát đấy” cậu cả Kim sau khi trả lời liền cảnh báo

Con cá ươn này, hễ là việc liên quan đến cậu cả Kim thì rất dễ kích động.

Không phải là do cậu cả Kim sắc sảo thông minh

Mà là do hắn quá đần thôi. Đứng trước mặt cậu cả Kim những gì muốn nói đều đã ghi đầy ra mặt, cậu cả Kim cứ thế mà đọc thôi. Nhưng chưa có lần nào hắn mở miệng nói ra. Thật là đáng ghét, đã bật đèn xanh rồi mà còn chưa hiểu sao, tên ngốc?

“Đang nghĩ em khó hiểu à?” cậu cả Kim mất hết kiên nhẫn biến thủ thành công

“uhm………” YunHo đáp ngượng nghịu

“Thật ra…. Em không hề thay đổi đâu” cậu cả Kim đáp, cái điều cứ cố giấu kín bấy lâu, cái điều cố gắng chối bỏ cũng thừa dịp này mà dồn cả lên miệng rồi, đành phải phun hết ra thôi

“chỉ là…em sợ nếu cứ tiếp tục bên cạnh anh, thì sẽ không thể rời xa anh được…em muốn chối bỏ anh….để lên thành phố lập nghiệp…”

Cậu cả Kim dừng lại, YunHo kia cũng không còn tâm trí rửa bát nữa.

“Em luôn nghĩ rằng là em thương hại anh nên không nỡ bỏ đi……luôn cho rằng anh là gánh nặng cản trở em…………”

“…………..”

“nhưng hình như không đơn giản vậy. Anh không phải là gánh nặng cũng không cản trở em………….” cậu cả Kim là tuýp người trong ngoài bất nhất, nói ra những câu như thế thì thật sự đã là một cố gắng lớn rồi. Nên nhưng câu phải nói tiếp theo thà là không nói còn hơn.

“Em có biết không? gặp được em thật sự khó lắm“ con cá ươn lúc này mới lên tiếng

“dù em không thèm nhìn anh, luôn mắng anh, nhưng với anh chỉ cần được gặp em là đã vui lắm rồi.”

“…” cậu cả Kim dựa người vào tường, lắng tai nhận lấy từng câu nói của con cá ươn

“Thế nên, có bao nhiêu lí do anh đều dùng hết chỉ để được gặp em, cho dù em có đối xử với anh tệ ra sao anh cũng chịu được. Chỉ cần đừng biến mất khỏi cuộc sống của anh là anh đã hạnh phúc lắm rồi”

Kim JaeJoong bình thường nghe thấy những lời tỏ tình đại loại như vậy trên TV thì đã phát nôn rồi. Nhưng hôm nay càng nghe thì trái tim càng biểu tình dữ dội hơn, gương mặt nóng bừng, trong lòng cũng nóng, hình như bị mấy câu nói vụng về đó tác động mạnh rồi.

Aish tuy rằng ngữ điệu không hề khác……

Nhưng mà mấy câu nói trên T.V đều là thứ lời thoại sáo rỗng

Làm sao có thể so sánh với lời nói chân thành của hoàng từ da nâu được chứ?

“còn nụ cười của em nữa”

Aish……vẫn còn sao?

Tên ngốc này thực ra đã xem loại chương trình T.V nào mà thuộc thoại đến như thế

Hay là suốt buổi chiều đã đứng trước gương luyện tập hàng ngàn lần rồi.

Có cần phải làm một bài diễn thuyết tình yêu dài như thế không.

Không biết người nghe sẽ vừa ngượng vừa mắc cỡ sao?

“lúc nỏ cứ cười với anh suốt làm cho anh cảm thấy cuộc sống giống như là thiên đường vậy. Lớn lên rồi mới biết thì ra nụ cười đó là bảo vật vô giá. Từ lúc lên cao trung đã không còn cười với anh nữa rồi. Lần đầu tiên bị em mắng anh đã đau khổ tới mức có thể chết được đấy dù khi đó chỉ mới 12 tuổi thôi. Nhừng dần dà rồi, thà bị em mắng còn hơn bị em lờ đi”

Hắn còn tính nói đến chừng nào đây chứ người ta đã gần đến giới hạn rồi.

“em nói em không hề thay đổi. Nhưng tại sao lại ghét anh đến như vậy?” YunHo kết thúc bài tiểu luận về tình yêu mà bất kì đứa con nít 5 tuổi nào cũng có thể hoàn thành nếu chăm xem T.V bằng giọng uất ức kiềm nén

Aish….lại còn nói như thế nữa, tên cá ươn này sao hôm nay to gan lớn mật đến vậy. Không ngừng nói ra những câu nói ớn lạnh đến đỏ mặt luôn.

Tò mò, cậu cả Kim liền bước khẽ đến bồn nước, len lén nghiên mình nhìn mặt con cá ươn đó.

Quả thật để nói ra những câu nói đó lượng máu dồn lên mặt YunHo cũng không phải là ít. Đừng nói là gò má cả hai tai cũng đỏ bừng bừng, nhiệt độ phát ra không chừng còn làm vỡ cả nhiệt kế.

Dù đó chỉ là lời tỏ tình trình độ tiểu học, nhưng về độ thành thật thì còn hơn cả trẻ em mẫu giáo. Đáng yêu đến như thế làm sao cậu cả Kim không thấy xao động chứ.

Ngay chính cậu cả Kim cũng không hiểu tại sao mình lại có thể yêu đứa con nít 20 tuổi này chứ? Dùng những lời tỏ tình vừa sến vừa cổ lỗ sỉ như thế, vậy mà có thể nói liền một mạch không ngừng nghỉ ngoài tên cù lần như hắn ra thì chẳng có gã thanh niên nào làm được như thế.

JaeJoong thấy thề thì không thể không nở một nụ cười ngọt ngào. Rồi quay lưng bỏ ra ngoài cửa bếp. Bên ngoài phòng khách đã dọn xong, cửa trước cửa sau cũng đã khóa kĩ. Xem ra JunSu đã y lời Park công tử mà làm một tay tác hợp cho con cá ươn và kiêu kì đại gia.

JaeJoong lại tiếp tục cười mà trở vào trong bếp nhìn ngắm dáng điệu hồi hộp chờ đợi câu trả lời của con cá ươn. Rồi từ từ tiến tới tựa vào lưng của tên cá ươn, dụi đầu vào bờ vai rộng mà cười khúc khích khiến cho hắn hơi chột dạ

“Cười cái gì vậy?” con cá ươn bức xúc hỏi, sợ những lời thật lòng mà mình đã tổng hợp được trên vô số chương trình truyền hình thật sự nực cười lắm

“không có gì cả“ cậu cả Kim vừa đám vừa vòng tay ôm eo con cá ươn, khiến nhiệt độ cơ thể nó lại tăng thêm 1 bậc

Cậu cả Kim từ lâu đã không được nhìn tên cá ươn gần thế này, không được chạm vào hắn, không được cảm nhận sự hiện diện của hắn gần gũi đến như vậy. Nên rất muốn tìm lại cảm giác ngày xưa.

“YunHo ah, anh còn nhớ sinh nhật mười tám tuổi của em anh đã đốt nến thành tên em trên bãi biển không?”

“phải, cuối cùng em không đến anh phải ngủ cả đêm ngoài bãi cát”

“sai rồi, em khi em đến thì anh đã ngủ rồi nên em mới bỏ về“

“vậy sao?”

“uhm….là vậy đó. Vậy anh có nhớ năm mười lăm tuổi anh bị một cô bé hôn vào má anh đã xin lỗi em suốt 1 tháng liền không?”

“Aish……nhưng em có thèm để ý đâu chứ, lúc đó em còn đang cưa cẩm cô bé lớp bên cạnh mà”

“Thì lúc đó người ta mới lớn mà”

“Còn nói nữa sao? Phải rồi thì ra là do mới lớn, nên năm 16 tuổi đã dán 5 trang thư tình của anh trên bảng thông báo của trường. Khiến cho anh chịu biết bao nhiêu ê chề“

“ai bảo anh ngốc nghếch bỏ thư tình vào ngăn tủ của em, để cho bạn em thấy được.”

“mà nói những chuyện đó để làm gì chứ?” YunHo ngượng ngùng

“anh biết không? Càng nói những chuyện đó thì tai anh càng đỏ kia kìa”

“mặc kệ anh”

“Anh còn nhớ năm mười tuổi chúng ta vẫn còn tắm chung không?” JaeJoong vừa nói vừa vươn tay véo lên gò má nóng đỏ của YunHo

“Thì sao chứ?”

“Em thật sự đang rất tò mò cậu bé mười tuổi đó bây giờ lớn lên cơ thể đã phát triển đến mức nào rồi”

“Em thật hư hỏng quá đi”

“ái da…em vốn là hư hỏng như vậy mà. Là do ai làm em hư hỏng chứ?”

“………” Tên cá ươn im lặng để mặc cho JaeJoong vuốt ve gò má của hắn, xem ra đúng là hắn đã nuông chiều cậu cả Kim quá mức

“Đã làm cho em hư hỏng như thế này, nên bây giờ phải chịu đựng thôi”

“Anh rửa bát xong rồi đây! Mau bỏ anh ra”

“Không bỏ ra đâu”

Cậu cả Kim cứ thế quàng hai tay qua cổ hắn, dụi đầu vào vai hắn.

“khuya rồi mau đi ngủ đi” hắn nắm lấy hai bàn tay JaeJoong đang vắt trên vai mình dịu giọng bảo

“Uhm…..muốn ngủ cùng em không?”

“đang nói gì thế hả? Anh sẽ ngủ ngoài sofa”

“sao lại không phải là giường em chứ?”

“đừng nhõng nhẽo như vậy mà. đã là gì mà lại ngủ cùng chứ?”

“YunHo không còn chiều em nữa rồi” *nhõng nhẽo*

“đã bảo là không được mà. còn chu“

“Được rồi…anh đúng là ông cụ non”

“mặc anh”

“vậy mau cõng em về phòng đi” *nũng nịu*

“aish……bị mắng mãi quen rồi nên bây giờ thấy kì quá”

“lầm bầm gì đó? Miễn cưỡng lắm hả?”

“không…không….là tự nguyện”

“có hạnh phúc không?”

“vâng, hạnh phúc lắm”

“biết thế là tốt. Khối kẻ muốn cõng em mà không được đấy.”

“JunSu ah, tôi lại đến đây?” YooChun hớn hở bước vào quán ăn nhỏ

Khí trời còn rất sớm vừa trong lành lại rất mát mẻ. Nhưng cậu út JunSu vừa nhìn thấy YooChun thì như thấy tà ma, gương mặt rạng rỡ vui tươi lập tức xị ra. Ba tháng nay rồi cậu út JunSu đều bị con ma này bám theo ám ảnh, sáng sớm nào cũng gặp cái mặt đểu giả đến phát nôn. Xem ra cuộc đời đã bắt đầu thử thách JunSu rồi.

Còn Park YooChun kia chẳng những cái mỏ rất dẻo mà con người còn rất thủ đoạn. Suốt ba tháng qua đã ăn dầm nằm dề ở Kim gia bám theo JunSu. Thừa cơ ông bà chủ Kim nghỉ tay, bắt đầu hưởng thụ tuổi già, đi thăm thú khắp nơi, quán ăn để lại cho hai đứa con trai và chàng rể phụ giúp, liền lấy cớ giúp việc để vừa tiếp cận JunSu vừa lấy lòng cha mẹ Kim.

“đang gọi ai thế? Làm như thân với anh lắm vậy?” JunSu vừa ném mạnh cái khăn xuống mặt bàn chùi qua loa rồi hất hàm hỏi

“Ăn gì?”

“tùy cậu vậy. Là JunSu gọi thì dù là phao câu hay ức gà tôi đều ăn cả“

“Cơm phao câu bàn số 2” JunSu quanh vào trong lạnh lùng đáp

“này này……cậu làm thật sao?” YooChun méo mặt đáp

“không phải khi nãy vừa nói tôi gọi gì cũng ăn sao?” JunSu nhướng mày thách thức

“cũng được tôi sẽ ăn……nhưng mà ăn cái đó……cũng phải có thưởng gì chứ?” YooChun cười nhượng bộ

“nực cười, anh gọi anh ăn anh trả tiền liên quan gì đến tôi mà phải thưởng.” JunSu quay ngoắc bỏ vào trong

“ái da…….bác gái à, cháu ủng hộ cũng nhiều rồi, có thể khuyến mãi cho cháu 1 vé đi chơi với con út bác không?” nói với theo

“JunSu ah…..anh hai con cũng sắp gả đi rồi! Park công tử cũng rất có lòng con sắp trở thành Kim Kiêu Kì giống anh hai con rồi đấy” Cha Kim nói đùa.

“phải đó. Gả được đại kiêu kì đi rồi, lại xuất hiện thêm một tiểu kiêu kì. Thật sự làm cho mẹ lo lắng quá” Mẹ Kim hưởng ứng

“Giống con thì có gì không hay chứ?” Giọng cậu cả Kim vang lên ngoài cửa sau

Chẳng mấy chốc đã thấy YunHo bê thùng hải sản vào. Tiếp đó là cậu cả Kim đủng đỉnh theo sau vừa đi vừa lên tiếng.

“Sắp gả đi thì sao chứ? Ngày nào chưa gả thì ngày đó vẫn còn hủy hôn được” giọng điệu tuy hết sức đanh đá, nhưng trên miệng lại nở một nụ cười dịu dàng.

“Cha mẹ vừa về sao?“YunHo vừa lễ phép hỏi thăm Cha mẹ Kim vừa đổ hải sản vào bể kính.

“Phải, cha mẹ ghé nhà vài ngày rồi đi JeJu” Ông Kim vui vẻ đáp

“Huh?” cậu cả Kim bĩu môi “Cha mẹ của người ta từ khi nào đã trở thành cha mẹ của anh vậy? Còn chưa gả đi khỏi nhà cơ mà”

“Xem ra có người muốn gả đi đến phát điên rồi. Mở miệng ra là “chưa gả, chưa gả“ chẳng phải là đang hối thúc người ta mau lấy mình về sao” JunSu lém lỉnh

“cái thằng này. Anh hai chỉ là……chỉ là…..” cậu cả Kim vừa chối quanh vừa đỏ mặt trong tiếng cười khúc khích của cả nhà

Sau đó lại còn tiễn YunHo ra khỏi cửa, vừa đi vừa lau mồ hôi cho người ta. Lại dặn người ta phải đến chở mình đi học.

Cậu cả Kim thật sự là người có nghị lực, sau khi khóc lóc với con cá ươn giữa cảng cá thì đã lập tức đổi ngành học. Từ sinh viên năm hai quay lại làm sinh viên năm nhất, lại tiếp quản luôn gia nghiệp của Kim gia. Cũng chỉ còn vài tháng nữa là gả về họ Jung rồi, xem ra là đang tranh cãi với YunHo xem ai là vợ ai là chồng, phải bắt rể hay rước dâu đây.

“JaeJoong ah, đêm nay anh lại ngủ lại nhé!” YunHo vừa gãi đầu vừa nói, gương mặt đần đến mức không sao đần hơn được nữa

“Đồ hoang dâm. Đã ngủ lại đây gần cả tuần rồi đấy” JaeJoong vừa tráng mấy chiếc bát YunHo rửa vừa chau mày

“sao lại nói vậy chứ là anh muốn bảo vệ em thôi” YunHo trề môi

“có thật là bảo vệ không đấy? Hay lại như đêm qua” JaeJoong nhướng mày ngờ vực

“nói gì vậy chứ? Hôm qua là do em bắt đầu mà”

“Em bắt đầu khi nào chứ?”

“thế là ai đã ngủ trần cạnh anh huh?”

“thì…..thì…..đấy là…..là do anh thiếu kiềm chế thôi”

“được! vậy tối nay anh sẽ tuyệt đối kiềm chế.”

“có làm được không đó?” *cười gian*

“……………” *thở dài*

xem ra từ ngày hôn sự được định. đã là gì đó với nhau rồi, thì cậu cả Kim không ngừng quyến rũ người ta gì đó với mình. mà như thế có sao đâu chứ. đã 20 tuổi rồi, hôn sự cũng đã xong rồi. có gì mà không được.

“Anh làm cái quái gì vậy?” giọng cậu út JunSu eo éo vang lên

“sao chứ?”

“cái ghế đó phải ở đây này, từ từ thôi nhăn hết cả khăn trải bàn bây giờ“ JunSu lại tiếp tục chỉ đạo

“cái cậu này. Đường đường là Park công tử đến đây giúp đỡ cậu mà cậu đối xử tôi thế đấy hả?” YooChun cau mày

“KO cần biết……là do anh tự nguyện thôi. Ráng mà chịu lấy”

“cái giọng điệu này hơi quen đấy nhỉ?” YunHo cười thích thú liếc nhìn JaeJoong khi mấy lời nói của YooSu bên ngoài lọt vào trong bếp

“Nhìn cái gì chứ? Anh nào thì em nấy thôi có gì lạ“ JaeJoong thản nhiên đáp

“này…”

“gì hả?”

“sao lại yêu anh?”

“ai thèm yêu anh chỉ là thương hại thôi?”

“có gì đáng thương chứ?”

“vừa đần vừa ngốc, không đáng thương sao?”

“nói dối”

“ai thèm nói dối. Nếu Kim JaeJoong này không hi sinh yêu anh. Thì trên đời sẽ có 1 người bất hạnh phải làm việc đó”

“thế gả đi rồi có hối hận không?”

“hối hận chết được”

“vậy thì hủy hôn nhé”

“nói bậy gì thế? Đã lỡ rồi ko hủy được”

“rõ ràng là rất muốn gả cho anh”

“đã nói không phải mà”

“có mà”

“Im đi…………….CHỤTTTTT~~~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro