Chương 15: Thầy dừng lại đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dắt nó xuống bếp, bảo :"Đợi chút"

Anh chạy ra ngoài xe xách mấy túi đồ ăn thơm phức vào :"Để tôi hâm nóng"

"Không cần đâu. Em đói quá"

"Không cần cái gì mà không cần" Anh lườm, đặt lên bếp hâm nóng.

...

"Đây" anh dọn lên bàn, đưa nàng cái bát cái đũa :"Ăn đi"

"Không có cá mặn hả?" Cô bũi môi.

"Không ăn cá mặn nữa. Ăn mấy thứ này đi. Tốt hơn cá mặn nhiều"

"Hứ" Cô lườm. Cầm đũa lên gắp bỏ vào mồm :"Anh ở một mình hả??"

Anh đang ăn cũng gật đầu :"Ừ"

"Bố mẹ anh chị em của anh đâu?"

"Dưới quê"

Cô gật đầu vẻ hiểu rồi, ăn tiếp.

"Ba mẹ anh chị em của em?" Anh hỏi lại, đưa mắt nhìn nàng.

"Khụ khụ" Cô sặc, anh vỗ lưng bảo cẩn thận chứ.

Thấy cô ổn rồi anh hỏi lại :"Ba mẹ anh chị em của em đâu?"

"Dưới... dưới quê!"

Cái "À" của anh kéo dài. Anh bảo bao giờ dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ cô. Cô tưởng anh đùa, cũng gật đầu ậm ừ.

..

Mấy hôm nay anh phải dạy thêm vào buổi tối. Cơ mà cô thích thế.

Hôm nay, anh ra khỏi nhà lúc tờ mờ tối. Thấy cậu Hiệp bảo hôm nay được về sớm. Cô cũng hẹn cậu đi ăn.

..

"Cậu Hiệp, ở bên này nè"

Hiệp đi đến, chêu :"Phải chị Linh không đó! Nhìn chị béo quá!"

"Cậu đừng có mà chêu chị!" Cô tức tối.

Suốt ngày được bồi bổ sao không béo :)

Cậu ngồi xuống, hỏi nhỏ :"Chị lấy đâu tiền mà vào được cái nhà hàng này vậy?"

"Cậu không cần biết đâu hihihi" Cô cầm thực đơn :"Cậu muốn ăn gì? Gọi đi"

"Thôi chị. Em ăn cơm ở nhà rồi"

"Cậu thì khách sáo quá" Nàng nhìn thực đơn :"Thôi thì 2 phần cơm cuộn trứng với nước ép nhé"

"EM ƠI"

..

"Dạo này chị đi đâu à? Em qua nhà không thấy, cũng không đi học?"

Cậu hỏi giật, cô hơi lúng túng :"Không có gì đâu. Cậu đừng để ý"

"À" Cô lôi trong túi xách ra 1 chiếc phong bì, bảo :"Đây là tiền lương của cậu"

Hiệp nhận lấy, hỏi :"Bao nhiêu vậy chị?"

"20 triệu!"

"Cái gì? Nhiều vầy hả?" Cậu kinh ngạc :"Rốt cuộc chị lấy đâu ra số tiền này?"

"Là chị quật cường làm việc đó cậu. Thôi cậu cầm đi cho chị vui lòng" Cô cười.

Cậu đặt phong bì xuống :"Em sẽ không nhận trừ khi chị nói thật"

*chuông điện thoại* Bèng beng beng ~

"Xin lỗi. Chị nghe điện thoại 1 chút" Cô chạy ra ngoài.

Nàng nhìn lên màn hình, màn hình hiện 2 chữ "Dog Phong". Thầy gọi có chuyện gì không nhỉ?

"Alo?"

"Em đi đâu mà bỏ nhà ở đây vậy?" Xem chừng anh có vẻ tức lắm.

"Thầy về rồi ạ?"

"Tôi hỏi em đi đâu?"

"Em... em đi mua đồ..."

"Vậy à?" Tiếng nói phát ra từ đằng sau. Cô giật mình quay lại. Liền bị một người đàn ông bế bổng lên ném vào xe, đóng sầm cửa lại. Phóng đi.

...

Về đến nhà, anh ta mở cửa, bế nàng vào nhà. Cả buổi anh không nói câu nào, cái mặt thì lạnh tanh.

Cô cảm thấy sắp có chuyện không hay với mình. Nhưng là chuyện gì? Nàng tự hỏi. Anh sẽ chặt tay cô? Hoặc là ném cô xuống ao cho chết? Hay nhốt cô trong phòng kín, bỏ đói cô.

Sau tất cả, cô không hề suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì.

Cô chợt nhận ra anh đang bế cô lên phòng.

Anh ta ném cô xuống giường.

Nàng đau đớn quay lại nhìn anh. Anh đang nới lỏng cà vạt. Thôi chết cha, cô xác định rồi.

"Thầy, thầy định làm gì đấy?"

Anh không nói không rằng, xé toạc áo cô. Linh kinh hãi, đạp anh thật đau nhưng không ăn thua.

Anh đè lên người nàng, cắn mạnh lên cái cổ trắng nõn nà của cô. Linh dãy dụa kịch liệt, dùng sức tay cố đẩy tên to xác ấy ra, miệng quát mắng anh dừng lại. Phong cau mày khó chịu, liền dùng tay giữ chặt 2 tay cô, anh tiếp tục cắn lên xương quai xanh, cắn lên dây áo của cô. Anh cắn mạnh tới nỗi nó in cả dấu đỏ hỏn ở đấy. Đôi môi anh lần xuống dưới, nơi bờ ngực căng tròn và hồng hào ấy. Lần này không giống lần trước, không ôn nhu, không dịu dàng. Anh điên dại như con thú thèm khát thịt nàng. Nàng khẽ run, rên rỉ, cơ thể cong lên khi anh mút, liếm ngực của nàng. Trong người nàng rạo rực đến thế!

Ôi. Linh chợt nhận ra. Mình đang làm gì thế này?

Đôi tay anh lần mò bên dưới của nàng, tách đôi chân đang co quắp. Nàng đỏ mặt, không chịu mở chân ra, nàng hét :"Thầy tỉnh lại đi! Em... em xin thầy đấy!"

Linh bật khóc. Cảm thấy hình như anh dừng lại rồi.

Anh ngẩng đầu, đưa mắt nhìn nàng :"Đi mua đồ hả?" Anh gắt lên, mạnh tay tách 2 chân nàng ra, nhét cái của anh vào trong.

Cô hét lên đau điếng, toàn thân run bần bật khi anh nhấn sâu nó vào mà không thông báo cô 1 lời, không 1 chút âu yếm, nước mắt cô tuôn trào đau đớn, cô ôm lấy cổ anh khóc lóc xin tha :"Hức hức em... em xin lỗi... hức... Là em đi gặp cậu Hiệp"

"Để làm gì?"

"Em...em...trả tiền...lương"

"Có phải nói dối tôi không?" Anh quát, hết sức đâm nó vào 1 nhát.

"Hự... em... em xin lỗi. Em không dám nữa đâu. Thầy... ư... thầy dừng lại đi mà!"

"Còn dám nữa không?"

"Không... không dám đâu ạ! Em sẽ không đi gặp cậu ấy nữa. Em... sẽ không nói dối nữa. Em van lạy thầy... em đau quá... thầy bỏ nó ra đi mà hức hức"

"Tốt" Anh hơi cười, hôn nhẹ lên trán nàng.

"Thầy còn không mau dừng lại? A... " Nàng hét.

"Tôi có nói nếu em trả lời tôi sẽ dừng lại hả?" Anh cười cười, lướt môi lên cổ nàng, cắn vành tai đang đỏ ửng kia.

"Thầy..." Nàng sực tỉnh, mở mắt nhìn anh, nhìn gương mặt đang đổ mổ hôi và mái tóc rũ rượi được vén lên, hơi thở nóng và nụ cười "dịu dàng", chỉ lúc này nàng mới thấy anh đẹp trai nè. Ôi thôi chết rồi, nàng sực nhớ ra là mình chuẩn bị bị anh đưa lên "bàn ăn".

Cả đêm anh hành hạ nàng không thương hoa tiếc ngọc. Nàng đau, nàng ấm ức. Nàng ghét anh!

"Anh... anh là quái vật chứ chẳng phải con người đâu!"

"Vậy tôi sẽ ăn em theo cách của 1 con quái vật thay vì là cách của 1 con người nhé? Em vẫn chưa ra khỏi giường được đâu... "

"HUHU CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT! TÔI GHÉT ANH NHẤT TRẦN ĐỜI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro