Chương 18: Đưa em đi ra mắt bố mẹ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Ra mắt bố mẹ?"

"Đúng rồi"

"Nhưng mà em..."

"Không phải ngại. Ra đây nào!"

Anh kéo nàng về phía cái tủ lớn, lấy cho nàng cái váy trắng có cài hoa :"Cái này đẹp nè!"

"Em không phải đứa trẻ con nha!" Nàng bức xúc.

"Còn cái này?"

"Không!"

"Đây?"

"Không!"

...

"Mệt với em quá! Đấy, thích cái nào tự đi mà chọn" Anh thở dài ngao ngán, nằm sệp xuống giường.

Cô lựa cái váy ngắn, áo trễ vai. Hỏi anh có được không. Anh gắt um lên, nhất quyết không cho mặc.

"THẦY BẢO EM THÍCH MẶC GÌ CŨNG ĐƯỢC MÀ!"

"MẶC GÌ CŨNG ĐƯỢC, TRỪ CÁI ẤY"

"NÓ ĐẸP MÀ!"

"TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG LÀ KHÔNG!!"

"TẠI SAO LẠI KHÔNG CHỨ?? ĐỒ ÍCH KỈ!!"

"THẰNG KHÁC NÓ TÁN EM THÌ LÀM SAO??"

"Thằng khác nó tán em thì làm sao~~" Linh cười đểu, nhại lại câu anh vừa nói với giọng điệu giễu cợt.

Nhận ra mình nói quá, anh che cái mặt đang đỏ bừng, úp mặt vào gối vì quá ngượng.

"Chả sao! Em mặc cái này!"

Dẫu cái mặt nó vẫn đỏ, Phong vẫn đứng dậy lao đến phía nàng, giật lại :"TÔI BẢO KHÔNG MẶC MÀ!"

"ĐƯA ĐÂY CHO TÔI!"

Hai anh chị giằng co hồi lâu thì *toạc* một cái, rách đôi chiếc áo.

Không tin vào mắt mình, máu dồn lên não, nàng tức tối tát anh một cái, mắng :"BỘ TÔI THÍCH NHẤT ĐÓ CÁI TÊN NÀY! XEM KÌA! ANH LÀM RÁCH NÓ RỒI!"

"CHỈ VÌ MỘT CÁI ÁO MÀ EM TÁT TÔI À?"

"AI KÊU ANH GIẰNG CO VỚI TÔI LÀM CHI?"

"TÔI KÊU EM KHÔNG MẶC CÁI NÀY MÀ! BỘ KHÁC KHÔNG ĐƯỢC HẢ?"

"TÔI MẶC GÌ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH!!"

"LIÊN QUAN ĐẤY!!"

"KHÔNG LIÊN QUAN!!"

"LIÊN QUAN!!"

"KHÔNG LIÊN QUAN!!"

Bà hàng xóm điên tiết đập cửa nhà, la lói :"CÓ ĐÔI VỢ CHỒNG MÀ SUỐT NGÀY CHÍ CHÓE CHUYỆN CHẲNG ĐÂU VÀO ĐÂU! HAI CÔ CẬU LÀ ĐỨA TRẺ CON HẢ?"

...

"Ơ"

"Thầy tìm cái gì vậy?"

"Em có thấy chiếc dây chuyền ở đây không?" Anh vò đầu vẻ bực bội lắm, cả cái ngăn tủ bị anh lục tùng phèo lên thế kia.

"Chết chết!"

Cô nàng cắn môi, cười gượng gạo :"Em không thấy! Chắc thầy để quên ở đâu đó thôi. Tìm lại thử coi"

"Ừ. Mong là vậy"

Hai anh chị xách hành lí xuống xe. Vì được nghỉ lễ nên chuyến đi có thể kéo dài 1 tuần.

2 tiếng vật vã ngồi ô tô thì cũng đến nơi.

Linh xuống xe, ngước mắt nhìn chung quanh, hoa lá cây cỏ, đồng ruộng bát ngát, bầu trời mênh mông. Những kỉ niệm xưa cũ khi mà cô còn kè kè bên mẹ ù ạt ùa về, khóe mắt cô cay xè. Cớ sao nơi đây cô thấy thân quen đến thế!

Anh dẫn cô vào căn nhà gỗ mộc mạc ven đường.

Căn nhà to lớn, lộng lẫy nhất cái thôn này, chất liệu gỗ lim đắt tiền. Anh này là thừa hưởng gia tài đồ sộ của bố mẹ đây!

Bước vào cánh cửa, bố anh ra đón rất nhiệt tình :"Hai con vào nhà đi!"

Trong nhà, mẹ anh đã chờ sẵn ở đó. Anh lễ phép chào, quay lại nói nhỏ với con nhỏ vẫn đang ngẩn ngơ:

"Chào đi chứ em?"

"Cháu chào 2 bác!"

2 đứa ngồi xuống ghế. Mới bước vào nhà, Linh đã dảo mắt khắp căn phòng khách, mắt cô sáng lấp lánh như vớ được vàng.

"Hai con uống gì?" Bố anh đứng dậy, nhìn 2 đứa trìu mến. 

"Thôi mà bố. Con nước lọc được rồi" Anh mỉm cười khiêm tốn.

"Cho cháu một tách cà phê đi. Cà phê sữa, ít đường nhé! À, nhớ cho cháu vài cục đá nha!"

Tách cafe trên tay, cô đưa lên hít hít cái rồi nhấp nháp, liền cau mày :"Đắng chết tôi! Bác chưa để đường ạ?"

"A, chết thật. Bác xin lỗi. Đắng quá thì đưa bác đi để đường vào cho"

"Thôi không cần đâu, cháu uống được" Nhấc tách cà phê lên mà cô lẩm bẩm :"Đúng là người già thì lẩm cẩm"

Bố mẹ anh hỏi thăm con trai một chút rồi thì lái sang hỏi về người yêu của anh. Anh nhiệt tình giới thiệu về cô cho bố mẹ. Họ cũng gật đầu vừa lòng.

...

"Để bác đi nấu cơm trưa nha!" Trò chuyện 1 lúc lâu, mẹ anh phủi quần đứng dậy nói với mọi người.

Cô đang bấm máy, gật đầu, chẳng để tâm đến những gì bà ấy nói.

Phong ngồi bên cạnh có chút buồn lòng trước thái độ hời hợt của cô, anh mỉm cười nhắc nhở :"Em này, hay mình cùng đi với mẹ nấu cơm nhỉ?"

"Nhưng mà em đâu có biết nấu đâu" Linh phụng phịu.

Anh ngẩn 1 lúc, thấy bố nhìn thì vội chữa cháy :"Em thì. Thế em nhặt rau nhé? Đi đi nào"

"THẤY CHƯA? EM ĐÃ BẢO EM KHÔNG BIẾT LÀM MÀ" 3 người đang cùng nhau nấu bữa cơm, Linh chợt thét lên, ném rau xuống rổ, phụng phịu quay lại nhìn Phong.

Anh đứng lặng không biết phải nói gì. Bà Hiền thấy thế, vẫn ôn tồn mỉm cười :"Thế thôi để bác nhặt cho. Con lên nhà ngồi nghỉ ngơi đi. Trời đang nóng lắm"

Cô vui mừng chạy vù lên nhà. Anh nhìn theo rồi quay lại nhìn mẹ, mẹ anh không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống nhặt chỗ rau ấy, quay lại bảo con trai hộ mẹ đảo con cá trong chảo. Anh nghe lời, quay đi mà lòng chua xót.

...

Chiều hôm ấy nắng gay gắt.

Bà Hiền rủ Linh đi bắt cua :"Cháu có muốn đi bắt cua để làm bữa tối với bác không, Linh?"

Cô đang xơi bimbim, nghe vậy thì cái mặt rõ chán đời :"Trời nắng lắm bác ơi! Cháu không đi đâu"

Phong ngồi ngay bên cạnh, bấu vào đùi nó một cái, nói nhỏ :"Có đi không?"

"A a, đi đi đi!!"

...

Linh xị mặt mảy, xách cái xô đi theo bác gái. Vừa đi vừa thở dài sườn sượt. Tay cứ thế lau mồ hôi. Trời ơi, bây giờ ở nhà thì sướng, có quạt có tivi để mà xem. Tất cả là tại anh! Ai bảo anh bắt cô đi chứ? Về nhà phải đánh anh một trận.

"Trời ơi! Sao mình khổ đến thế này không biết! Trời nóng quá à! Da mình đen xì mất thôi huhuhu"

"Nghỉ tí đi bác ơi!" Cô khóc lóc.

Bác quay lại, mỉm cười :"Cũng được. Trời nóng quá mà! Ra chỗ kia nghỉ thôi!"

"Ngồi xuống đất hả?"

"Có sao đâu cháu. Ngồi xuống đi"

"Trời. Váy cháu dơ hết bây giờ!"

Bà Hiền không ngần ngại bèn xé cái lá chuối cho nó ngồi.

Linh ngồi phịch xuống, thở 1 hơi, tay phẩy qua phẩy lại :"Có nước không bác?"

"À. Bác xin lỗi. Bác quên mất không mang. Cháu cố nhịn về nhà nha!" Bà lục lọi chiếc túi một lúc, quay lại bảo.

"Xì" Nàng bũi môi. Đứng dậy bảo bà đi tiếp.

...

Chiều tối hai người mới về nhà. Trông kìa, nhìn bà Hiền tay chân lấm lem bùn đất, còn cái Linh có vẻ sạch sẽ hơn hẳn.

Cô bay đến ôm luôn cây quạt đang quay, nước tu ừng ực. Xong, xách quần áo đi tắm không cần ai nhắc nhở.

...

Linh chải tóc, bước ra khỏi nhà tắm. Thật thoải mái! Nàng cảm thấy như mình đã sống lại!

Thấy thầy Phong chèo lên ôtô định đi đâu, cô chạy đến hỏi dồn dập:

"Thầy đi đâu đấy? Em đi với!"

Anh hơi bối rối :"Thôi. Em ở nhà đi!"

"Anh đi chơi với gái nên không cho tôi đi cùng chứ gì!"

"Tôi nào dám"

Nàng nghi ngờ :"Thế thầy đi đâu?"

Anh gãi đầu :"Nhậu với mấy thằng bạn ấy mà!"

"Tôi không tin! Lỡ anh lừa tôi đi chơi với gái thật thì sao?" Nàng ngồi phịch lên xe :"Anh đưa tôi đi thì tôi mới tin"

Anh thở dài, biết vậy trốn đi còn hơn, cho con này đi theo có mà phá tung cả cái nhà.

"Thắt dây an toàn chưa?"

"Ok cả rồi!"

"Nhớ không được phá đấy!"

"Biết rồi mà. Nói hoài"

Anh yên tâm phóng xe chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro