Chương 1 - Biển và ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được lấy bối cảnh từ một ngôi làng ven biển Việt Nam những năm 2000 nha :33
                      ——————————
Tôi và cậu là một người rất yêu biển. Có thể nói rằng, nhờ biển mà tôi mới quen được cậu ấy. Nơi tôi sống là một ngôi làng chài nhỏ nằm ven bờ biển. Từ nhỏ, những đứa trẻ làng tôi đã được làm quen với những cơn sóng biển, hít thở bằng không khí đầy mùi của biển, mùi mặn của muối, trong của nước. Ba của tôi và ba cậu ấy là một đôi bạn thân, cùng nhau làm ăn, cùng giúp đỡ nhau trong công việc. Vì thế, tôi và cậu ấy cũng được coi là một đôi thanh mai trúc mã.
"An này, cậu muốn đi dạo biển với tớ không?"
"Uhm, tớ cũng đang muốn đi dạo, cậu chở mình đi nhé."
"Được, cho mình 5 phút, mình qua chở cậu."
Ngồi trên chiếc xe máy đạp kỹ của cậu ấy, tôi cứ có cảm giác, đây sẽ là lần cuối cùng cậu ấy chở tôi đi dạo như thế này.
"Ờ, Tuấn này, mình tưởng hôm nay cậu cần phải ôn bài để mai thi, sao bây giờ lại nổi hứng muốn chở mình đi dạo biển vậy?"
"Mình có chút chuyện muốn nói với cậu"
"Chuyện gì thế, sao cậu không nhắn qua điện thoại?"
"Chuyện này không thể nói qua điện thoại được, mình cần phải gặp cậu, An à, cậu chờ một chút, đến nơi tớ sẽ nói với cậu, được không?"
Tôi vòng tay ra phía trước, ôm lấy cậu ấy. Chợt, tôi cảm thấy có một giọt nước rớt lên tay.
"Này, cậu khóc hả Tuấn?" Tôi nói đùa với cậu ấy.
"Tất nhiên là không rồi, cậu cứ trêu mình, nam tử hán đại trượng phu, sao mà dễ dàng rơi nước mắt được." Cậu ấy cười khẽ, nhưng tôi cứ cảm thấy cậu ấy đang gượng cười vậy.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi, sóng biển lướt nhẹ qua mái tóc của tôi và cậu ấy, làm chúng bay loạn xạ hết lên. Đây là nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, bãi biển của làng.
"Này, cậu có còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"
"Tất nhiên là còn rồi, lúc đó là lần cậu tiễn chú Bình đi xa, lúc ấy, mặt cậu toàn nước mắt với nước mũi. Ghê chết đi được."
Tôi trừng mắt, giơ tay lên đánh nhẹ lên lưng cậu ấy một cái.
"Cậu dám nói tớ ghê hả?"
"Không dám không dám, tớ nói tớ thôi."
Sau một hồi đấu võ miệng thì chúng tôi ngồi xuống bãi cát vàng, tôi tựa đầu vào vai cậu ấy, ngắm nhìn bãi biển rộng lớn kia.
"Tớ ước tớ có thể giống chú cá voi ngoài khơi xa kia, tự do, vui vẻ, không bị ai ràng buộc."
"Tại sao không phải loài khác, mà lại là cá voi."
Tôi mỉm cười, lấy tay vẽ lên mặt cát một chú cá voi nhỏ. Tôi vẽ rất đẹp, ước mơ của tôi từ nhỏ là làm họa sĩ. Nhưng ba mẹ tôi lại không đồng ý, họ sợ tôi khổ, họ muốn tôi ở lại ngôi làng nhỏ này, lấy chồng sinh con, làm một người nội trợ. Nhưng tôi không muốn chỉ quẩn quanh trong một ngôi làng bé như vậy. Tôi muốn như một chú cá voi xanh, tự do bơi lội ngoài biển xanh rộng lớn, không ai có thể ngăn cản.
"Tại tớ thích thôi, cậu biết tớ mê cá voi xanh nhất mà."
Cậu ấy không nói nữa, chỉ lấy tay xoa đầu tôi, nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt cậu ấy. Từ lúc ngồi lên xe cậu ấy, tôi cứ có cảm giác mình sắp mất đi cậu ấy vậy.
"À mà Tuấn này, lúc nãy cậu nói đến nơi sẽ nói với tớ một chuyện, là chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro