thế giới xám và vết rạch đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm sau đó tôi tiếp tục bị bắt nạt. Lớp tôi học là lớp đặc biệt có thể đi cùng nhau trong cả 12 năm, từ lớp 1 đến lớp 12. Đó không phải là một điều may mắn với tôi. Sống trong sự cô lập 9 năm, sắc màu của cái thế giới thời mẫu giáo chuyển thành một màu xám xịt.
Những tiếng cười, tiếng chế nhạo, sự lợi dụng, sự khinh bỉ đều đã quá quen thuộc. nó trở thành một phần cuộc sống của tôi. Khi "tôi" này đã hứng chịu quá nhiều, tôi đã có thói quen tự sỉ nhục mình. Tự cúa cho mình những vết thương lòng cho nó rỉ máu. Bằng cách ấy tôi thấy mình đỡ hơn. Thà tôi tự đâm còn hơn bị những thứ ngu độn ngoài kia làm khổ. Mỗi vết cứa như vết cắt của dao rọc giấy. Nó đơn giản mà đau đến tê dại, nó cho tôi cảm giác là mình vẫn đang sống. Vết cắt tuyệt đẹp rỉ màu máu đỏ tươi và long lanh như hoa bỉ ngạn. Đẹp đến ngỡ ngàng và tê tái.
Tôi tự cách li bản thân khỏi sự thật. Mặt nạ tôi quá dày để được phát hiện. luôn cười, luôn cười, luôn cười đến nỗi tôi quên mất cách biểu lộ cảm xúc chân thật của mình. giả tạo, một sự giả tạo đáng khinh. Thế giới của tôi màu xám, nhạt nhẽo và đầy sự giả tạo. Tôi sao chép cảm xúc của người khác. Trống rỗng, vô vị, vậy nên tôi tự cứa mình để thấy tôi còn có gì đó giống con người. Màu đỏ máu là tất cả những gì tôi có. Và tôi nghĩ tôi làm M khá hợp. Tự làm thương mình để có sự sung sướng đáng khing bỉ. Đơn độc vì không được đồng điệu, vì không trùng tần số. Một kẻ không đáng được yêu và không có quyền được yêu. Đáng khinh và bẩn thỉu đến mức cặn bã. Một kẻ nhốt mình trong thế giới màu xám và cố lấp đầy nó bằng màu đỏ. Một kẻ chỉ chạy trốn và copy cảm xúc người khác. Một kẻ lạc loài. Một kẻ xấu xí và mục rữa từ trong ra ngoài. Đó là tôi, một kẻ không đáng được cứu rỗi và có lẽ sẽ vĩnh viễn sống hèn nhát trong cái lồng màu xám và cố bọc mình bằng nụ cười và bỏ bọc mạnh mẽ. Tôi không đủ can đảm để bước ra khỏi đó.
  Linh hồn tôi không trùng tần số

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro