Chương 49: Quấy rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước cổng công ty Mạnh Hùng.

Hân mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng tươm tất cùng chiếc váy đen dài tới đầu gối, tôn lên cái dáng mảnh mai, chuẩn ba vòng của cô. Hân bước xuống xe.

Anh nắm lấy tay cô. Thắc mắc, Hân quay lại nhíu mày :" Có chuyện gì à?"

Anh chỉ tay lên má, cười cười.

Hân hiểu nhưng vờ không hiểu. Lạnh lùng đóng sầm cửa xe rồi quay đầu đi vào công ty.

" NÀY NÀY. XE TÔI CÓ MỆNH HỆ GÌ LÀ EM PHẢI BÁN THÂN ĐỀN BÙ THIỆT HẠI ĐẤY NHÉ~"

Người qua đường mới nghe xong liền ai nấy quay nhìn hai con người. Người ngồi trong xe vẻ đắc ý. Người đứng ngoài xe lửa giận hầm hầm.

Nhận ra cả đồng nghiệp của cô cũng ở đó. Hân bức bối, đùa thì đùa vừa phải thôi chứ.

Cô quay lại, trừng hai con mắt như cảnh cáo anh rồi bước tiếp.

Thấy vậy anh cũng không đùa nữa, gọi với lại :" HUỲNH QUỲNH HÂN, CHIỀU NAY TAN LÀM THÌ CHỜ TÔI, TÔI CÙNG EM ĐI ĐÓN BÉ BÒNG!"

Một phen nữa, mọi người được phen nữa bất ngờ. Họ xì xào rồi nghi hoặc thư kí của chủ tịch bí mật hẹn hò và đang có con. Đã thế con còn đang đi học rồi cơ đấy. Đời thật lắm bất ngờ!

" BIẾN NGAY ĐI!!" Hân hét lên, đép luôn viên đá trúng lốp xe anh.

(Mớ -.- suýt chết)

...

" Mời vào!"

Hân đẩy cửa bước vào, cúi chào chủ tịch rồi bước về bàn của mình.

Tên chủ tịch chăm chú nhìn theo cô gái trẻ, lời nói có ý cười:" Lấy tôi li cà phê!"

" Chủ tịch đợi tôi chút!" Cô nhanh nhẹn xuống tầng rót cà phê cho hắn.

Mắt hắn dán lấy bóng hình cô cho đến khi cô biến mất sau cánh cửa.

Huỳnh Quỳnh Hân vào làm cũng mấy năm rồi. Hoàn toàn rất gây sự chú ý bởi vẻ ngoài thanh nhã có gì đó quyến rũ, bí ẩn khiến những người đàn ông ở đây chết mê, không riêng gì hắn. Tuy cô ấy không hay diện những bộ đồ sexy nhưng phải công nhận, dáng cô rất đẹp. Bờ ngực sau tấm áo ấy thật căng tròn. Mông cong. Eo thon gọn. Cặp chân dài trắng nõn mịn màng. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng có gì đó đăm chiêu.

" Cà phê của anh đây!"

Lời nói nhẹ nhàng của cô làm hắn sực tỉnh khỏi mộng mị.

Hắn mỉm cười đỡ lấy tay cô gái, hai bàn tay vừa to vừa thô, sần sùi của hắn vuốt ve bàn tay cô.

Cái vuốt ve cùng nụ cười biến thái của hắn làm Hân khó chịu. Cô vội đặt chiếc cốc xuống rồi rụt tay lại, cúi đầu rồi về chỗ.

...

Cả buổi, Hân khó chịu, cô có phần sợ hãi khi cứ cảm nhận được ánh mắt hắn dòm ngó mình. Cô ngồi khép nép, bản thân là cấp dưới nên không dám lên mặt, cô ngồi đánh máy mà lòng sợ sệt không nguôi.

* Tách* Cô ngẩng đầu nhìn lên. Hắn đang đứng trước cửa, Hắn đã khóa cửa.

" Chủ tịch??"

Trong lòng trào lên cảm giác bất an vô cùng, Hân nhìn hắn đang tiến lại gần mà lùi mấy bước.

Hắn tiến lại đằng sau ghế cô đang ngồi, đưa hai tay kẹp chặt hai bên ghế, cúi nhìn màn hình máy tính :" Ồ. Cô Quỳnh Hân chăm chỉ thật đấy!!"

" Cảm... cảm ơn Chủ tịch!"

" Phải thưởng cô mới được!"

Nói đoạn hắn vòng tay qua ôm lấy cô. " CHỦ TỊCH!" Cô vội vàng bật dậy đứng sang bên.

" Chủ tịch đã có gia đình và tôi cũng thế. Anh không được làm như vậy với tôi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát anh quấy rối tôi!..."

Chưa nói hết câu, con thú điên ấy nhào tới vồ lấy cô, mình mẩy hắn to béo, ghì chặt cô gái xuống sàn. Phòng cách âm nên cô có  hét đến đâu cũng chẳng hề ai nghe thấy mà tới cứu.

" TRÁNH RA TÊN KHỐN!! TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT!"

" Cô cứ thử báo đi, cứ thử chống cự đi, tôi sẽ sa thải cô, mọi cách để cô không thể làm ở đâu cả, rồi để xem có công ty nào chịu nhận cô không? Rồi căn nhà nhỏ bé của cô, thằng con của cô nữa, để xem tôi sẽ làm gì!"

" Sao... SAO ANH DÁM??"

" Ngoan ngoãn nghe lời tôi, thỏa mãn tôi. Cô sẽ chẳng có tí mệnh hệ nào cả. Muốn tiền không? Tôi sẽ tăng lương cho cô? Còn nếu cô mà dám hé răng là cả nhà cô tiêu tùng với tôi!"

" Tên khốn nạn!!"

Cô trừng mắt nhìn hắn. Tại sao lại có thể loại người như này cơ chứ? Tại sao hắn dám đem mạng sống của một đứa trẻ ra để đe dọa? Hắn cậy có tiền, Hắn có quyền, Hắn có thể mua chuộc cả một bang đảng xã hội đen để ngược đãi mẹ con cô. Tại sao lại quá đáng như vậy?

Nhìn hắn thỏa mãn cởi từng chiếc cúc áo của cô, nước mắt cô tuôn dài. Cô cắn môi day dứt. Loạt kí ức một thời mà cô ra sức chôn vùi lại xuất hiện. Cô đã cố gắng để  thay đổi, nhưng rốt cuộc thì, cuộc đời cô cũng chỉ là thứ đồ chơi trên giường mà thôi!

* reng reng  reng* 

Tiếng chuông phá vỡ bầu không khí, cô nhân cơ hội bật dậy chỉnh tề áo váy, nghe điện thoại. Trên màn hình hiện lên số lạ mà quen :" Alo?"

" Em ngủ trên ấy luôn rồi à? Người ta tan làm về hết trơn rồi kìa" 

Nghe vậy, Hân tiến ra cửa sổ, vén rèm lên nhìn.

Trước cổng, một chiếc xe thể thao bóng bẩy đang đỗ ở đó, thấy bóng anh đen đen vẫy vẫy cánh tay.

" Được rồi. Tôi xuống liền đây!"

Cô quay lại cúi chào hắn ta rồi xách túi ra về.

" Sẽ có người theo dõi cô đàng hoàng đấy. Hé răng một lời. Một phát súng!"

" Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro