Chương 1: Chàng trai kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chàng trai kì lạ

Những cơn mưa mùa hè nhẹ nhàng phớt qua mái tóc dài buông xõa của Hân Di. Mặc cho mọi người hối hã chạy tìm nơi trú, cô vẫn chậm rãi bước theo con đường mà mình đã đi đến lần thứ ba.

Hôm nay mây đen vây kín cả bầu trời. Là cô cố chấp ra ngoài, cố chấp gặp anh.

Ngay khi tâm trạng cô tồi tệ nhất thì mưa bắt đầu đỗ lớn xuống. Mỗi lúc, bước chân cô càng nặng trịch, đến khi cả người không còn sức lực, ngã quỵ xuống con đường đã quẩn quanh hơn nữa ngày.

Trong đầu cô chỉ còn mỗi mãng kí ức đen tối về anh...

Cả đầu Hân Di đau như búa bổ. Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở to để nhìn rõ mọi thứ. Cô thấy mình đang nằm ở bệnh viện, xung quanh còn có tiếng ồn ào của một số bệnh nhân khác. Lí do vì sao nằm đây cô cũng chẳng buồn mà nghĩ đến. Chỉ biết muốn đi ra khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt. Cô ghét bệnh viện.

Cơ thể yếu ớt của cô vụng về vịn vào thành giường bước xuống một cách khó nhọc. Đôi chân vừa chạm được mặt đất đã nằm rạp xuống.Cô hận bản thân mình sao yếu đuối đến như vậy, nước mắt không biết vì sao rơi xuống lã chã.

Cho đến khi nhìn thấy một đôi chân dài đứng cạnh. Không đợi cô ngước lên nhìn mình người đó đã nhanh chóng bế cô lên giường bệnh, lau những giọt nước mắt thắm đẫm trên gương mặt tái nhợt của Hân Di.

Cô nhìn người con trai trước mắt trân trân. Người này cô chưa bao giờ gặp mặt chứ đừng nói đến việc quen biết. Vậy mà hắn có thể chăm sóc cô như thể người thân của mình vậy.

Hắn im lặng, rót cóc nước đưa đến trước mặt cô. Nhíu mài nhìn cô gái trước mặt đang khước từ lòng tốt của hắn.

"Chúng ta biết nhau sao?"

Suy nghĩ rất lâu cô mới quyết định mở lời. Hắn đặc ly nước lên bàn rồi xoay người, vịnh tay lên thành giường, dí sát gương mặt tuấn tú của mình vào vẻ mặt ngạc nhiên của cô, gật đầu.

Hân Di vội quay mặt đi.

Chàng trai mặc chiếc áo khoác màu xanh biển đậm đứng thẳng người, chỉnh chu lại trang phục. Khóe miệng nhểnh lên một nụ cười đầy đắc ý. Lấy trong túi ra bọc thuốc và vài viên kẹo bạc hà đặt lên cạnh bàn.

"Uống thuốc xong thì dùng, cô sợ đắng mà".

Hắn bỏ đi cũng chẳng nói mình là ai.

___________

Điện thoại vì vào nước phải đem sửa mất hơn nữa ngày. Đến trời tối trở về nhà, mở lên mới thấy hơn trăm cuộc gọi nhỡ. Là anh.

Cô cười nhạt, nắm chặt điện thoại rồi thã mình xuống giường. Hôm nay là một ngày tồi tệ.

___________

Vừa lên công ty đã bị mắng một trận lớn. Hôm qua cô đã nghỉ làm không xin phép, còn là vào lúc có cuộc họp quan trọng. Chỗ này, sớm muộn cũng bị đuổi. Cô chỉ đành hít lấy một hơi đầy đế có thêm sức mà ngồi đây.

Làm nhân viên văn phòng đã hơn ba năm nhưng vẫn chưa được thăng chức. Không phải vì cô không phấn đấu, mà vì thời buổi này, được giữ lại có chỗ làm đã may mắn lắm rồi. Huống chi, nơi đây là nơi có đãi ngộ tương đối tốt so với những công ty khác.

Chị Dung cau mài, tỏ vẻ khó chịu, đập bàn cô vài cái mới chú ý quay lại. Nãy giờ, cô đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình.

"Em xin lỗi, em làm ngay đây ạ!"

Giờ nghỉ trưa, cô cũng chẳng muốn ăn uống gì. Cả tối qua, cô không hề chợp mắt, cứ suy nghĩ miên man. Mọi người đều ra ngoài, văn phòng chỉ còn lại một mình Hân Di. Ngoài trời, mưa lại rơi. Nhìn không gian trắng xóa qua lớp cửa kính, cô lại để kí ức về anh ùa về mình.

Khóe mi từng giọt nước mắt rơi xuống như cơn mưa bên ngoài. Càng muốn dừng, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Đã ba năm rồi...

"Lại khóc."

Cô giật mình quay đầu nhìn người đàn ông mặc bộ comple màu đen lịch lãm đã đứng cạnh lúc nào không hay. Vội lau nước mắt trên gương mặt mình, cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

Cả không gian yên lặng cho cả hai cùng hướng về hướng nhau. Trong mắt hắn có cô, trong mắt cô có hắn. Nhưng cảm nhận của cả hai thì hoàn toàn khác nhau. Cùng công ty sao?

"Đã nói chúng ta quen biết nhau rồi mà!"

Hắn vừa nói vừa rút chiếc khăn trong túi quần mình ra lau nước mắt cho cô. Tay hắn trong nháy mắt đã nắm được cổ tay đang định ngăn cản của cô. Tay phải vẫn ân cần lau những giọt nước mắt trên gương mặt đang tức giận.

"Tôi có đem sandwich, cùng ăn nhé!"

Không cần đợi câu trả lời, hắn đã nắm lấy tay cô kéo về phía ghế ngồi. Mở sẵn chúng ra và đặt trước mặt Hân Di. Cô đưa đôi mắt nhìn hắn chầm chầm tỏ ý khó chịu, nhưng hắn vẫn ngó lơ tất cả, cầm lấy chúng rồi đưa về phía miệng cô.

"Thích như vậy sao?"

Cô quay mặt đi. Cầm lấy miếng sandwich bỏ vào miệng.

"Ăn Đi!"

Hắn cũng chẳng làm khó cô nữa, đứng dựa vào bàn làm việc và ăn cùng cô. Cả hai vẫn im lặng cho đến khi cùng ăn hết, điều đó không làm không khí trở nên ngượng nghịu, ngược lại còn rất dễ chịu. Vì hiện giờ đối với cô, biết được giữa họ có quen biết nhau, thế là đủ.

___________

Về đến trước cổng nhà, cô thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa. Hân Di không bước vào nhà, một mạch bỏ đi. Tiếng bước chân vội vã phía sau mỗi lúc một gần. Cô chỉ gắng sức đi thật nhanh, chỉ cần đừng gặp anh.

"Hân Di!"

Bàn tay lạnh toát của anh nắm chặt lấy cánh tay nhỏ của cô. Đến cả nhìn cô còn không muốn nói chi đến việc bị anh ôm chặt vào lòng như vậy.

"Anh xin lỗi! Anh biết mình sai rồi..."

Giọng anh đầy vẻ thành khẩn. Nhưng điều đó chỉ làm cho cô cảm thấy kinh tởm anh hơn. Anh là một diễn viên giỏi, đến cả gia đình cô còn bị anh lừa gạt.

"Em có biết anh lo cho em đến mức nào không? Hôm qua anh đã gọi cho em, anh muốn tự mình giải thích cho"

"Đủ rồi!"

Cô cắt ngang lời anh một cách lạnh lùng. Thẳng tay đẩy anh ra khỏi người mình. Ánh mắt sắc lạnh như những con dao phóng vào tim anh.

"Không phải hôm qua đã rõ ràng rồi sao? Còn cần giải thích nữa?"

Anh im lặng trong giây lát, ánh mắt có chút mất bình tĩnh nhưng nhanh chóng biến mất. Thay vào đó, anh không nói không rằng, khóa chặt tay cô rồi hôn.

Mặc kệ cho cô vùng vẫy, anh vẫn không buông. Cho đến khi đôi tay thôi kháng cự, buông xuôi mọi thứ, anh mới rời môi cô.

"Hân Di, quay về đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được chứ?"

Ánh mắt anh thành khẩn nhìn cô như đang cầu xin sự tha thứ. Nhưng trong lòng cô một mãn lạnh lẽo. Nếu là lúc trước, được cầu xin như vậy cô đã nhanh chóng gật đầu theo anh về và tha thứ mọi thứ. Giờ cô có đủ lí trí mà quyết định cho tất cả.

"BỐP" Âm thanh tinh túy vang lên giữa không gian yên tĩnh. Anh sững sờ nhìn cô gái từng yêu anh hơn cả mạng sống của mình vừa để anh nếm một cái tát đau đớn. Hân Di sắc mặt không đổi, tháo chiếc nhẫn trên tay vứt mạnh xuống đất.

"Xin lỗi! Nhưng mọi thứ kết thúc rồi!"

Cô lướt qua người anh, như cơn gió lạnh tràn vào trong trái tim anh. Hân Di chưa bao giờ làm trái ý anh.

______________

Cô cuộn mình lại trên chiếc giường lạnh tanh. Khóc nức nở như một đứa trẻ.

Tại sao biết anh sai, biết anh làm điều có lỗi với mình, biết rõ anh không còn tình cảm với mình nhưng trái tim cô lại đau khi làm anh tổn thương như vậy?

Cô còn yêu anh nhiều lắm...

______________

"Chào đồng nghiệp!"

Hắn vui mừng hét lớn khi thấy Hân Di phía trước. Chạy nhanh đến trước mặt cô rồi khựng người nhìn cô khó hiểu hỏi.

"Hôm nay trời âm u, cô lại đeo kính râm? Là thời trang mùa hè sao?"

Hân Di bị làm cho giật mình, nhìn hắn qua lớp kính râm màu nâu nữa muốn tức giận, nữa lại không. Tâm trạng hiện giờ của cô vẫn rất phức tạp, đôi co với hắn cũng không còn tâm trí, chỉ gật đầu rồi bước tiếp.

Đi được hơn một đoạn, cô ngạc nhiên vì không thấy hắn kì kèo theo sau, cũng chẳng thấy tiếng động gì. Chỉ vô thức dừng lại, hắn cũng dừng lại theo. Dòng người trên phố cứ hối hã lướt qua, chỉ có không gian của cả hai là bất động. Ngay tại lúc này, cô cảm nhận được một điều không thể diễn tả thành lời từ đôi mắt màu nâu sâu thâm thẫm của hắn.

"Xin lỗi!"

Cú va chạm vô tình đẩy cô về thực tại. Hân Di vội lắc đầu vài cái rồi bỏ đi. Cái con người kia thật lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro