Chương 3: Bị bắt nạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khánh Vy cô rất ghét thằng Lâm.

Hồi nhỏ, nó cướp đồ ăn của cô, cô không nói. Nó chửi cô ngốc, cô cũng không cãi. Nó bắt nạt cô, cô cũng không phản kháng. Nhưng chuyện quá quắt nhất là! Nó vậy mà nói thích cô!!

Trần Khánh Vy cô không tin, bảo nó chứng minh. Thằng Lâm cứ vậy mà cầm tờ tiền nó dành dụm được hai ngày đem qua hỏi cưới cô.

Tất nhiên cô không đồng ý.

Cô xinh đẹp như vậy, làm sao có thể chỉ cầm mười ngàn đồng mà đồng ý cưới chứ!

Trần Khánh Vy cũng không cần nói nhiều, mọi chuyện đã có Trần Hoàng Anh lo.

Khi đó, thằng Lâm đang cầm tờ mười ngàn kia định đưa cho ba mẹ cô, Trần Hoàng Anh vừa kịp lúc xuống lầu ăn trộm đồ ăn.

Cô đương nhiên biết anh trai không dễ dàng gì sẽ gả cô đi, anh ấy chạy một mạch lại hét lớn với thằng Lâm "Mày quá nghèo! Chỉ có nhiêu đây mà đòi cưới em gái của ông? Nằm mơ đi! Bấm nút biến!!"

Sau đó, anh ấy dựt tờ mười ngàn kia rồi đuổi thằng Lâm về. Cô còn nhìn thấy nó khóc đến gương mặt tèm lem, xấu muốn chết! Đã mập mà còn xấu tính, nghĩ sao cô có thể gả cho người đã bắt nạt mình chứ?

Trần Hoàng Anh nói một trận cho đã lại quay đầu đi về phía cô, giơ tờ mười ngàn lên "Đi mua trà sữa uống đi."

Anh hai tuyệt nhất!

Phạm Thị Hương nhìn hết màn vừa rồi, bật cười nói "Mẹ cũng không định đồng ý đâu, mai mối thì mẹ còn làm chứ như vậy sẽ không. Huống chi con với Lâm vừa mới mười tuổi, cưới cái gì!"

Sau đó, bà liếc nhìn Trần Hoàng Anh "Còn con, cho dù là bảo vệ em gái đi chăng nữa cũng đừng hét lớn như vậy! Con mới mười ba tuổi thôi! Sau này cũng không được như vậy, tém lại một chút. Nếu như là việc gì cần thiết thì được."

Nhớ lại việc hồi đó lại khiến cô không tự chủ được mà bật cười.

Với cái tư duy trẻ con hồi đó của cô, việc thằng Lâm trêu chọc cô cũng chỉ là đùa giỡn cho cô vui nhưng hồi đó Trần Khánh Vy đâu nghĩ nhiều như vậy, như thế liền nghĩ đó là bắt nạt.

Còn vì sao khi không tự nhiên lại nhớ à? Là vì thằng Lâm nó dâng tới cửa rồi!!

Buổi sáng cô còn đang chill chill nghe nhạc hát múa, vậy mà buổi trưa nó tới trước cửa nhà cô rồi!

Trần Khánh Vy ở trên lầu nhìn ra cửa sổ, thấy rõ thằng Lâm đang đứng hút thuốc lá ở cửa, còn bấm chuông inh ỏi, đúng là nhức cả đầu!

Dù gì nó cũng 23 tuổi, bằng tuổi cô, nó được phép hút thuốc lá là bình thường nhưng cô ghét mùi thuốc lá kinh khủng! Nó rất hôi, không biết có ai giống cô hay không nhưng cô chính là vậy.

Hiện giờ Trần Khánh Vy không biết phải đối mặt với thằng Lâm ra sao, cô cứ đứng đó thở dài, khuôn mặt ủ rũ nhìn về phía cửa.

Không phải cô đang sợ hãi, mà là vì cô lo cho thằng Lâm, lỡ như cô không kìm được cầm cục gạch lên thì phải làm sao?

Đang lúc suy nghĩ, Trần Khánh Vy nhìn thấy một chiếc xe đen hơn cả cái than dừng lại trước cửa nhà cô.

Chàng trai ngồi trên xe bước xuống, quả là trai đẹp Trần Hoàng Anh tới rồi.

Trần Hoàng Anh hôm nay tới để thăm đứa em gái bé bỏng lâu ngày không gặp, bởi vì Triệu Thanh Mai bận công việc, cô ấy nói sẽ đến sau.

Ngồi trong xe đã nhìn thấy thằng Lâm đứng trước cửa. Tâm trạng vừa nãy còn có chút vui vẻ bây giờ liền bị dập tắt.

Anh đen mặt lại gần thằng Lâm hỏi "Mày ở đây làm gì?"

Nó quay đầu lại nhìn "Anh Hoàng Anh? Em tới đương nhiên là để gặp Khánh Vy." thằng Lâm vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, nó đưa chân ra đạp lên.

Trần Hoàng Anh nhíu mày "Mày gặp để làm gì? Hỏi cưới thì miễn, đến thăm thì biến, còn vì lí do khác.." anh dừng lại câu đang nói, quan sát hết một lượt ngoại hình của thằng Lâm, sau đó nói "..cút, ở đây đ*o tiếp mày. Hồi nhỏ mày bắt nạt Khánh Vy, tao còn chưa nói, con bé không muốn mọi chuyện rộ lên. Ok tao đồng ý nhưng tao cấm mày đến gần con bé. Bao năm qua vốn dĩ rất yên ổn, khi không lại đến đây làm cái quái gì? Ngứa đòn à?"

Thằng Lâm im lặng nghe Trần Hoàng Anh nói hết rồi mới lên tiếng "Em là thích Khánh Vy thật, tại sao anh lại không đồng ý cho tụi em đến với nhau?"

Trần Hoàng Anh liếc nhìn nó, hừ một tiếng, khinh miệt nói "Em ấy có thích mày sao? Vả lại mày còn chưa đẹp bằng một nửa của ông đây, à không, chỉ một chút cũng chưa có mà đòi đến với Khánh Vy? Mơ đi."

Trần Khánh Vy ở trên lầu không nghe rõ hai người đó nói gì. Chỉ biết nhắc đến thằng Lâm, một kí ức không muốn nhớ đến lại ùa về trong đầu cô.

Năm đó cô mới 8 tuổi, vào hôm ngày sinh nhật của cô, thằng Lâm có hẹn cô ra bờ hồ.

Dù sao thời gian trôi qua rất lâu, Trần Khánh Vy không nhớ rõ, chỉ nhớ khi đó hai người xảy ra mâu thuẫn, trong lúc tức giận thằng Lâm lỡ tay đẩy cô xuống hồ.

Cô không biết bơi, ở dưới nước vùng vẩy kêu cứu. Thằng Lâm đứng ở trên cũng hoảng loạn không kém, nó quỳ ở bờ run rẩy nhìn cô, nó không vào cầu cứu người lớn mà chỉ cứ quỳ ở đó.

Miệng nó còn lẩm bẩm cái gì đó cô không nghe rõ, chỉ biết có một từ nó hét lên, là 'mất'. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng từ hoảng loạn mà xuất hiện thêm một nụ cười nhìn rất đau lòng, từ xa khó có thể thấy được.

Trần Hoàng Anh ở phòng khách chơi game, chơi mấy ván vẫn chưa thấy em gái mình đâu, ngày thường Khánh Vy rất bám người, hôm nay lại không thấy, trong lòng Trần Hoàng Anh dâng lên một nỗi bất an.

Anh bỏ điện thoại xuống, đi tìm khắp nhà cũng không thấy, đến khi ra ngoài vườn, Trần Hoàng Anh nghe thấy tiếng nước. Anh chạy ra ngoài hồ, bắt gặp cảnh em gái yêu dấu của mình ở dưới nước, còn thằng Lâm quỳ ở trên bờ hồ.

Trần Hoàng Anh không nghĩ nhiều, chạy một mạch nhảy xuống nước cứu cô. Lúc đó Trần Khánh Vy không còn sức lực nữa, hai mắt lim dim nhìn thẳng vào thằng Lâm rồi ngất đi.

Sự việc sau đó cô cũng không rõ, nghe anh trai kể lại thằng Lâm bị mắng rất nhiều, còn cô sốt rất cao, sém chút mất nửa cái mạng.

Phía sau vườn có camera, muốn tránh tội cũng không được. Chỉ đáng tiếc, camera đó không thu giọng được, cho nên người lớn không biết thằng Lâm đã nói gì lúc đó.

Nếu như hỏi cô lúc đó có ghét thằng Lâm không, câu trả lời đương nhiên là có. Nhưng ghét rồi thì có thể làm gì?

Dù sao thằng Lâm cũng là một đứa trẻ, lúc đó hoảng loạn không biết làm gì cũng đâu thể trách nó được? Vì thế cô liền bỏ ra sau đầu, không ghét thằng Lâm nữa.

Bên ngoài Trần Khánh Vy nói không sao, cô đồng ý tha thứ cho nó nhưng bên trong thật sự cô cứ có ý muốn trốn tránh. Dù sao, đó cũng là một cú sốc khá lớn đối với cô.

Đến bây giờ cô cũng không hiểu, thằng Lâm lúc đó nghĩa là sao.

Mọi chuyện đã qua lâu, Trần Khánh Vy cũng không còn muốn nhắc lại làm gì nhưng Trần Hoàng Anh thì không. Làm gì có một người anh nào tận mắt chứng kiến cảnh đó mà có thể tha thứ chứ? Trong lòng Trần Hoàng Anh từ rất sớm đã chướng mắt thằng Lâm, còn xảy ra chuyện này, anh hoàn toàn không để thằng Lâm vào mắt.

Và sau đó không biết bằng cách nào, ba người Khánh Vy, Hoàng Anh và thằng Lâm đang trong cái bầu không khí nặng nề này, ngồi ở trên bàn trong phòng bếp.

Trần Hoàng Anh ngồi kế cô, chính xác hơn là không cho cô ngồi kế thằng Lâm. Vì vậy nó ngồi đối diện.

Trần Khánh Vy nhìn Trần Hoàng Anh một cái sau đó thu hồi lại ánh mắt.

Rốt cuộc vẫn phải lên tiếng.

"Khụ..cái đó..hai người uống trà không?" cô bây giờ sợ hãi vô cùng, muốn thoát khỏi nơi này lắm rồi!

"Không uống." Trần Hoàng Anh lên tiếng, tầm mắt vẫn đặt trên người thằng Lâm "Đừng hỏi nó, nó không uống."

Trần Khánh Vy khó hiểu.

Làm sao anh biết thằng Lâm sẽ không uống?

Cô nhìn thằng Lâm một cái, thấy nó lắc đầu.

Hai cái người này! Ai đó cứu sống cô đi!!

Trần Khánh Vy khóc than chưa xong, chuông cửa liền kêu lên một hồi.

Trần Khánh Vy chạy ra mở cửa, thấy người tới là chị dâu, cô không kìm được ôm chặt một cái thật lâu.

"Chị dâu!! Cuối cùng chị cũng tới rồi, em nhớ chị chết đi được!" Trần Khánh Vy nở nụ cười thật tươi.

Triệu Thanh Mai mỉm cười xoa đầu cô, sau đó mới để ý đến hai người ngồi trong phòng bếp.

Một người là chồng cô, cô biết, còn một người hình như cô đã gặp ở đâu nhưng không nhớ rõ.

Thằng Lâm nhìn thấy người tới là Triệu Thanh Mai, đứng dậy đi tới chào hỏi "Chào chị, em là Lâm, bạn của Khánh Vy."

Trần Khánh Vy liếc nhìn thằng Lâm một cái.

"Có chuyện gì muốn nói thì nói lẹ rồi biến, đừng cản trở bầu không khí gia đình này."

Trần Hoàng Anh hôm nay kiên nhẫn hơi nhiều nhỉ? Là dó có chị dâu ở đây?

Sau khi mời chị dâu vào nhà, cục diện vẫn như trước, chẳng qua thêm một người mà thôi.

Trần Khánh Vy cô ôm chặt cánh tay chị dâu không buông. Mà dường như chị dâu cũng có suy nghĩ gì đó.

Triệu Thanh Mai nhìn chằm chằm thằng Lâm, cô cũng từng nghe chồng mình nói qua. Hắn từng bắt nạt em ấy, lúc trước cô cũng từng gặp qua, chính là lần về thăm nhà lần trước. Khi đó cô ra ngoài hóng gió, liền gặp hắn đứng núp ở gốc cây, lén lén lút lút, không biết để làm gì.

Lúc này thằng Lâm mới nói "Khánh Vy vẫn chưa có bạn trai nhỉ? Vậy em có quyền theo đuổi."

Trần Hoàng Anh nhíu mày "Mày làm gì có tư cách."

Thằng Lâm: "Chuyện đã qua lâu, chẳng lẽ anh vẫn còn chưa tha thứ cho em? Em đã hứa lần này sẽ bảo vệ tốt cho Khánh Vy, trừ khi cô ấy có bạn trai, nếu không đừng hòng bảo em tránh xa cô ấy."

Nói rồi, thằng Lâm đứng dậy cúi chào ra về, để lại bầu không khí im lặng này.

Trần Hoàng Anh thở dài "Khánh Vy, tìm bạn trai đi."

Trần Khánh Vy: "Em cũng muốn lắm, nhưng tìm thế nào? Bạn trai giả cũng không được, thằng Lâm nó tinh mắt lắm."

Triệu Thanh Mai, người im lặng nãy giờ mới lên tiếng "Lúc trước em giới thiệu thằng Hùng cho Khánh Vy, anh lại từ chối, bây giờ thì hay rồi."

"Em trai của em, anh không đồng ý, thằng bé không hợp gu Khánh Vy đâu." Trần Hoàng Anh nhắm mắt, cố gắng tìm cách để thằng Lâm tránh xa cô.

Triệu Thanh Mai: "Bây giờ mà anh còn để ý đến chuyện hợp gu hay không?"

Trần Khánh Vy nhìn hai người nói qua nói lại, cô cũng khó xử theo "Anh hai, chi bằng cứ để mọi chuyện trôi theo tự nhiên đi. Nếu như nó tới nhà, vậy em chỉ còn cách ứng chiến thôi."

Triệu Thanh Mai: "Vậy cứ nói rằng em có người mình thích?"

Có người mình thích?

Nghe xong câu này, Trần Khánh Vy nghĩ tới một người. Là Lê Trọng Hiếu!

Mặc dù không đến nỗi gọi là thích, đối với anh, cô cũng có thiện cảm. Hơn nữa anh còn hợp gu cô.

Nhưng nói cô có người mình thích, thằng Lâm sẽ tha sao?

Tất nhiên sẽ không!

Cô nghĩ vẫn là thôi đi, mặc nó làm gì thì làm.

Trần Hoàng Anh nhăn mặt "Vẫn vậy thôi, chi bằng..." anh nhìn cô một cái, cười lên.

Trần Khánh Vy nhìn cái nụ cười ghê rợn đó của anh mình, thấy có điều không hay, cô đứng lên nói "Em quên tưới cây nên giờ em phải tưới liền, cây sẽ héo mất.."

Nói rồi, cô chạy thật nhanh vào phòng của bản thân.

*Trong phòng nu9 có một cái ban công.

Trần Hoàng Anh chưa kịp nói thì bị em gái cướp lời, mặt tối sầm trông khó chịu vô cùng.

Vốn dĩ anh còn nghĩ giúp em gái, vậy mà lại bị chối bỏ.

Trần Hoàng Anh tính nói nếu thằng Lâm có tới cứ bảo Lý Lan Chi qua.

Lý Lan Chi tốt tính, chính trực, còn biết võ, biết đâu sẽ giúp được phần nào.

Huống chi Lý Lan Chi còn là bạn thân của em ấy, anh cũng tin tưởng phần nào.

Trần Hoàng Anh nhìn Triệu Thanh Mai, đôi mắt long lanh tiến lại ôm cánh tay cô "Vợ! Em xem em gái anh kìa! Em phải đòi lại công bằng cho chồng của em!!"

Triệu Thanh Mai ghét bỏ mà dạt tay Trần Hoàng Anh ra "Em gái của anh mà, sao lại hỏi em? Với cả anh làm gì có bất công mà phải đòi công bằng?" cô nhìn người chồng của mình một cái sau đó nói tiếp "Đừng dùng chiêu này, cũ rồi, không có tác dụng đâu."

Quả thật, cái chiêu làm nũng này không có tác dụng.

Cũng không hợp với tính cách của Trần Hoàng Anh.

Vợ không thèm bênh anh nữa.

Trần Hoàng Anh buông tay, đứng dậy đi lại một góc trong tường, co rúm người lại, nhỏ giọng nhưng đủ cho Triệu Thanh Mai nghe thấy "Vợ không cần anh nữa.. Bỏ anh rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro