Chương 1: Phân rã - The Atom's Seperation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch"

Nhẹ nhàng đóng cánh cửa bằng gỗ phai màu lại, tôi quay gót hướng ra con đường trải đầy nắng vàng trước mặt. Gió cùng ánh sáng trôi dào dạt trong không trung, đến nỗi khiến người ta cơ hồ chạm vào chúng vậy. Cây cối hai bên đường khẽ rung rinh theo chiều gió, quyện cùng tiếng chim ca vang lanh lảnh đâu đây, hợp thành một bức tranh thiên nhiên bình yên.

Sải chân bước dài trên con đường lát đầy sỏi hướng về phố Chợ Bay, tôi mỉm cười hạnh phúc. Số là lúc nãy, khi tôi đang ngồi uống cà phê trong cửa tiệm sửa đồ, có tin nhắn từ một người mời tôi đến sửa chiếc đồng hồ quả lắc gia truyền của gia đình họ; và thú vị thay, người đàn ông gọi tôi đó chính là chủ nhân của Deryis - trang trại lớn nhất vùng quê Gijiote hẻo lánh này.

"Chà chà... Xem ra hôm nay sẽ kiếm được bộn tiền đây."

Tôi chắc mẩm như thế trong đầu. Chủ nhân của trang trại đó rất giàu, nên chắc "chém giá" một chút cũng không sao. Quả đúng là dịp may mà.

Vẫn vừa đi vừa mỉm cười hạnh phúc như thế, tôi nào ngờ rằng có một thứ gì đó đang lù lù tiến gần. Do đang đầu óc trên mây, nên đã có xảy ra va chạm ngoài ý muốn.

"Bốp!"

- Úi da!...

- Á!

Và thế là, tôi bị tông mạnh đến mức ngả ngửa ra thềm đá đằng sau cái bịch. Ê ẩm, tôi rên rỉ và nhìn về phía trước để xem mình vừa húc trúng cái gì vậy.

Rồi tôi thấy...

... Một người, có vẻ là dân du mục, đang nằm sõng soài ra đất giống như tôi. Người đó mặc áo mũ trùm bằng da, che kín hết từ đầu xuống tay chân và chỉ chừa một cái khe nhỏ giữa những nếp vải dày trước mặt, chắc là để nhìn đường. Không rõ tuổi tác cũng như giới tính, trừ việc biết hình dáng của người này khá nhỏ người, xem ra còn thua cả tôi.

Đang bực bội vì ngã ê hết cả hông và toan mắng mỏ, tôi chợt nhận ra lỗi cũng tại phần mình. Cũng tại mình đi đứng không nhìn đường nên mới xảy ra cớ sự này, sao còn trách chi ai? Nghĩ đến đó, tôi luông cuống đứng dậy, tiến lại gần nguời du mục kia và cất lời trước:

- Thành thật xin lỗi anh! - Tôi cúi mình thật thấp. Do tôi mất tập trung nên mới xô trúng anh, anh có sao không?

- I...i a... Đau...

Thấy người ta còn rên rỉ, tôi đoán là lực đẩy mạnh lắm đây. Chết cha! Nhỡ họ bị sao thì mình bồi thờng chết luôn. Ôi đúng là lơ đãng hậu đậu là thứ hại chủ mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro