Chương 32: Heather

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong ví anh hai có đó chị." Thằng nhóc Hải Nam này kéo người tôi xuống, thì thầm vào tai trước khi bị anh hai Hải Minh lôi ra chỗ khác.

"Tao chở mày nhé, tao nhốt tụi kia trong phòng rồi."

"Không cần, tao làm phiền mày rồi, nay Xanh SM không biết có giảm giá không nhỉ?"

Tôi tính hỏi mượn điện thoại Minh để đặt xe về nhà, nhưng chưa gì đã bị cốc đầu cho một cái.

"Làm phiền thì làm phiền cho tới luôn đi, nay dịch vụ xe Hải Minh có giảm giá sâu 100% đó, free."

"Ngon nhỉ, nhưng mà tiền tao trong ví cần phải giải phóng ra ngoài rồi, để tụi nó hoài sẽ ngột ngạt mất."

Đến cuối cùng, hai đứa nhóc kia vừa ăn chuối vừa nhìn xem tôi và Minh giằng co qua lại, vòng vo lại thì tôi cũng chỉ có thể yên vị trên yên chiếc xe đạp khung sườn đen mà Minh cố tình chạy qua mấy con đường gồ ghề, dù có té sấp mặt hay suýt nữa trượt ra khỏi yên, tôi nhất quyết sẽ không ôm eo.

"Mắc gì mày đi đường này, có lối kia đi nhanh hơn mà."

"Tại vì tao muốn mày ôm động vật hằng nhiệt phía trước."

"Thứ hai tao sẽ xử mày sau."

"Không sợ, không sợ, lêu lêu lêu lêu."

"A!" Bỗng nhiên xe bị va vào phần gồ kia làm tôi xém bay ra khỏi lõi trái đất rồi, theo định luật mê trai vô cấp thì cũng đành phải níu áo anh đẹp trai phía trước mà kéo lại.

Tôi thì cảm thấy hơi nóng đang dần quanh quẩn bên gò má, vốn da mặt tôi khá nhạy cảm và dễ đỏ, cũng may là chúng tôi đang không giáp mặt nhau. Hí mắt xem thử Minh có cảm giác gì không, nhưng tôi chỉ thấy ánh chiều tà lấp sau mấy đám mây tuyệt đẹp kia, không lẽ cậu ấy không thích thật.

"Ôm thì ôm cho đàng hoàng vào," Một tay Minh đang cầm lái, tay còn lại gỡ tay tôi ra, cầm tay tôi ôm hết eo cậu ấy lại, "đừng có mà nửa vời như thế, tao không thích."

Vì muốn dập lửa ngọn cháy này, tôi vì quá bấn loạn mà lỡ tay dọng một cú thật mạnh vào eo của Minh. Đoán được tình hình, người cầm lái mất thăng bằng, kéo theo người ngồi sau. Hai đứa chúng tôi ngã trầy cả xe lẫn người, và cũng chẳng có tình tiết đôi trẻ bị ngã xe rồi tiện thể ngã vào lòng nhau như tôi mong đợi.

"Đcm, đánh đau vl."

"Xin lỗi xin lỗi mà, khi nào đi học tao sẽ bao lại mày ly nước sau, đừng giận nhé chó con."

"Mày có bị sao không? Nãy thấy mày ngã lăn quay xuống đất mà, tao xin lỗi.."

"Có gì đâu mà mày xin lỗi?"

"Vì để mày ngã thêm lần nữa mà không ôm mày."

"Cook!"

Đến tối, tôi vẫn vật vờ chẳng khác nào cô hồn, vừa cầm hộp sơ cứu y tế ra mà suýt xoa vết thương, vừa cười như con dở khi hôm nay vừa được crush ngỏ lời, phủ định tin đồn đang mập mờ với Tây Ngọc, vừa eye contact với nhau, vừa ôm nhau để rồi ngã cùng nhau mà nắm tay nhau đứng dậy.

[Hạ An: Bảo ơi, tao sắp điên rồi, mai tao không đi họp lớp nữa đâu, bận đi mê trai rồi.]

[Hoàng Bảo: Mày lại bị gì rồi đây, mà tao đang bận, để hôm khác nói nhé, chuyện mày thì mày muốn làm gì thì làm.]

Vì muốn lan tỏa việc này đến mấy nhỏ bạn trong hội đồng quản trị, tôi liền video call tụi nó.

"Cái gì đấy, hôm nay Hạ An cũng biết bấm nút gọi nhóm à? Đang tia ai đúng hơm?" Quỳnh vào sớm nhất, tay còn đang kẻ mascara sắc bén, có vẻ như đang luyện tập cho buổi first date giữa nó và cái anh khối 12 kia.

"Ờm, sao mày biết hay vậy?"

Đúng lúc đó, Huy và Huyền vào, vừa mới nói một câu mà cả cuộc gọi video call ấy bắt đầu sôi nổi hẳn.

"Không cần họ tên, ngày tháng năm sinh, đẻ lúc mấy giờ, nơi sinh, cung hoàng đạo, cung mọc, cung mệnh, ..."

"Sao mà tao biết được, chỉ là tao cảm thấy mình thinh thích thằng đấy rồi."

"Vậy là tụi tao quen thằng đó đúng không? Trả lời ngay để tụi này còn kéo mày lại sớm, không lại như con Huyền với thằng điên kia nữa thì thôi."

"Cả đời làm có mỗi chuyện ngu đó mà tụi bây cứ nhắc lại, mệt quá nha."

Tôi nghe những lời đấu đá giữa Huy với con Huyền đang đánh nhau qua lại qua mic làm lỗ tai chúng tôi dần rỉ máu.

"Tao nói thì đừng có sốc nha, đừng nói với ai hay truyền tin nha, đừng có lộ liễu cho cả thế giới biết chuyện tao thích thằng đó nha."

"Mày phải nói ra thì tao mới giữ được, còn nếu là mấy thằng red flag là xác định nha, đ** có chuyện là trâu mà đâm đầu đâu đó." Khoản này thì tôi chắc chắn Hải Minh sẽ không bao giờ như vậy, Quỳnh Huyền Huy ca này chắc trắng tay rồi.

"Đừng nói ai thật nha, là.. là Hải Mi-"

"Im, tao biết ai rồi."

"Cái thằng đó hồi trước nó quen mấy đứa con gái đó, rét đậm rét hại."

"Minh nó thích con Ngọc mà, mày hết cơ hội rồi, khó mà chiếm được trái tim kẻ đang thầm yêu người khác lắm!"

"Mày ơi, ca này là không cần nhìn vào bản đồ sao đã thấy đỏ lè rồi."

Từng lời của đám bạn cứ chồng chất lên, làm cái tai tôi nặng thêm rồi. Tôi nghĩ kĩ lại thì thấy Hải Minh chẳng có red flag chỗ nào, soi hoài soi mãi chẳng ra, chỉ thấy bây giờ cậu ấy đang có hứng thú với mình, vậy ngu gì không tiến tới?

"Mấy em ghệ của anh ơi, cờ đỏ thì có sao đâu, tao cũng nằm trong thang pH đo axit mà, giấy quỳ tím có nhiêu thì nó cũng đã vậy rồi!"

"Thứ hai lên trường họp lại với nhau cho ra ngô ra khoai, giờ tao đang bận nên off trước nhé." Huy cất giọng sau nãy giờ 10 phút chỉ góp vài câu, lần đầu tiên thấy ả ta có triệu chứng lạ như thế.

Nhưng mà nghe lời mấy đứa này nhắc, tôi cũng nhớ lại cái lúc còn đơn phương một người.

Khi ấy, trời nắng hạ rất gắt, tôi nép vào một góc lớp để nhìn cậu đang cười đùa với cô gái khác, xung quanh là đám bạn đang đùa giỡn gán ghép. Tôi không biết nữa, chỉ là nhìn thấy cậu quá hạnh phúc, mà lại ngoảnh mặt đi để không nhìn thấy.

Khi ấy, khi cậu vô tình đứng ở trong lớp, tôi cũng cố tình lướt ngang qua cậu, chỉ là chạm nhẹ ở nơi góc áo, so với tôi thì trái tim sắp nổ tung.

Khi ấy, tôi nhìn cậu cố nán lại sau giờ học để chờ nói chuyện cùng cô gái ấy, nhìn cậu vui vẻ tận hưởng cảm giác cô ấy đùa nghịch, nhìn cậu buồn thiu khi cô ấy đang mập mờ với chàng trai khác. Giờ đây, tôi nhìn cậu gục đầu xuống hõm vai tôi mà nói bao lời đường mật.

Trước đây tôi rất sợ cô gái cậu thầm thương thích lại cậu, sợ cô ấy đáng yêu hơn từng ngày mà đem cho cậu lòng sâu nặng, sợ bản thân ngày nào đó lại mù quáng nói với chính mình "wish i were Heather".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro