Chương 21: Phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình quay lại, nói nhỏ với cậu :"Nói chuyện sau nha!" Tắt máy, giấu chiếc điện thoại sau lưng :"Ủa thầy? Thầy chưa ngủ hả?"

"Em nói chuyện với ai thế?" Anh mỉm cười, tiến lại chỗ cô đang đứng.

Linh bối rối :"À. Bạn em đó mà. Nó hỏi thăm sức khỏe em"

"Ồ. Vậy tôi yên tâm rồi. Tôi cứ tưởng cậu Hiệp cơ đấy" Anh mỉm cười, ôm cô vào lòng âu yếm.

"Làm sao mà lại thế được ạ? Hahaha" Linh thở phào nhẹ nhõm trong cái ôm ấm áp của anh. Nhủ mình thật may mắn, anh mà nghe thấy quả này chết cô.

Chiếc điện thoại của cô bị giật. Linh hoảng hốt khi thấy anh đang nhìn vào chiếc điện thoại.

"KHÔNG ĐƯỢC!!" Cô hét lên và vội xông vào tóm lấy nó.

"Em lo lắng cái gì cơ?" Anh đưa chiếc điện thoại lên cao :"Em lo lắng vì sợ tôi nhìn thấy tên thằng Hiệp trong lịch sử cuộc gọi của em hả?"

*Xoảng* Nói đoạn, anh ta căng tay ném một phát chiếc điện thoại vỡ kính cửa sổ.

Tấm kính vỡ toang, chiếc điện thoại của cô nát bét lăn xuống đất.

*CHÁT* tiếng tát mạnh vang lên. Linh rơm rớm nhìn anh :"Anh biết mình mới làm gì không?"

Nốt tay đỏ hỏn in trên má anh. Vậy mà anh vẫn im lặng cúi đầu.

"ĐÂY LÀ TIỀN CỦA TÔI ĐẤY! ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI ĐẤY! ANH ĐIÊN RỒI! ANH LÀM NÓ THÀNH CÁI GÌ THẾ NÀY HẢ?? ĐỒ NHÀ GIÀU ĐIÊN KHÙNG!!" Cô nhặt chiếc điện thoại nát bét lên, tay run bần bật vì giận dữ, cô hét, cô quát mắng anh là đồ thần kinh, đồ điên.

Linh thở hồng hộc, ứa nước mắt ấm ức, cô quẹt nước mắt, hậm hực đứng dậy, đi vào nhà tắm lấy quần áo của mình nhét vào vali rồi kéo ra ngoài. Cô không muốn ở cái nơi chết tiệt này nữa.

"Tránh ra. Anh chắn đường tôi đấy"

Anh không chịu nhúc nhích. Được thôi. Linh đủn mạnh anh ta rồi phi ra ngoài.

Phong lập tức kéo lấy tay cô, giọng khản đặc :"Tôi cần một lời giải thích"

"Tôi không hề muốn giải thích cái gì cả. Thả tôi ra!" Cô cau mày với anh, thẳng thừng hất tay anh ra, một mực lao ra ngoài.

Anh kéo tay cô lần nữa :"Giải thích đi"

"TÔI BẢO KHÔNG MUỐN!! CHO TÔI RA NGOÀI!"

Cô khóc òa, cố chấp lao ra ngoài.

Bố mẹ anh nghe tiếng vỡ, tiếng quát mắng, vội vàng ra ngoài xem có chuyện gì, thấy hai anh chị đang đủn đẩy nhau, vội ra can :"Cho nó đi đi mà con!"

"BUÔNG RA!!"

"Thôi con ạ, thả nó ra. Chứ này không ổn" Ông bố cố khuyên ngăn thằng con trai nhưng hoàn toàn vô ích.

Cô không ngừng bấu víu, cào cấu quát anh hãy buông ra. Cô còn ra tay đánh đập lên anh. Từng lời sỉ vả cô không nghĩ ngợi mà tuôn ra. Cô biết không? Khuôn mặt anh giờ nó đáng thương nhường nào, đôi mắt anh đỏ ngầu, miệng ngập ngừng như muốn nói một điều gì đó nhưng họng nghẹn đứng lại. Anh đau, không phải vì cô đánh anh, mà anh đau vì những lời cô nói, việc cô đã làm với anh.

"THẰNG CHÓ CHẾT NÀY!! CÓ THẢ RA KHÔNG??"

"Thằng chó chết", ba từ phát ra từ miệng cô làm anh sực tỉnh, nhìn cô. Gương mặt cô nhạt nhòa vì nước mắt. Anh làm cô đau rồi. Anh vội buông tay ra.

Linh lao nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa lau nước mắt.

Nhìn theo cô. Anh đau nhói. Anh ngồi dưới vườn. Bất ngờ nghe được đầu đuôi cuộc trò chuyện. Anh tuyệt vọng tột cùng. Anh nếm mùi phản bội. Quen anh, cô còn qua lại với người khác hay sao?

"Con à... có ổn không thế? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Con xin lỗi đã làm phiền bố mẹ. Con đưa nó về giải quyết chuyện này" Anh xách hành lí của mình ra ngoài.

"Có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh thôi nghe con"

"Vâng" Anh nhìn bố mẹ lấy một cái rồi mở cửa xe bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro