Chương 1: Kiếm tiền...bằng nhan sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tò tò tò te~~

Kèn, cồng, chiêng. Tí te từ cái lúc trời mới hửng sáng đến tận chiều mới được dịp nghỉ ngơi.

Ấy vậy tưởng làng có cái đám tang.

Dại. Là con chị nhà cái Linh mới lấy chồng.

Nhìn cái đám người đông vui náo nể đang rước chị Hoa về nhà chồng mà tâm trạng nó sao trùng xuống đến nặng nề.

Thế là từ nay bớt đi cái con chị tham ăn tục uống, có miếng to chị nhường nó 1/4, giõng giạc phán luôn 1 câu xanh rờn: Chị lớn hơn, dạ dày chị to hơn, nên chị phải ăn nhiều hơn.

Đấy. Sướng quá còn gì?? Chị đi thì nó được mẹ chiều chuộng hơn. Nó phải vui lên mới phải. Đằng này lại thở dài.

Nó xót. Xót mấy con lợn béo múp béo míp suốt ngày nó mò vào chuồng lợn ôm ôm ấp ấp.

Nó nhủ. Cái Hoa có động tay động chân tí nào đâu mà má nó 1 cái thiến sạch cả 2 con béo nhất, còn "thằng cu" gầy còm nhom như mẩu xương thế kia. Còn nó, ngày ngày rửa chuồng lợn mà chúng nó chạy nhảy cức bay tung tóe bắn cả vào mặt nó. Thế mà má không thương.

Chị nó béo múp béo míp. Nó thì gầy trơ sương. Xấu nữa. Bảo sao chị nó mới tròn vo 20 mà đã có cái thằng đen đen dưới xã tới rước.

"Ôi dào. Buồn cái gì? Lớn nhanh anh rước"

Thằng Huy đen xì như đít xoong, trên tay bế bé Vy từ bụi tre chạy sang.

Huy cách nó đến 5 cái tuổi. Nhưng cậu lùn chết đi được. Đứng với nó chẳng khác gì 2 chị em.

Linh biết thừa thằng Huy thích thầm nó từ lúc nó mới oe oe trong nôi kia kià.

Đến khổ! Nó là nó thích cái anh Tuấn gì đó con trai trưởng thôn cơ. Anh Tuấn cao to vạm vỡ. Lại còn hay chiều chuộng nó nữa cơ. Nó mê anh từ cái nhìn đầu tiên rồi ý.

Nhưng anh Tuấn không chịu chờ nó lớn, anh đã đi lấy vợ. Nghe tin anh Tuấn lấy vợ. Linh sốc. Không ăn không uống một tuần xong gầy thế này đây.

"Ơ ơ sao Linh khóc? Ai bắt nạt Linh Linh nói anh nghe, anh đánh chết nó luôn"

"Không! Em không lấy Huy đâu huhu. Em có người thương rồi. Em không thương ai nữa!"

Thằng Huy rầu rĩ đặt con Vy xuống, quay lại hỏi nó :" Thằng Tuấn con ông Vượng chứ gì? Linh đừng có chối. Anh biết thừa rồi"

Nó bẽn lẽn gật đầu.

Thằng Huy tiếp tục :"Đơn phương gì cho khổ? Thấy chưa? Người ta có vợ, thím Dung có mang rồi kia kìa. Bụng giờ nó to gần bằng cái nồi nấu cám lợn nhà anh rồi đấy..."

Không nghe không nghe! Linh ăn vạ bỏ về nhà. Nó thề từ dày không thèm chơi với anh Huy nữa.

Nhà nó thuộc diện nghèo. Bơn bớt cái con ham ăn đó đi cũng bớt gánh nặng.

...

Ngay từ nhỏ, Linh có 1 ước mơ rất lớn lao. Là được khoác trên mình chiếc váy cô dâu trắng muốt kia. Con bé lộng lẫy như một nàng công chúa. Không chừng lại xinh hơn chị Dung cũng có khi.

Trời ạ, mơ với chả mộng, má nó mắng, lo học đi, con bé mới có 13 tròn xoe à.

....

Đến khi, tuổi nó thấp thỏm con số 20. Cậu con trai ông Hiến nhà bên thôn tới hỏi cưới.

Tựa như 1 cơn mơ. Con bé cứ thấp thỏm không yên rằng: Mình sắp trở thành cô dâu rồi!

Cuối tháng tiệc cưới linh đình, má nó lưu luyến con gái mãi mới buông tay. Nhà duy chỉ có 2 cô con gái, mà chúng nó lần lượt kéo nhau đi lấy chồng hết rồi. Giờ nó đã có người để cùng sẻ chia, dựa dẫm, má nó hạnh phúc thay.

Chồng nó - thằng Vương đẹp trai lắm. Lắm vệ tinh theo đuổi. Cớ sao người sánh bước lại là 1 đứa con gái nghèo nàn, quê mùa như nó chứ? Chẳng sao, dẫu thế nào nó cũng là vợ của Vương rồi. Linh tự tin lắm, ra đường cứ khoe khoang mình có thằng chồng tốt, đẹp trai.

Thế đấy, đàn ông thay lòng đổi dạ nhanh như chong chóng. Linh chẳng thể ngờ.

Mới năm xưa còn thơm trán nó, thỏ thà thỏ thẻ rằng yêu vợ nhiều ơi là nhiều luôn. Mà giờ đây, anh tay trong tay với cái Oanh - bạn thân nó, lí do vỏn vẹn là, vợ lép, vợ xấu xí.

Con bé khóc sưng cả mắt, 7 ngày 7 đêm. Là nó xấu. Vâng nó biết chứ. Nhưng giá kể khi xưa anh đừng rước nó về, reo rắc hi vọng cho nó rồi đùng 1 cái, đẩy nó vào vực thẳm thế này.

Linh đau khổ, mặc cảm với cuộc sống, với bản thân, chỉ vì nó xấu, vì mặt nó không xinh, vì người nó không đẹp. Ngồi trong góc có gì là êm ấm. Lạnh lẽo lắm.

Nó đổi đời.

Nó học cách làm đẹp. Đua đòi theo trào lưu.

Má nó ở nhà monh ngóng mỏi hết cả mắt. Chết lúc nào chả hay.

Còn nó ư? Giờ đây chẳng khác mĩ nhân hay người mẫu: mũi cao, mắt to, cằm V-line, mông lớn, ngực nở, vòng eo con kiến. Phẫu thuật thẩm mỹ, tiền nhà,... nợ nần đến mấy trăm triệu.

Linh ngắm mình trong gương. Tự hỏi làm cách nào để trả hết đống nợ ấy đây? Giờ có nhan sắc rồi.

Khóe môi nó cong lên 1 đường rõ xảo quyệt.

Nó biết rồi. Nó sẽ kiếm tiền bằng nhan sắc.

......

Khách sạn 5 sao. Phòng 506. Đôi nam nữ vật nhau nãy giờ cũng mệt nhoài.

Linh ôm Tuấn, nũng nịu.

"Giữa Linh với Dung, Tuấn yêu ai hơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro