Chap 2: Đã khác xưa..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó chuyển hành lý vào căn hộ với vẻ ngạc nhiên. Tuấn thì cứ ngồi sofa ngắm nó chuyển hành lý vào.
Nó đá ghế sofa:
- CÁI ĐỒ ÁC ĐỘC KIA. GIÚP BỐ CÁI COI!
- ĐỒ MÀY, MÀY TỰ CẤT, TỰ CHUYỂN,...Bla bla...NÓI CHUNG TỰ TÚC LÀ HẠNH PHÚC
- CÁI ĐỆCH -.-
*
* *
Nó pha trà, để bánh ra đĩa. Bưng ra cho Tuấn.
- NÈ BA!
Nó đặt mạnh xuống. Dằn mặt thằng bạn đang nhấp miếng trà, ăn cái bánh do nó mua và pha mà không cảm ơn một tiếng nào.
- TAO MUỐN ĂN TÁO
- TỰ ĐI MÀ GỌT. KHÔNG AI HẦU TẬN MIỆNG ĐÂU NHÁ! - Nó dẩu môi.
( Giây phút hồi tưởng bắt đầu)
Nhớ hồi đó, Tuấn là người mua bánh, gọt táo cho nó ăn. Nó thì chỉ cảm ơn rồi mời Tuấn ăn cùng. Nhưng giờ nó cảm thấy Tuấn rất xa lạ với nó. Nó buồn trong lòng lắm. Nó thật sự buồn
....
Hai đứa đã khác xưa rất nhiều. Có lẽ Tuấn cũng đã quên lời hứa rồi.
*
* *
Tuấn về, nó đứng ngoài ban công, lặng lẽ ngắm những vì sao đang cố gắng toả sáng nhất.
- TUẤN CÓ VẺ XA LẠ QUÁ! NÓ CỦA HỒI XƯA ĐÂU RỒI?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro