Chương 30: Thằng bố tồi... thằng chồng tồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen băng băng trên đường cao tốc.

Dừng xe trước đồn cảnh sát, người đàn ông cao lớn bước xuống. Phong thái anh ta thật bình thản, nhưng có ai hiểu lòng anh ta đang dậy sóng.

" Cậu!"

" Chú đến rồi à?" Người đàn ông trong trang phục cảnh sát đang trầm tư ngồi trên ghế, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu như đoán trước được đó là ai :" Vào đi! Chúng nó đang chờ chú đấy!"

" Vâng"

" Đứa bé thế nào? Ổn chứ?"

Người cậu nhìn thái độ của cháu mình. Bất chợt hiểu ra. Đành không hỏi gì thêm.

" Tên chủ mưu đã trốn thoát rồi"

" Sao lại để hắn trốn thoát?" Anh tức giận. Đập tay cái *Bốp* xuống bàn liền thu hút được sự chú ý của những người xung quanh.

Hắn nhìn anh, ôn tồn :" Có vẻ như bọn đàn em của hắn đã kịp báo cho hắn. Tất cả bọn chúng đã bị bắt. Hiện giờ chú có thể tra hỏi bọn chúng về nơi ẩn náu của hắn"

" Cảm ơn cậu"

Anh bước vào căn phòng. Căn phòng với bốn bức tường xi măng lạnh lẽo không sơn. Giữa căn phòng là tầm năm thằng thanh niên, đàn ông cường tráng đã bị cột chặt tay chân, miệng dán băng dính.

Thấy có người vào, theo quán tính chúng ngửng mặt lên nhìn. Trước mặt chúng là một người đàn ông cao lớn, áo sơ mi thả hai hàng cúc, cà vạt nới lỏng. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu. Trông đến đáng sợ. Chúng nuốt nước bọt. Biết rằng số phận mình cũng chẳng tới đâu.

" Được rồi. Anh ra ngoài đi. Tôi lo được"

Biết điều, tên cảnh sát đi theo cũng lẳng lặng ra ngoài đóng cửa lại.

Cánh cửa vừa đóng lại. Anh ta quay đầu nhìn bọn chúng.

Phong lẳng lặng ngồi xuống nhìn thằng có vẻ già dặn nhất đàn, hít thở sâu, gặng hỏi :" Chúng mày biết Linh à?"

Hắn không phản hồi điều gì. Kiên quyết nhìn người đối diện. Bản thân hắn đối phó với bao nhiêu tên tội phạm? Đằng này lại phải hạ bản thân trước con người đang bắt giữ anh em hay sao?

" NHỎ NHẸ THÌ KHÔNG NGHE?" *BỐP* Anh ta đá một nhát vào bụng khiến hắn ngã ngửa về sau.

Phong thở sâu, túm tóc kéo đầu hắn lên, nhỏ giọng hỏi :" Mày biết vợ tao có thai chứ?"

"..."

Anh mạnh tay xé miếng băng dính trên miệng hắn *xoạt* một cái. Những cộng râu vì lực kéo mà sợi đứt, sợi được nhổ tận gốc. Bộ râu lởm chởm của hắn giờ trông thật thoáng mát. Vì anh xé đột ngột mà làm hắn giật mình, rên rỉ.

Anh giật tóc hắn kéo lại gần, thở dài :" Rồi. Nói đi nào!"

" Mày muốn gì?"

Anh trợn hai con mắt đỏ quạch, tay túm tóc hắn cũng siết chặt lại :" Chúng mày đánh nó bao nhiêu cái? Đánh vào đâu?"

"..."

" NÓI!"

" TAO ĐÁ CÓ HAI, BA CÁI VÀO BỤNG NÓ! NGỜ ĐÂU NÓ NGẤT RA BỎ ĐẤY?"

Hai, ba cái à? Vào bụng à?

Vừa nghe xong, anh điên cuồng túm đầu nó mà đập vào tường không thương tiếc, máu từ đầu hắn tóe ra be bét cả tường lẫn tay anh. Anh hét. Anh điên cuồng đập đầu nó vào tường. Đập cho đến khi nó tắt thở.

" VÌ TIỀN MÀ CHÚNG MÀY NỠ ĐÁNH ĐỔI CẢ MẠNG SỐNG CỦA CON TAO À? VÌ TIỀN MÀ CHÚNG MÀY NỠ ĐÁNH ĐỔI CẢ MẠNG SỐNG CỦA MỘT ĐỨA TRẺ CÒN CHƯA KỊP CHÀO ĐỜI À? Có thù phải trả. Hôm nay tao không cho năm thằng chúng mày chết chung thì tao đây không phải người!"

Năm con người đáng thương trông cảnh tượng anh em của mình bị bạo hành dã man đến tắt cả thở. Chúng mới thấu chúng sai thật rồi. Chúng sợ hãi lắc đầu nguây nguẩy xin anh tha cho con đường sống.

Nhưng chúng nhận ra tất cả đều vô ích, anh như con dã thú xổng chuồng, điên cuồng lao vào đánh đập dã man từng thằng, từng thằng một. Đánh cho đến khi nó chết.

" CHÚNG MÀY MUỐN TIỀN À? CHÚNG MÀY MUỐN BAO NHIÊU? ĐÂY! TIỀN ĐÂY! NUỐT NGAY CHO TAO!" Anh liên tục nhét những tờ polyme vào mồm hắn, nhét, nhét đến bao giờ không nhét được nữa. Hắn khóc thét, van xin anh thảm thiết nhưng chỉ là gió thoảng qua tai anh.

Chúng trọng thương nghiêm trọng nằm la liệt ra đất. Có người bất tỉnh. Có người tỉnh, nhưng chỉ muốn chết cho xong.

" TAO HỎI LẠI. ĐẠI CA CỦA CHÚNG MÀY Ở ĐÂU?" Anh gằn giọng quát. Tay nắm thành quyền. Gân xanh nổi chi chít.

" Làm ơn... Chúng tôi... Chúng tôi không biết mà... "

Chúng nó trung thành như chó. Hỏi lần ba mà vẫn dám cãi là không biết mà, không biết mà. Anh phẫn nộ, định nhảy vào đấm chết cha chúng nó thì có người vào can.

" Phong. Thôi ngay! Đánh đủ rồi. Có lẽ chúng nó không biết thật. Chuyện này để từ từ giải quyết. Chứ mày đánh nữa chúng nó chết là xong chuyện đấy!"

" CẬU ĐỪNG CÓ CAN TÔI! BỌN CHÓ NÀY SỐNG CHỈ HẠI ĐỜI NGƯỜI TA THÔI!

" PHONG! MÀY ĐÁNH THÌ ĐƯỢC ÍCH GÌ? ĐÁNH CHÚNG NÓ CHẾT MÀY ĐƯỢC CÁI GÌ KHÔNG?" Cậu anh tát anh một cái rõ thấm. Thằng cháu của cậu ngộ xừ rồi!

" Cái gì có thì cũng mất cả rồi..." Anh bất lực gục vào tường, khụy xuống ôm gối, cố kìm nén nước mắt không rơi, hai khóe mắt đỏ hoe :" Tôi là thằng bố tồi... Thằng chồng tồi... vô cùng tồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro