Chương 11:Cô bạn thân của chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Cô bạn thân của chồng.

Lan Di muốn kiểm chứng lại những điều mình nghĩ. Cô đã về nhà ngay sau khi xong việc ở studio. Về đến trước nhà, cô khựng bước, kinh ngạc nhìn cánh cửa đã được mở. Trời đã tối, lòng thầm nghĩ Tô Huân chắc vừa về nên nhanh chóng đi vào trong.

Lan Di thấy một đôi giày cao gót màu xanh ngọc bích đặt trước thềm thay vì là giầy của hắn. Cô lo lắng đi nhanh vào trong, phát hiện một cô gái mái tóc ngắn uốn nhẹ để lộ chiếc cổ cao trắng nõn đang ngồi rất ung dung trong căn phòng khách nhấm nháp ly trà còn tỏa khói. Giọng nói ngọt như mật đột nhiên cất lên.

" Tô Huân, cậu về rồi sao?"

Cô gái xinh đẹp xoay mặt lại nhìn Lan Di, đôi mài hơi cau lại tỏ ý kinh ngạc. Rồi phía sau phát ra tiếng mở cửa. Tô Huân cầm một chai rượu vang, có lẽ hắn mới từ ngoài mua về bước vào trong. Cô gái mái tóc ngắn nhanh chóng đi tới cạnh hắn, chỉ vào Lan Di rồi hỏi.

"Ai đây?"

Hắn đưa đôi mắt lạnh nhìn cô chưa đến nữa giây đã quay đi nhìn cô gái xinh đẹp trả lời.

" Vợ sắp cưới của mình"

"Cái gì?"

Cô gái đó cười phá lên như không tin nỗi, nhìn cô chầm chầm rồi lại nhìn Tô Huân hỏi rõ thêm lần nữa. Hắn vẫn bình thãn trả lời như lúc nãy. Lan Di cứ lặng yên một chỗ ở đó, cô không biết cô gái này là ai, không biết hai người có mối quan hệ gì, nhưng rõ ràng thái độ của Tô Huân đang muốn cô hiểu rằng, cô chỉ là vợ sắp cưới trên danh nghĩ của hắn mà thôi.

" Cậu đùa đấy à Tô Huân? Vợ sắp cưới sao? Mình sắp cười đến không chịu nổi rồi, hài hước thật."

Lan Di nhìn vào hắn, có một sự thờ ơ và lãnh cảm. Đôi mắt như mặt hồ không gợn sóng đó khiến cô nghĩ rằng Tô Huân không thể nào là người đã giúp mình. Đột nhiên hắn vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát vào mình, tay còn lại giữ lấy cổ rồi cuối đầu tiến sát đến gần gương mặt đang phát hoảng của Lan Di. Chuẩn bị thực hiện một nụ hôn để xác nhận.

" Mình tin, mình tin rồi!!!"

Cô gái đứng cạnh hốt hoảng la lớn, chỉ chậm một giây nữa, có lẽ nụ hôn đầu đời của cô đã bị tên không có trái tim này cướp mất. Cô thật muốn bỏ trốn vào phòng, nhưng hắn đã giữ cô lại, ba người cùng ngồi vào một chiếc bàn. Lan Di ngồi cạnh hắn, im lặng mà ăn. Tim cô đến lúc này vẫn còn chưa hết đập mạnh. Giây phút đó, bản thân như muốn ngừng thở, gương mặt của Tô Huân gần đến mức cô cảm nhận được cả hơi thở của hắn ngay lúc đó. Gương mặt không tự giác trở nên đỏ ửng, cố gắng ăn nhanh bữa ăn "khó nuốt" này.

Họ trò chuyện thật vui vẻ, có thể thấy cả sự đắc ý trong ánh mắt cô gái đó, đều là muốn thể hiện cho Lan Di thấy. Toàn dùng ngôn ngữ tiếng anh để nói, họ không muốn cô nghe sao, cô gái này là ai? Cô cũng không nghe bất cứ lời nào liên quan đến bản thân, hắn lại càng không nhìn cô lấy một lần. Rất thoải mái uống rượu cùng cô ta, để lộ cả nụ cười rất chân thật từ bản thân. Thế mà khi bên Lan Di, Tô Huân toàn dùng nụ cười nữa môi để cười khinh cô.

" Cô không uống à?"

Cô thật ghen tị với cô gái trước mặt. Giỏi tiếng anh lại còn xinh đẹp, đến cả giọng nói cũng ngọt như mật đường. Lan Di ngước mặt nhìn cô ta đáp.

" Tôi không quen uống rượu"

" Cô đang đùa hay nói thật thế? Thời buổi nào rồi mà đến rượu cũng không uống được. Sau này hai người cưới nhau, thường xuyên dự tiệc, không thể uống chính là làm bẻ mặt chồng mình đấy"

Cô gái nhìn cô mĩm cười nhắc nhở. Lan Di nhìn ly rượu, ngập ngừng, cô thật sự không muốn uống chúng. Tô Huân cầm lấy ly của Lan Di đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch rồi đặt xuống bàn trước sự kinh ngạc của cả hai.

"Gia Hân, Đừng làm khó cô ấy!"

Tô Huân ra mặt bênh vực Lan Di khiến cô gái đó có chút khó chịu. Đôi mắt dài di chuyển sang cô ánh lên sự tức giận. Lúc nãy họ còn rất vui vẻ thế mà bây giờ không khí càng lúc càng ảm đạm. Có phải cô là nguyên nhân khiến mọi chuyện thế này?

Mỗi người mỗi gốc, cầm ly rượu vang đỏ trên tay, nhấm nháp đầy muộn phiền. Phải hơn mười phút trôi qua kể từ lúc Lan Di đi vào phòng. âm thanh đầu tiên mới được vang lên.

"Bất ngờ về cậu thật Tô Huân. Vợ chưa cưới cơ đấy. Cậu định dùng cô ta để che mắt ba mẹ à?"

Gia Hân lộ ra nụ cười gượng đầy khó khăn, nhìn hắn chầm chầm. Gia Hân và Tô Huân là bạn học chung thời đại học. Cô ta vừa từ Mỹ trở về, buổi tối đầu tiên về nước đã hẹn ngay bạn thân của mình cùng uống rượu trò chuyện. Vậy mà bản thân không ngờ rằng nhận được tin hắn ta đã có vị hôn thê. Một điều mà nằm mơ Gia Hân cũng không bao giờ ngờ đến.

" Mình không thể sao?"

"Chuyện gì?"

Hắn lãnh đạm đáp. Biết rõ ý của Gia Hân, bạn với nhau suốt hơn mấy năm, chuyện tình cảm của Tô Huân, cô ta cũng biết. Vì thế biết Lan Di và Tô Huân sắp kết hôn, một cảm xúc khó tã chợt dâng lên trong lòng, kiềm nén không được mà quay sang nhìn Tô Huân với ánh mắt oán trách.

"Thế tại sao lại từ chối mình"

Tô Huân đút một tay vào túi quần, tay kia đưa ly rượu đến gần miệng, nhấm nháp một ít rồi nhìn cô gái đang trách móc mình mà đáp.

" Vì cậu là bạn thân của mình. Không muốn hi sinh tình bạn để đổi lấy thứ tình yêu ngu ngốc đó!"

"Vậy mình không muốn làm bạn thân cậu nữa!"

Hắn im lặng. Đôi mắt Gia Hân càng lúc càng gắt gao nhìn hắn. Sự oán hận trong người cô ta khiến hắn trở nên bất lực. Từ chối Gia Hân là điều tránh làm tổn thương cô ấy tốt nhất. Nhưng cô ta không muốn hiểu điều đó. Hai người lại nhìn nhau rất lâu, trong mắt Tô Huân, Gia Hân chính là người mà hắn tin tưởng thứ hai sau người đàn ông đó. Cô bạn luôn đi cạnh hắn suốt thời gian đau khổ ấy. Làm Gia Hân hiểu lầm về tình cảm bản thân, hắn đã nói ra sự thật về giới tính của mình, để từ chối tình cảm ấy. Đến tận bây giờ, bản thân vẫn chưa quên được người đó, hắn không muốn làm tổn thương thêm bất kì ai nữa. Sự thật luôn là điều tàn nhẫn nhất, cho người khác cơ hội nhưng không thể đáp trả sẽ càng tàn nhẫn hơn.

"Không thể"

Gia Hân nắm chặt bàn tay đang run rẫy của mình, cố giữ cho gương mặt bình tĩnh. Những điều cô ấy vừa nghe khiến trái tim trong người trở nên đau nhói, đến mức nghẹn thở. Cô ta luôn giữ kín tình cảm này suốt nhiều năm qua, bị hắn từ chối vì lí do không thể yêu phụ nữ đã đủ đau đớn rồi. Giờ đây, người con gái khác lại có thể khiến hắn suy nghĩ lại. Còn Gia Hân thì không.

Cô gái đó cầm lấy túi xách và bỏ đi một cách vội vã.Tô Huân chỉ đứng nhìn, ánh mắt trong theo đầy bất lực. Lan Di áp sát tai vào cửa, cuộc trò chuyện vừa rồi, mười phần cô chỉ nghe lén được năm phần còn lại thì suy diễn, đang cố gắng trong chờ nghe thêm được thứ gì đó thì bị chủ bắt gian tại trận.

"CẠCH" Cả người cô ngã nhào ra ngoài theo hướng cửa mở. Cô thấy mình đang nằm dài dưới chân Tô Huân, ánh mắt bối rối không biết phản ứng thế nào cho phải thì hắn đã lên tiếng trước.

" Muốn nghe lén thì đi học hỏi bạn mình đấy!"'

"Ai?"

"Cảnh khuyển!"

Cô nhăn mặt tức không nói nên lời, cắn chặt răng ôm hận nuốt vào người, hắn còn rộng lượng tặng thêm cô vài câu.

"Muốn nghe rõ thì lấy cái chén nào đó úp vào vách rồi nghe. Nghe như cô thì chỉ nghe được nữa câu chuyện rồi còn lại thì xuyên tạc"

Cái bụng nhỏ của cô đã kêu réo om xòm không tài nào ngủ được, lúc nãy vì quá thẹn mà cô đóng xầm cửa lại rồi chẳng thèm ra ngoài. Bữa ăn chỉ ăn được vài miếng khoai tây, miếng sườn lớn cũng chưa được nếm qua đã phải đi vào. Lan Di chần chừ một lúc rồi mở cửa ra ngoài. Giờ này Tô Huân có lẽ đã đi ngủ. Cô có phồng sẵn vài gói mì, dùng khi khẩn cấp, nói vậy chứ lúc nào về trễ hay không có hắn ở nhà cô đều ăn mì thay cơm. Cô ôm ly mì, cẩn thận di chuyển ra phòng bếp. Nhìn từ xa, Lan Di thấy có mẫu giấy được dán trên bàn ăn.

" Thức ăn trong lò vi sóng, cô hâm lại thì có thể dùng được"

Lan Di cầm tờ giấy dán, gương mặt trở nên bối rối. Những cử chỉ quan tâm của Tô Huân khiến cô hoang mang. Cô vò nát tờ giấy đi đến sọt rác vứt, nhưng khi nấp mở ra cô thấy rất nhiều bánh đậu đỏ trong đó. Tô Huân ghét ăn ngọt, những cái bánh này, hắn mua là dành cho mình sao?

Cô hâm lại đóng thức ăn trong lò vi sóng, những thứ hắn để cho cô đều nhiều gắp đôi lúc nãy. Bụng cô đã sôi ùng ục từ lúc nãy, giờ thì như mèo gặp mỡ, đôi mắt sáng rực nhìn dĩa thức ăn rồi không khách khí ăn ngấu nghiến chúng.

" Ăn thịt đồng loại ngon miệng nhỉ?"

Lan Di mém tí nữa bị sặc nhìn miếng sườn heo trên bàn, cô uống nhanh ly nước bên cạnh, ngước mặt nhìn cái tên đáng chết đang đi tới. Hắn ngạo mạng kéo ghế rồi ngồi đối diện cô. Giờ hơn nữa đêm, còn chưa ngủ, hắn cũng thức khuya chán.

" Sao không ngủ sớm! Không phải anh chú trọng nhan sắc sao? Thức khuya sẽ nhanh già đấy!"

"Cô cũng đang thức đấy thôi!"

Cô không thua kém phân bua với hắn đôi lời, nhưng dù sao thì kết quả vẫn là vậy. Ngậm miệng rồi an phận ăn là tốt nhất. Cô chợt nhớ ra điều quan trọng cần hỏi hôm nay. Do dự ngước nhìn Tô Huân rồi ngập ngừng hỏi.

" Hôm qua, là anh kêu người cứu tôi à?"

Hắn không nói chỉ nhướng mài ý bảo là phải. Vẻ mặt còn cực kì lên mặt. Nên cảm ơn hay là ăn vạ vì hắn mà cô mới rơi vào tình cảnh đó đây. Càng nhìn hắn cô càng chán ghét hơn. Giờ này còn chưa đi ngủ, hắn muốn ra đây nhìn ngấm cô ăn sao? Thế thì cô ăn cho hắn xem vậy, nghĩ xong Lan Di lại tiếp tục ăn ngấu nghiến.

" Chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ"

Đóng thức ăn trong miệng của cô không tự chủ lập tức văng thẳng về phía Tô Huân đầy kinh ngạc. Cô biết là nhanh nhưng như thế có nghĩa chỉ còn chưa đến một tuần nữa, cô chính thức kết hôn cùng hắn. Hắn nhăn mặt, lấy liên tục khăn giấy lau người mình rồi trừng mắt với cô. Lan Di không tin vào tai mình vừa nghe thấy điều gì. Mở to mắt nhìn Tô Huân lần nữa, miệng lấp bấp hỏi lại.

" Kết... Kết hôn?"

"Ba mẹ cô tôi cũng đã chuẩn bị cho rồi, lúc đó chỉ cần cô vát mặt đến là được."

Gương mặt cô trở nên méo mó vì đau khổ. Dù biết sẽ kết hôn nhưng việc này vẫn là cú sốc với cô gái 24 tuổi như Lan Di. Cô nhớ đến cô gái lúc nãy, khi đó cô nghe loáng thoáng tiếng nói lớn của cô Gia Hân đó, hình như Tô Huân đã từ chối cô ta. Cô phân vân không biết nên hỏi hắn không. Dù sao đây cũng là chuyện riêng. Lúc không để ý, hắn đã đi đâu mất tiêu. Cô nhìn ngó qua lại tìm kiếm thì cảm nhận có gương mặt của ai đó phía sau rất sát mình. Lan Di tim đập mạnh, miệng run run không nói được gì. Cũng không biết hắn đang làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro