Chương 17: Cậu ấy không thích tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng trời xuân cuối tuần tươi mát, bầu trời trong xanh, không khí thoáng đãng. Tôi thở dài, thầm trách oan hiệu phó xếp thời khóa biểu để hai tiết thể dục đầu buổi sáng. Nhìn người người nhà nhà tập cầu lông hăng say, tôi chỉ biết ngồi ườn ra mà nghe chuyện mà Khôi mới hóng được.

"Mày biết gì chưa? Ở trong lớp học thêm thầy Long á, tao nghe nói là thằng Minh nó bị leak tin chụp lén con Ngọc á, mày biết chưa?" Khôi hớn hở xem thử phản ứng của tôi, nghe bản thân mình cũng bị nhắc tên trong đó, Ngọc cũng lại gần nghe thử.

"À, cái đó hình như từ một tháng trước rồi á mày."

"Cái gì một tháng trước, nói tao nghe với, cái gì con Ngọc vậy."

Thấy tình huống nguy hiểm cấp bách, Uy Khôi lấy lí do đi vệ sinh để chuồn khỏi Ngọc – ai nói gì là nó nghe được hết, không nghe được là bám theo cho đến khi nghe được thì thôi. Tôi nhìn anh bạn Hải Minh mình mới quen hai ngày trước đang đánh cầu rất chuyên cần và không ngại mệt mỏi với Hải, thầm nghĩ nếu Ngọc dụ dỗ ngon ngọt gì thì chắc tôi nói hết bí mật của Minh quá, nói ngay từ đầu là không tin tao rồi mà.

"À, dạo này.. nhìn em tràn đầy sức mạnh của tình yêu nhỉ? Đang nghía ai đúng không, chị An đây xin đoán là cậu trai ngồi cùng bàn với em, nghe nói dạo này đẩy thuyền dữ lắm à."

"Cái gì vậy, ai đẩy thuyền để tao xử người đó. Với lại tao không có thích thằng Minh, đầu năm lớp 10 nó tỏ tình với tao mà tao cũng từ chối rồi, giờ làm bạn bình thường thôi." Dừng một chút, Ngọc đá đá những chiếc lá dưới chân, dùng tay uốn vài cọng tóc mái dài, nói nhỏ với tôi. "Mà tao thấy mày với Hải Minh mới như một cặp ấy, tao thì còn đang crush cái thằng kia mà với không được."

"Em ơi, tôi không chấp nhận kiểu giỡn như vậy. Mà sao không với được, chắc người ta là thần tiên hạ phàm xuống hạ giới hở?" Tôi có cảm giác déjà vu ở câu trước, câu sau nói ra xong thấy mình vừa thấy thảo mai vừa thấy cái nết chắc cho chó gặm.

"Không tin à, tao thấy nãy giờ Minh liếc nhìn mày mà hụt mấy trái đó, người ta bảo ánh mắt không thể nói dối là không sai đâu."

"Người ta nhìn em chứ nhìn tôi làm gì, cọng cỏ này làm sao mà đứng hợp với mây, không phù hợp đâu. Nếu tôi nói điêu tôi sủa cho em cả tiết cô Túc."

"Nếu mày là ngọn cỏ, thì một lúc nào đó mày sẽ vươn cao để gặp mây hoặc là mây sẽ hạ mình xuống để gần với mày."

Tôi dành cả 15 phút của tiết đầu để suy ngẫm câu nói ấy của Ngọc, cuối cùng chàng trai nhát cáy Uy Khôi đã quay lại thăm dò chuyện gì đã xảy ra khi chúng tôi nói chuyện và Ngọc bỏ đi để nhập cuộc vui cùng đám bạn.

"Không biết nữa, hình như con Ngọc nó biết hết rồi, tao còn chưa kịp kể."

"Mày xạo hả?"

"Chắc vậy. Gâu gâu."

Có vẻ như sau cuộc hội thoại với Ngọc vừa rồi tôi mới phát hiện sự thật mà nhiều người đã biết, hóa ra Hải Minh thích Tây Ngọc, Tây Ngọc không thích Hải Minh, Tây Ngọc thích OTP Minh-An, tôi không thích Hải Minh, tôi thích (chơi với) Tây Ngọc.

Tiếng trống vang lên kết thúc tiết đầu, bình thường tiết đầu sẽ học rồi tiết hai nghỉ, nhưng mà thầy thể dục hôm nay bận chăm cá cùng thầy Trí nên thành ra cả hai tiết đều được nghỉ. Tôi đang tính chuồn sang lớp 11A3 cũng đang học thể dục nói chuyện chút, bỗng giật cả người khi nghe tiếng mắng chói tai của thầy Trí.

"Hay quá ha, giờ học mà tự ý xuống căn tin mua nước, đồ ăn, bim bim. Thụt xì dầu 100 cái cho thầy, cho chừa nè."

Chúng tôi ngồi ở hàng ghế đá chóp chép bánh tráng mà Khuê mua, vừa ăn vừa phán xét trai lớp A1 đang thụt xì dầu.

"Mà công nhận bạn Lâm Hải đẹp trai nhỉ, cứ vuốt tóc lên nhìn ngầu vãi."

"Chuyện, 'bạn' của Ánh Dương mà. Cả hội Sở thú của nhóm tớ ai cũng đẹp hết chơn, thêm người đẹp Hạ An nữa càng thêm visual."

"Thôiii, mà tớ hỏi An Khuê, Thiên Nguyệt với Ánh Dương bao giờ có bồ vậy? Không là tớ hốt cả ba đó."

"Ui sợ sợ quá sợ quá, tớ lại sợ bị thằng Minh đánh ghen tạt axit lắm, nó giỏi bên tự nhiên mà, sao đọ nổi."

"Đánh ghen gì, mấy em ơi, tưởng tượng phong phú rồi đó. Bạn ấy và tôi đều có người tương tư rồi, tung tin vậy mốt tôi nghỉ học quá."

Vừa mới nói xong, Khuê móc điện thoại ra lén, nhờ chúng tôi che giám thị phụ, mặc dù tôi cũng không biết nó mở điện thoại ra làm gì.

"Đây là cái gì, hên là tôi online chực chờ 24/7 mới chụp kịp khoảnh khắc Hải Minh ba chữ h set ảnh bìa là khung cảnh ngọt ngào hữu tình nên thơ của bé An này."

Tôi khâm phục tài năng của An Khuê thật, tôi đã gỡ ảnh xuống sau chỉ 1 phút đăng tải mà em ấy có thể chụp được đúng giây phút tay đổ mồ hôi như vậy. Có thể coi Khuê đã nắm giữ bí mật động trời này, dù có thế nào cũng phải "sống bỏ bụng, chớt mang theo".

"Đại ca, em muốn theo anh."

-----------

Tôi vội vàng trốn vào nhà vệ sinh vì ngoài trời bắt đầu nóng lên, đến giờ tôi

"Hạ An ơi, sao mày ở chỗ này?" Bảo từ nhà vệ sinh nam bước ra, khó hiểu nhìn tôi đang đứng trước nhà vệ sinh nam làm gì.

"Tao lấy giấy lau tay, mà chuyện thư tình mày viết tới đâu rồi. Nghe nói mùng Tết năm nay vào ngày Valentine đấy, lo viết có hồn vào."

Vừa mới dứt câu đã nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người bước vào khu nhà vệ sinh, thấy thế Bảo kéo tôi ra ngoài hành lang nói chuyện.

"Thật sự là tao đọc cái ý tưởng mày đưa thì tao đ** hiểu con m* gì luôn đấy, mày triển khai nó giúp tao được không?" Bảo hành khẩn cầu xin, ánh mắt như cún con của nó đã khiến nhiều gái đến trai, già đến trẻ đổ gục.

"Sao mày không hiểu? Vậy nghe tao nói thử nè, trước tiên là mày phải gửi bạn Kha Huy thân mến, rồi viết sơ lược bản thân mình là ai, mà phải hơi lộ lộ ẩn ẩn, đừng có lộ hết. Sau đó mới viết ấn tượng gặp gỡ, viết chân thành vào, đừng có viết ảo ngôn tình đam mỹ vào ở đây, viết từ trái tim mình viết ra. Giờ tao hỏi nè, sao mày thích nó? Ở đâu, mấy giờ mấy phút mấy giây."

Nghe tôi giải thích rồi đến tra hỏi, Bảo cúi người xuống, vẻ mặt đỏ ửng hết lên, tay vò tóc của mình rối tung cả. Sau một lúc lâu, nó mới nói.

"Ờm, thì là.. có lần tao đi.. vệ sinh á, thì lúc đó phòng hết cầu để đi, trước tao còn có người đến trước rồi, có người đi xong thì bạn ấy tính đi mà thấy.. tao, nên là cậu ấy nhường tao đi luôn. Ga-lăng vãi mày ạ, tao nhớ lúc đó tao mới chuyển sang trường này đầu năm nay mà gặp được mày mà bạn đó giúp đỡ nên vui lắm, không biết nữa.."

Câu chuyện rất dễ thương, tôi đã cười không ngậm được miệng khi nghe cậu trai mới lớn Hoàng Bảo kể về lần đầu gặp mặt và ấn tượng với chàng trai còn yêu đời Kha Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro