Chương 42: Cô bán rau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô muốn trông thấy thằng bé chứ?" Bà Lan ôm đứa bé, quay lại nhìn cô.

Hân gật đầu lia lịa. Lần đầu cô trải nghiệm cái cảm giác đau đẻ này, đúng là khủng khiếp, đau đến mức cô muốn chết đi sống lại. Vậy mà nhìn thấy đứa bé trên tay bà Lan, cảm giác đau đớn khổ sở gì biến mất thay vào đó là hạnh phúc dâng trào.

Bà nhẹ nhàng đưa đứa bé đang khóc oe oe lại gần mẹ, đặt xuống bên cạnh. Nhìn hai mẹ con âu yếm nhau mà bà rưng rưng nước mắt. Nghe bác sĩ bảo Hân có thể mang thai nhưng khó sinh con, có sinh được thì cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ, bà đã rất sốc, quyết giữ bí mật không cho Hân biết. Bà thầm trách thượng đế sao mà cay nghiệt với cô, không thể sinh con? Có phải quá tàn nhẫn hay không? Nhìn cô âu yếm cái bụng đến phát đau lòng, bà nhất quyết không cho phá. Bà sẽ làm tất cả để cô có thể sinh ra đứa trẻ này.

Phút vì quá yếu mà cô sắp ngất đi, bà không biết phải làm thế nào. Chỉ có biết động viên cô cố lên, thầm cầu mong đứa bé an toàn.

Vậy là ông trời có mắt, đứa trẻ ra đời và mẹ nó vẫn an toàn. Bà vỡ òa mà bật khóc vì sung sướng.

" Con mẹ đẹp trai quá... Con giống bố con thật đấy... " Hân mỉm cười ấm áp nhìn đứa trẻ bên cạnh, không tự chủ được mà hai dòng nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Hân mệt mỏi thiêm thiếp đi.

...

" OE OE OE~~"

Tiếng khóc làm Hân đang ngủ say bỗng sực tỉnh. Cô mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh. Đưa mắt sang bên cạnh.

Thằng Tùng đang khổ sở bế em bé trên tay. Kìa, dỗ dành trẻ con gì đâu quát mắng um sùm, hỏi sao nó không khóc toáng lên.

" Chị dậy rồi à?" Tùng thấy cô có hơi giật mình.

" Đưa bé đây cho tôi!"

" Được không đấy?"

" Đã bảo đưa đây!"

Cậu đưa cục chăn cho Hân. Cô nhẹ nhàng đỡ lấy, ôm ấp vào lòng.

Kìa, gái bế một cái là nín ngay! Bố cái thằng háo sắc -,- ( Tùng ấm ức lên được)

Ôm đứa trẻ trong lòng mà nghẹn ngào. Con cô đấy! Con trai cô! Hân mỉm cười hạnh phúc, hai má ửng hồng. Hóa ra tình mẫu tử nó đẹp như thế? Hóa ra được làm mẹ nó ấm áp như vậy? Cô sẽ chăm sóc cho con cô, cho nó tất cả.

" Ồ ồ~ em bé đói rồi à?" Bà Lan bê bát cháo thịt từ dưới bếp lên. Vừa vào phòng thấy cô đã tỉnh, bèn bê bát cháo đến gần.

" TÙNG! MÀY TRÔNG TRẺ CON THẾ À?"

" NÓ CỨ KHÓC HOÀI CON BIẾT LÀM SAO?"

" Trời ơi. Mềm mỏng thôi chứ con? Chắc bé con đói rồi. Nào, mẹ nó ăn đi rồi có sữa cho nó bú tí" Bà múc một muỗng cháo lên thổi thổi, đưa lại gần Hân.

Cô cười cười, lắc đầu :" Thôi bà. Tí nữa tôi ăn cũng không sao đâu!"

Nghe vậy bà cũng chẳng muốn ép buộc gì, đặt bát cháo xuống bàn. Bà Lan bảo :" Chắc bé đói rồi. Cô cho bé bú tí đi!"

" Bú tí à?"

Nhìn cô e dè, quay qua thằng Tùng cũng chợt hiểu :" Tùng. Mày ra ngoài được rồi đấy!"

" Vậy con ra ngoài!"

Thấy cậu đã đi khuất, Hân mới dám cho bé bú tí. Cái cảm giác này thật lạ, ngại ngại nhưng cũng ấm áp lạ thường.

" Thế cô quyết định đặt tên bé là gì chưa?"

Nghe bà hỏi, Hân cũng sực nhớ ra :" Bòng! Bé Bòng!"

" Trời. Cô ơi! Đặt biệt danh cho bé là Bòng còn nghe được. Chứ tôi là đang nói tên khai sinh, tên thật của bé ấy!"

Hân đắn đo nhìn bà. Bà nói cũng phải. Tên khai sinh ấy. Đặt sao cho người ta nghe thấy mà mồm chữ A mắt chữ Ô ấy!

" Da nó trắng trẻo, hay đặt là Quân đi?"

Không! Quân nghe nó ẻo lả quá! Con trai cô phải là nam công gia chánh!

" Trán nó cao chắc thông minh lắm! Tên Minh đi!"

Lỡ sau này nó không được "thông minh" như cái tên thì thúi mũi à? Không!

" Nhìn nó to khỏe thế này. Hay đặt là Cường? Huỳnh Kiên Cường?"

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Hân nói thẳng toẹt :" Phong! Em bé tên Phong!"

Bà Lan có chun chút thất vọng, bao nhiêu cái tên đẹp đẽ mĩ miều bà đưa ra cô đều đổ sông đổ biển tất. Nhất quyết đặt tên Phong.

" Phong hả?"

" Huỳnh Thái Phong!"

...

Cả nhà chăm bẵm đứa bé như con ruột. Cả thằng Tùng, mang danh dị ứng trẻ con mà đang học trên thành phố, rảnh tí lại phóng về thăm em bé.

Cả nhà quen gọi bé là Bòng, tí là quên tên thật của bé luôn. Chả sao! "Bòng" nghe nó mới thân quen!

Bòng chả bao lâu đã chập chừng 3 cái tuổi. Bé được mẹ cho đi mẫu giáo.

...

Bà Lan làm thêm tại cái cửa hàng tạp hóa ngoài đường chính, lại làm tới khuya mới về. Thằng Tùng lại xin việc làm trên thành phố, rảnh tí mới về thăm em bé. Bòng đi mẫu giáo. Mình Hân bơ vơ ở nhà.

Gắn bó với ngôi nhà này cũng hơn 4 năm. Không còn gì xa lạ với Hân.

Tuy chuyện chăm sóc hai mẹ con cô bà Lan chưa một lần phàn nàn nhưng cô cũng cảm thấy ái ngại lắm.

Bà Lan có mảnh vườn khá to sau nhà, chắc mẩm bà không dùng đến nên cỏ cây cao tới đầu gối. Hân bèn đi chợ mua mấy cái hạt giống về gieo thử. Đất tốt, rau mọc nhanh, tươi xanh. Ăn cũng không hết, cô bèn mang ra chợ bán. Thằng Tùng có chiếc xe máy cũ. Hỏi đến cũng chả ai thèm động vô. Hân nảy ra ý, sáng nào cũng buộc hai cái giỏ lớn chứa rau đủ loại được cô khéo léo bó thành nhiều mớ, buộc hai cái giỏ sang hai bên yên xe đi bán rau.

Nói chung là ok. Người mua rau cũng khá, cơ mà thấy rau xanh chất lượng, giá lại hợp lí nên họ truyền tai nhau mà mua rau của cô.

" Mẹ ơi! Con về rồi!"

Bòng chạy vào nhà thấy mẹ đang ngồi ủ rũ, trên bàn một đống giấy tờ to nhỏ. Hình như nó chẳng quan tâm tâm trạng của mẹ, hứng khởi lao đến bên mẹ, chìa ra đôi giày.

" Này mẹ! Giày mới của con ý! Có hình siêu nhân này. Eo ôi mẹ thấy có đẹp không?"

" ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ?"

Hân bực mình quay lại nhìn thằng con. Đã bực cái chuyện tiền điện, tiền nước mà thằng con vớ vẩn này chạy đi đâu không nói câu nào với mẹ. Đấy, giờ này mới vác cái xác mày về. Mẹ mày cho no đòn.

" Con... con xin lỗi mẹ. Con là được chú rủ đi chơi. Mẹ xem nè *hí hửng đưa ra đôi giày* chú mua tặng con ý!"

Nhìn đôi giày rồi lại nhìn nó, cô cầm một chiếc đưa lên dò xét thì đen mặt. Cái giày này, hãng này cô biết, giày đắt tiền đấy! Có lôi hết tài sản của cô ra cũng không mua nổi một chiếc đâu.

Bòng hét lên khi thấy mẹ tự dưng lôi ra một cái roi cong tít :" Á MẸ ƠI! MẸ THA CHO CON ĐI MÀ MẸ. LẦN SAU CON ĐI ĐÂU CON SẼ XIN PHÉP MẸ MÀ!"

" MÀY IM NGAY! LỠ NGƯỜI TA LÀ KẺ XẤU BẮT CÓC MÀY ĐI THÌ MẸ BIẾT LÀM SAO? CÒN ĐÔI GIÀY, MÀY BIẾT NÓ ĐẮT CỠ NÀO KHÔNG? LÀM SAO MẸ TRẢ ĐỦ NGƯỜI TA ĐÂY HẢ CON ƠI LÀ CON? CHÌA ĐÍT RA ĐÂY!!"

Định quất cho nó một nhát thì điện thoại đột nhiên reo. Hân đang cáu tiết, thọc tay vào túi, bấm nút xanh :" AI ĐẤY?"

" Chị có phải cái chị bán rau đang được đồn ầm lên không?"

Hân liếc mắt nhìn mấy bó rau đã bó sẵn nằm trong giỏ chờ mang đi bán, nhớ ra điều gì, cô liền đổi giọng sang ngọt ngào ngay :" Vâng. Em có nhu cầu gì à? Nhà chị bán đủ các loại rau : rau má, rau muống, rau cải, bí đao,..."

" Vậy chị không phiền giao cho công ty tụi em năm cân rau cải chứ? Người của tụi em sẽ chờ chị ở cổng công ty Hoàng Hưng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro