a secret story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết phải mở lời làm sao cho câu chuyện kỳ quặc mà chàng sắp kể. bởi lẽ cái độc nhất và luôn khác biệt mọi người ở chàng từ lâu đã vô thức xây nên một bức tường đè nén namjoon trong một khuôn khổ, khiến chàng sợ hãi và ngại nói lên câu chuyện của chính mình.

nhưng ít ra, bây giờ đây, sau những đêm mộng mị hư ảo, namjoon quyết định sẽ cất lên giọng nói của mình sau những năm tháng mãi miết lắng nghe thanh âm của kẻ khác.

kim namjoon có một bí mật, một bí mật về chú cá voi xanh đơn độc giữa lòng đại dương trong giấc mơ của chính chàng.

chú cá voi ấy, là hiện thân của chàng, là giọng nói của riêng chàng và nó thét gào muốn được một lần ai đó lắng nghe, nghe nó cất tiếng ca, gửi những thông điệp tưởng chừng như vô tận chạm đến hồn ai đang khao khát được " tự do ".

trước khi chú cá voi này xuất hiện, namjoon đã sống những tháng ngày chênh vênh giữa buồn đau và tuyệt vọng của đời. chàng cho rằng bản thân quá khác biệt, quá riêng lẻ nên luôn chịu sự xa lánh và ánh nhìn khinh miệt của mọi người, chính là thế. tuổi lên mười lên chín, kim namjoon đã bắt đầu để ý cách người khác nghĩ về bản thân và cũng từ lúc ấy, chàng gượng ép mình sống đúng theo ánh nhìn qua con mắt người đời.

đôi lúc namjoon tự hỏi, cậu bé ilsan thuở nào thường hay ngước nhìn trời đêm, mơ những giấc mơ của một cậu bé, ước muốn bản thân thật mạnh mẽ và hoàn hảo như một siêu anh hùng cứu giúp cả thế giới, cậu bé ấy liệu có còn hiện hữu trong chàng ? 

namjoon luôn băn khoăn về bản thân với những điều vô lý, muốn mọi người coi trọng mình, muốn bản thân có thể giống như bao người mà hoà nhập với xã hội. nhưng rồi, chàng lại cảm thấy thật khó hiểu, nếu chàng luôn cố gắng và thúc đẩy bản thân theo hình ảnh đẹp nhất mà người ta dựng nên, phải chăng chàng có còn là kim namjoon  mộng mơ của khi ấy nữa hay không ? không còn ngắm nhìn trời đêm và những vì sao, thôi đam mê, theo đuổi chính những gì bản thân hằng muốn, liệu chàng có hạnh phúc không ? hở, cậu bé mộng mơ kia ơi.

và rồi, khi giấc mơ về chú cá voi xanh đơn độc giữa lòng đại dương hiện hữu trong tâm trí chàng, kim namjoon chợt cảm thấy rất lạ, một chút cảm thông và thấu hiểu về sự khác biệt của nó, như thể nó cũng chính là chàng. lẻ loi và gắng gượng chờ đợi một tia sáng.

nhưng, không một ai gọi tên nó ( và cả cái tên kim namjoon), chính bản thân cả hai cũng vậy.  trái tim thổn thức, khát khao được giải thoát như ngừng đập, đôi mắt của hai kẻ khốn cùng nhắm nghiền, cứ như thế mà đánh mất cái tên của chính mình. hệt một bóng ma, không ai quan tâm và chẳng ai đoái hoài, mãnh liệt mong ước một lần được giải bãy bản thân, và khi ấy namjoon đã nhận ra. là chính chàng, chính chàng mới có thể tự cứu rỗi bản thân khỏi những gai nhọn và mũi tên cuộc đời. Tỉnh dậy và lắng nghe giọng nói của bản thân, chàng hiểu dẫu gian khó thế nào, dẫu mỏi mệt ra sao, hãy tự mình thấu hiểu mình, hãy tự mình thương yêu mình thì tất thảy đều là nhỏ nhặt và đơn giản.

có thể hôm qua chàng mắc lỗi, nhưng đó vẫn chỉ là kim namjoon. hôm nay, chàng cũng vẫn là kim namjoon với chính những khiếm khuyết của mình. hoặc ngày mai chàng có thể khôn ngoan hơn một chút thì đó cũng vẫn chính là kim namjoon. lỗi lầm của những ngày đã qua, của hiện tại và của sau này, cũng chỉ là chàng thôi, sáng rực rỡ tựa vì tinh tú giữa bầu trời đêm chàng vẫn thường mơ mộng ngày bé.

có đôi ba lần, chàng vẫn hay kể cho mẹ nghe về chú cá voi xanh ấy, cũng chẳng ngoài dự đoán khi bà ấy đơn giản bảo rằng đó chỉ là một giấc mơ vô thực, vô thực và vô nghĩa. nhưng, kim namjoon biết rằng cái vô thực ấy lại hữu thực trong trái tim lẫn tâm hồn cô độc của chàng. và cái vô nghĩa ấy lại có nghĩa với sự tồn tại của một chàng trai ilsan mộng mơ.

hiện hữu trong hồn chàng, chú cá voi xanh đơn độc giữa đại dương bao la rộng lớn chẳng lấy một bóng hình. dẫu chơi vơi và vấp ngã, dẫu cầu cứu và oán than bao điều, dẫu cho namjoon và cả sinh vật to lớn ấy đã gắng gượng hết sức lực hét khản cổ nhưng đến cuồi cùng cả hai vẫn không nhận được một lời hồi đáp nào. cho nên cuối cùng cả hai kẻ bị bỏ mặt ấy đã tự học lấy cách yêu bản thân mình, lại một lần nữa cất tiếng ca vang vọng giữa biển trời xanh thẳm.

" tên bạn là gì ? điều gì đã kích thích và khiến trái tim bạn đập ? "

ngay từ giây phút đầu, cái đau thương và cô quạnh trong mắt chú cá voi ấy nhìn chàng, cất lên câu hỏi, kim namjoon giật mình nhận ra, đã từ rất lâu rồi, chàng đã quên bén đi mất tên của chính mình và giấc mơ được sống cùng âm nhạc cũng đã bị đóng khung khoá kín vào ngăn tủ. có lẽ, cũng đã đến lúc mở ngăn tủ ấy ra, để chàng tìm lại chính mình. dẫu người đời khước từ kim namjoon thì chàng sẽ tự thân ôm lấy kim namjoon thật chặt, từng chút từng chút một thương lấy cái tên và con người ấy.

chú cá voi kia sẽ lại cất tiếng hát,

một lần nữa

một lần nữa

và nhiều lần nữa.

biển kia trong xanh và sâu thẳm, mẹ nói con hãy hét thật to hết mức có thể. bây giờ, con sẽ đã thật tự tin để làm điều đó, chính con đã nghe được giọng nói của mình. và con hy vọng, rồi sẽ có một ngày ai đó nghe thấy con.

_______

kim namjoon. I'll show you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro