Chương 7: 24/7 Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: 24/7

Sáng sớm thức dậy cô đã lập tức chạy đi đăng kí khóa học nấu ăn ở một trung tâm. Kiểu gì cũng phải học được ít nhất vài món sở trường để vượt qua kì thi này. Khóa học mới sẽ bắt đầu vào buổi tối nên cô lại tranh thủ về LD studio làm việc.

"Chị Di! Chị đến đúng lúc quá, nhiều việc quá em sắp quản không nổi rồi đây! Chị xem nè, một danh sách dài rồi đây!"

Cô cười cười rồi gật đầu đi vào trong. Mình nhìn cô ngơ ngác, việc gì mà khiến chị Lan Di hôm nay vui như mùa xuân vậy nhỉ? Sau hơn nữa ngày phải chạy tới chạy lui, chụp không ngừng tay. Minh chỉ đứng ngoài cũng thấy mệt lắm rồi vậy mà người trong cuộc làm việc vật vã như Lan Di lại cứ cười suốt từ đầu ngày đến cuối buổi.

" Chị Di à! Chị được tuyển đi thi hoa hậu ạ?"

Lan Di lườm Minh một cái rõ ghét. Nhưng rồi lại tiếp tục cười không rõ mục đích.

"Bạn trai chị tặng xe hơi cho chị ạ?"

"Còn hơn cả xe hơi nữa!"

Rồi cô giật mình với những gì mình nói. Vội đính chính với thằng nhóc và đi ra chỗ khác. Chính bản thân cũng không rõ điều gì lại làm cô vui đến như thế. Minh lại chạy đến chỗ cô lần nữa, lần này thằng nhóc cũng vui mừng phấn khởi như vậy, báo tin cho cô.

" Chị Di ơi! Bên công ty anh Đức Nam lại đến studio chúng ta chụp ảnh đấy!"

"Chị có nghe nói, nhưng khi nào?"

Tối qua, Đức Nam đã nhắn tin cho cô. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, hay vì thế mà cô vui như vậy nhỉ? Anh bảo công ty đã chọn chụp ảnh tại LD studio, cô đã hứa chắc nịch sẽ đứng ra chụ cho anh, nhưng giờ cụ thể thì mai mới báo được.

" Họ nói vì lịch quay ngoại cảnh nên chỉ còn trống duy nhất tối nay."

" TỐI NAY?"

Lan Di kinh ngạc hỏi lớn. Tối nay cô phải đi đến lớp học nấu ăn để về nấu cho hắn ăn. Vậy mà hôm nay Đức Nam lại đến, anh ấy đã giúp cô rất nhiều. Việc chụp ảnh nếu bỏ mặc mà giao cho người khác thì cô biết ăn nói thế nào khi gặp anh đây, tối qua đã hứa rồi. Còn nếu không học nấu ăn thì ngày mai đã phải ra mắt bố mẹ Tô Huân rồi.

Nhìn vẻ mặt lo lắng, căng thẳng của Lan Di, Minh mới chần chừ hỏi han cô. Nhưng Lan Di chỉ lắc đầu rồi tiếp tục bỏ đi chỗ khác.

__________________________________________________

Tô Huân đang ngồi trong phòng làm việc tại tập đoàn ShaHan. Đêm qua có người đã có người đột nhập vào phòng Tô Huân. Cũng may là thứ quan trọng vẫn chưa bị mất. Nhưng dù sao cũng phải tìm cho ra kẻ đó, hắn ra lệnh cho cấp dưới kiểm tra toàn bộ hệ thống camera an ninh. Lên danh sách những nhân viên ở lại công ty từ lúc 5 giờ cho đến 9 giờ tối qua và hỏi tra. Camera phòng Tô Huân đã bị cắt đứt vào lúc bảy giờ tối.

"Giám đốc! Chúng tôi đã tìm thấy được một người đáng ngờ."

Hắn lập tức ra ngoài theo nhân viên đến phòng an ninh. Camera ghi hình cho thấy lúc 8:14PM có một nhân viên sửa chữa điện lạ mặt đi lên tầng của Giám đốc. Hắn đeo khẩu trang và đội nón nên không nhìn được rõ mặt. Hơn nữa lại luôn đứng về phía camera ít quan sát được nhất nên càng không thể nhận dạng rõ.

" Phóng to gốc này lên cho tôi".

"Vâng!"

Tô Huân đê ý thấy chiếc khuyên tai của tên đó rất đặc biệt nên yêu cầu nhân viên xem rõ hơn.

" Có cần tôi điều tra thông tin về nhân viên sửa chửa được điều động vào chiều qua không ạ?"

Khi hình ảnh được phóng to thì ánh mắt trở nên kinh động, lập tức rời đi, không nói gì. Đôi mắt Tô Huân tối sầm lại, hắn tức giận vò nát đóng giấy trên bàn.

"RENG RENG RENG"

" A lô!"

" Con trai à! Ngày mai con sẽ dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ chứ? Mẹ hi vọng con không mang tùy tiện một cô gái nào đó để lừa gạt ba mẹ. Vì nếu như thế mẹ sẽ ép hai con kết hôn với nhau thật đấy!"

" Con biết rồi!"

Tô Huân liền cúp máy, vẻ mặt tràn trề sự mệt mõi. Trong công ty có người muốn hãm hại hắn. Cách đây một tháng, tài liệu mật công ty bị lấy cắp, hại ShaHan gặp không ít rắc rối, khó khăn lắm mới giải quyết được. Giờ có người lại đột nhập, mục đích có thể vẫn là thứ ấy và hắn biết rõ người ấy là ai. Chỉ là không đủ can đảm để bắt giữ người ấy.

"Cho dù sau cơn mưa chiếc ô có trở nên rách nát, thì đành vậy thôi.

Cho dù đối xử tốt với anh tôi chỉ nhận được sự đau lòng, thì tôi chấp nhận"

***

Đồng hồ điểm sáu giờ tối. Lan Di vẫn ở studio làm việc, có vẻ cô đã có quyết định của mình. Bên phía công ty người mẫu Đức Nam đã đến, chỉ có anh ấy vẫn chưa thấy. Cô hướng ánh nhìn về cửa chính. Đang chờ đợi anh.

" Đức Nam bảo năm phút nữa sẽ đến. Mọi người đợi một lát nhé!"

"Haha! Đương nhiên là không sao rồi. Công ty các chị chọn LD studio là vinh dự cho tụi em rồi. Năm phút gì chứ, một tiếng tụi em cũng sẽ chờ! Trời dạo này không hiểu sao cứ mưa thất thường chị nhỉ? Chiều đến giờ vẫn chưa ngớt Haha"

Thằng nhóc Minh tiếp chuyện quản lí bên họ một cách nhiệt tình. Dù sao công việc của nó cũng chính là ngoại giao kia mà. Lan Di ngồi chỉnh sửa ống kính, tâm trạng vừa cắn rức vì không đến khóa học nấu ăn, vừa bồn chồn lo lắng vì buổi chụp hình. Rồi Đức Nam cũng đến.

" Xin lỗi! Tôi đến muộn.Trời mưa lớn quá."

"Nào Nào! Đến trang điểm nhanh!"

Anh xuất hiện vẫn rạng ngời như thiên sứ. Đức Nam là một trong số hiếm người mẫu mà cô cảm thấy hạnh phúc khi được chụp cho anh.Nhưng có một điều, cảm giác nhìn vào đôi mắt anh, lần nào cũng cảm nhận được một sự đau thương anh đang cất giữ mà bên ngoài không thể nhìn thấy. Nếu có thể cô nguyện là người chia sẽ nỗi niềm ấy cùng anh. Đằng sau nụ cười, cô thấy một sự cô đơn và cả sự vô cảm. Tại sao lúc bên cạnh cô, anh mới có thể vui vẻ cười, còn nụ cười này giả tạo quá. Một người mẫu cần sự giả tạo hay sao?

" Chúng ta nghỉ một lát!"

Lan Di ra hiệu cho đoàn tạm dừng. Đã chụp hơn nữa tiếng, cô thấy được sự mệt mõi trong đôi mắt anh. Bên ngoài vẫn mĩm cười nhưng sao cô luôn thấy nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Lan Di đặt máy ảnh xuống đi đến chỗ anh, đưa anh chai nước rồi nói.

" Có chuyện gì không vui sao?"

"Sao cô hỏi vậy?"

" Em thấy điều đó qua mắt anh!"

"Rõ vậy sao?"

Cô mĩm cười lắc đầu rồi nói tiếp.

" Không! Chắc tại tôi là nhiếp ảnh nên nhạy cảm với biểu cảm con người. Tôi thấy anh không vui và có vẻ mệt nữa."

Đức Nam nhìn xung quanh, chỉ cười nhạt rồi lắc đầu.

" Cô nhạy cảm quá rồi. Hôm nay lịch trình hơi nhiều nên có chút mệt."

Sắc mặt Đức Nam có chút nhợt nhạt, hơi thở cũng rất nóng. Cô bạo dạng đưa tay lên trán anh. Vẻ mặt lo lắng nói.

" Anh sốt hả?"

" Không sao đâu! Chỉ là thời tiết thay đổi nên có chút không quen. Cám ơn vì quan tâm anh nhé!"

Anh lại mĩm cười xoa đầu cô thật tình cảm. Cảm giác thật vui, nhưng cô vẫn lo cho anh. Đột nhiên quản lí đến, tỏ ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện này.

" Cô Lan Di trong rãnh rỗi nhỉ? Đức Nam chúng tôi cần phải nghỉ ngơi, tí nữa phải chụp tiếp đấy."

Đức Nam lo lắng nhìn cô, Lan Di dùng ánh mắt bảo rằng ổn rồi cô xin phép xoay người đi ra chỗ khác. Quản lí Đức Nam từ từ bước đến, nhìn theo hướng Lan Di rồi nhẹ nhàng nhắn nhủ anh.

" Đừng đặc nặng tình cảm quá. Cậu biết bản thân không thể yêu ai mà!"

Đức Nam im lặng, anh nắm chặt bàn tay mình thành quyền, ánh mắt trở nên sâu thâm thẫm. Lan Di lại tiếp tục công việc chụp ảnh của mình. Lần này đến concept lưng trần, tuy có chút nóng mặt và ngượng ngùng khi nhìn anh. Nhưng là nhiếp ảnh, cô cần chuyên nghiệp, thông qua ống kính cô cố gắng gạt bỏ cảnh xúc để hoàn thành bộ ảnh. Hình xâm trên lưng anh, rất đặc biệt. " 24/7", thứ này đã thấy ở đâu rồi.

" Xong rồi! Ngày kia chúng tôi sẽ gửi hình đến công ty chị nhé! Chúc mọi người buổi tối vui vẻ."

Minh làm thủ tục thanh toán và ghi hóa đơn, giấy hẹn cho quản lí. Bên trong, Đức Nam chỉ yên lặng thu dọn đồ rồi đi về. Cô không phải người nhiều chuyện, nhưng anh đã giúp cô rất nhiều. Giờ là lúc cô nên quan tâm anh.

" Đức Nam! Anh nói chuyện với em chút được không?"

Anh khựng bước nhưng rồi chỉ lạnh lùng từ chối bỏ đi. Đến cả quay đầu chào cũng không.

"Không! Xin lỗi em, anh phải về trước."

__________________________________________________________

Lan Di chạy cấp tốc đến khóa học nấu ăn, nhưng họ đã kết thúc. Giờ đã hơn chín giờ, bản thân cũng không học được món ăn nào cả. Về nhà tiếp tục giả bệnh nữa thì cũng không dễ dàng qua mặt được Tô Huân lần hai.

" Sao bây giờ đây!?"

Cô gào lên một cách khổ sở giữa đường. Mọi người đều nhìn Lan Di như vật thể lạ, trong cô không giống người bình thường lắm. Cô cũng nghĩ đến việc đêm nay không về nhà, đến studio ngủ tạm một bữa. Nhưng lại nhận được tin nhắn của Tô Huân, không thể không đi về.

" Mười lăm phút nữa không vát mặt về đây thì bữa tối nay cô sẽ là thức ăn của tôi đấy! "

Chết thật rồi, kiểu gì cũng bị hắn chơi xấu cho mà xem. Trách sao ngày thường không chịu khó học lấy vài món để dành, giờ có phải tốt rồi không. Lan Di đã về đến trước cửa, có điều không muốn vào chút nào cả. Cô chưa muốn chết.

"CLICK"

Cánh cửa tự động mở ra, xuất hiện một tên lạ phết mặt nạ đen xì, khiến Lan Di giật mình.

"*chữi thề*"

Cô vội bịt miệng mình lại, nhìn Tô Huân vô cùng xấu hổ. Hắn nhếch mép cười khẩy một tiếng, nhìn cô với ánh mắt xem thường rồi đi vào trong. Hai lần rồi, lần nào cô cũng tự làm bẻ mặt bản thân trước mặt hắn. Ai biểu cái tên trời đánh này đấp mặt nạ gì đen như than rồi thình lình xuất hiện làm cô giật mình mà *chữi thề* kia chứ.

Tô Huân ngồi khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân, trên mặt vẫn đang đấp thứ mỏng mỏng, đen đen chỉ chừa mắt, hai lỗ thở và cái môi mỏng của mình. Hắn gọi đây là mặt nạ Coenzyme gì gì đó có tác dụng chóng lão hóa và tái tạo làn da. Nhìn y như xem phim kinh dị trong nhà vậy. Tranh thủ lúc Tô Huân nhấm mắt thư giãn, Lan Di liên tục vung tay vung chân đá về phía hắn để hả giận.

" Đá lung tung như thế coi chừng bị trật chân té chết đấy! Đi nấu cho tôi những thứ mà cô học được ngay đi!"

Lan Di lập tức thu chân lại, hậm hực. Tại sao đến cả lúc nhấm mắt cũng nhìn thấy cô đang làm gì, hắn có con mắt thứ ba phía ngoài sao? Cô nhìn vào bếp, nơi đây đúng là chỗ đau đầu nhất. Nấu món gì bây giờ, thật sự là chưa học gì cả thì làm sao nấu. Hay thú nhận với hắn nhỉ?

" Tô Huân à. Thật r"

" Cô mà nói với tôi cô không biết nấu bất cứ món nào thì tôi sẽ đập chết cô ngay tức khắc đấy!"

Lan Di thu lưỡi mình vào lại, một lời cũng không dám thốt ra. Là cô sai, đã hứa nhưng đến giờ vẫn không chịu làm. Cô móc điện thoại lên mạng tìm kiếm vài món ăn cơ bản. Đó là cách duy nhất lúc này.

" Nấm xào hải sản... 200g nấm rơm, 100g nấm hương, 100g nấm mỡ."

Cô đi đến tủ lạnh, mở ra để lấy nguyên liệu. Bên trong chất đầy những thứ tươi ngon nhìn đến hoa cả mắt. Lục một hồi mới thấy được nơi đựng nấm, nhưng vấn đề nấm nào là nấm mỡ, nấm nào là nấm hương? Nếu không có thì dùng cái khác thay thế được chứ nhỉ? Cô thực hiện theo đúng trình tự các bước hướng dẫn, chỉ có điều có chút khó khăn trong lúc chọn nguyên liệu, nhưng dù sao cũng đã đến công đoạn xào rồi nên giai đoạn trước không quan trọng nữa.

Mùi hương bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà. Tạo ra được mùi hương thay vì mùi khét đã là điều đáng mừng rồi. Cô cẩn thận nêm nếm chút ít gia vị. Đầu tiên là đường, vì hắn không thích ngọt nên cổ chỉ bỏ 1/3 muỗng, sau đó là chút ít muối...

Lan Di phũi tay sạch sẽ, đặt dĩa nấm xào hải sản của mình lên bàn ngay ngắn rồi đi ra phòng khách mời Tô Huân.

" Xong rồi! Ra ăn thôi, vì sợ anh đói nên tôi chỉ nấu m"

Phòng khách không có Tô Huân, cô nhìn ngó xung quanh, có lẽ hắn đã đi vào phòng? Lan Di đi đến trước cửa phòng hắn, đã gõ vài tiếng nhưng không thấy phản ứng. Trong lòng cô có chút lo lắng.

" Tôi vào đó nha!!!"

Vẫn không thấy lên tiếng. Lan Di đành đánh liều mở cửa đi vào. Đây là lần đầu tiên cô được bước chân vào phòng hắn. Không gian mang theo hướng cổ điển, có cả đồng hồ cát và đồng hồ quả lắc đứng lớn mà mấy nhà thời phong kiến vẫn hay dùng. Bàn làm việc, kệ sách đều được làm bằng gỗ sáng bóng với chi chít các quyển sách khác nhau. Tiến tới là chiếc giường rộng lớn màu đen, đen y như cái mặt hắn đang đấp mặt nạ lúc nãy, đủ lớn để ba người như cô có thể ngủ một cách thoãi mái. Bên cạnh là chiếc cửa sổ hướng ra ngoài. Căn phòng của hắn có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố về đêm, cả con sông lấp lánh và chiếc cầu dài lộng lẫy dưới mưa. Không gian như chìm đấm vào một thế giới cổ, vừa có chút ấm áp lại vừa chút lạnh lẽo.

" Cô chán sống rồi à?"

Lan Di giật mình xoay người về phía sau thì bắt gặp Tô Huân đang đứng cách mình chỉ vài centimet, mặt đối mắt. Khoảnh khắc chỉ cách nhau gần như sắp phải hôn ấy khiến tim cô trở nên mất kiểm soát. Cô bật lùi lại theo phản xạ. Nhưng có điều lúc nãy cô thấy hơi thở của hắn rất nóng

Cô cố lấy lại bình tĩnh trước đôi mắt đầy sát khí của Tô Huân. Lưỡng lự một lúc rồi mới đưa tay đến sờ vào trán hắn.

" Làm cái gì vậy?"

" Sốt rồi!!!"

Cô chạm một tay còn lại vào trán mình. Hai thân nhiệt hoàn toàn khác nhau, rõ ràng cậu ta bị bệnh. Sắc mặt cũng nhợt nhạt, lúc nãy do chiếc mặt nạ nên không nhìn rõ, giờ chẳng có gì trên mặt, thấy rõ cả chiếc môi mỏng trở nên khô khan. Mồ hôi đỗ như mưa trên gương mặt hắn.

" Anh có sao không thế? Đi đâu mà để bị sốt thế này!"

" Đừng lợi dụng thời cơ mà giả vờ quan tâm. Tôi sẽ không xem đó là lòng tốt mà ngược lại sẽ cho rằng cô sẽ nhân cơ hội này mà hãm hại tôi đấy!"

Cái tên ác mồm ác miệng này. Cô quan tâm hắn thật nên mới lo lắng như thế. Nói một câu dễ nghe bộ sẽ chết sao. Cô hừ lạnh rồi mặt xác Tô Huân, dù sao lòng tốt cũng đã thể hiện, không nhận thì là chuyện của hắn.

" Tôi nấu xong rồi, anh ra ăn đi!"

Lan Di vừa nói vừa bỏ ra ngoài, mặt kệ cái tên đang mệt sắp ngất xĩu phía sau.

"RẦM" Lan Di lập tức quay người lại, chỉ thấy Tô Huân nằm dài dưới sàn. Vẻ mặt đúng thật không ổn chút nào. Cô hoảng hốt chạy vội xuống cạnh hắn lay lay mạnh người hỏi.

" Này! Tô Huân! Anh có sao không thế? Này! Này! Xĩu thật à?"

Hắn đột nhiên mở mắt nhìn cô khiến cô giật mình thêm một phen nữa.

"Ôi mẹ ơi!"

"Không chữi thề nữa à?"

Bệnh đến mặt trắng bệch ra mà còn có sức nói móc cô thì đúng là đáng chết mà. Cô trừng mắt với hắn rồi toan đứng dậy bỏ đi thì Tô Huân giọng thều thào gọi.

" Đỡ tôi lên giường lẹ!"

Ra lệnh cho cô đấy, lúc này là phải van xin nhờ vã cô chứ đâu ra thái độ kiểu này. Nhờ vã người khác mà cũng cao giọng. Lan Di nhìn hắn hừ một tiếng rồi cầm lấy cánh tay dài của hắn quàng qua cổ mình. "Nặng thật!"

Chỉ cách giường chừng bảy bước mà cứ ngỡ đi cả dậm đường. Mệt còn hơn cả hắn. Khó khăn lắm mới quăng được bao tạ này nằm lên đệm. Tô Huân gương mặt khó chịu nhăn mài, kéo mền trùm lên người. Cô sờ trán của hắn, chắc là sốt cao lắm nên mới nóng như vậy. Cái tên giám đốc sống trong phòng máy lạnh, đi xe hơi về có phải giải nắng dầm mưa đâu mà bị sốt nhỉ?

Lan Di chạy vội ra ngoài, đem ly nước và hộp thuốc y tế ở phòng khách vào trong. Rồi lại chạy ra ngoài lấy miếng dán hạ sốt cho hắn, vẻ mặt vô cùng sốt sắn. Cô cẩn thận lau mồ hôi trên mặt chồng sắp cưới của mình, tự dưng tim lại đập thình thịch, lúc im lặng, Tô Huân có một sức mê hoặc đáng sợ. Cô lắc lắc đầu lau nhanh chóng hoàn thành việc. Dán miếng hạ sốt rồi ngồi "mò" thuốc,chỉ vì những thứ này là hàng cao cấp không giống thuốc thông thường cô uống.

"Rốt cuộc ngăn một hay ngăn hai là thuốc hạ sốt nhỉ? Anh ta nghĩ mình là bác sĩ sao mà để lung tung, khi cần thì biết đâu dùng?"

"Cô ngốc thì cũng đừng vơ đũa cả nắm như thế! Viên màu trắng ở ngăn thứ tư."

Giật cả mình, còn sống đấy! Vậy mà tưởng bất tĩnh rồi. Lan Di lấy thuốc theo chỉ dẫn của Tô Huân rồi cầm cóc nước gọi hắn dậy.

" Nè! Xong rồi, uống thuốc đi."

Hắn mệt mỏi cố ngồi dậy, toàn thân run rẫy vì lạnh. Vừa nhìn thấy thuốc hắn đã trừng mắt nhìn Lan Di, tỏ vẻ khinh khi. Rốt cuộc là cô sai cái gì nữa? Chăm sóc hắn tốt như thế rồi còn gì?

" Cô có biết người tỷ lệ ngộ độc Paracetamol đã đứng hàng thứ hai sau ngộ độc thuốc ngủ và thuốc an thần chưa?

"Cái gì?"

"Với số thuốc trên tay cô sẽ làm tôi tăng nồng độ Acetaminophen trong máu tôi, tệ hơn nữa nếu không may bị tình trạng nhiễm trùng huyết nặng đồng thời do sử dụng quá liều thuốc hạ nhiệt Acetaminophen, tình trạng suy tế bào gan càng trầm trọng, rối loạn đông máu càng nặng hơn. Sẽ gây triệu chứng tổn thương tế bào gan do ngộ độc vì uống thuốc quá liều."

Cô sững sốt, không ngờ lại nghiêm trọng thế này. Chỉ là muốn hắn nhanh chóng hạ sốt nên lấy một lần bốn viên. Cũng may là có cái tên học rộng này, nếu không sẽ xãy ra án mạng rồi.

" Đừng có nhăn mặt nữa, lấy cái thứ cô vừa nấu mang cho tôi ăn lẹ!"

Hăn cầm lấy một viên thuốc uống rồi tiếp tục nằm xuống.

Lan Di chạy ra ngoài, mang ít đồ ăn và nấu một bì cháo gói cho hắn, xong đem vào cho Tô Huân. Nhưng giờ hắn lại đang ngủ. Có nên đánh thức không nhỉ?

Cô đặt tô cháo lên bàn, rồi đi đến gần giường hắn, ngồi thấp xuống, chỉ đủ để cầm ngang với thành giường. Lan Di im lặng quan sát Tô Huân, thỉnh thoảng thì lấy khăn lau mồ hôi cho hắn. Bình thường sống một mình bị sốt, hắn phải tự lo à?

" Đừng đi..."

Lan Di kinh ngạc. Đột nhiên Tô Huân nắm lấy tay cô rất chặt, cô bất ngờ muốn níu ra nhưng sao vẫn để mặt hắn giữ, hắn đang mơ. Dù không biết chuyện gì, nhưng có vẻ hắn rất buồn, gương mặt có chút đau lòng.Con người này lạ thật, cảm xúc luôn che dấu, rõ ràng lúc về rất bình thường, cái gì cũng không nói, cũng không để lộ. Đến khi mê mang bất tĩnh thì mới nói ra.

Chắc là vì người đàn ông hắn yêu.

Càng nhìn Tô Huân cô càng có cảm giác kì lạ. Lan Di cố không nhìn vào gương mặt đáng ghét đó. Chỉ cần Tô Huân im lặng, tim cô lại lỗi nhịp.

o

p tức chạy đi đăng kí khóa học nấu ăn ở một trung tâm. Kiểu gì cũng phải học được ít nhất vài món sở trường để vượt qua kì thi này. Khóa học mới sẽ bắt đầu vào buổi tối nên cô lại tranh thủ về LD studio làm việc.

"Chị Di! Chị đến đúng lúc quá, nhiều việc quá em sắp quản không nổi rồi đây! Chị xem nè, một danh sách dài rồi đây!"

Cô cười cười rồi gật đầu đi vào trong. Mình nhìn cô ngơ ngác, việc gì mà khiến chị Lan Di hôm nay vui như mùa xuân vậy nhỉ? Sau hơn nữa ngày phải chạy tới chạy lui, chụp không ngừng tay. Minh chỉ đứng ngoài cũng thấy mệt lắm rồi vậy mà người trong cuộc làm việc vật vã như Lan Di lại cứ cười suốt từ đầu ngày đến cuối buổi.

" Chị Di à! Chị được tuyển đi thi hoa hậu ạ?"

Lan Di lườm Minh một cái rõ ghét. Nhưng rồi lại tiếp tục cười không rõ mục đích.

"Bạn trai chị tặng xe hơi cho chị ạ?"

"Còn hơn cả xe hơi nữa!"

Rồi cô giật mình với những gì mình nói. Vội đính chính với thằng nhóc và đi ra chỗ khác. Chính bản thân cũng không rõ điều gì lại làm cô vui đến như thế. Minh lại chạy đến chỗ cô lần nữa, lần này thằng nhóc cũng vui mừng phấn khởi như vậy, báo tin cho cô.

" Chị Di ơi! Bên công ty anh Đức Nam lại đến studio chúng ta chụp ảnh đấy!"

"Chị có nghe nói, nhưng khi nào?"

Tối qua, Đức Nam đã nhắn tin cho cô. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, hay vì thế mà cô vui như vậy nhỉ? Anh bảo công ty đã chọn chụp ảnh tại LD studio, cô đã hứa chắc nịch sẽ đứng ra chụ cho anh, nhưng giờ cụ thể thì mai mới báo được.

" Họ nói vì lịch quay ngoại cảnh nên chỉ còn trống duy nhất tối nay."

" TỐI NAY?"

Lan Di kinh ngạc hỏi lớn. Tối nay cô phải đi đến lớp học nấu ăn để về nấu cho hắn ăn. Vậy mà hôm nay Đức Nam lại đến, anh ấy đã giúp cô rất nhiều. Việc chụp ảnh nếu bỏ mặc mà giao cho người khác thì cô biết ăn nói thế nào khi gặp anh đây, tối qua đã hứa rồi. Còn nếu không học nấu ăn thì ngày mai đã phải ra mắt bố mẹ Tô Huân rồi.

Nhìn vẻ mặt lo lắng, căng thẳng của Lan Di, Minh mới chần chừ hỏi han cô. Nhưng Lan Di chỉ lắc đầu rồi tiếp tục bỏ đi chỗ khác.

__________________________________________________

Tô Huân đang ngồi trong phòng làm việc tại tập đoàn ShaHan. Đêm qua có người đã có người đột nhập vào phòng Tô Huân. Cũng may là thứ quan trọng vẫn chưa bị mất. Nhưng dù sao cũng phải tìm cho ra kẻ đó, hắn ra lệnh cho cấp dưới kiểm tra toàn bộ hệ thống camera an ninh. Lên danh sách những nhân viên ở lại công ty từ lúc 5 giờ cho đến 9 giờ tối qua và hỏi tra. Camera phòng Tô Huân đã bị cắt đứt vào lúc bảy giờ tối.

"Giám đốc! Chúng tôi đã tìm thấy được một người đáng ngờ."

Hắn lập tức ra ngoài theo nhân viên đến phòng an ninh. Camera ghi hình cho thấy lúc 8:14PM có một nhân viên sửa chữa điện lạ mặt đi lên tầng của Giám đốc. Hắn đeo khẩu trang và đội nón nên không nhìn được rõ mặt. Hơn nữa lại luôn đứng về phía camera ít quan sát được nhất nên càng không thể nhận dạng rõ.

" Phóng to gốc này lên cho tôi".

"Vâng!"

Tô Huân đê ý thấy chiếc khuyên tai của tên đó rất đặc biệt nên yêu cầu nhân viên xem rõ hơn.

" Có cần tôi điều tra thông tin về nhân viên sửa chửa được điều động vào chiều qua không ạ?"

Khi hình ảnh được phóng to thì ánh mắt trở nên kinh động, lập tức rời đi, không nói gì. Đôi mắt Tô Huân tối sầm lại, hắn tức giận vò nát đóng giấy trên bàn.

"RENG RENG RENG"

" A lô!"

" Con trai à! Ngày mai con sẽ dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ chứ? Mẹ hi vọng con không mang tùy tiện một cô gái nào đó để lừa gạt ba mẹ. Vì nếu như thế mẹ sẽ ép hai con kết hôn với nhau thật đấy!"

" Con biết rồi!"

Tô Huân liền cúp máy, vẻ mặt tràn trề sự mệt mõi. Trong công ty có người muốn hãm hại hắn. Cách đây một tháng, tài liệu mật công ty bị lấy cắp, hại ShaHan gặp không ít rắc rối, khó khăn lắm mới giải quyết được. Giờ có người lại đột nhập, mục đích có thể vẫn là thứ ấy và hắn biết rõ người ấy là ai. Chỉ là không đủ can đảm để bắt giữ người ấy.

"Cho dù sau cơn mưa chiếc ô có trở nên rách nát, thì đành vậy thôi.

Cho dù đối xử tốt với anh tôi chỉ nhận được sự đau lòng, thì tôi chấp nhận"

***

Đồng hồ điểm sáu giờ tối. Lan Di vẫn ở studio làm việc, có vẻ cô đã có quyết định của mình. Bên phía công ty người mẫu Đức Nam đã đến, chỉ có anh ấy vẫn chưa thấy. Cô hướng ánh nhìn về cửa chính. Đang chờ đợi anh.

" Đức Nam bảo năm phút nữa sẽ đến. Mọi người đợi một lát nhé!"

"Haha! Đương nhiên là không sao rồi. Công ty các chị chọn LD studio là vinh dự cho tụi em rồi. Năm phút gì chứ, một tiếng tụi em cũng sẽ chờ! Trời dạo này không hiểu sao cứ mưa thất thường chị nhỉ? Chiều đến giờ vẫn chưa ngớt Haha"

Thằng nhóc Minh tiếp chuyện quản lí bên họ một cách nhiệt tình. Dù sao công việc của nó cũng chính là ngoại giao kia mà. Lan Di ngồi chỉnh sửa ống kính, tâm trạng vừa cắn rức vì không đến khóa học nấu ăn, vừa bồn chồn lo lắng vì buổi chụp hình. Rồi Đức Nam cũng đến.

" Xin lỗi! Tôi đến muộn.Trời mưa lớn quá."

"Nào Nào! Đến trang điểm nhanh!"

Anh xuất hiện vẫn rạng ngời như thiên sứ. Đức Nam là một trong số hiếm người mẫu mà cô cảm thấy hạnh phúc khi được chụp cho anh.Nhưng có một điều, cảm giác nhìn vào đôi mắt anh, lần nào cũng cảm nhận được một sự đau thương anh đang cất giữ mà bên ngoài không thể nhìn thấy. Nếu có thể cô nguyện là người chia sẽ nỗi niềm ấy cùng anh. Đằng sau nụ cười, cô thấy một sự cô đơn và cả sự vô cảm. Tại sao lúc bên cạnh cô, anh mới có thể vui vẻ cười, còn nụ cười này giả tạo quá. Một người mẫu cần sự giả tạo hay sao?

" Chúng ta nghỉ một lát!"

Lan Di ra hiệu cho đoàn tạm dừng. Đã chụp hơn nữa tiếng, cô thấy được sự mệt mõi trong đôi mắt anh. Bên ngoài vẫn mĩm cười nhưng sao cô luôn thấy nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Lan Di đặt máy ảnh xuống đi đến chỗ anh, đưa anh chai nước rồi nói.

" Có chuyện gì không vui sao?"

"Sao cô hỏi vậy?"

" Em thấy điều đó qua mắt anh!"

"Rõ vậy sao?"

Cô mĩm cười lắc đầu rồi nói tiếp.

" Không! Chắc tại tôi là nhiếp ảnh nên nhạy cảm với biểu cảm con người. Tôi thấy anh không vui và có vẻ mệt nữa."

Đức Nam nhìn xung quanh, chỉ cười nhạt rồi lắc đầu.

" Cô nhạy cảm quá rồi. Hôm nay lịch trình hơi nhiều nên có chút mệt."

Sắc mặt Đức Nam có chút nhợt nhạt, hơi thở cũng rất nóng. Cô bạo dạng đưa tay lên trán anh. Vẻ mặt lo lắng nói.

" Anh sốt hả?"

" Không sao đâu! Chỉ là thời tiết thay đổi nên có chút không quen. Cám ơn vì quan tâm anh nhé!"

Anh lại mĩm cười xoa đầu cô thật tình cảm. Cảm giác thật vui, nhưng cô vẫn lo cho anh. Đột nhiên quản lí đến, tỏ ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện này.

" Cô Lan Di trong rãnh rỗi nhỉ? Đức Nam chúng tôi cần phải nghỉ ngơi, tí nữa phải chụp tiếp đấy."

Đức Nam lo lắng nhìn cô, Lan Di dùng ánh mắt bảo rằng ổn rồi cô xin phép xoay người đi ra chỗ khác. Quản lí Đức Nam từ từ bước đến, nhìn theo hướng Lan Di rồi nhẹ nhàng nhắn nhủ anh.

" Đừng đặc nặng tình cảm quá. Cậu biết bản thân không thể yêu ai mà!"

Đức Nam im lặng, anh nắm chặt bàn tay mình thành quyền, ánh mắt trở nên sâu thâm thẫm. Lan Di lại tiếp tục công việc chụp ảnh của mình. Lần này đến concept lưng trần, tuy có chút nóng mặt và ngượng ngùng khi nhìn anh. Nhưng là nhiếp ảnh, cô cần chuyên nghiệp, thông qua ống kính cô cố gắng gạt bỏ cảnh xúc để hoàn thành bộ ảnh. Hình xâm trên lưng anh, rất đặc biệt. " 24/7", thứ này đã thấy ở đâu rồi.

" Xong rồi! Ngày kia chúng tôi sẽ gửi hình đến công ty chị nhé! Chúc mọi người buổi tối vui vẻ."

Minh làm thủ tục thanh toán và ghi hóa đơn, giấy hẹn cho quản lí. Bên trong, Đức Nam chỉ yên lặng thu dọn đồ rồi đi về. Cô không phải người nhiều chuyện, nhưng anh đã giúp cô rất nhiều. Giờ là lúc cô nên quan tâm anh.

" Đức Nam! Anh nói chuyện với em chút được không?"

Anh khựng bước nhưng rồi chỉ lạnh lùng từ chối bỏ đi. Đến cả quay đầu chào cũng không.

"Không! Xin lỗi em, anh phải về trước."

__________________________________________________________

Lan Di chạy cấp tốc đến khóa học nấu ăn, nhưng họ đã kết thúc. Giờ đã hơn chín giờ, bản thân cũng không học được món ăn nào cả. Về nhà tiếp tục giả bệnh nữa thì cũng không dễ dàng qua mặt được Tô Huân lần hai.

" Sao bây giờ đây!?"

Cô gào lên một cách khổ sở giữa đường. Mọi người đều nhìn Lan Di như vật thể lạ, trong cô không giống người bình thường lắm. Cô cũng nghĩ đến việc đêm nay không về nhà, đến studio ngủ tạm một bữa. Nhưng lại nhận được tin nhắn của Tô Huân, không thể không đi về.

" Mười lăm phút nữa không vát mặt về đây thì bữa tối nay cô sẽ là thức ăn của tôi đấy! "

Chết thật rồi, kiểu gì cũng bị hắn chơi xấu cho mà xem. Trách sao ngày thường không chịu khó học lấy vài món để dành, giờ có phải tốt rồi không. Lan Di đã về đến trước cửa, có điều không muốn vào chút nào cả. Cô chưa muốn chết.

"CLICK"

Cánh cửa tự động mở ra, xuất hiện một tên lạ phết mặt nạ đen xì, khiến Lan Di giật mình.

"*chữi thề*"

Cô vội bịt miệng mình lại, nhìn Tô Huân vô cùng xấu hổ. Hắn nhếch mép cười khẩy một tiếng, nhìn cô với ánh mắt xem thường rồi đi vào trong. Hai lần rồi, lần nào cô cũng tự làm bẻ mặt bản thân trước mặt hắn. Ai biểu cái tên trời đánh này đấp mặt nạ gì đen như than rồi thình lình xuất hiện làm cô giật mình mà *chữi thề* kia chứ.

Tô Huân ngồi khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân, trên mặt vẫn đang đấp thứ mỏng mỏng, đen đen chỉ chừa mắt, hai lỗ thở và cái môi mỏng của mình. Hắn gọi đây là mặt nạ Coenzyme gì gì đó có tác dụng chóng lão hóa và tái tạo làn da. Nhìn y như xem phim kinh dị trong nhà vậy. Tranh thủ lúc Tô Huân nhấm mắt thư giãn, Lan Di liên tục vung tay vung chân đá về phía hắn để hả giận.

" Đá lung tung như thế coi chừng bị trật chân té chết đấy! Đi nấu cho tôi những thứ mà cô học được ngay đi!"

Lan Di lập tức thu chân lại, hậm hực. Tại sao đến cả lúc nhấm mắt cũng nhìn thấy cô đang làm gì, hắn có con mắt thứ ba phía ngoài sao? Cô nhìn vào bếp, nơi đây đúng là chỗ đau đầu nhất. Nấu món gì bây giờ, thật sự là chưa học gì cả thì làm sao nấu. Hay thú nhận với hắn nhỉ?

" Tô Huân à. Thật r"

" Cô mà nói với tôi cô không biết nấu bất cứ món nào thì tôi sẽ đập chết cô ngay tức khắc đấy!"

Lan Di thu lưỡi mình vào lại, một lời cũng không dám thốt ra. Là cô sai, đã hứa nhưng đến giờ vẫn không chịu làm. Cô móc điện thoại lên mạng tìm kiếm vài món ăn cơ bản. Đó là cách duy nhất lúc này.

" Nấm xào hải sản... 200g nấm rơm, 100g nấm hương, 100g nấm mỡ."

Cô đi đến tủ lạnh, mở ra để lấy nguyên liệu. Bên trong chất đầy những thứ tươi ngon nhìn đến hoa cả mắt. Lục một hồi mới thấy được nơi đựng nấm, nhưng vấn đề nấm nào là nấm mỡ, nấm nào là nấm hương? Nếu không có thì dùng cái khác thay thế được chứ nhỉ? Cô thực hiện theo đúng trình tự các bước hướng dẫn, chỉ có điều có chút khó khăn trong lúc chọn nguyên liệu, nhưng dù sao cũng đã đến công đoạn xào rồi nên giai đoạn trước không quan trọng nữa.

Mùi hương bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà. Tạo ra được mùi hương thay vì mùi khét đã là điều đáng mừng rồi. Cô cẩn thận nêm nếm chút ít gia vị. Đầu tiên là đường, vì hắn không thích ngọt nên cổ chỉ bỏ 1/3 muỗng, sau đó là chút ít muối...

Lan Di phũi tay sạch sẽ, đặt dĩa nấm xào hải sản của mình lên bàn ngay ngắn rồi đi ra phòng khách mời Tô Huân.

" Xong rồi! Ra ăn thôi, vì sợ anh đói nên tôi chỉ nấu m"

Phòng khách không có Tô Huân, cô nhìn ngó xung quanh, có lẽ hắn đã đi vào phòng? Lan Di đi đến trước cửa phòng hắn, đã gõ vài tiếng nhưng không thấy phản ứng. Trong lòng cô có chút lo lắng.

" Tôi vào đó nha!!!"

Vẫn không thấy lên tiếng. Lan Di đành đánh liều mở cửa đi vào. Đây là lần đầu tiên cô được bước chân vào phòng hắn. Không gian mang theo hướng cổ điển, có cả đồng hồ cát và đồng hồ quả lắc đứng lớn mà mấy nhà thời phong kiến vẫn hay dùng. Bàn làm việc, kệ sách đều được làm bằng gỗ sáng bóng với chi chít các quyển sách khác nhau. Tiến tới là chiếc giường rộng lớn màu đen, đen y như cái mặt hắn đang đấp mặt nạ lúc nãy, đủ lớn để ba người như cô có thể ngủ một cách thoãi mái. Bên cạnh là chiếc cửa sổ hướng ra ngoài. Căn phòng của hắn có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố về đêm, cả con sông lấp lánh và chiếc cầu dài lộng lẫy dưới mưa. Không gian như chìm đấm vào một thế giới cổ, vừa có chút ấm áp lại vừa chút lạnh lẽo.

" Cô chán sống rồi à?"

Lan Di giật mình xoay người về phía sau thì bắt gặp Tô Huân đang đứng cách mình chỉ vài centimet, mặt đối mắt. Khoảnh khắc chỉ cách nhau gần như sắp phải hôn ấy khiến tim cô trở nên mất kiểm soát. Cô bật lùi lại theo phản xạ. Nhưng có điều lúc nãy cô thấy hơi thở của hắn rất nóng

Cô cố lấy lại bình tĩnh trước đôi mắt đầy sát khí của Tô Huân. Lưỡng lự một lúc rồi mới đưa tay đến sờ vào trán hắn.

" Làm cái gì vậy?"

" Sốt rồi!!!"

Cô chạm một tay còn lại vào trán mình. Hai thân nhiệt hoàn toàn khác nhau, rõ ràng cậu ta bị bệnh. Sắc mặt cũng nhợt nhạt, lúc nãy do chiếc mặt nạ nên không nhìn rõ, giờ chẳng có gì trên mặt, thấy rõ cả chiếc môi mỏng trở nên khô khan. Mồ hôi đỗ như mưa trên gương mặt hắn.

" Anh có sao không thế? Đi đâu mà để bị sốt thế này!"

" Đừng lợi dụng thời cơ mà giả vờ quan tâm. Tôi sẽ không xem đó là lòng tốt mà ngược lại sẽ cho rằng cô sẽ nhân cơ hội này mà hãm hại tôi đấy!"

Cái tên ác mồm ác miệng này. Cô quan tâm hắn thật nên mới lo lắng như thế. Nói một câu dễ nghe bộ sẽ chết sao. Cô hừ lạnh rồi mặt xác Tô Huân, dù sao lòng tốt cũng đã thể hiện, không nhận thì là chuyện của hắn.

" Tôi nấu xong rồi, anh ra ăn đi!"

Lan Di vừa nói vừa bỏ ra ngoài, mặt kệ cái tên đang mệt sắp ngất xĩu phía sau.

"RẦM" Lan Di lập tức quay người lại, chỉ thấy Tô Huân nằm dài dưới sàn. Vẻ mặt đúng thật không ổn chút nào. Cô hoảng hốt chạy vội xuống cạnh hắn lay lay mạnh người hỏi.

" Này! Tô Huân! Anh có sao không thế? Này! Này! Xĩu thật à?"

Hắn đột nhiên mở mắt nhìn cô khiến cô giật mình thêm một phen nữa.

"Ôi mẹ ơi!"

"Không chữi thề nữa à?"

Bệnh đến mặt trắng bệch ra mà còn có sức nói móc cô thì đúng là đáng chết mà. Cô trừng mắt với hắn rồi toan đứng dậy bỏ đi thì Tô Huân giọng thều thào gọi.

" Đỡ tôi lên giường lẹ!"

Ra lệnh cho cô đấy, lúc này là phải van xin nhờ vã cô chứ đâu ra thái độ kiểu này. Nhờ vã người khác mà cũng cao giọng. Lan Di nhìn hắn hừ một tiếng rồi cầm lấy cánh tay dài của hắn quàng qua cổ mình. "Nặng thật!"

Chỉ cách giường chừng bảy bước mà cứ ngỡ đi cả dậm đường. Mệt còn hơn cả hắn. Khó khăn lắm mới quăng được bao tạ này nằm lên đệm. Tô Huân gương mặt khó chịu nhăn mài, kéo mền trùm lên người. Cô sờ trán của hắn, chắc là sốt cao lắm nên mới nóng như vậy. Cái tên giám đốc sống trong phòng máy lạnh, đi xe hơi về có phải giải nắng dầm mưa đâu mà bị sốt nhỉ?

Lan Di chạy vội ra ngoài, đem ly nước và hộp thuốc y tế ở phòng khách vào trong. Rồi lại chạy ra ngoài lấy miếng dán hạ sốt cho hắn, vẻ mặt vô cùng sốt sắn. Cô cẩn thận lau mồ hôi trên mặt chồng sắp cưới của mình, tự dưng tim lại đập thình thịch, lúc im lặng, Tô Huân có một sức mê hoặc đáng sợ. Cô lắc lắc đầu lau nhanh chóng hoàn thành việc. Dán miếng hạ sốt rồi ngồi "mò" thuốc,chỉ vì những thứ này là hàng cao cấp không giống thuốc thông thường cô uống.

"Rốt cuộc ngăn một hay ngăn hai là thuốc hạ sốt nhỉ? Anh ta nghĩ mình là bác sĩ sao mà để lung tung, khi cần thì biết đâu dùng?"

"Cô ngốc thì cũng đừng vơ đũa cả nắm như thế! Viên màu trắng ở ngăn thứ tư."

Giật cả mình, còn sống đấy! Vậy mà tưởng bất tĩnh rồi. Lan Di lấy thuốc theo chỉ dẫn của Tô Huân rồi cầm cóc nước gọi hắn dậy.

" Nè! Xong rồi, uống thuốc đi."

Hắn mệt mỏi cố ngồi dậy, toàn thân run rẫy vì lạnh. Vừa nhìn thấy thuốc hắn đã trừng mắt nhìn Lan Di, tỏ vẻ khinh khi. Rốt cuộc là cô sai cái gì nữa? Chăm sóc hắn tốt như thế rồi còn gì?

" Cô có biết người tỷ lệ ngộ độc Paracetamol đã đứng hàng thứ hai sau ngộ độc thuốc ngủ và thuốc an thần chưa?

"Cái gì?"

"Với số thuốc trên tay cô sẽ làm tôi tăng nồng độ Acetaminophen trong máu tôi, tệ hơn nữa nếu không may bị tình trạng nhiễm trùng huyết nặng đồng thời do sử dụng quá liều thuốc hạ nhiệt Acetaminophen, tình trạng suy tế bào gan càng trầm trọng, rối loạn đông máu càng nặng hơn. Sẽ gây triệu chứng tổn thương tế bào gan do ngộ độc vì uống thuốc quá liều."

Cô sững sốt, không ngờ lại nghiêm trọng thế này. Chỉ là muốn hắn nhanh chóng hạ sốt nên lấy một lần bốn viên. Cũng may là có cái tên học rộng này, nếu không sẽ xãy ra án mạng rồi.

" Đừng có nhăn mặt nữa, lấy cái thứ cô vừa nấu mang cho tôi ăn lẹ!"

Hăn cầm lấy một viên thuốc uống rồi tiếp tục nằm xuống.

Lan Di chạy ra ngoài, mang ít đồ ăn và nấu một bì cháo gói cho hắn, xong đem vào cho Tô Huân. Nhưng giờ hắn lại đang ngủ. Có nên đánh thức không nhỉ?

Cô đặt tô cháo lên bàn, rồi đi đến gần giường hắn, ngồi thấp xuống, chỉ đủ để cầm ngang với thành giường. Lan Di im lặng quan sát Tô Huân, thỉnh thoảng thì lấy khăn lau mồ hôi cho hắn. Bình thường sống một mình bị sốt, hắn phải tự lo à?

" Đừng đi..."

Lan Di kinh ngạc. Đột nhiên Tô Huân nắm lấy tay cô rất chặt, cô bất ngờ muốn níu ra nhưng sao vẫn để mặt hắn giữ, hắn đang mơ. Dù không biết chuyện gì, nhưng có vẻ hắn rất buồn, gương mặt có chút đau lòng.Con người này lạ thật, cảm xúc luôn che dấu, rõ ràng lúc về rất bình thường, cái gì cũng không nói, cũng không để lộ. Đến khi mê mang bất tĩnh thì mới nói ra.

Chắc là vì người đàn ông hắn yêu.

Càng nhìn Tô Huân cô càng có cảm giác kì lạ. Lan Di cố không nhìn vào gương mặt đáng ghét đó. Chỉ cần Tô Huân im lặng, tim cô lại lỗi nhịp.

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro