Tiêu Đề cho Phần Truyện của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OneShot][HunHan] CHO TÔI ĐƯỢC NGẮM NHÌN NGƯỜI LẦN CUỐI


Tôi dồn hết sức lực xuống đôi chân này để chạy đi tìm anh, người con trai với mái tóc màu nâu quen thuộc. Bao năm cùng nhau phấn đấu để có được thành quả, vì sao nay anh lại bước đi?

Áp lực chắc hẳn rất nhiều, đè lên đôi vai gầy gò yếu ớt của anh. Chú nai đẹp tựa làn sương sớm luôn nghĩ đến mọi người xung quanh, lại phải quyết định bỏ mặc tất cả thì tôi có thể hiểu rằng anh đã phải chịu khổ rất nhiều.

Hai năm tôi và anh nắm tay nhau lên sân khấu đầy ánh đèn ấy, tôi rụt rè chẳng muốn buông tay anh. Anh chỉ cười nhẹ rồi động viên rằng sẽ không sao đâu. Lấy dũng khí từ nụ cười kia, tôi bước lên sàn với ánh hào quang phía trước.

Khi công ty phân chia thành hai nhóm nhỏ, buồn thay tôi không được theo anh về Đại Lục. Một lần nữa cậu út này lại níu giữ đôi bàn tay mềm mịn của anh, và cũng thêm một lần tôi buông tay nhờ những lời trấn an của anh.

Nay lại nghe tin rằng anh đâm đơn kiện công ty và muốn rời khỏi nhóm, tôi chỉ biết trợn tròn mắt nhìn vào bảng tin ấy mà chẳng biết nói gì. Anh muốn theo bước Diệc Phàm sao? Khi anh ấy đi cả nhóm đã chịu cú sốc rất lớn, chẳng phải lúc đó anh đã ôm tôi vào lòng và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn sao?

Giờ đây lại đến lượt anh rời bỏ chúng tôi, ai sẽ là niềm an ủi của tôi? Ai sẽ ôm chặt tôi mỗi đêm khi áp lực tràn đến dồn dập? Ai sẽ là người lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt tôi? Liệu có người nào thay thế được anh?

Không!

Lộc Hàm chỉ có một. Chỉ anh có được đôi mắt nai trong vắt như làn suối mát dịu trong lòng tôi mỗi khi nhìn ngắm. Chỉ anh sở hữu mùi hương bạc hà thoang thảng khiến tôi luôn cảm thấy dễ chịu khi ôm lấy, hít hà mùi hương nơi anh. Chỉ có vòng tay của anh mới có thể ôm lấy, vuốt ve tôi. Chỉ có đôi môi nhỏ xinh kia mới khiến tôi thèm khát được hôn lấy. Chỉ có dáng vẻ mảnh khảnh nhỏ nhắn của anh mới khiến tôi muốn bảo vệ và chiếm lấy tất cả. Và nụ cười luôn nở trên môi, từng cử chỉ, hành động của anh luôn làm tim tôi lỡ nhịp.

Anh chính là duy nhất..!

Tôi chạy thật nhanh về hướng hầm xe theo lời nhân viên nói rằng anh đang ở đấy. Đảo mắt vội vàng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Tôi thấy được anh đang mở cửa xe muốn bước vào. Nhanh như chớp, tôi cầm tay kéo anh lại.

"LuHan."

Anh bất ngờ với điều vừa xảy ra, càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy tôi. Nhưng lại mau chóng dịu đi và mỉm cười.

"Tên nhóc này. Cậu phải gọi tôi là anh chứ!"

Tôi như vỡ òa, ôm chặt anh trong lòng và cứ thế siết chặt.

"Khụ! Nè, anh cậu đang bệnh đấy! Nếu cứ như thế thì cậu giết anh mất."

Nghe thế tôi vội buông anh ra, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay anh lại vì sợ rằng anh sẽ bỏ đi.

"Anh..Sao lại..Làm ơn đừng.."

Tôi nói không thành tiếng. Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đưa tay lên lau đi nước mắt của tôi.

"Anh xin lỗi..Không thể giữ trọn lời hứa cùng mọi người.."

"Lúc nào cũng chỉ biết mọi người! Còn tôi thì sao?! Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi à?!"

Tôi hét toáng khiến anh giật mình.

"Cậu út của anh đang ghen tị à? Anh vẫn yêu thương em nhất trong tất cả mọi người mà.."

"Không! Ý tôi không phải là thứ tình cảm anh-em đó! Mà là tình..-"

Tôi khựng lại trước khi kịp nói ra hết những điều mình nghĩ.

"Sao cơ?"

"Là tình...-"

Thấy tôi đỏ cả mặt, anh lại mỉm cười.

"SeHun à, em không nhận ra tình yêu của anh trong suốt thời qua sao?"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, tầm nhìn đã mờ đi bởi nước mắt đong đầy.

"V-vậy thì làm ơn..Ở lại đi.."

"Anh xin lỗi.. Anh thật sự chẳng thể chịu nổi nữa.."

Tôi nức nở ôm anh.

"Sau này..Làm sao chúng ta có thể.."

"Anh luôn luôn ở bên em mà. Thỉnh thoảng hãy bí mật liên lạc với nhau nhé. Nếu có dịp, anh sẽ sang Hàn hoặc em sang Trung, chúng ta có thể gặp nhau rồi."

Tôi nghe tiếng nấc của anh. Ôi, chú nai nhỏ nhắn của tôi, xin anh đừng khóc.

"Sẽ gặp lại nhau đúng không..?"

"Ừ..Anh hứa đó. Nhất định sẽ gặp lại nhau."

• • • •

Xin hãy nán lại cho tôi được ngắm nhìn người lần cuối...

Nhưng cái mà tôi gọi là "lần cuối" đó được lặp đi lặp lại gần như không thể đếm được...

Cậu út này bất lực níu giữ tay người...

Nhưng vì lới hứa người nói, tôi sẽ chờ...

Đến khi chúng ta gặp lại nhau...

Cậu út sẽ cùng người làm lại từ đầu...

• • • •

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro