Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dưới đáy biển sâu thẳm là cả một hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Nơi đây tập trung nhiều loài sinh vật biển khác nhau, tuy thú vị là thế nhưng nó lại ẩn chứa các mối nguy hiểm đáng sợ, còn là một nơi rất lạnh lẽo và tối tăm. Ấy vậy mà nơi tối tăm lạnh lẽo đó đã giúp cô hiểu ra được một sự thật phũ phàng.

Dẫu sao thì đấy cũng là chuyện của quá khứ còn bây giờ cô đang sống ở một trang viên, nơi mà ngày nào cũng diễn ra biết bao nhiêu cuộc chiến sinh tử giữa các kẻ sống sót và thợ săn. Chắc không ai nghĩ rằng một kẻ bị bỏ rơi như cô ở bên phe thợ săn đâu nhỉ? Cũng có thể chính vì quá khứ đau buồn ấy đã giúp cô có thể thẳng tay nhấn chìm lũ sống sót kia.

Quên chưa giới thiệu, cô tên Grace, là một trong các thợ săn của trang viên Oletus. Thay vị tên thật mọi người thường gọi cô là The Naiad hoặc Naiad, có lẽ bởi chỉ những người bạn thân thiết với nhau mới gọi thẳng tên thật ra nhỉ? 

Hôm nay cũng như bao ngày khác, mỗi sáng Grace thức dậy, chuẩn bị vệ sinh cá nhân, ăn sáng và cuối cùng là tham gia những trận đấu ở trang viên. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô không gặp phải tình cảnh này. Chả là sáng nay trong lúc đi đến phòng chờ thì cô gặp một chú mèo đen, chắc nó là Dodon của môn đồ Ann-là một vị thợ săn nữ từng cùng đi chế độ 8vs2 với Grace vài lần (vì để dễ dàng hơn thì mình gọi con đó là Dodon đi ha). Cái con mèo đen chết tiệt này cứ bám lấy cô không thôi, đã thế trong ánh mắt đó còn ẩn chứa sự thèm khát nữa. Tất nhiên nguyên nhân cũng có một phần lỗi của cô, vì nổi hứng muốn mặc lại bộ 'Ngọn Lao Câm Lặng'. Grace đâu có ngờ bộ trang phục này lại thu hút mèo chứ.

Với tình hình này chắc còn lâu cô mới thoát khỏi Dodon quá. Cô cũng có thể đưa nó tới chỗ Ann nhưng mà... cô ấy nhiều khi trông đáng sợ lắm, Grace không muốn tiếp xúc gần với cổ chút nào. Giờ phải làm sao đây?

Trong lúc này mèo đen thấy cô đang lơ đãng đã nhân cơ hội mà lao vào cô. Chú ta giơ móng vuốt lên cào vài đường khiến cho chiếc đuôi cá rỉ máu. Dù chỉ là một bộ trang phục nhưng lại mang đến xúc cảm rất là chân thật. Ngay lập tức cô liền hất con mèo ra. Thật kì lạ khi mà ngày thường chú mèo đen ngoan ngoãn kêu tiếng meo meo mỗi lúc gặp cô nay tự nhiên phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ, ánh mắt của nó nhìn cô cứ như đang nhìn một con mồi vậy.

Đang trong không khí căng thẳng thì đầu của Ann từ cánh cửa gần đó thò ra. Với khuôn mặt lạnh tanh và cái nhìn chết chóc đã làm cho Grace thật sự sỡ hãi mà run rẫy. Cứ tưởng Ann sẽ làm gì cô như con mèo của cô ấy nhưng không, thay vào đó Ann bế chú mèo lên vuốt ve xoa dịu nó.

- Cô Naiad đây không phải là thức ăn của cậu đâu, bình tĩnh lại đi Dodon._Như thể hiểu được những gì Ann nói trông Dodon có vẻ đã trở lại bình thường.

- Thật xin lỗi cô! Tôi sẽ trông chừng Dodon cẩn thận, lần sau nó sẽ không như vậy nữa đâu_Sau khi trấn tỉnh con mèo thì Ann quay qua cô xin lỗi, trông bộ dạng rất chân thành. Có điều những gì cô ấy nói làm Grace vẫn không bỏ qua được, là vẫn còn lần sau hay sao chứ?

Chưa đợi cô phản ứng gì đã đi mất rồi. Con người thật quá đáng, gây ra lỗi lầm rồi chỉ xin lỗi xong cứ thế mà đi, đúng là không ưa nổi mà! Trông đầu thì thầm chửi rủa song cô vẫn không quên đi thay bộ trang phục khác. Lúc nãy con mèo đen kia đã làm trang phục của cô rối bời cả lên, dưới phần đuôi còn chảy ít máu nữa chứ.

Chính vì điều đó mà sau khi hoàn thành trận đấu-tất nhiên là đã thay trang phục mới-Grace phải đi gặp bác sĩ để băng bó lại, tại sao băng bó ư? Dĩ nhiên là vì trong trận đấu vừa rồi cô đã đụng trúng ngay anh chàng tiền đạo cùng cô mỹ nhân đáng ghét rồi. Được hai người họ 'chăm sóc' làm cho vết thương dưới chân của cô kéo dài và trầm trọng hơn. Nếu ai đó thắc mắc sao Grace không xử lý vết thương đi rồi tham gia trò chơi sau thì cũng do cô quá chủ quan, cứ nghĩ rằng vết xước nhỏ sẽ không sao đâu.

Khi mở cửa phòng khám ra Grace đã gặp lại mỹ nhân, tiền đạo, bé gái ban nãy và góp mặt thêm cả chị bán đồ cổ cùng cô bác sĩ duy nhất của trang viên.

- Ô! là quý cô Naiad đây mà, chúng ta lại gặp nhau rồi_Patricia niềm nở chào hỏi, nhìn nụ cười thân thiện đó không ai lại nghĩ vừa nãy thôi cô ta đã thẳng tay bóm nát tim cô mấy lần không do dự, mặt cũng không hề biến sắc. Ánh mắt cổ lúc đó nhìn cô còn hơn kẻ thù của mình ấy.

Để đáp lại, cô cũng chỉ gật đầu, ngồi xếp hàng chờ tới lượt mình. Nhưng có vẻ trận đấu vừa rồi Grace đã hơi quá tay nên vết thương của mỹ nhân và tiền đạo làm cô bác sĩ khá chật vật. Trong lúc chờ đợi, cô và Qixi-người bán đồ cổ-đã có một cuộc trò chuyện thú vị. Nói thật, cô không thích giao lưu với con người đâu, nhưng cô nàng Qixi này lại không làm Grace thấy chán ghét như bao con người trước. Dĩ nhiên không phải vì cô ấy giỏi ăn nói mà là vì sự thẳng thắn của cổ.

Những người mà Grace gặp trước đây ai cũng đều vì nịnh nọt, lấy lòng mà buông ra những lời nói ngon ngọt nhưng làm người ta thấy ghê tởm. Chính vì vậy, cô không muốn giao du với con người, nhưng lại thích nói chuyện cùng người có tính tình thẳng thắn. Dẫu thế thì không thích vẫn là không thích, con người đáng ghét lắm!

- Theo như quan sát của tôi, tốc độ ra đòn của cô nhanh đến đáng kinh ngạc, cả sự thuần thục khi sử dụng lao và nước để gây bất lợi cho kẻ sống sót nữa, điều đó cho thấy cô rất mạnh. Tôi thích đấu với những người mạnh như cô Naiad đấy. Khi nào chúng ta so kèo một trận đi, được không?_Sau màn chào hỏi như cho có lệ, QiXi thẳng thắn đưa ra lời thách đấu, mặc dù không thích đánh nhau nhưng nếu cô ấy đã mời thì cô sẽ nhận, có thế nào thì mục đích Grace đến đây là để nhấn chìm mọi thứ mà.

- /Nghe thú vị lắm, vậy nếu thua, cô phải chấp nhận bị nhấn chìm, hòa làm một với biển. Thể xác và linh hồn của cô sẽ thuộc về tôi, nghe theo chỉ thị của tôi, thấy thế nào?/_Grace viết ra giấy. Nhìn thấy thế, QiXi không hề do dự mà gật đầu cho thấy bản thân có chí khí.

Vụ cá cược nãy giờ của cô và cô ấy đã được mọi người ở phòng khám lúc này nghe thấy, bao gồm cả bác sĩ Emily, mỹ nhân Patricia, cô bé Memory và cậu tiền đạo William. Tất cả bọn họ đều vỗ tay reo mừng không biết vì cái gì.

- Thế... nếu QiXi thắng thì sao?_Patricia hỏi. Theo câu hỏi đó Grace nhìn qua cô nàng đồ cổ.

- Lập đội chơi blackjack với tôi nha._QiXi nhìn cô trả lời, đây là lời mời chứ có phải phần thưởng chiến thắng đâu chứ!?!? Như thấy được khúc mắc của cô, cô ấy nói tiếp_Không chỉ muốn đấu một trận, tôi còn muốn kết bạn với những kẻ mạnh cơ. Ông bà ta có câu 'không đánh không thân'mà, đúng không?_Cô ấy cười nói.

Chà, không ngờ đến cả người như Grace mà cũng có ai đó muốn kết bạn làm thân đấy? Điều này làm cô thấy có chút không quen, trước đây chưa có ai đưa ra lời mời kết bạn với cô cả, chính vì vậy đã khiến cho Grace có chút xúc động rồi. Nhưng dù sao điều đó cũng không quan trọng, việc cấp thiết bây giờ chính là chữa trị vết thương cho cô trước đã. Ngay khi mọi người nhận ra sắc mặt của cô có chút lạ thì dưới chân máu của cô đã chảy sắp thành một vũng lớn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro