Chương 15: Không kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Không kiểm soát.

Hôm nay Lan Di đến studio làm việc như trước. Vừa bước đến cửa thì Minh đã vội chạy ùa ra hớn hở vui mừng làm um xùm cả lên. Khiến cô vừa ngại với nhân viên vừa thấy khó xử. Gì mà chưa kịp mở lời đã được chúc tụng con đàn cháu đóng, gia đình hạnh phúc, phú quý lương duyên này nọ. Hôm qua đã làm rần rần cái đám cưới của cô, giờ lại còn nhiệt tình chẳng kém. Thật muốn bị chặt miệng cái thằng nhóc này ngay lập tức.

"Ế! Bà Tô không đi hưởng tuần trăng mật với giám đốc Tô ạ? Sao lại đi làm sớm thế này đây chứ?

"À!.. Anh ấy phải đi công tác!"

Công việc thì vẫn phải làm, dù sao hợp đồng chỉ có một năm. Phải tranh thủ dựa hơi danh tiếng cháu dâu nhà họ Tô tập đoàn SHAHAN mà gầy dựng sự nghiệp thôi. Đúng là sau khi kết hôn xong, thần tài liền đến cửa. Khách hàng lớn, những người nổi tiếng đều đỗ xô đến LD'studio, làm việc đến ngập mặt. Vắng cũng khổ, đông lại càng khổ hơn, nhưng cái khổ này cô rất muốn chịu. Và thế là ngày nào Lan Di cũng làm việc quần quật ở cửa tiệm đến tận hơn nữa đêm mới về nhà. LD'studio chỉ trong vòng 3 ngày đã có thêm 4 chi nhánh khác trên thành phố. Tiếng tâm mỗi lúc một xa hơn, chủ yếu nhờ vào tiếng "vợ của giám đốc tập đoàn ShaHan".

Nhưng... trong số những người đến làm việc ở Studio, không hề thấy công ty quản lí của Đức Nam. Cô vừa ngồi sấy tóc vừa nhìn vào danh sách khách hàng của mình trong một tháng tới đã chật kín. Kể từ ngày Lan Di cùng Tô Huân kết hôn, Đức Nam không liên lạc với cô, tin nhắn, điện thoại cũng không, gọi cho anh thì không nghe máy. Dường như đang trốn tránh cô thì phải? Cô cảm giác như khoảng cách giữa cô và anh lại một xa hơn.

Sáng hôm sau, cô lái xe đi đến cửa tiệm. Trên đường đi, cô vô tình nhìn thấy Đức Nam đang ngồi một mình ở quán coffe bên đường. Dù sao cô cũng muốn gặp anh để nói chuyện, nên đã rẽ xe đi về phía chỗ Đức Nam. Nhưng vừa định đến thì thấy anh đã đứng dậy đi về chiếc xe mô tô đậu ở trước cửa, lên xe và lái đi đâu đó. Thật tình không muốn đi theo, nhưng chẳng hiểu lúc đó đầu cô đang nghĩ gì nữa, rồi chạy theo anh trong vô thức.

Băng qua con đường cao tốc, rẽ sang hướng ngoại ô, đã đi được hơn 20 phút nhưng vẫn chưa thấy anh dừng lại. Cô có nên tiếp tục đi theo nữa không đây? Đột nhiên anh lại rẽ vào khu rừng vắng, cô bắt đầu thấy lo lắng, dù sao thì theo dõi là là chuyện không nên rồi, lỡ xãy bị phát hiện thì còn khó xữ hơn.

Xe Đức Nam chạy nhanh đến gần một căn nhà xưởng bỏ trống. Chỗ này dường như rất quen, cô đã đến rồi thì phải? Đến đường vắng, nếu cứ bám sát anh thì rất dễ bị phát hiện, cô chờ cho anh đi một đoạn dài rồi mới từ từ đuổi theo.

Một toán người mặt mài hung dữ, ăn mặc toàn màu đen đang đứng chờ sẵn Đức Nam ngay cửa. Anh gỡ chiếc túi đeo của mình xuống và giao cho bọn họ. Vẻ mặt trở nên sắc lạnh đến đáng sợ. Bọn họ cẩn thận mở túi ra kiểm ra chắc chắn rồi mới rời đi, nhưng một tên tinh ý đã phát hiện ra chiếc xe của Lan Di đậu ở phía xa.

"Anh đi bằng xe mô tô đến đây, vậy còn chiếc ở phía kia là của ai?"

Đức Nam xoay lưng lại nhìn về phía chiếc xe. Ánh mắt cả kinh như phát hiện ra điều gì vội nhìn bọn họ rồi nói.

"Đi trước đi, chuyện ở đây để tôi lo!"

"Nhưng lỡ đó là người của bọn chó săn thì sao?"

"Bọn chó săn sẽ để các người dễ dàng phát hiện ra bọn họ vậy à?"

"Nhưng mà!"

"CÒN KHÔNG ĐI!"

Bọn họ có chút nể sợ, vội cuối đầu xin lỗi rồi đồng loạt rời đi, ánh mắt mười phần vẫn còn đáng lo ngại. Sau khi thấy rõ họ rời đi, Đức Nam mới lập tức dời bước đi tìm kiếm người thứ ba đang trốn ở đâu đó quanh đây. Và anh biết rõ người đó là ai.

Lan Di vừa lên đến đã núp ở phía cửa sau xưởng, đến cả sự xuất hiện của toán người áo đen và vụ việc giao hàng gì đó cô cũng không biết. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng sột soạt phía sau và cả những giọng nói hung tợn của những người đàn ông.

"Tụi bây chia nhau ra tìm. Nhất định phải bắt được bọn nó. NGHE CHƯA!."

"Chẳng phải anh Đức Nam bảo sẽ lo liệu sao?"

"Chẳng tin ai được cả! Cẩn thận vẫn hơn! Cần thì xử nó luôn cũng được."

Lan Di mặt mài trắng toát, bọn họ đang tìm cô sao? Cô vội bịt chặt miệng mình lại rồi bỏ chạy. Nhưng có một bàn tay ai đó nhanh hơn, kéo mạnh cô vào phía trong căn nhà, nấp sau những chiếc thùng bằng thiết chất đóng, khống chế cả người, khiến Lan Di không thể hét cũng không thể cử động. Đến khi toán người đang tìm kiếm cô rời đi chỗ khác, bàn tay đang ghì chặt người cô mới nới lỏng.

"Đức Nam?"

Cô hốt hoảng nhìn anh. Bọn họ là ai, tại sao Đức Nam lại đến đây, còn cả việc bọn họ muốn xử lí người, nếu bị phát hiện thì thế nào? Cơ thể nhỏ bé phát run lên từng cơn, mồ hôi thấm đẫm ướt mái tóc đen. Anh ôm chặt cô vào lòng. Hơi thở mạnh của anh như trút được gánh nặng ngàn cân. Gắt gao ôm cô chặt hơn nữa. Trong đôi mắt sâu thẫm đấy, anh chắc hẳn đã rất lo lắng. Cô không biết chuyện gì vừa xãy ra, đơn giản chỉ là theo dõi anh, muốn tìm anh nói chuyện. Không ngờ sự việc lại đi quá xa như vậy.

***

Anh đưa cô về. Suốt cả quãng đường, anh đều dùng hết tốc độ có thể, lướt nhanh qua những chiếc xe đang băng băng chạy. Và anh chỉ im lặng.

Anh dẫn cô đến tận cửa nhà, bàn tay nắm chặt tay cô vẫn không có ý định buông. Gương mặt Đức Nam trở nên tối sầm lại, ưu tư lại càng thêm nặng nề. Có phải cô đã phạm phải sai lầm gì không? Trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn với vô vàn câu hỏi, cô vẫn còn chưa bình tĩnh sau vụ việc vừa xãy ra. Rốt cuộc đám người đó là ai? Theo những gì cô nghe được, hình như họ quen anh.

"Nếu em có chuyện gì không ổn hãy gọi cho anh ngay."

Một nỗi sợ chợt ập đến với cô. Rốt cuộc thì bọn họ là ai. Cô nhìn đôi mắt nâu nghiêm túc lo lắng cho mình, cảm xúc không tên chợt dâng lên trong lòng. Cô gật đầu rồi nhìn anh. Người đàn ông trước mặt như không muốn rời xa cô chút nào. Anh vẫn giữ chặt tay cô, chân cũng không rời đi.

Cô dời đôi mắt của mình, xuống bàn tay vẫn còn bị anh nắm chặt. Đức Nam buông tay, anh như quay về hiện thực. Cũng hiểu rõ người con gái trước mặt, không phải của riêng mình nữa.

Lan Di lại bắt đầu công việc của mình. Những gì xãy ra hôm nay, cô không thể gạt đi, nhưng dù sao vẫn phải tiếp tục việc của mình. Cô cố gắng hoàn thành mọi thứ, như mọi ngày, đến tận khuya mới về được đến nhà. Đêm nay là một đêm dài...

"Hãy mang theo dù khi ra ngoài, trời gần đây hay mưa."

Lúc nãy khi về nhà may mà kịp, nếu không đã bị ướt mưa. Sao anh lại biết cô không mang theo dù kia chứ. Cô vội kéo chiếc rèm ngoài cửa sổ, chiếc xe màu trắng đặc biệt mà Đức Nam vẫn hay chạy đang đậu dưới gần chung cư cô.

"Em ngủ sớm đi! Nhớ khóa cửa sổ lại, mưa bắt đầu lớn rồi."

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn chiếc xe trắng rời đi. Và đã hai đêm liền, anh đều cẩn thận trong chừng cô về đến tận nhà rồi mới rời đi. Nhưng cô muốn gặp mặt anh hơn thay vì cứ âm thầm theo dõi cô như vậy.

Hôm nay, cô cho phép mọi người trong studio nghỉ sớm một buổi. Làm việc cả tuần vất vả rồi, cô không phải là một bà chủ xấu tính. Dẫn nhân viên mình đi ăn uống một bữa bù đấp cũng là nên.

Mọi người hứng khởi, kéo nhau ra nhà hàng lớn. Ăn uống linh đình, còn uống vài ly cho không khí sôi nổi. Cô cũng không ngoại lệ.

"Chị Tô!... Hí hí, em nói này, chị là chị may mắn hết sức mới lấy được một người chồng hoàn hảo như anh Tô Huân đấy nhé! Em...hức, em thừa nhận mình rất ghen tị với chị nhưng mà chỗ chị em với nhau, em không tính toán, không tính toán há há"

Thằng nhóc Minh vì quá vui nên đã uống không ít, còn chạy đến cạnh cô tâm sự chuyện tình cảm, làm một tràng ca thán lẫn trách móc cho cô không hề ngắn. Vì tửu lượng kém, cô chỉ uống vài ly mà tâm trạng cũng bắt đầu hưng phấn, nghe Minh nói cô chỉ cười cười như một con ngốc rồi hùa theo mà không biết gì.

Cuối cùng buổi liên hoan cũng kết thúc. Minh một mực đòi mấy cậu thợ ảnh trong studio chở về mới chịu về. Hết cách với nó, cô cười cười rồi bảo bọn họ đưa nó về. Còn bản thân thì đi bộ về nhà, dù sao quán karaoke này cũng gần chỗ cô ở.

Tuy có rượu trong người, nhưng do uống không ít nước chanh ở quán nên cô đã giải được ít rượu bớt phần nào. Đi đứng cũng không đến nỗi loạn choạn nằm đo đường. Ngược lại suy nghĩ mỗi lúc một tỉnh táo hơn.

Bước lang thang một mình trên con đường, ánh đèn vàng về đêm càng thêm tỏa sáng lung linh. Nhưng lại làm vẻ cô đơn của cô hiện rõ. Cô chấp nhận chơi trò chơi này là đúng hay sai? Chơi với lửa, sẽ có ngày bị phỏng. Với Tô Huân cũng vậy, cô biết hắn là loại người nào. Cô dùng cuộc hôn nhân này để đổi lấy sự nghiệp của mình. Mục đích của cuộc hôn nhân này nhầm che mắt mọi người con người thật của hắn ...hay sự thật là điều khác. Cô có một linh cảm, người bị đau sẽ là cô.

Mãi vùi lấp mình vào những dòng suy nghĩ, cô không để ý đến những thứ xung quanh. Cho đến khi bị một bàn tay ai đó nắm chặt lấy cổ tay mình rồi kéo chạy về phía trước. Cô hoảng sợ muốn quật tay ra nhưng phía sau lập tức truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Một toán người mặt áo đen, trên tay còn cầm những cây thiết dài bóng loáng, không ngừng truy đuổi bọn họ. Cô mới ngoan ngoãn chạy theo không làm khó dễ ân nhân của mình nữa.

Xuôi xẻo đến mức này là cùng rồi. Hôm nay ra đường cô không xem ngày hay sao vậy? Tự nhiên đêm hôm còn bị truy đuổi như tội phạm, cô không đủ sức mà suy nghĩ bọn họ là ai nữa, cấm đầu cấm cổ chạy theo người đàn ông đang cố gắng cứu mình. Đến con hẻm tối mịt, anh kéo tay tôi sát vào mép tường hẹp. Nơi mà chỉ đủ cho cô và anh đứng dáng chặt vào nhau. Toàn bộ sức lực của cô bị cuộc chạy trốn này rút cạn sạch. Cô thở hổn hển, nói không ra lời, mệt đến mức muốn ngủ thiếp đi, mặc kệ mọi chuyện.

Tiếng bước chân chạy nhanh lướt qua cả hai. Đến khi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, anh mới từ từ hạ tay khỏi người con gái trước mặt. Lan Di gục vào vai anh, hai mắt trĩu nặng, rồi ngủ lúc nào không hay. Anh nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng mình. Lòng chợt dợn nên thứ cảm xúc đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay. Anh nhấp nhấp cánh tay mình, ôm trọn cô vào lòng. Mỗi lúc một xiết chặt hơn, như thể không muốn cô đi mất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình đã nằm trên giường ngay ngắn. Trên người vẫn mặc bộ đồ hôm qua. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng không tìm được ai cả. Tối qua, rốt cuộc là một giấc mơ sao? Nhưng nếu là mơ thì nó thật chân thực.

Kể cả nụ hôn...

Ngày mai tên chết tiệt Tô Huân sẽ về, tự dưng cô lại muốn hắn chẳng về nữa. Nghĩ đến ngày nào cũng bị xỉa xói và xem thường thật không chịu nỗi. Hiểu rõ con người Tô Huân, hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu, chắc cô phải tu luyện cả ngàn năm mới có thể đạt được trình độ đó.

"PIP"

Có tin nhắn đến, Lan Di vội rời cửa sổ chạy vào trong. Nhưng vừa nhìn thấy tên người gửi đến là "Tên Chết Tiệt" thì mọi cảm xúc đều tuột mất.

" Ngày mai thư kí Ngô sẽ chở cô ra sân bay."

<>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro