Chương 30: Mượn áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là mày sang nhà tao đi."

"Mày có ý gì?"

"Là bố mẹ tao không có ở nhà."

"Thì?"

"Mục đích mày dẫn tao đi chơi cũng là đi học đúng không? Sao không về nhà tao để thay một bộ đồ khác đi, tiện thể mày tắm một lát, tầm 3 chiều rưỡi là em trai với em gái tao tan học rồi, lúc đó mày đi không?" Minh lật tay trái ra xem đồng hồ, giờ kim cũng đã chỉ 12 giờ hơn. Hóa ra khi nãy nhìn vào túi xách tôi, cậu ấy đã thoáng nhìn qua mấy cuốn vở mà tôi hay làm bài bên trong.

"Được không đó, nhưng mà tao đâu có đồ thay đâu?"

"Đến đó rồi biết." 

Ra ngoài cái chỗ thủy cung kinh hoàng này, tôi tự nhủ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nên quay lại địa ngục này. Minh bỗng gọi một cuộc gọi, có lẽ là thuê xe hoặc xe nhà cậu ấy.

"Mày mệt không? Tao mua Pocari cho mày nhé, khoảng 10 phút nữa là xe tới rồi."

"Không mệt, nhưng mà mày bao thì ngu gì không uống."

Trong lúc Minh mua nước ở máy bán hàng tự động sát bên băng ghế dài, tôi lấy một chiếc điện thoại đã vỡ màn hình ra để nhắn tin với bố.

[Hạ An: Bố ơi, điện thoại con bị vỡ rồi. Đầu đuôi câu chuyện con kể sau.]

[Bố !!: 11 đến 15, chọn đi.]

[Hạ An: Iphone 11 pro max bố nhé, con thấy cái đó xài ngon hơn<3]

[Bố !!: Lạ nhỉ, mà tối nay bố không về đâu, có ca diễn đột xuất.]

Tôi thả tim tin nhắn vừa rồi, vừa cảm thấy vất vả cho những nhọc nhằn mà bố phải gánh phải.

"Đi thôi, ở đó ngồi ngẩn ngơ gì thế."

"Biết rồi, đợi xíu."

Là một chiếc xe hơi màu trắng ngả xám nhiều, với một tâm lí không quan tâm các loại xe, tôi cũng chẳng thể biết được đây là xe hãng nào, dòng nào hay đời thứ mấy. Chỉ biết là trong thời gian nóng nực này được ngồi trong chiếc xe này cũng không phải quá tệ.

"Dạ, em chào anh ạ."

"Chào em nha, mà em là Hạ An đúng không? Cái bạn mà Minh hay nhắc tới đấy à. Xinh thế mà lại để cái thằng choai choai này thích, tụi bây á, kém!"

"Thôi anh bớt đi, em nhắc hồi nào với lại không lẽ thuần thục như anh với chị dâu."

"Này này, bố mẹ mày mà biết mày đi chơi với gái thì lúc đó tao cản cũng không kịp đâu. Thế nên liệu hồn mà đối xử với anh đây cẩn thận, hên là hôm nay tao đi mua đồ tặng vợ thế nên mới ghé qua đón được hai đứa bây đó."

Tôi cười khúc khích dưới những lời giằng co qua lại đáng yêu đó, Minh đang bấm điện thoại nhắn tin khi cùng nói chuyện với anh trai tài xế "bất đắc dĩ" kia, chốc sau lại đưa điện thoại sang cho tôi.

[Là anh bạn thân của bố tao, ông vậy thôi chứ bình thường ổng không có người xấu vậy đâu. Tao đã hối lộ ổng rồi.]

Tôi cười lúc lâu, quay sang nhìn Minh đang ngáp ngủ, tôi liền nhanh tay gõ phím để hỏi.

[Hối lộ chuyện gì??]

[Đến đó rồi biết.]

"Nhớ khi nào qua nhà nội giả bộ chơi cờ thua giúp anh nhé! Trước lỡ nói với vợ anh là đệ nhất cờ vua hồi cấp ba mất rồi."

"Đơn giản thôi, thêm 5 xị nữa anh nhé!"

Cũng chỉ khoảng mười lăm phút đi xe đến nhà Minh, biết thế hôm nay tôi đã chạy xe đạp thay vì nhờ bố chở. Ngước lên xem ngôi nhà "bé xinh" của nhà cậu ấy trong những lời kể chuyện đùa giỡn của đám bạn ai ngờ lại là sự thật.

"Đừng sợ, không có chó dữ đâu, nhà tao chỉ có hai con mèo với cái ao cá nhỏ nhỏ phía sân trước thôi."

Hình như hai con mèo ở đây là giống Ragdoll, ao cá trước sân to với cỏ xanh và lối đi rải đá "cũng chỉ có" nuôi cá Koi xinh đẹp, con nào con nấy tròn vo được nhập từ Nhật nguyên bản. Tôi sợ rằng, có khi nào mấy con cá này sắp khinh thường một kẻ lạ không có giá trị hơn chúng không?

Minh lôi tôi vào thang máy để lên tầng, bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi đã chịu quá nhiều tổn thương.

"Trước bà chị họ tao có tặng quà cho em gái tao bảo khi nào lớn cho nó mặc nên chắc bả còn để lại đồ đó, mày thấy bộ nào mặc được thì lấy đi."

"Em gái mày hình như còn học lớp lá mà, sao tao mặc vừa."

Tôi xin rút lại câu nói của mình vừa rồi, hóa ra chị họ của Minh để lại rất nhiều quần áo dành cho khi nào lớn cho em gái mặc, nhưng chủ yếu là áo hai dây và croptop bó sát người, căn bản tôi không mặc được, chỉ có mỗi mấy cái quần dài thì chắc có thể.

"Ờm,.. tao nghĩ là tao mặc được cái quần thôi, còn mấy cái áo chịu rồi, nhà mày có áo nào rộng rộng không?"

"Vậy lấy áo tao mặc đi." Minh lắc lắc người, chỉ vào cái phông đang mặc, dùng tay kéo áo đến ngang bụng, tôi đã nhắm tịt mặt rồi.

"Sao? Tưởng thật à?"

"Xàm c**, có áo khác không?"

"Nè."

Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ tắm qua loa, gội sơ cái đầu cho bớt dơ đi, mặc quần áo vào, lần sau khi gặp lại chắc tôi sẽ cần phải giặt thật kĩ trước khi trả lại. Quần dài caro đỏ sọc đen, thêm chiếc áo phông đen mà Minh quăng cho, so với người tôi, cái áo đó có thể trở thành một cái váy.

"Người mày là yêu quái khổng lồ hay gì mà áo to khiếp thế, không phải con người."

"Mày buồn ngủ không? Lại đây ngủ một giấc đi."

"Gạ tao hửm?"

"Tùy mày nghĩ." Tôi nhìn cậu trai trẻ đã thay chiếc quần dài ra, đang nằm dài trên ghế lười mà ôm con mèo ngủ, lười nhác ngáp ngắn dài nhìn tôi, giọng điệu không muốn trả lời. Trên bàn có sẵn máy sấy tóc đã chuẩn bị sẵn, tôi vừa mới ngồi xuống thì Minh đã sấy tóc giúp.

"Vậy tao ôm mày ngủ cho ấm nhé, dạo này trời chuyển lạnh mà." Tôi cũng chỉ buột miệng nói, không biết phản ứng của Minh sẽ như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro