Chương 23: Hỏi trái tim tôi ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm suy tư không sao ngủ được.

Suy đi tính lại. Thì cô mới tự đánh đầu mình một cái. Cô ngốc thật. Anh yêu thương cô thật lòng mà cô vô tư đâu có để ý.

Anh hiền, hiền đến nỗi không còn gì hiền hơn. Anh chăm sóc cô từng li từng tí. Nếu cả hai giận nhau thì anh là người chủ động hòa giải. Bí mật của cô anh quyết không hé răng. Và ngay cả khi cô phản bội anh cũng không hề động tay động chân. Cô tự hỏi, nếu như người yêu cô không phải là anh thì không biết cô đã lên gặp tổ tiên từ lúc nào.

Anh ta thật khờ khạo! Trên đời thiếu hơi đâu phụ nữ mà anh giữ cô như giữ của thế?

Cô là quá đỗi hạnh phúc. Cô còn tham lam cái gì nữa đây? Linh dúc mặt vào chăn, mặt cô đang nóng lên và tim đập thổn thức.

* Cạch* Tiếng cửa mở. Biết anh về. Cô vội vàng quay đi giả vờ ngủ.

Thu dọn quần áo vào xong, thân thể anh cũng đã mệt mỏi rã rời và thấm nước. Khẽ mở cửa phòng cô. Nhẹ nhàng thôi! Tình yêu của anh sẽ tỉnh giấc mất.

Anh dảo mắt quanh phòng tối. Kiếm tìm sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ. Thấy cô nằm trên giường ngon lành đánh giấc. Khóe môi anh giật giật. Chắc cô tổn thương nhiều lắm! Anh nhận ra mình cũng nặng lời với cô quá.

Thấy cô ngủ anh cũng yên tâm phần nào. Thở phào nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhàng tiến đến gần giường. Nhìn bóng lưng gầy gò quay mặt vào tường, lòng anh xót. Phong ngồi xuống, ngắm nhìn nó hồi lâu rồi chìa tay lật người nó lại thật nhẹ nhàng. Nhìn khuôn mặt ngái ngủ thật đáng yêu, anh toan hôn nhẹ lên môi. Nhưng, người tính không bằng trời tính, môi anh còn chưa kịp tiếp xúc thì...

*chụt* Hôn anh một cái. Cái Linh nó mở mắt tròn xoe, chớp chớp, miệng cười toe cười toét thấy mà muốn cho nó một cái tát.

" Thầy về rồi à? Thầy không giận em à? Thế mà cả buổi em chuẩn bị 101 kế rồi cơ đấy!"

Anh hơi giật mình, trợn mắt nhìn con ranh đang cười đắc thắng. Anh hậm hực bỏ ra ngoài không nói câu nào. Dám chêu anh? Con này được! Bỏ lại nó í ới gọi với theo:

" Thầy ơi? Thầy vẫn còn giận em à? Eo ơi thầy giận dai thế? Em định chủ động, nhưng em có biết thầy không thích đâu mà. Em hứa lần sau em sẽ ngoan ngoãn nằm im cho thầy hôn. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy giận em thật đấy á? Thầy đừng đi!..."

*RẦM* Bóng anh hờ hững khuất dần rồi để lại cái đóng cửa "hết sức nhẹ nhàng". Lòng cô xót. Thôi chết cha! Biết thế đừng manh động.

Linh hạ quyết tâm bò xuống giường toan đuổi theo. Nhưng mà chân anh dài quá. Đuổi mãi không đến nơi:

" Thầy ơi! Em biết lỗi rồi! Thầy đừng như thế mà! Thầy làm em buồn lắm thầy ơi!"

" HỪ. EM ĐÃ HẠ QUYẾT TÂM RỒI ĐẤY! THẦY CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO?"

Ơ, sao cái nhà nó rộng lê thê, đuổi anh mỏi cả chân mà chẳng tới nơi. Hóa ra anh thì cứ chạy phòng này rồi chạy sang phòng kia. Cô thì cứ cắm đầu mà chạy, miệng la quang quác.

"Á. Trời ơi cái bụng tôi..."

Nghe thấy tiếng thét, cô thấy anh giảm tốc độ rồi.

"Huhu đau bụng chết mất thôi! Có ai không cứu tôi với! Con ơi con làm mẹ đau thật đấy! Bố con tồi lắm. Bố con hết thương mẹ con mình rồi. Huhuhu...đau chết mất thôi ông trời ơi!"

"Làm sao?"

Cô nước mắt đầm đìa ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Anh xót. Bế cô lên. Nhìn sâu trong đôi mắt anh cô thấy sự lo lắng tràn trề. Hai quầng mắt thâm như gấu trúc nay trở nên đỏ hoe. Cô nhất thời xúc động. Thấy thì thương. Nhưng cũng buồn cười.

"Đau lắm thầy ạ! Chắc em đau chết thôi"

"Đi bệnh viện nhé!"

"KHÔNG KHÔNG! EM HẾT ĐAU RỒI!"

Anh đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn cô. Cô nhất thời đổ mồ hôi hột, lắp bắp :"Em đùa đấy... em không đau bụng"

Anh không nói gì. Toan thả cô xuống đất thì cô vội vàng choàng lấy cổ anh, dụi dụi đầu vào ngực, nũng nịu :"Người ta chưa tắm. Hay đằng ấy tắm cho người ta đi. Nha nha"

"Chân tay không có hay sao mà không tự tắm?" Anh hơi nhíu mày, mặt mũi lạnh tanh thấy mà chỉ muốn đấm cho một phát gãy răng.

Nó ngẩng đầu, mắt chớp chớp :"Người ta thích được thầy tắm cho mừ~"

"Tôi không biết. Em tự đi mà tắm!" Nói đoạn, Anh toan thả cô xuống nhưng con này dai như đỉa đói ý, cố tình bám bằng được cổ anh, khóc toáng lên.

"HUHU CHẢ AI THƯƠNG TÔI NỮA RỒI! CẢ ANH CŨNG HẾT THƯƠNG TÔI! TÔI KHÔNG THIẾT SỐNG NỮA! THẦN CHẾT ƠI MAU ĐẾN MANG TÔI ĐI ĐI HUHU TÔI GHÉT CÁC NGƯỜI!!"

"NÓI BẬY. IM NGAY!"

"HUHU KHÔNG IM KHÔNG IM!"

Phong thở dài ngán ngẩm, cúi xuống bế bổng cô lên, bước vào phòng tắm.

Ngồi nhìn anh không chớp mắt. Công nhận, anh cọ chân cũng thấy đẹp trai hết sẩy con bà bẩy! Trời đất ơi. Cô buột miệng:

" Thầy không tắm chung à?"

" Tí tôi tắm!"

Cô bĩu môi. Đúng là cái loại cộc cằn, nói chuyện cộc lốc thấy mà ghét. Cô tiếp tục bô bô cái mồm:

" Thầy ơi! Thầy đẹp trai hết sẩy con bà bẩy ý!"

" Ừ"

" Ở trường có cô nào tán tỉnh thầy chưa?"

" Không thiếu"

" Thế thầy đổ cô nào chưa hả thầy?"

"..." Anh đưa mắt nhìn cô, im lặng vài giây mới lên tiếng, cúi xuống hì hục cọ tiếng :"Đổ em ý!"

" Sao cơ ạ?" Linh tròn xoe mắt, hai má ửng hồng, cười toe toét :" Em không nghe rõ. Thầy nói lại lần nữa xem nào!"

" Tôi đổ cái đứa vừa ngốc lại vừa lùn, đã thế còn đặc biệt dở hơi. Không hiểu mắt mũi tôi làm sao. Mai đi khám!"

" Thầy..." Cô nghiến răng nghiến lợi. Điên tiết lao vào đấm bôm bốp vào ngực anh.

Mặt anh tối dần, giữ chặt hai tay cô, ghé xuống:

" Dám đánh nữa không?"

" DÁM ĐẤY? CHÊ TÔI SAO CÒN NÓI YÊU TÔI? DỐI TRÁ!"

" Hỏi trái tim tôi ấy..." Anh đưa tay phải cô lên, dịu dàng hôn lên những đầu ngón tay.

" Hỏi trái tim thầy ạ?" Không để anh ta kịp trả lời, cô xấn tới, nép đầu vào ngực anh thều thào như đứa con nít :" Ê trái tim của thầy Phong? Mày chê tao vừa ngốc, vừa lùn, vừa dở hơi, lại kêu yêu tao là sao hả mày? Mày bị điên hả mày?"

Là cô ngốc thật hay là đang giả ngốc đây? Được một lúc nghe ngóng, thấy nhịp tim anh càng lúc càng đập nhanh nhưng không thấy nó nói câu nào. Cô ngẩng đầu nhìn anh, xị mặt :" Hình như nó không biết nói thầy ạ?"

Cô giật mình , mặt anh đang tối sầm lại, mồ hôi tuôn như mưa, hãi quá cô lay lay anh :" Thầy ơi thầy bị làm sao thế? Thầy không khỏe chỗ nào à?"

" Ngồi im!"

" Dạ?"

" Ngồi im một lúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro