cabal : sad love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Khởi Đầu

- Elena, dậy đi em, trời sáng rồi kìa !!!

Nghe gọi nhưng tôi vẫn nằm im, trùm kín tấm chăn qua khỏi đầu, miệng làu bàu nói :

- Chút nữa em dậy mà, cho em ngủ chút nữa đi chị Helen !!!

Helen :

- Em mà không dậy là phần ăn sáng của em thuộc về chị đấy nhá !!!

Tôi vùng vằng :

- Vậy chị cứ ăn hết đi, để cho em ngủ.

Rồi như nhớ ra điều gì, chị Helen bồi tiếp :

- Vậy chị đi nói với thầy O'Connor là bữa nay em không đến để đăng ký gia nhập khóa huấn luyên Warrios của ông ấy nhé......

Nghe tới đây, tôi ngồi bật dậy, nhìn lên đồng hồ : " Trời ơi gần 8h rồi, suýt tý nữa là mình quên rồi ". Tôi chạy nhanh vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân qua loa rồi mặc vội cái áo khoác và chạy nhanh ra khỏi nhà !!!! Sau lưng tôi, tiếng chị Helen nói với theo như chế giễu :

- Ha Ha, coi chừng đến muộn quá là khỏi đăng ký nhé Elena, cố mà chạy cho nhanh đi. Ha Ha Ha

Tôi sải chân bước đi nhanh, lòng vẫn còn ấm ức dự định khi về sẽ cho chị Helen 1 trận tơi bời, chị ấy lúc nào cũng đáng ghét, nụ cười nham nhở và lúc nào cũng tìm cách chơi xỏ tôi bằng những trò đùa quái gở, lúc thì thả nhện vào giường tôi nằm, lúc thì bỏ sâu róm vào trong áo khoác tôi..v..v. Tuy bực mình thật nhưng hầu như tôi không giận chị ấy, vì chị ấy là người thân duy nhất hiện nay của tôi. Cha mẹ tôi mất trong trận chiến Bloody Ice cách đây 10 năm trước,

Cha tôi là 1 Warrios dũng mãnh nhất thời đó, 1 nhát kiếm của ông ta có thể đưa hàng chục con quái về thiên đường trong nháy mắt. Nhưng mẹ tôi thì khác, bà chỉ là 1 người phụ nữ hiền lành, ở nhà làm những công việc nội trợ bình thường như bao người phụ nữ khác.

Trong cuộc chiến tại Bloody Ice, cha tôi đã hy sinh trong khi giao chiến với Zigdris Fael. Còn mẹ tôi thì mât trong vụ nổ tại khu sản xuất nằm ngay giữa Bloody Ice khi bọn quái vật đặt boom để phá hủy những hầm mỏ. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, tôi tưởng đã mất tất cả, nhưng ko, tôi vẫn còn chị Helen, chị ấy chăm sóc tôi 10 năm nay, làm đủ mọi nghề nghiệp để lo lắng cho tôi đc đầy đủ, trong tâm cảm tôi, Helen ngoài 1 người chị, còn là 1 người mẹ đối với tôi và tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào động đến chị ấy !!!!

Vừa đi vừa suy nghĩ về quá khứ. chẳng mấy chốc tôi đến cổng trường huân luyện hồi nào không hay. Trường huấn luyên khá rộng, những bức tường cũ kỹ, phủ đầy riêu xanh đã ngả sang màu xám vì mùa đông lạnh lẽo. Theo như lời chị Helen thì trường huấn luyện đã có lịch sử hơn 400 năm và cũng là nơi đào tạo những chiến binh dũng mãnh như cha tôi.

Tôi bước tới cổng thì thấy O'Conner đang đứng ngoài cổng, hình như ông ấy đang chờ tôi. Thấy tôi đến, mặt ông O'Conner nở 1 nụ cười rất tươi, ông mỏ cổng, dẫn tôi đi vào trong đại sảnh và nhìn tôi nói :

- Chào mừng con đến đây, con gái của ta, con hãy vào trong căn phòng bên trái và chờ ta, ta sẽ đến gặp con trong vòng 1 vài phút nữa !!!

Vừa nói, ông vừa chỉ tay vào 1 cánh cửa lớn phía bên tay trái, rồi bỏ đi ngay. Tôi đứng tần ngần 1 lúc rồi từ từ tiến vào căn phòng đó.

Kẹ...ẹ...ẹt, tiếng bản lề khô khốc của cánh cửa gỗ lâu ngày vang lên đến rợn người. Tôi chậm rãi bước vào, xung quanh căn phòng, trên trần nhà và cả những bức tường, tôi thấy những hình vẽ về 1 cuộc chiến mà theo tôi nghĩ đã rất lâu rồi. Nhìn vào chính giữa căn phòng, ngay trên bệ thờ, tôi thấy 1 thanh kiếm = đồng khá lớn với những chữ viết ngoằn nghèo ( theo tôi đoán là 1 thứ cỗ ngữ nào đó). Hai bên tay tôi là hai hàng ghế làm bằng 1 loại gỗ quý hiếm, trải dài từ bục thờ tới chỗ tôi đứng, ánh sáng màu vàng tỏa ra từ những cây nến trong phòng làm chúng có 1 màu sắc rất kỳ lạ.

Tôi bước chậm rãi và chọn hàng ghế đầu và ngồi, bỗng nhiên tôi giựt mình vì nghe giọng nói của 1 cô gái :

- Ngồi xuống mau lên, thầy O'Connor sắp đến rồi đó.

Hóa ra chẳng phải 1 mình tôi trong căn phòng này, tôi nhìn sang tay phải, nơi phát ra tiếng nói và thấy 1 cô gái cỡ trạc tuổi tôi và còn thêm 2 cô gái với 2 người con trai nữa. Đang ngạc nhiên về điều này thì nghe tiếng bước chân bước vào, hóa ra là thầy O'Connor. Tôi lật đật ngồi xuống và chờ đợi, thầy O'Conner bước đến trc mặt bọn tôi và cất lên tiếng nói :

- Các con có biết tại sao các con ở đây ko

Tôi nhanh miệng đáp :

- Chúng em không biết ạ !!!

Thầy O'Connor bước lên bục, gần chỗ thanh kiếm đồng và nói :

- Các con là những người đc chọn...

Cậu bé ngồi cuối ghế cất tiếng hỏi :

-Đc chọn cho việc gì thưa thầy ?

Thầy O'Connor chậm rãi, tiến đến gần cậu bé, ông xoa đầu nó rồi nhìn thẳng vào chúng tôi và nói :

- Hiện nay, thế giới Cabal đang gặp 1 mối nguy hiểm rất lớn, các con còn nhớ trận chiến xảy ra 10 năm về trước chứ, Zigdris Fael đã chết nhưng ko có nghĩa là trận chiến đã kết thúc, một số tên chủ tướng vẫn đang tìm cách tiêu diệt và thống trị thế giới Cabal này. Các con là những người đc chọn, mang trong mình dòng máu danh giá nhất của các hiệp sĩ thánh chiến của Cabal, ta gọi các con đến đây hôm nay để khơi lên dòng máu đó, rèn luyện các con trở thành những Chiến Binh, những phù thủy mạnh mẽ nhất của Cabal.

Chúng tôi ngồi im lặng nhìn nhau, ko ai nói đc câu nào, O'Conner tiến đến sát tôi, nhìn tôi 1 lúc rồi nói :

-Elena, con gái của Chris, người chiến binh vĩ đại nhất của mọi thời đại. Ta và Chris là 2 người bạn thân, sau khi ông ấy mất, ông ấy có để lại vật này nhờ ta chuyển tới tay cháu.

Nói xong, ông rút trong túi áo ra 1 sợi đây chuyền với 1 viên đá màu cam trông rất đẹp, ông cẩn thận gắn chúng lại với nhau rồi đưa cho tôi. Nhưng lạ thay, khi tôi vừa chạm vào viên đá, thì nó ko còn là màu cam nữa, nó chuyển sang màu trắng, 1 màu trắng pha chút ánh bạc. Thầy O'Conner đứng ngẩn người ra, nhìn chăm chú vào thứ ánh sáng kì diệu đó, tay chân ông run lên cầm cập. Khi ánh sáng đó vừa tắt, ông bảo bọn tôi :

- Các con hãy về nhà đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc tập luyện, các con hãy tập trung tại căn phòng này lúc 7h sáng mai và ta sẽ dạy cho các con cách chiến đấu !!!

Tôi rời trường huấn luyện và bắt đầu trở về nhà, bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Cái gì là " Người Đươc Chọn", tại sao viên đá màu cam trên sơi dây chuyền thầy O'Conner đưa cho tôi lại phát ra ánh sáng màu trắng....Tôi bước vào nhà, đi nhanh lên phòng, quên cả việc chào chị Helen. Nghe tiếng chân tôi, chị Helen bước ra và nói :

-Cơm trưa chị nấu gần xong rồi đó em, em lên nghỉ chút đi rôi xuống dùng cơm với chị !!!

Tôi chẳng nghe rõ ràng chị Helen nói gì, bước chân vào phòng rồi nằm phịch xuống giường, cố gắng suy nghĩ về những điều thầy O'Conner nói lúc nãy. Khoảng nửa giờ sao, chị Helen bước vào phòng tôi và cất tiếng hỏi :

-Chuyện gì xảy ra vậy Elena ? Sao trông em như người mất hồn vậy ?

Chị Helen chậm rãi tiến lại giường và ngồi xuống bên cạnh tôi, chị đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi và cất tiếng hỏi lại :

-Có chuyện gì vậy Elena ?

Tôi ngồi dậy, kể lại câu chuyện về " Người Được Chọn " và đưa cho chị Helen xem mặt dây chuyền mà thầy O'Conner đã đưa tôi. Khi nghe tôi kể đến việc mặt dây chuyền phát ra ánh sáng màu trắng, chị Helen trầm ngâm đôi chút rồi nói với tôi :

-" Người Được Chọn phải mang trong mình dòng máu thuần khiết của 1 chiến binh dũng cảm và phải có 1 trái tim nhân hậu. Khi còn nhỏ, chị đã từng nghe mẹ kể, có 1 nhà tiên tri từ Green Despair đã tới đây và nói rằng : " Sẽ có 6 " Người Được Chọn" được sinh ra, sẽ giải thoát cho chúng ta khỏi sự thống trị của bọn quỷ dữ, mang lại thanh bình cho vùng đất Cabal ". Còn về mặt dây chuyền này, nó tượng trưng cho sức mạnh của " Người Được Chọn", nó có 1 sức mạnh khủng khiếp không thể nào diễn tả đc. Nhưng.....đáng lý ra có 6 mặt dây chuyền mà ?

-Em cũng không biết, thầy O'Conner chỉ đưa em 1 mặt dây chuyền này thôi- Tôi trả lời.

Chị Helen khẽ gật đầu và tiếp :

- " Người Được Chọn" sẽ trải qua 3 thử thách khó khăn nhất để có thể trở thành 1 chiến binh thực thụ. Chị mong em sẽ vượt qua đc thử thách này.

Chị Helen òa khóc và ôm chầm lấy tôi, chị nài nỉ :

- Em đừng đi, em sẽ không thể nào vượt qua các thử thách này đâu, chị không thể nào mất em được !!!

Tôi cương quyết :

- Nếu em là người được chọn, em phải có trách nhiệm quét sạch lũ quái vật ra khỏi vùng đất của chúng ta, chứ ko thể để mặc cho bọn chúng tác quai tác quái !!

- Em nói đúng, chị mong em sẽ an toàn trở về- Chị Helen vừa gạt nước mắt vừa nói.

-Thôi mình xuống dưới ăn cơm em !!!!

Sáng nay, tôi thức dậy thật sớm, kiểm tra lại đồ đạc và bắt đầu đi đến trường huấn luyện. Bữa nay trời thật đẹp, bầu trời trong xanh ko 1 chút mây, nắng chiếu chan hòa trên khắp vùng Bloody Ice. khi đến trường huấn luyện, trước cổng, 5 người hôm qua đã đứng sẵn từ lúc nào. Thấy tôi, họ mỉm cười gật đầu chào. Tôi vừa tới cổng thì thấy thầy O'Conner vừa đi ra, mở cổng cho chúng tôi vào. Chúng tôi bước nhanh vào trong, tiến vào đại sảnh, ngồi xuống ghế thì thầy O'Conner nói :

- Các em đứng dậy để thầy điểm danh các em.

Thầy O'Conner cầm ra 1 cuốn sổ và bắt đầu điểm danh :

-Tifani

-Có

-Lydia

-Có

-Ezan

-Có

-Elena

-Có

-Sky

-Có

-Shy

-Có

- Rồi, bây giờ các em có thể ngồi xuống !!! Bây giờ thầy sẽ giới thiệu các em với nhau, chúng ta sẽ phải sống chung với nhau khá lâu đấy

Nói xong, thầy chỉ tay vào bạn có mái tóc trắng như tuyết : "Em, đứng dậy"

-Các em, đây là bạn Lydia, xuất thân từ 1 gia đình Wizard nổi tiếng nhất trên vùng đất Cabal này. Bạn ấy năm nay 19 tuổi, chúng ta cùng làm quen nào !!!

-"Còn đây là bạn Elena", thầy chỉ vào tôi, cha bạn ấy là 1 Warrios nổi tiếng bất khả chiến bại trên lục địa này.

-Đây là Sky và Shy, 2 chị em song sinh. cha mẹ họ cũng là những người nổi tiếng . cha họ là 1 Force Blade, còn mẹ họ là 1 Force Shield. Chào mừng 2 em đã tới đây

-Cậu trai ngồi kế Sky là Ezan, mẹ cậu ta là 1 Blade xinh đẹp nhất trên hành tinh này.

-Người ngồi trong cùng là Tifani, cha cậu ta là Evan, 1 Force Bow và cũng lẫy lừng không thua Chris. Rồi, các em làm quen với nhau đi nào !!!

Sau khi cho chúng tôi 1 vài phút làm quen, thầy nói :

- "Sky,Shy,Lydia,Tifani,Ezan các em lại đây" Rồi thầy đưa cho 5 người đó 5 sơi dây chuyền có mặt đá màu cam giống như cái thầy đưa cho tôi hôm qua. Nhưng nó ko phát ra ánh sáng trắng như sơi dây chuyền của tôi, mà nó phát ra những màu sắc khác nhau. Của Lydia là màu xanh lá, của Ezan là màu vàng, của Tifani là màu xanh nước biển, của Sky và Shy là màu tím và hồng.

Sau khi chờ các bạn kia đeo dây chuyền xong, thầy O'Connor nói :

-Những ánh sáng phát ra trên mặt dây chuyền tượng trưng cho sức mạnh của các em. Các em nên nhớ ko đc làm mất nó, dù bất cứ giá nào. Thôi, đã tới giờ, các em hãy đi theo thầy đến Ice Tower, chúng ta sẽ làm bài sát hạch ở đó !!!!

Đi khoảng 15 phút trog khuôn viên trường huấn luyện, sau khi băng qua khỏi 1 cái nghĩa trang, tôi thấy hình ảnh ngọn tháp lờ mờ hiện ra trước mắt. Bỗng nhiên, Tifani nói :

- Các bạn biết ko, theo lời cha tôi kể thì ngọn tháp này đc xây dựng hơn 200 năm rồi, trước khi chúng ta vào thì đã có rất nhiều người đi vào trước chúng ta, họ tham lam, nghĩ rằng trong đó có kho báu nên đi vào tìm kiếm, nhưng rồi chẳng thấy ai trở ra cả........

- Im lặng đi nào Tifani. Tiếng thầy O'Conner vang lên.

Tifani liền xịu mặt xuống và ko dám nói thêm 1 lời nào nữa.

Khi chúng tôi đến trước cổng tòa tháp, thầy O'Conner keu chúng tôi lui ra xa, rồi thầy bắt đầu đọc 1 vài từ khó hiểu ( theo tôi nghĩ là 1 câu bùa phép nào đó) . Bức tường đá trước mặt từ từ mở ra, để lộ 1 con đường đi sâu xuống lòng đất. Thầy O'Conner nói

- Bên dưới tòa tháp này đầy rẫy những con quái vật nguy hiểm, lần sát hạch này sẽ kiểm tra lòng dũng cảm, sự thông minh, và lòng nhân hậu của các em. Ta ko thể nói gì hơn là cầu mong cho các em bình an. những viên đá trên sơi dây chuyền các em đang đeo sẽ dẫn đường cho các em. Bây giờ, mỗi em lần lượt vào, cách 5p 1 em vào 1 lần, cầu thần Divine phù hộ các em.

Tôi bước vào đầu tiên, cầm sợi dây chuyền trên tay, tôi lần mò theo những đốm lửa hiu hắt ở trên tường. Tôi đi mãi, đi mãi. Tôi ko biết mình đã đi bao lâu, chân tôi bắt đầu rã rời. Lối đi càng vào sâu thì càng ngoằn nghèo, nhiều khúc quanh hơn. Bỗng nhiên, tôi nghe 1 tiếng hú sao lưng, tôi quay nhanh lại thì : " Ôi trời ơi ", 1 con Zombie, nó gầm gừ và nhìn tôi bằng 2 cặp mắt trắng dã.

Bỗng nhiên nó lao vào tôi, tôi nhanh trí nhảy sang 1 bên rồi cắm cổ mà chạy, tôi chạy 1 mạch, không biết đã rẽ qua bao nhiêu khúc quanh, bao nhiêu hẻm nhỏ. Tôi dừng lại trong 1 con hẻm, nhìn ra sau thì không còn thấy con Zombie nữa. Tôi quay đầu lại định đi tiếp thì thấy có 1 làn hơi nóng ấm mang theo 1 mùi hương nhè nhẹ phà vào mặt, nó làm tôi cảm thấy buồn ngủ, sau đó tôi ngất đi, ko còn biết gì cả !!!!

__________________

Chương 4 : Warrios

Khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy đầu mình đau buốt, theo phản xạ tự nhiên, tôi lấy tay vỗ nhẹ vào. Nhưng sao 2 tay tôi không cử động đc vậy nè, chân tôi cũng vậy, sao chúng ko thể cử động. " Trời ơi, ai trói mình thế này ". Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được, bỗng có 1 giọng nói ấm áp vang lên :

- Bình tĩnh nào con, ta đang nạp dữ liệu chiến đấu của Warrios vào con và nếu con cứ vùng vẫy như vậy, việc truyền dữ liêu sẽ ko thành công đc đâu.

Nghe xong tôi nằm im, chỉ khẽ hỏi :

- Bà là ai, bà đang làm gì tôi ?

Bà lão chậm rãi đáp :

- Ta chính là người huấn luyên Warrios, và hiện nay ta đang tải dữ liệu chiến đấu của Warrios vào trong bộ não con. Nào, bây giờ con hãy thư giãn đi .

Nói xong, bà lão rút 1 ông tiêm ra, tiêm vào tay tôi. Chưa đầy 30s sau, đôi mắt tôi trở nên nặng trĩu, tôi từ từ khép mắt lại và chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa.

.................

Tôi choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh xem co gì khác lạ ko, đầu tôi dau như búa bổ, tôi bước xuống giường lần mò tìm lối ra thì nghe tiếng bà lão lúc nãy :

- Nằm im đi Elena, con chưa khỏe hẳn đâu.

- Bà là ai, sao biết tên tôi. Tôi hỏi

- Ta chẳng những biết cháu mà còn biết cả bố cháu nữa kìa.

-Nhưng..bà là ai, bà làm gì ở đây và sao bà lại biết bố cháu ???

-Ha ha ha. bà lão cười lớn.. Chẳng phải lúc nãy ta đã nói rồi sao, ta là người huấn luyên các Warrios, ta đào tạo những Warrios giỏi nhất, và bố cháu là người do ta huấn luyện.

Bà lão đưa cho tôi 1 chén canh súp rồi bảo :

- Con hãy ăn hết chén súp này rồi ta sẽ làm 1 làm thí nghiệm nho nhỏ với con !!!

Thí nghiệm gì vậy bà. tôi thắc mắc hỏi

-Cứ đi theo ta rồi con sẽ biết !!!!

Về chuyên mà dồn lại thành 1 chỗ tui nghĩ chắc hok đc, mỗi chương thì nên post khác chỗ. Post cùng 1 chỗ dễ nhầm lắm

Chương 4 : Tiếp theo

Tôi đi theo bà ấy, lòng vẫn còn hồi hộp vì không biết rõ bà ta là ai và đang có ý định tốt hay xấu đối với tôi. Tới 1 căn phòng khác rộng, bà ta bảo tôi :

-Con hãy đứng nagy giữa phòng !!!

Tôi bước vào giữa căn phòng, còn bà ta thì đi vào góc nhà kho mang ra 1 cây thanh kiếm rất lớn nhưng đã bị rỉ sét. Trước khi đi vào trong, bà ta bảo tôi:

- Hãy phát huy hết khả năng của mình con nhé !!!!

Bóng bà vừaa khuất sau vách tường thì cũng là lúc lên trần nhà, hàng trăm cục đá rơi xuống đầu tôi. Nhưng thật kỳ là, tại sao hôm nay tôi lại cảm thấy những cục đá đó rơi quá chậm, tôi né tránh 1 cách hết sức dễ dàng vì tốc độ rơi của chúng không = 1/2 tốc độ của cơ thể tôi.

Sau trận mưa đá, tôi đứng trên 1 hòn đá cao để tìm lối ra, nhưng ko ngờ, dưới nền nhà, hàng trăm cỗ súng máy ở đâu chĩa len, nhắm thẳng vào tôi mà nả đạn, nhưng lần này, tôi thấy tốc độ của viên đạn cũng khá chậm, tôi né tránh 1 hồi rồi nhảy lên, cầm thanh kiếm lúc nãy chém vào phía mấy cây súng. Thật tuyệt vời, 1 cú chém của tôi làm cho hàng trăm khẩu súng máy tan tành, những hòn đá lúc nãy cũng vỡ nát ra, bụi bay mù mịt.

Từ trong đám bụi khói đó, bà lão đi ra và nói :

- Chúc mừng con, bây giờ trình độ của con đã có thể sánh ngang với cha con rồi đấy, ta rất tự hào về con.

Bỗng bà lão giựt mình quay lại nhìn cánh cửa màu đen bên tay trái rồi nói với tôi :

- Con hãy đi mau lên, cánh cửa thời giab sắp đóng lại rồi.

-Nhưng thưa bà.......

-Ta bảo con đi ngay lập tức, bà lão hét lên.

Tôi chạy nhanh vào cánh cửa, nghe sau lưng tiếng bà lão nói vọng ra :

- D...a..m..a..cu...s

Khi tôi vừa chạy wa xong thì cánh cửa mờ dần rồi biến mất. Tôi vẫn đang ở Ice Tower. Trong lúc tôi đang ngớ người ra thì con Zombie lúc nãy lại nhào đế tấn công tôi, 1 phản xạ tự nhiên. tôi quay người lại né rồi nhảy lên, chém thẳng vào đầu nó. Con Zombie bị xẻ ra làm đôi, chết ngay tại chỗ.

Chương 5 : Thử thách thứ 2

Tôi tiến sâu hơn vào bên trong Ice Tower, những con đường bắt đầu nhiều khúc quanh hơn, lúc này những cây đuốc không thể giúp tôi tìm lối đi được nữa, tôi đành phải nhờ vào ánh sáng loe loét của sợi dây chuyền để giúp tôi tìm đường đi trong bóng tối. Bỗng nhiên 1 tiếng hú rợn người cất lên:

- Hu...ú..ú, H..ú....ú !!!!!!!

Tôi đứng chết trân tại chỗ, nhìn khắp bốn phía, bóng tôi dày đặt làm tôi không thấy gì cả. Tôi an tâm và bắt đầu đi tiếp. Đi khoảng 1 lúc sau, tôi cảm thấy có 1 người nào đó đang đi theo tôi, tôi xoay người thật nhanh lại nhìn nhưng ko thấy ai cả, tôi lại nhìn xung quanh 1 lần nữa nhưng chẳng có gì, chẳng còn ai ngoài tôi trong đây. Tôi tiếp tục bước đi và cố trấn an mình :

- Chẳng có gì phải sợ cả Elena, Chẳng có gì lúc này cả.

Đi 1 thêm 1 lúc nữa, tôi dừng lại, ngồi xuống 1 tảng đá khá lớn và lấy nước ra uống, chưa kịp đưa bình nước vào miệng thì :

-Grrrrr, Grrr, Grrr

Tôi quay đầu ra phía sau thì thấy 1 con quái vật kỳ lạ, thì ra tôi không phải đang ngồi trên 1 tảng đá, mà là tôi đang ngồi trên cái đầu của nó. Tôi nhảy ra, chụp vội thanh kiếm và đứng thủ thế, con quái vật cũng không phải tay vừa, nó lao vào tấn công tôi trực diện, tôi nhảy lên cao và lao xuống, chém thẳng vào đầu nó 1 phát.

Rắc, thanh kiếm vỡ ra tan tành, tôi nhảy lên 1 tảng đá cao và nhìn xuống. Tôi yên tâm nhảy xuống vì tưởng con quái vật đã chết rồi. Nhưng ko, con quái vật vẫn còn sống, nó nhảy lên và dùng cặp móng vuốt sắc nhọn tát vaò người tôi 1 cái, tôi ngã bật ra, đập mạnh thân người vào tường, maú trên đầu tôi bắt đầu chaỷ xuống, ướt cả cái áo trắng tôi đang mặc. Con quái vật vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, nó lao lại giơ móng vuốt ra định sẽ băm tôi ra làm trăm mảnh. Tôi nhanh trí, nhaỷ qua bên trái nên tránh được đòn tấn công cuả nó. Bỗng nhiên lưng tôi chạm vào 1 vât gì cưng cứng, tôi quay laị nhìn thì thấy có 1 thanh kiếm. Thanh kiếm nhìn như cây Tanaka cuả Force Blade nhưng dài hơn và nặng hơn rất nhiều. Con quái vật lao nhanh vào tôi, tôi rút thanh kiếm đó ra vaò xoay ngươì xuống, chém thẳng vaò bụng nó. Con quái vật rú lên 1 tiếng đau đớn rồi ngã bật ra. Tôi tiến lại gần nó, đứng ngay trên đầu nó, giơ kiếm lên cao và đâm thẳng vaò đầu nó. Con quái vật chỉ có thể ré lên 1 tiếng rồi nằm im, không nhúc nhích gì nưã.

Giết nó xong, tôi mệt mỏi ngôì xuống, lấy 1 miếng vaỉ ra băng vết thương trên đầu và ngủ thiếp đi lúc naò không hay

-Tỉnh dậy nào Elena. 1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

- Thức dậy nào Elena. Thêm 1 giọng nói nữa kèm thay cái cái lắc mạnh tay tôi.

Tôi từ từ mở mắt, 1 tay ôm đầu vì đòn trí mạng lúc nãy của con quái kia làm đầu tôi đau buốt. Tôi cố gắng mở mắt nhìn kỹ lại, thì ra đó là Sky và Shy. Tôi nhìn bọn họ thêm 1 lúc rồi hỏi :

- Các cậu làm gì ở đây thế, tớ đang ở đâu đây.

Sky nói :

- Cậu vẫn đang ở trong Ice Tower, bây giờ cậu nằm im nào, tớ sẽ trị vết thương trên đầu cho cậu.

Đoạn, Sky đặt tay lên đầu tôi, 1 luồng sáng màu xanh nhợt phát ra, tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. 1 lúc sau, Sky lấy tay ra, tôi lấy tay chạm vào vết thương thì thật kỳ lạ, chỗ bị thương đã biến mất và tôi ko còn cảm thấy đau nữa. Sky hỏi tôi :

- Cậu đã thấy dễ chịu hơn... chưa..?

Nói xong, Sky ngất đi. Tôi đưa tay ra đỡ lấy Sky và đỡ đầu cô ta trên đùi tôi, tôi quay sang Shy rồi hỏi :

- Có chuyện gì vậy Shy. Tại sao Sky lại ngất đi ?

Shy từ tốn trả lởi tôi :

- Khi nãy Sky đã trị thương cho cậu bằng Healer, phép thuật này Sky vừa hoc đc, chắc sử dụng chưa quen nên bị ngất thôi mà.

Tôi ngạc nhiên :

- Healer à, nhưng mà làm sao Sky biết đc nó ? Các cậu học đc nó ở đâu ?

- Ả, lúc mới vào đây thì chị em bọn mình gặp 1 con Hound, nó rượt chị em mình tới 1 con hẻm nhỏ nằm trong Ice Tower, tụi mình đang hoảng loạng ko biết làm sao thì ngửi thấy 1 mùi thơm thoang thoảng rồi cả 2 đều ngất đi. Shy nói

-Tiếp đi . Tôi nói như ra lệnh cho Shy

Shy tiếp tục :

- Lúc tỉnh dậy thì mình thấy mình nằm trong 1 căn phòng rồi có 1 bà lão nào đó nói là đang truyền dữ liệu chiến đấu gì đó cho bọn mình. Xong rồi bà ta còn bắt tụi mình thực tập chiến đấu với những cây súng máy và những hòn đá khổng lồ nữa.......

- Đúng vậy. Sky vừa tỉnh dậy và tiếp, tôi đỡ cô ta ngồi dậy. Rồi Sky bắt đầu kể tiếp :

- Bà ta bảo tớ là Force Blade gì đấy còn nói Shy là Force Shield nữa, bà ta có đưa cho bọn tớ cái này.

Shy và Sky chìa tay trái ra cho tôi xem, tôi thấy 2 mặt dây chuyền của bọn họ đã trở thành 2 cái vòng đeo tay khá đẹp. Sky bảo :

- Cậu xem đây. Sky vừa nói vừa lâm râm gì trong miệng rồi đưa thanh kiếm lên, tay trái SKy quất mạnh 1 cái tạo nên 1 luồng sáng màu trắng rất đẹp, nó đưa tay, vuốt nhẹ lên thanh kiếm, lập tức thanh kiếm trở nên sáng chói ở phần lưỡi kiếm. Sky nhìn tôi cười 1 cái và bảo :

- Nhìn cho kỹ nhé Elena.... À, mà cậu nên tránh xa ra thì hơn.

Tôi lùi lại, cách sky khoảng 100m, nhỏ đứng thủ thế, xoay người lại 1 vòng rồi đâm mạnh vào 1 hòn đá to gần đó. Hòn đá vỡ tan ra thành từng mảnh vụn, bụi cát bay mù mịt. Tiếng Sky ở bên kia đầy kiêu hãnh vang lên :

- Cậu thấy sao Elena, thật mạnh và đầy uy lực đúng ko!!!!

Chờ lớp bụi mù tan ra, Shy mới bước ra và nói

- Vậy thì thấm tháp gì, xem mình đây Elena.

Nhỏ Shy đứng thẳng người, tay trái nó quay thành 1 vòng tròn, viên ngọc trong tay nó sáng lên tạo thành 1 cái khiên vô cùng sặc sỡ. Shy nhìn về phía Sky và nói :

- Bây giờ chị hãy dùng kỹ thuật hoàn hảo nhất để phá cái khiên của em đi.

Sky im lặng ko nói gì, lao nhanh đến Shy và nhảy lên cao, chém 1 nhát hình chữ thập vào cái khiên của Shy. Tôi chẳng nhìn thấy thì, bụi lại tiếp tục bay mù mịt, chỉ nghe 1 tiếng " Hự ". Tôi vừa bước vào trong, thì thấy sky đã văng ra xa, chỉ còn mình Shy đứng đó nhìn tôi bằng con mắt kiêu hãnh.

1 lát sau, Sky lồm cồm ngồi dậy, tôi đưa 1 tay ra đỡ Sky dậy. Sky vén mái tóc bù xù của mình và nói với tôi :

- Mà lúc nãy bà lão kia có đưa cho mình vật này, bảo mình phải đưa cho cậu.

- Cái gì thế ??? Tôi hỏi .

- Hình như là 1 thanh kiếm, cậu mở ra thử xem. Sky gợi ý.

Tôi ngồi xuống 1 tảng đá, đặt nó lên đùi rồi mở lớp vải bên ngoài của nó ra. Trời ơi, tôi ko tin vào mắt mình nữa, 1 thanh kiếm mới, nó giống thanh Tanaka của Sky nhưng dài hơn và dày hơn kiếm của Sky rất nhiều. Tôi mân mê nhìn vào lưỡi kiếm thì thấy trên đó có khắc 1 hàng chữ :

- DaiTaNaKa ? Là tên của thanh kiếm này sao ? Tôi suy nghĩ

Bỗng nhiên, 1 tiếng thét ghê rợn phát ra kèm theo những tiếng tru nghe rất dễ sợ.

3 đứa tôi quay ra sau nhìn, cả 3 đứa đều đứng yên ko nói đc lời nào, trước mặt chúng tôi là 1 con Hound khổng lồ và xung quanh là vô số những con Hound Zombie đứng xung quanh.

3 đứa tôi lẩy bẩy nhìn bọn chúng, tôi quay lại nhìn Sky và Shy, 2 đứa nó run lẩy bẩy vì sợ. Tôi nhìn 2 đứa nó và nói :

- Đừng sợ, mình có ý kiến này, mình sẽ lo con Hound khổng lồ kia, còn những con Hound còn lại các cậu có thể giải quyết đc ko ?

- Đư...ợ..c, c..ậ..u cứ giao cho bọn mì..nh. Sky và Shy lên tiếng.

3 người chúng tôi đứng thủ thế, tôi nhìn thẳng vào bọn chúng và hét lên :

- TẤN CÔNG, KHÔNG ĐỂ CHO 1 CON NÀO SỐNG SÓT !!!!!!

- Chúng tôi lao thẳng vào chúng, Sky và Shy nhảy thẳng vào giữa đám hound, Sky dùng kiếm đâm thẳng vào chúng nó, còn Sky, vừa quơ kiếm xung quanh, vừa dùng Shield nock những con hound ra xung quanh, còn tôi nhảy thẳng lên trên đầu con Hound không lồ kia, quay 1 vòng và dùng hết sức chém thật mạnh vào đầu nó.

- Ke..eng..Ke..eng. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, sức lực của tôi đã dồn hết vào cú chém vừa rồi, thế mà.....nó chẳng hề suy xuyển, dù là 1 vết xước nhỏ. Nó lao vào, giơ 2 hàm răng sắt nhọn đớp thẳng vào tôi, tôi nhảy nhanh qua 1 bên lao lên vào đâm vào bụng nó 2 phát. Vẫn như lần trước , con Hound vẫn ko hề suy xuyển, nó gầm lên tức tối và lao vào tôi 1 lần nữa.........

...Và lần này tôi không thể nào thoát đc, móng vuốt của nó ghim thẳng vào tay tôi, cánh tay tôi tê dại đi, máu tuôn ra xối xả, tuy vậy nhưng tôi vẫn cố cầm kiếm ở cánh tay còn lại. Tôi buông lỏng cánh tay bị thương, tay kia nắm chặt thanh kiếm quyết liều chết với nó trong trận này. Nhưng...thật ko ngờ, móng vuốt của nó có độc, tôi ngã quỵ xuống, mắt tôi bắt đầu mờ dần, tai bắt đầu ù đi......... Con Hound vẫn đứng đó, nhe hàm răng sắc lởm ra nhìn tôi như thách thức. Đoạn nó giơ móng vuốt lên để kết liễu tôi, tôi nghiến răng,cố sức đứng dậy nhưng ko thể, chất độc đã lan ra khắp người tôi, tôi nằm im, nhắm mắt và buông xuôi......

Bỗng nhiên, 1 tiếng nổ rầm trời vang lên " Bùm ", con Hound giơ móng vuốt định kết liễu tôi, nghe động, nó chạy vào 1 góc đứng thủ thế, nhe nanh ra gầm gừ. Tôi lấy hết sức bình sinh còn lại, quay qua để xem chuyện gì xảy ra. Vừa quay qua, tôi nhìn thấy Tifani đang đứng với Ezan, Tifani liên tục bắn những mũi tên về phía con Hound, còn trong khi đó, Ezan, với 2 thanh kiếm trên tay, anh ta lao vào con Hound khổng lồ.Nhìn 1 lúc,tôi bắt đầu kiệt sức và bất tỉnh lúc nào ko hay.......

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường khá lớn, tôi cố mở to mắt nhìn thì thấy mọi người đang đứng xung quanh nhìn tôi. Lydia,Ezan,Sky,Shy,Tifani và cả thầy O'connor nữa. Thấy tôi tỉnh dậy, Sky reo lên :

- Mọi người ơi, Elena tỉnh lại rồi kìa, mấy cậu mau qua đây.

Tôi thắc mắc :

- Tại sao tớ lại ở đây, còn con Hound khổng lổ đâu ?

Thầy O'connor chậm rãi giải thích :

-Ko hề có con Hound nào cả con gái à, đó chỉ là ảo tưởng trong đầu con thôi, con Hound đó thật ra kô hề tồn tại, nó chính là thứ đc tạo ra bởi lòng ganh ghét, sự đố kỵ của c0n mà thôi. Khi con có 1 tấm lòng lương thiện vàtrong sạch, ko hề ghen tị hay đố kỵ với bất cứ ai thì con Hound đó sẽ trở vào dĩ vãng.

Nói xong, thầy quay ra nói với các bạn kia :

- Cuộc thử thách về " Người Đc Chọn " đã hoàn thành, ta rất tự hào về các con. Thôi, bây giờ các con về đi, 3 ngày sau chúng ta sẽ hướng tới Green Despair, cuộc tập luỵên của chúng ta sẽ bắt đầu ở đó .

Tôi trở về nhà, những điều trong cuộc thử thách vừa qua đã làm tôi gần như kiệt sức, vừa rảo bước đi, tôi thẫn thờ suy nghĩ :

- Chuyện đó giống như 1 giấc mơ, chẳng có con quái vật nào cả và mình cũng chẳng phải là 1 Warrios gì đó cả. Thôi, giờ về nhà gặp chị Helen trước đã.

Nói thật tôi cảm thấy hơi thất vọng 1 chút, nếu như tôi thật sự là 1 Warrios thì tốt biết mấy, vừa suy nghĩ tôi vừa mỉm cười 1 mình. Khi tôi đi ngang qua cửa Nam thì bỗng nhiên, tôi nghe 1 tiếng thét rất lớn " Á, á á" , tôi giật mình , run bắn lên vì tiếng thét đó. Chưa kịp định thần, tôi phóng nhanh qua đó xem chuyện gì xảy ra. Đến nơi, 2 chân tôi như khịu xuống khi thấy 1 cô gái đang bị 3 con Zombie bao quanh.

Bọn chúng như đùa giỡn với cô ta, phà những làn hơi hôi hám của chúng vào mặt cô và nhìn cô bằng đôi mắt trắng dã và thèm thuồng. Đôi mắt chúng lộ ra 1 vẻ thèm khát đáng kinh sợ. Thông thường thì thức ăn của bọn Zombie chỉ là những xác chết và xác thú vật bị thối rữa. Đằng này, trước mặt chúng là những miếng thịt tươi ngon còn nóng hổi trên người cô gái làm sự thèm khát của chúng nhân lên bội lần.

Theo phản xạ tự nhiên, tôi lùi lại mấy bước vì sợ gặp nguy hiểm, 1 mình tôi ko thể nào chống lại 1 con Zombie nói gì tới 3 con...Nhưng còn cô gái, nếu tôi ko cứu cô ta thì đó sẽ trở thành 1 bữa tiệc thịnh soạn cho tụi Zombie. Tôi đắn đo suy nghĩ ko biết có nên cứu cô ta hay ko. Tôi nhìn xung quanh để tìm 1 sự giúp đỡ nào đó nhưng chẳng có ai cả. Tôi đánh liều, chụp 1 khúc gỗ đang nằm dưới đất và lao vào những con Zombie. Tôi định bụng sẽ hất đổ bọn chúng ra và cùng với cô gái chạy càng nhanh càng tốt.

Nhưng...tại sao tôi ko thể điều khiển cơ thể tôi, tay chân tôi tự nhiên chuyển động 1 cách lạ thường, giống như lúc tôi còn đang ở trong Ice Tower. Chưa hết bàng hoàng, thì bỗng nhiên, tôi xoay người lại, chém 1 phát ngang hình lưỡi liềm ngang qua đầu bọn zombie. Những cái đầu mục rữa của bọn chúng từng cái rớt xuống đất, lăn long lóc trên nền tuyết trắng, tiếp sau đó, những thân hình gầy cò, xương sỏ của bọn chúng cũng ngã bật ra, giãy lên từng hồi.

Tôi thẩn người ra, ngạc nhiên về sự việc hồi nãy, tôi nghĩ :

- " Thì ra những điều xảy ra trong cuộc thử nghiệm điều là sự thật, mình đã trở thành 1 Warrios và...."

1 bàn tay nhỏ bé đặt lên vai tôi và làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi xoay người lai, thì ra đó là cô gái lúc nãy, tôi nhìn cô 1 lúc, thấy trên mặt cô còn 1 vẻ khá sợ hãi, tôi ôn tồn nói :

- Cô có sao ko ? lần sau cô cần cẩn thận hơn nhé !!!

Cô gái cũng vừa bình tĩnh lại và nói :

- Em k..o sao chị ạ, cảm ơn chị đã cứu em, nếu ko có chị chắc em đã chết rồi !!

-Tôi gãi đầu gãi tai vì những lời nói quá ư là " sến" của cô bé, tôi trả lời :

- ko có gì đâu em, mà này, em đến đây làm gì thế. Nhìn em ko phải người của làng này ????

- Em là Mikie, em đến từ khu mỏ cũ ở phía bắc ngôi làng này, em đến tìm chị Helen có chút chuyện cần bàn thôi !!!

Tôi nói :

- Chị là Elena, em của chị Helen. Nếu em muốn gặp chị Helen thì đi cùng với chị.

Cô gái tròn mắt ngạc nhiên, cô nói :

- Chị là em gái chị Helen à, thật là may qúa, chị làm ơn dẫn em đi gặp chị ấy đi chị !!!!

Tôi gật đầu :

- Uhm, em cứ đi theo chị !

Tôi dẫn cô ta đi theo tôi về đến nhà, vừa đẩy cửa vào, tôi vừa cất tiếng gọi :

- Chị Helen ơi, có người tìm chị này...

.................

Căn nhà im ắng 1 cách bất thường. Tôi cất tiếng gọi lại 1 lần nữa :

- Chị Helen ơi, em về rồi đây !!!!

..............

Vẫn ko có tiếng trả lời, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành nên chạy vào phòng khách, lấy cây Caribus mà chị Helen treo gần lò sưởi, nắm chặt thanh kiếm trong tay, tôi gọi thêm 1 lần nữa :

- CHỊ HELEN ƠI......

............ Vẫn ko có tiếng trả lời, tôi nhè nhẹ bước ra cầu thanh, vừa làm dấu ra hiệu cho cô gái kia ra ngoài. Tôi bước tới phòng của chị Helen, 1 tay nắm chặt thanh kiếm, 1 tay nhè nhẹ đẩy cánh cửa phòng vào trong.

-" Ké..é.ttt", tiếng bản lề khô khốc vang lên, vừa nhìn vào trong, tôi buông rơi thanh kiếm xuống và ngồi phịch xuống đất, trước mắt tôi, chị Helen nằm trên giường mình đầy máu, trên người chị, 1 con Hound Zombie đang ngấu nghiến ăn hết 1 cánh tay của chị. Nghe động, con Hound quay lại và nhìn thấy tôi. Biết có nguy hiểm, nó cắp chị Helen lên miệng rồi phóng ra khỏi cửa sổ làm kính vỡ tan tành.

Tôi lấy lại bình tĩnh, cầm thanh kiếm lên và nhảy ra khỏi cửa sổ đuổi theo con Hound. vừa đáp xuống đất, tôi nhìn vào con hẻm cụt bên trong thì thấy con Hound đang ngậm xác chị Helen trong miệng, biết ko còn đường thoát, nó gầm lên, quăng xác chị Helen qua 1 bên rồi thủ thế chuẩn bị chiến đấu

Tôi nhìn chị Helen nằm yên bất động, sự căm thù đã làm tôi mất hết lý trí, tôi nắm chặt cây Excalibus, lao vào con Hound 1 cách điên dại, tôi giơ kiếm lên, chém vào nó 1 phát nhưng ko trúng, nó xoay trở lại, giơ hàng móng vuốt sắc nhọn của nó lên lao vào tôi, cắm phập vào tay tôi. Máu tuôn ra xối xả , ko hề đau đớn 1 chút nào, tôi nhảy lên, xoay 2 vòng trên ko trung và trong lúc đó, bỗng nhiên thanh Excalibus sáng rực lên, nó sáng hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nhưng tôi ko quan tâm, tôi lao thẳng vào nó, chém 1 phát ngay giữa trán nó, con Hound chỉ kịp ré lên 1 tiếng rồi bị xẻ ra làm đôi.

Giết nó xong, tôi quăng vội thanh Excalibus xuống đất, lao vào ôm lấy xác chị Helen, may quá, chị ấy vẫn còn thở. Tôi ôm chặt và lay mạnh chị ấy, vừa lay tôi vừa kêu lên :

- Chị Helen, tỉnh dậy chị Helen !!!!!!

Chị Helen cố gắng mở mắt nhìn tôi, 1 cánh tay của chị ấy đã bị con Hound gần như cắn nát, chị cố gắng đưa cánh tay còn lại, đặt lên má tôi rồi nói :

(....)- Em trở về rồi à Elena, Cuộc Thử Thách ra sao rồi em !!!!!

Tôi khóc, lần thứ 2 tôi khóc sau cái chết của cha mẹ tôi, tôi nói :

- Em thành công rồi chị, em thành công rồi. Chị cố gắng lên, em sẽ đưa chị tới gặp bác sĩ, cố lên chị !!!!!!

Tôi định đỡ chị Helen dậy và đưa chị ấy đến bác sĩ để cầm máu cho chị ấy. Nhưng ..... chị nắm lấy tay áo tôi, và nói :

(...)- Muộn rồi em à, chị ko còn sống đc bao lâu nữa, đã đến lúc chị phải đi rồi, cha mẹ đang tới đón chị kìa, VĨNH BIỆT EM !!!!!!

Tôi đau đớn hét lên :

- KHÔNG, KHÔNG CHỊ HELEN, ĐỪNG BỎ EM CHỊ, KHÔNG, K..H..Ô..N..G !!!!!

Cánh tay chị Helen đang đặt trên má tôi, bỗng nhiên thả lỏng ra và hạ xuống, tôi đau đớn hét lên " Arrrr....Arrr". Máu trên người chị Helen và máu trên cánh tay tôi hòa vào nhau làm đỏ cả 1 khoảng tuyết rộng, thế là từ nay người thân duy nhất của tôi đã ko còn, tôi đã mất cả cha mẹ, nay còn mất đi người chị duy nhất, tôi ôm chặt xác chị Helen vào lòng và thầm nguyền rủa :

-Ta thề với trời đất, ngày nào ta chưa giết đc Jumar Carbo và lũ quái vật của hắn để trả thù cho cha mẹ ta và chị Helen thì ngày đó ta sẽ không bao giờ chết !!!!!!!

3 ngày sau, tôi đã phải khởi hành đi Green Despair, tuy đã chôn cất cho chi Helen xong, nhưng thật lòng tôi chẳng muốn rời xa chị ấy, thời gian ko cho phép tôi ở lại đây quá lâu, tôi phải đi ngay chỉ trong vòng vài h nữa. Ngồi trước mộ chị Helen và cha mẹ tôi, tôi cứ ngây người ra, đôi mắt tôi sưng húp lên vì đã khóc rất nhiều trong 3 ngày trước. Hôm nay, tôi phải đi xa, ko biết ngày nào có thể quay trở về hoặc ko còn sống để trở về. Càng nghĩ, lòng tôi càng quặng lên từng cơn đau nhói !!!!

Trời vừa sáng hẳn, tôi lập tức vác hành lý lên đường. Tôi và những người khác tập trung tại đại sảnh trường huấn luyện, khoảng 6h, thầy O'Connor đi vào nhìn chúng tôi và nói :

-Khoảng nửa h nữa chúng ta sẽ khởi hành đi Green Despair, lần này chúng ta sẽ đi bằng đường biển nên các em cần cẩn thận !!!! Thôi, chúng ta đi ra bến cảng nào.

6 người chúng tôi cùng thầy O'Connor bước ra bến tàu, tiến về Green Despair. Đến nơi, tôi nhìn thấy 1 con tàu bằng sắt đã rỉ sét. Theo thầy O'Connor, con tàu này đã có lịch sử gần 500 năm, nó là 1 trong những thứ duy nhất còn sót lại sau ngày D-Day ( Destruction Day). Tuy vậy, nó vẫn còn giữ đc vẻ tráng lệ của 1 con tàu tốt nhất thời đó. Tôi nhìn lên thân tàu, tuy rỉ sét nhưng gần như nó vẫn còn nguyên vẹn, 1 số màu trắng trên thân tàu cũng đã ngả sang màu vàng úa.

Tôi im lặng bước đi, lòng buồn rời rợi sau cái chết của chị Helen thì bỗng nhiên, 1 con chim trắng ở đâu bay tới, đậu trên vai tôi. Tôi nhẹ nhàng lấy nó ra thì thấy trên chân nó có 1 mảnh giấy nhỏ, tôi mở ra thì thấy trên đó ghi :

- " Chị Elena thân mến, chị vẫn còn nhớ em chứ, em là Mikie đây, em rât lấy làm tiếc về cái chết của chị Helen nhưng vẫn còn cách có thể giúp chị Helen sống lại, đó là chị phải kiếm cho ra Scroll Of Restruction và đem về Bloody Ice cho em, em cũng ko biết rõ nó ở đâu, chỉ nghe đồn là nó hiện đang ở trên Green Despair, và nhớ rằng chị ko đc kể chuyện này cho bất cứ ai, chị Helen có sống lại hay ko là nhờ chị đó "

Tôi bàng hoàng 1 lúc rồi suy nghĩ :

- " Vậy là chị Helen có thể đc hồi sinh , thật là tốt wá. Nhưng mà.... Scroll Of Restruction đang ở đâu, làm sao mình có thể tìm ra nó trên cả 1 vùng đất rộng lớn. Hay là.. mình đi hỏi Ezan thử xem, cậu ta nổi tiếng thông thái mà..."

Tôi bước lên boong tàu thì thấy Ezan đang đứng ngắm cảnh biển. Tôi vén tóc qua 1 bên, tiến đến bên Ezan và bắt chuyện :

- Chào Ezan, cảnh biển đẹp thật ha....!!!

Ezan :

-Ah...uh, chào cậu, cậu lên đây hồi nào thế... ah..uh, cảnh biển đẹp thật.....Mà này, sao.. hôm nay mình nhìn cậu buồn thế !!!!!

- Không có gì cả... chỉ tại hôm nay mình cảm thấy hơi mệt thôi... chẳng có gì đâu !!!

Ezan nhìn tôi 1 lúc rồi nói :

- Uhm, mà này, tớ... có món quà cho cậu, đúng ra thì tớ định đưa cho cậu khi chúng ta tới Green Despair, nhưng mà......

Nhìn cái cách cậu ta gãi đầu gãi tai khi nói chuyện với tôi làm tôi tức cười vô cùng. Ezan móc trong cái túi xách đeo bên hông, lấy ra 1 sợi dây đeo tay làm bằng những viên đá đủ màu sắc trông thật đẹp và đưa cho tôi.

Tôi cầm nó trên tay, nâng niu 1 chút rồi tôi hỏi Ezan :

- Cảm ơn cậu, Ezan, nó đẹp lắm. Mà này.. cậu có biết gì về Scroll Of Restruction ko ?

Khuôn mặt Ezan đang vui bỗng nhiên xịu xuống, cậu ta nhìn tôi và hỏi :

- Tại sao cậu muốn biết về nó, nó là 1 điều mà cậu ko nên biết thì tốt hơn !!!

Tôi níu tay Ezan và nài nỉ :

- Mình chỉ muốn biết thêm 1 chút về nó thôi mà, cậu có chịu kể cho mình nghe ko thì bảo !!!!

Ezan trầm ngâm 1 chút rồi bắt đầu kể cho tôi nghe:

- Scroll Of Restruction là 1 trong những trang sắc nằm trong Death Book, nó là 1 cuốn sách bị nguyền rủa hàng ngàn năm trước đây. Theo như truyền thuyết, sao khi đánh bại Satan, người ta đã đem nó chia làm nhiều mảnh nhỏ rải ra khắp 5 lục địa của Cabal. Và... Scroll Of Restruction là trang sách có năng lượng mạnh nhất, nó có thể hồi sin đc người chết nhưng đi kèm theo chuyện đó là.......

Ezan cắt ngang lời nói vì tiếng còi hụ đã vang lên, báo hiệu cho chúng tôi biết đã tới vùng đất Green Despair. Giọng thầy O'Connor vang lên trên loa phát thanh :

- Các em hãy tập trung lên boong tàu, chúng ta gần tới Green Despair rồi .....

Tôi chạy nhanh vào trong cabin, lấy cái vali rồi chạy như bay lên boong tau và chờ đợi. Green Despair dần dần hiện ra sau ánh sương mù, tôi và những người kia tròn mắt ngạc nhiên, nó quá đẹp, một màu xanh bao phủ gần như toàn bộ vùng đất, điều mà ở Bloody Ice ko bao giờ có đc.

Khi tàu vừa cập bến, chúng tôi vội vã bước xuống đi theo thầy O'Connor đi gặp 1 người, cũng là 1 người huấn luyện chiến binh, theo thầy O'Connor thì đó từng là bạn chiến đấu của thầy thời xưa.Bước vào hẳn Green Despair, tôi mới cảm thấy đc sự sầm uất, náo nhiệt khác hẳn so với Bloody Ice. Chúng tôi phải cố gắng lắm mới có thể vượt qua rừng người ở GD ( Green Despair) tiến thẳng tới trường huấn luyện của GD, trước cổng , 1 cô gái còn khá trẻ đang chờ chúng tôi. Thấy cô, thầy O'Connor lộ vẻ mừng rỡ, bước nhanh lại bắt tay và nói với chúng tôi :

_ Các con, đây là cô Killua, bắt đầu từ ngày mai cô ta sẽ huấn luyện cho các con thay ta...

Cô Killua mỉm cười khá thân thiện với chúng tôi, rồi nói :

- Bây giờ các em hãy về quán trọ nghỉ ngơi, thầy O'Connor sẽ dẫn đường cho các con, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập...

Thầy O'Connor dẫn chúng tôi tới 1 quán trọ nhỏ nằm gần cổn Bắc của GD, sau khi nhận phòng và chìa khóa phòng xong xuôi, thầy O'Connor nhìn chúng tôi và nói :

- Hôm nay ta có 1 món quà dành cho các con, ta để nó trong phòng các con, hãy lên nhận quà nhé....

Tôi im lặng chẳng nói gì, bước lên lầu. Vừa mở cửa phòng ra, tôi mừng rỡ khi thấy trên giường là 1 bộ giáp = bạch kim, đc làm = hợp kim quý nhất ở đây. Tôi cầm nó lên, nâng niu vuốt ve lớp kim loại trắng sáng đó 1 cách vô cùng thích thú, Bộ giáp có 1 màu trắng sáng của bạch kim đc mài bóng, xung quanh đc viền = 1 hợp kim màu xanh trông rất đẹp mắt. Tôi vội cởi bỏ bộ giáp sắt tôi đang mặc ra và mặc thử bộ giáp mới này. Thật là vừa vặn và nhẹ nhàng, thoải mái hơn bộ giáp cũ nhiều. Tôi ngắm nghía thêm 1 lúc nữa rồi cởi ra, đặt nó ngay ngắn trên 1 cái ghế rồi tắt đèn nghỉ sớm......

<br>

___________________________

<br>

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bở tiếng gọi quá lớn của thầy O'Connor :

- Các em ơi, xuốn ăn sáng nào, buổi sáng gần xong rồi.........

Tôi đi vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân, mặc bộ giáp mới rồi bước xuống dưới...

Ăn sáng xong, chúng tôi bắt đầu đi đến gặp Killua để bắt đầu buổi luyện tập đầu tiên. Vừa ngồi xuống hàng ghế gỗ trong đai sảnh thì vừa lúc cô Killua đến, cô nhìn chúng tôi 1 lúc rồi nói :

-Hôm nay ta có 1 số bài thực hành cho các con, những bài thực hành đó sẽ giúp cho ta biết đc chỉ số Rank của các con, mà này, các con có biết Rank nghĩa là gì ko ?

Cô nhìn chúng tôi 1 lần nữa rồi nói tiếp :

Rank tượng trưng cho cấp bậc của các con, nó giống như cấp bậc trong quân đội nhưng đơn giản hơn nhiều... Rank đc chia ra làm 6 cấp bậc khác nhau :

- Cấp độ F : cấp thấp nhất

- Cấp độ D,C : trung bình

- Cấp độ B,A : cấp cao

- Cấp độ S : Cấp độ Hiệp Sĩ

Các em cần phải vượt qua tổng cộng 12 thử thách để kiểm tra về Rank của các em, bây giờ, cô sẽ cho các em biết thang điểm của rank gồm :

3/12 : rank F

5/12/ Rank D

8/12 / Rank C

10/12 Rank B

11/12 Rank A

12/12 Rank S

Điểm số Rank càng cao thì các con có thể học được những chiêu thức cấp cao tùy theo điểm Rank, mạnh mẽ và uy lực hơn. Bây Giờ, thử thách đầu tiên của các em, hãy đi vào khu rừng của GD và mang về cho ta cánh của Mosscyther và lá của Bitter leaf , thôi bây giờ các con nên đi ngay, ta cầu thần Divine phù hộ cho các con !!!!

Chúng tôi tiến vào khu rừng của GD, và chưa đầy 4h sau, chúng tôi đã mang về cho Killua đủ số cánh và lá mà cô ta yêu cầu. Nhìn chúng tôi, cô Killua cười và nói :

- Các con làm tốt lắm, quả thật vượt qua sự mong đợi của ta, thôi bây giờ các con hãy về nghỉ, sáng mai chúng ta sẽ có 1 cuộc thử thách khó hơn nhiều !!!!!

Chúng tôi chào tàm biệt cô ta rồi tách ra đi dạo, tôi quay về phòng trọ thì thấy Tìani đang đứng chờ sẵn ngoài cổng. Tôi chưa kịp lên tiếng chào thì bị cậu ta cắt ngang :

- Cậu về trễ thế ? Muốn đi ăn tối với tớ ko !!!!!

Tôi gật nhẹ đầu rồi cùng cậu ta đi tới 1 quán ăn nhỏ ở cổng Nam. Vào quán, chúng tôi ngồi xuống và gọi 2 phần cơm trộn. Đang ăn, thì Tifani hỏi :

-Cậu thích Ezan đúng ko ?

Đang ăn, nghe Tifani hỏi, tôi cười sặc sụa làm văng cả cơm ra ngoài, rồi nói :

- Cậu nói bậy bạ gì thế ? Tớ mà thích Ezan à !!!!

- Cậu đừng giấu nữa, lúc ở trên tàu tớ đã thấy hết rồi !!!

- Tifani, nếu cậu còn cố gắng nói bậy tiếp thì đừng trách tớ nhé

- Nhưng nếu cậu ko thích nó thì nhận quà của nó làm gì ?

-Tifani, tớ lập lại 1 lần cuối : Nếu cậu còn dám nhắc tới Ezan 1 lần nữa thì tớ sẽ ko tha cho cậu đâu . NGHE RÕ CHƯA !!!!

Tifani đứng phắt dậy, đi lại phía tôi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu ta ôm chầm lấy tôi và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn nồng cháy. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng ko thể nào thoát khỏi 2 cánh tay lực lưỡng của cậu ta đc. Khoảng 2 phút sau, Tifani buông lỏng tay ra và chỉ chờ có thế, tôi vung tay tát cậu ta 1 cái thật mạnh rồi bỏ đi. Tuy vậy nhưng mặt tôi lại đỏ bừng lên, 1 cảm giác hết sức khó tả. Bỗng nhiên, sau lưng tôi có tiếng gọi :

- Chào Elena, cậu mới đi đâu về thế ???

Tôi quay lại nhìn và thấy Ezan đang nhìn tôi bằng 1 ánh mắt kì lạ :

-Ko có gì, mình chỉ đi ăn với....à ko, 1 mình thôi, chẳng có gì đâu !!!

Nói xong, tôi chạy đi , ko để Ezan nói thêm 1 lời nào. Chạy về phòng trọ, tôi chay thằng lên phòng , ngồi xuống giường, khuôn mặt tôi vẫn còn đỏ bừng lên, tôi suy nghĩ :

-" Đây là cảm giác gì thế này, tại sao mình lại có cảm giác khó chịu như vầy nè ..."

Tôi cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn ko thể nào tìm ra đc câu trả lời. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, tôi nói :

- Cửa ko khóa, mời vào....

Tôi cứ nghĩ đó là mấy chị phục vụ phòng, thường đi dọn vệ sinh vào giờ này. Nhưng...khi cánh cửa vừa mở ra, thì tôi run bắn người, mắt mở to ko dám chớp và tay chân run cầm cập. Trước mặt tôi, cái xác cứng đờ đang trong giai đoạn thối rữa, khuôn mặt người chếtt tuy đã biến dạng nhưng tôi vẫn nhận ra đc. Đó là Helen nhưng ko phải người chị đáng kính của tôi mà là 1 con zombie. Helen nhìn tôi bằng cặp mắt trắng dã và rít lên từng hồi rê rợn. Tôi run run gọi :

- Chị Helen ơi, là em đây, Elena đây mà....

Đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ có tiếng rên man dại của Helen. Và tôi lại khóc, tôi khóc 1 lần nữa nhưng lần này tôi không phải khóc vì đau khổ, vì buồn rầu mà tôi khóc vì sự căm hờn, vì sự đau đớn tột cùng trong lòng tôi. Bỗng nhiên, Helen lao thẳng vào tôi, tôi né qua và chụp lấy thanh Excalibus đang nằm trên giường nhìn thẳng vào Helen 1 lân nữa. Vớii đôi mắt đẫm lệ, tôi run run nói :

_ Cho em xin lỗi, chị Helen.........

Tôi nhắm mắt lại, lao thẳng vào Helen như gió cuốn, thanh kiếm kêu vun vút trong gió. Nhưng khi lưỡi kiếm đã kề cổ Helen thì đột nhiên dừng lại.....

Chương 6 : Sự trở về của DarkAngel

Tôi ko thể xuống tay, lưỡi kiếm nằm trên cổ Helen như trêu chọc tôi, lợi dụng tôi đang phân vân, Helen nhảy bổ vào, siết chặt 2 cánh tay tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng ko thể nào thoát ra đc, tôi cố gắng vùng vẫy thêm vài lần nhưng vẫn ko thể nào thoát đc gọng kiềm này. Lúc đó, tôi đành thoái thác cho số phận và nhắm mắt buông xuôi. Nhưng...trong đầu tôi, tiếng chị Helen vang lên như từ cõi âm vọng về :

- Em ko thể nào bỏ cuộc, em phải sống, em phải sống......(...)

Tôi mở bừng mắt, và lần này thần may mắn đã mỉm cười với tôi khi tôi nhìn thấy trên đầu chị Helen có 1 cọng tơ và nó kéo dài hẳn lên tới tầng thượng của quán trọ này. Tôi mừng rỡ và lần này, tôi dùng hết chút sức tàn còn lại, vùng mạnh thêm 1 lần nữa và lần này tôi đã thành công. Tôi xoay người lại, dùng sống kiếm chém mạnh Helen làm cô ta bay thẳng vào trong góc phòng. Tôi nhìn sợi tơ 1 lần nữa rồi phóng thật nhanh lên sân thượng.

Tôi bước nhè nhẹ, tiến vào trung tâm của cái sân rộng lớn làm bằng gỗ hương, đến chỗ gần phòng tôi, tôi nhìn thấy 1 tên trùm kín mặt. Thấy động hắn quay lại và nhìn thấy tôi. Lúc này, sự căm thù của tôi đối với việc hắn dám đùa giỡn với thân xác chị đã lên đến cực điểm. Không suy nghĩ, tôi giương thanh Excalibus lên và lao thật nhanh về phía hắn như gió cuốn. Bỗng nhiên, hắn lôi trong áo ra 1 tờ giấy nát và lâm râm đọc 1 thứ gì đó. Tôi hơi khựng lại, quan sát hắn thật kỹ xem hắn định giở trò gì thì bỗng nhiên, bầu trời đang thoáng đãng bỗng dưng mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới, che mất luôn ánh trăng sáng, vốn là thứ duy nhất để tôi có thể nhìn thấy hắn trong bóng tôi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy trong người cực kỳ khó thở, tim tôi gần như ngừng đập và đầu tôi cảm thấy đau buốt.Tôi khụy xuống, đô mắt như mờ đi và gục ngã ngay tại chỗ, trước khi ngất, tôi thấy hắn nhìn tôi với 1 ánh mắt đỏ như máu. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng vô ích, hai chân tôi tê dại và đã mất hết cảm giác. Tôi đành nằm đó, chịu chết. Hắn tiến đến gần tôi và đưa vào mũi tôi 1 thứ bột màu trắng, sau khi ngửi xong thì tôi ngất đi, không còn biết gì cả.........

Chapter 3 : Ranh giới mong manh

Tôi tỉnh dậy, đầu đau buốt như bị hàng trăm cây đinh đóng vào. Đưa tay lên xoa đầu, tôi lồm cồm ngồi dậy. Chợt nhớ đến tên áo đen kỳ lạ kia, tôi lền đứng phắt dậy, thủ thế, dáo dác nhìn xung quanh tìm hắn nhưng hắn đã bỏ đi từ khi nào. Tức giận vì đã để xổng hắn , tôi nghiến răng nắm chặt thanh kiếm đồng thời vung mạnh 1 cái rồi lững thững trở về phòng mình. Với dự định trong đầu, tôi sẽ kể cho thầy O'Connor và những người kia biết về hắn để có thể đề phòng. Nhưng vừa bước xuống cầu thang, tôi đã nhìn thấy thầy O'Connor đứng đó từ lúc nào. Nhìn tôi với đôi mắt đầy vẻ giận dữ, thầy hỏi :

- Elena , em đã đi đâu !!!!

Chưa kịp lên tiếng trả lời thì bỗng nhiên thầy O'Connor lao nhanh lại phía tôi, áp sát và thụi tôi 1 phát vào người. Gục xuống vì đau đớn, tôi run run hỏi :

- Tại..sao...thầy lại đánh em ?!

- Tại sao con làm như vậy ? Thầy O'Connor gằn giọng. Tại sao con lại giết chết chính người chị ruột của mình ?!

- Thưa thầy, con..không..nhưng....Tôi sững sờ đến mức không nói nên lời. Con ...không có làm chuyện đó !!!!!

- Con còn nói dối ?!.. O'Connor gầm gừ và bất chợt lao vào tôi 1 lần nữa. Lần này ông ta ra 1 đòn thẳng tay đến mức các thanh chắn đều gãy, làm tôi bay thẳng ra khỏi cầu thang và rơi thẳng xuống dưới lầu. 1 mãnh gỗ gãy từ đâu ghim thẳng vào ngực phải tôi và xuyên qua cả lớp giáp. Tôi đau đớn hét lên :

-Arh......!!!!

Bỗng tôi nghe giọng nói của Ezan từ đâu vang lên :

- Tại sao cậu lại giết chị của mình, cậu có phải con người không ?

Tôi quay lại, Ezan , Tifani, Lydia, Shy và Sky. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt dành cho 1 kẻ tội đồ !

- Tớ...không có làm chuyện đó .!! giọng tôi run run

Không có !? Ezan cười khẩy. Cậu có cần vào xem ai đang nằm trong phòng cậu..Chị cậu đấy, còn cả vết chém sắc lẻm mà chỉ có thanh excalibus của cậu mới có khả năng tạo ra vết chém như thế, mọi thứ đã rõ ràng mà cậu còn nói dối ??!!

- Thật sự tớ không hề làm chuyện đó . Tôi cố gắng biện minh cho mình , tất cả mọi chuyện từ tối đến giờ thật ra chỉ là 1 cái bẫy và tôi đã mắc phải cái bẫy chết người này !

Cậu còn chối !? Cậu dám làm mà không dám nhận vậy cậu có còn là con người không, có xứng đáng mang dòng máu Người Được CHọn ko. Cậu thật không đáng để sống ! Chết đi !

Dứt lời Ezan rút cặp Katana đang đeo trên người và lao thẳng về phía tôi. Còn tôi với thương tích như vậy đã không còn 1 chút sức lực để né tránh hay phản công lại, tôi đanh nằm im, nhắm mắt, phó mặc cho số phận !

Bỗng :

- Keeeng

Tôi mở mắt, thấy Ezan đang dùng kiếm đỡ đòn tấn công của Ezan vốn đang nhắm về phía tôi 

- Cậu làm gì vậy !!!! Ezan hét lên

Tifani : 

- Tớ sẽ không để cậu giết chết Elena !!!

Ezan :

Cậu tránh ra không tớ giết luôn cả cậu !!! Hắn gào lên như 1 con thú hoang

Khuôn mặt Tifani trở nên lạnh như băng..cậu ta điềm tĩnh nói :

- Nếu vậy tớ không còn cách nào khác !!!!

Với 1 đòn tước kiếm, Tifani đã hất văng cặp Takana của Ezan văng ra xa rồi xoay người kê lưỡi kiếm của mình vào cổ Ezan . 

- Phập !!!

Ngực trái tôi đau nhói. Thì ra tôi đã bị lưỡi kiếm của Shy đâm xuyên vào tim trong khi Tifani đang quần nhau với Ezan. Cơn đau , sợ hãi từ đâu dâng trào về trong tâm trí tôi lúc này. Cảnh vật xung quanh tôi trở nên nhòa đi và mờ dần, mờ dần để rồi hoàn toàn bị che khuất bởi 1 màu đen u ám !!!

Chaper 4 : Tử thần 

Giật mình tỉnh dậy, tôi đảo mắt nhìn quanh, xung quanh tôi bóng tối bao trùm và đen đúa như mực tàu, không hề có 1 chút ánh sáng nào chung quanh. Tôi đứng dậy, dò dẫm bước đi. Nhưng..đi đâu ? mình phải đi về đâu ? nơi nào là nơi dành riêng cho mình ?!

Tôi cứ lững thững bứơc đi, đi mãi, đi mãi trong cái nơi dày đặc bóng tối này. Bỗng..tôi nhận ra 1 luồng sáng, loe loét, mong manh giữa không gian âm u này. Mừng rỡ, tôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về hướng phát ra ánh sáng đó. Nhưng tại sao mỗi lần tôi đến gần, luồng sáng đó lại càng xa hơn, xa hơn để rồi nó lại mất hút trong bóng đêm ???

Tôi buồn bã, ngồi phịch xuống, nước mắt lưng tròng. Từ đâu, sự sợ hãi, cô đơn dồn về, bao phủ tâm trí tôi và những ký ức tưởng chừng tôi đã muốn quên đi lại trở về. Cảnh cha, mẹ tôi bị giết, cảnh chị Helen bị con Hound xé nát thân mình và cả cảnh tượng Shy đã giết chính tôi... Quá đau đớn, tôi đứng dậy, bỏ chạy thật nhanh trong bóng đêm nhằm xua tan những ký ức quá đau đớn đó. Tôi chạy mãi, chạy mãi để rồi kiệt sức, té người xuống...Tôi nằm đó, khóc như 1 đứa trẻ. Không phải vì cơn đau do vấp ngã, mà là nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn tôi !!! Nỗi đau đớn, mất mát không gì bù đắp đc !!!!

Bỗng tôi nghe đc một giọng nói vô cùng lạ lẫm từ đâu cất lên :

- Elena, ngươi không thể nào chạy trốn chính số phận của mình đc, hãy can đảm đối mặt với nó đi !!!!

Tôi ngồi dậy, quay xung quanh tìm kiếm kẻ phát ra giọng nói lạ lùng kia là ai nhưng không nhìn thấy gì cả. Tôi cất tiếng hỏi:

- Ngươi là ai !!! mau ra mặt đi, đừng giở trò lén lút đó !!!

- Ngươi không cần biết ta là ai và ngươi cũng không cần phải biết ! Elena, hãy trả lời ta, có phải ngươi đang rất đau khổ và tuyệt vọng khi bị chính những người bạn thân của mình giết chết !!??

Tôi im lặng, không trả lời . Hắn lại tiếp :

- Con người là 1 loài sinh vật xấu xa, ngu xuẩn và tàn ác, tại sao ngươi lại phải hy sinh chính bản thân mình để bảo vệ lũ ngu xuẩn đó để rồi chẳng đc gì ngoài sự đau khổ và tuyệt vọng cho mình ????

Nghe hắn nói, tôi cũng tự mình suy nghĩ : " đúng, tại sao mình lại phải hy sinh cả cuộc sống này để rồi chẳng nhận đc gì ngoài sự bất công họ đem lại cho mình ? Ngay cả người thầy ta kính trọng nhất, người bạn ta yêu quý nhất cũng đành đoạn giết chết ta..Vậy sao ta lại phải liều mình để rồi nhận lấy sự đau khổ cho mình chứ !!?"

Như đọc đc suy nghĩ của tôi..giọng nói lạ kia nói tiếp :

- Elena, ta biết ngươi rất tuyệt vọng. Ngươi hãy gia nhập vào bóng tối của chúng ta. Ánh sáng chỉ mang lại sự đau khổ cho mi, chỉ có bóng tối mới chính là sự an hòa vĩnh cửu !!

Tôi im lặng không trả lời 

Đúng, ánh sang chỉ mang lại đau khổ và tuyệt vọng cho ta, vậy tại sao ta lại phải cúc cung phục vụ để rồi lại bị nguyền rủa như 1 kẻ tội đồ !!???

- Elena, hãy nhận lấy vật này !!

- Keeng....

1 mặt dây chuyền hình 1 thanh kiếm từ đâu rớt xuống chân tôi và phát ra ánh sáng với màu đỏ như máu . Trên mặt đá của mặt dây chuyền ấy lõm vào 1 khoảng trông rất quen thuộc.

Tôi nhặt nó lên, ngắm nghía. Chợt giọng nói kì lạ kia lại nói :

- Elena, ngươi hãy bỏ mặt dây chuyền ngươi đang đeo trên cổ vào khoảng trống trên viên đá và đeo nó vào cổ đi...

Tôi làm theo, tháo mặt dây chuyền mà thầy O'Connor đưa cho tôi và lắp vào khoảng trống trên viên đá kia. Khi cả 2 mặt dây chuyền đụng vào nhau , 1 luồng sáng màu đỏ từ đâu thoát ra dữ dội và từ mặt dây chuyền đó, hàng triệu sợi dây nhám nhúa túa ra, quấn chặt vào tay tôi và nó cứ lan ra, lan ra mãi cho tới khi toàn cơ thể tôi bị quấn chặt bởi những sợi dây gớm ghiếc đó........

TÔI mở bừng mắt và chợt nhận ra mình đang ở trong 1 cái quan tài làm bằng gỗ tạp. Với sức mạnh vốn có của 1 warrios, tôi vung tay, đấm mạnh vào nắp quan tài. Cái nắp hòm gỗ văng lên kéo theo lớp đất bên trên và chỉ chờ có thể, tôi nhỏm người, phóng ra khỏi cái quan tài đó. 

Đảo mắt nhìn quanh, tôi nhận ra rằng mình đang ở trong 1 khu nghĩa địa với hằng hà vô số ngôi mộ chung quanh. Chợt chú ý đến mu bàn tay phải, tôi nhận ra mặt dây chuyền mà tên bí ẩn đã đưa cho tôi. 

đưa lên ngắm nghía, tôi vuốt nhẹ vào mặt đá trên đó thì lập tức viên đá phát sáng lên với ánh sáng màu đỏ và trên hàng ngàn ngôi mộ xung quanh, những linh hồn từ trong mộ bay ra, quần vũ quanh người tôi để rồi tự rút vào viên đá trên tay tôi.. Sau 1 lúc, viên đá lại phát ra 1 luồng khói màu đen bao quanh cơ thể tôi và tạo thành 1 bộ giáp trụ đem đúa với những hoa văn đỏ lòm như máy.. Ngắm nhìn bộ giáp 1 lúc, tôi tiến lại phía ngôi mộ mà tôi vừa thoát ra, rút thanh Excalibus cắm trên đầu mộ và cầm nó trên tay. Lập tức, viên đá lại phát sáng và những linh hồn trong đó liền di chuyển qua thanh kiếm của tôi . Sau 1 lúc "ăn" no nê các linh hồn đó, thanh kiếm trở nên đỏ như máu và quần vũ trên lưỡi kiếm là những luồng khói đen ngòm. Tôi lại ngắm thanh kiếm 1 tí rồi giắt vào lưng. 

Sau khi nhìn xung quanh 1 lần nữa để định vị, tôi tiến về phía con đường mòn trở về GreenDespair với 1 mục đích duy nhất .... BÁO THÙ

Sau vài giờ đồng hồ băng rừng, cuối cùng tôi cũng đã về tới GreenDespair và cơ hội báo thù của tôi cũng đã sắp đc thực hiện. Bước qua cái cổng làng làm bằng gỗ, tôi lững thững tiến về phía khu nhà trọ nơi mà những kẻ từng là bạn là thầy tôi sẽ nhận đc sự báo thù của tôi ngay bây giờ.

Hai bên con đường, những ngôi nhà đều đã tắt đèn đi nghỉ ngơi chứng tỏ bây giờ không còn sớm sủa gì nữa. Tôi đừng đó, ngắm ánh trăng đang soi sáng toàn bộ ngôi làng. Trời đêm nay thật đẹp, không hề có gợn mây và trăng thì rất tròn, rất thích hợp để tiễn những người kia về với địa ngục. Ngắm 1 lúc, tôi tiếp tục bước đi . Bỗng tôi nhìn thấy, 1 cô bé ăn mặc rách rưới đang ngồi co ro bên ngoài của 1 ngôi nhà đổ nát. Thấy lạ, tôi tiến lại gần, nhìn cô bé và hỏi :

- Tại sao em lại ngồi ở đây, cha mẹ em đâu ?

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi run rẩy không nói nên lời, ánh mắt cô bé ấy lộ rõ sự sợ hãi thật sự khi nhìn thấy tôi.

Đang thắc mắc không hiểu vì sao thì chợt tôi nhìn thấy mình trong 1 tấm gương vỡ gần đó, khuôn mặt tôi trắng bệch với đôi môi thâm đen giống như 1 xác chết lâu ngày cần đc an táng. 

Sững sờ 1 lúc với bộ dạng của mình hiện giờ, tôi nhìn lại cô bé..đây chính là nguyên nhân khiến cô bé như bị động kinh khi nhìn thấy tôi. Lấy tay soa đầu cô bé, tôi ngồi xuống bậc thềm , cạnh bên rồi hỏi :

- Em gái, không có gì phải sợ chị cả, chị không làm hại em đâu, giờ nói cho chị biết, cha mẹ em đâu ??

- Cô bé trầm ngâm rồi bất chợt òa ra khóc nức nở :

- Cha mẹ em bị bọn Lizard giết rồi !! khi họ đang đi về từ khu rừng thì bọn Lizard đã tấn công và giết chết họ .......

Nghe cô bé nói xong, tôi cũng cảm thấy thương hại cho đứa bé gái này vì cả tôi và cô bé ấy điều bị bọn quái vật khốn kiếp kia giết cả cha mẹ và cũng đều là cô nhi ... Đưa tay lên xoa đầu cô bé , tôi hỏi thêm :

- Vậy em tên gì ?????

_ Nalia..cô bé lễ phép đáp

- Vậy đc rồi Nalia, em có đói không ?

- Đói lắm chị ạ ....

Thoáng phì cười vì câu trả lời quá ngây thơ của cô bé, tôi nằm tay, kéo cô bé đứng lên rồi nói :

- Vậy chị sẽ dẫn em đi ăn, chịu ko ?

Nalia cười rạng rỡ :

-Thật vậy sao, cám ơn chị !!!!

Thế là chúng tôi bước đi, tay trong tay về phía quán trọ nơi mà O'Connor đang ở đó, chờ đơi tôi hoặc là chính tôi đang chờ đợi...

...................................................................................

Sau khi gọi cho cô bé 1 phần cơm trộn với 2 miếng thịt cừu muối, tôi tiến lại phía ông chủ quầy và hỏi :

- Ông làm ơn cho tôi biết khách thuê tên O'Connor đang ở phòng nào ?

Ông chủ quầy ngẩng lên nhìn tôi với con mắt ái ngại rồi hỏi lại :

- O'Connor phải ko ?

-Vâng

- Đc rồi, cô chờ tôi 1 chút.

Lôi dưới ngăn bàn ra cuốn sổ dày cộm, ông ta mở ra và bắt đầu xem xét từng trang sách . Sau vài trang như vậy, bỗn ông ta reo lên :

- A, đây rồi, O'Connor đến từ Bloody Ice, phòng số 9

- Cảm ơn ông..tôi nói..À cảm phiền ông trông giùm đứa bé đang ăn 1 tí nhé, tôi quay lại ngay !!!!

- Vâng, cô cứ giao cho tôi

Bước lên cầu thang và tiến về phòng số 9, nơi mà O'Connor đang ở đó. Lửa hận của tôi từ đâu bốc lên phừng phừng, đêm nay O'Connor và những tên kia sẽ phải trả giá việc mà họ đã gây ra cho tôi với 1 cái giá công bằng. Hoặc là tôi chết hoặc là họ chết. Chỉ có 2 sự lựa chọn duy nhất cho tôi và cả cho O'Connor

tôi đứng trước cửa phòng số 9, chỉ cần tiến thêm 1 bước nữa là công lý sẽ đc thực thi ngay đêm nay. Rút thanh Dark-Excalibus đang đeo sau lưng, tôi nắm chặt thanh kiếm, nhẹ nhàng xoay người rồi bất chợt chém mạnh vào cánh cửa gỗ trước mặt. 1 tiêng nổ chát chúa vang lên kèm theo khói bụi mù mịt. Khi lớp khói bụi tan hết, tôi nhìn vào. Trong phòng không có ai. Bất chợt tôi sững người, mở to mắt trân trân nhìn vào giữa căn phòng. Ngay giữa cây cột chính, 1 cái đầu lâu treo lủng lẳng với hàng chục vết thương trên đó. Tuy khuôn mặt người chết đã biến dạnh gần như hòan tòan nhưng tôi vẫn nhận ra đc..Tifani.

Trời ơi, thật là quá nhẫn tâm, chỉ vì cứu tôi mà cậu ta đã bị giết chết không 1 chút thương tiếc. Bất chợt tôi để ý, trên đầu của Tifani, 1 hàng chữ đỏ viết bằng máu tươi với nội dung như sau :

" Hãy lên trên sân thượng phòng trọ này, bọn ta đang chờ mi đấy "

Đọc xong, lửa giận của tôi trào lên đến cực điểm. Tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay, phóng như bay lên tầng thượng của tòa nhà. Khi chỉ còn cách vài bậc thang là đến nơi. tôi khựng lại, 1 cảm giác ớn lạnh chạy giọng sống lưng tôi. Tôi dừng lại 1 lúc cho cảm giác đó tan biến rồi bắt đầu bước lên tiếp.

Vừa mở cánh cửa ra, 1 cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt tôi. Lydia, Sky đang nằm bất động trên sàn nhà, khắp người họ chi chít vết thương. Kế bên, O'Connor, Ezan và Shy đứng đó, khuôn mặt lạnh như tiền. Thấy tôi , O'Connor lên tiếng :

- Elena, cuối cùng mi đã đến !!!!

Tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay, hầm hè :

- O'Connor, đêm nay tôi sẽ bắt ông trả lại món nợ mà ông đã gây ra cho tôi ......

O'Connor cười phá lên :

-Thật là nực cười, 1 đứa con gái như mi thì làm gì đc ta..mi chỉ là 1 kẻ yếu đuối trong khi đó ta là 1 chiến binh hùng mạnh của lục địa cabal này !!!! vậy mi có thể làm gì đc ta ?!

Không để lão nói thêm bất cứ câu nào, tôi vung kiếm, thủ thế rồi lao nhanh lại phía O'Connor như gió cuốn..

- Pang...Pang....!!

Tôi khựng lại, gục xuống, phía chân tôi, 2 lỗ đạn sâu hoắm vừa xuất hiện. Chưa kịp định thần, tôi đã bị Ezan áp sát, tung 1 cú đá vào mặt khiến tôi trượt người trên cái sàn gỗ và đập mình vào 1 bức tường gần đó !!!

Lồm cồm ngồi dậy và cố gắng định thần. Tôi nhận ra kẻ đã bắn tôi, khiến tôi ngạc nhiên đến mức ko nói nên lời , Nalia, cô bé gái rách rưới vừa đc tôi mời dùng cơm lúc nãy giờ đã đổi khác với bộ đồ da bó sát và 2 khẩu súng sáng lóang mà nòng súng vẫn còn khói súng nghi ngút !!!

Lão O'Connor bỗng cười lên nham hiểm : 

- Không ngờ phải không Elena, chính lòng thương người vớ vẩn của mi lại chính là nguyên nhân giết chết mi..mi quả thật ngu ngốc ...HAHAHA !!!!

Tôi chống mạnh thanh kiếm, dựa vào nó để đứng dậy do 2 vết thương mà Nalia vừa gây ra cho tôi khá nặng khiến tôi gần như quỵ xuống. Nghiến răng kèn kẹt, tôi hét lớn :

- O'Connor, ông nham hiểm lắm

Lão ta cười phá lên, xoay lưng lại về phía tôi và phất tay ra lệnh :

- Kết thúc nó đi.......!

Lập tức cả 3 tên Ezan., Shy và Nalia đồng lọat lao nhanh về phía tôi. Chưa kịp vung thanh kiếm lên trả đòn thì tôi đã phải chịu ngay 2 nhát chém liên tiếp của Ezan vào cánh tay phải. Lùi lại vài bước, chưa kịp thủ thế thì Shy từ đâu xuất hiện, dùng cái khiên của nó nốc thẳng vào người tôi. Sức va chạm quá lớn khiến tôi bay thẳng lên không trung và chỉ chờ có thế, Nalia rút cặp súng cộng với tài thiện xạ vốn có, nó bắt đầu nã đạn liên hồi vào cơ thể tôi. Còn tôi, không biết mình bị trúng bao nhiêu viên đạn của nó , chỉ biết tòan thân ê ẩm và vô cùng đau đớn. Tôi rơi tự do, rớt mạnh xuống cái sàn gỗ và máu từ vô số vết thương trên cơ thể tôi tuôn ra đầm đìa..đỏ thẫm 1 khỏang sân rộng !!!!!

Trong cơn mê man do vết thương hiện thời quá nặng..trong lúc tưởng chừng như đã sắp chết, tôi lại nghe tiêng nói của người lạ mặt mà tôi đã gặp trong khỏang không gian u ám lúc trước :

- Elena, đừng bỏ cuộc..hãy chiến đấu với chính số phận của mình, hãy gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu và đọc theo ta , hãy hòa mình vào bóng đêm, hãy chiến thắng cái chết :

- Sinh ra trong bóng tối, chết cũng trong bóng tối, sáu anh em của bóng đêm, hãy mang cho ta sức mạnh của thần chết, 6 kẻ tội đồ của bóng đêm , hãy ban cho ta sức mạnh của ác quỷ !!!

Qua đuối sức, không thể nào nói nên lời, tôi chỉ có thể nhích môi với làn hơi thở yếu đuối và cố gắng lặp lại tòan bộ câu nói của kẻ lạ mặt kia.

Kỳ lạ thay, khi vừa đọc dứt câu chú quái dị kia, cơ thể tôi bỗng nhẹ hẵng đi, từ từ bay vào khỏang không trung. 1 luồng sinh khí vô cùng sung mãn đang chạy khắp cơ thể tôi. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng nguồn sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể 

- Pang..Pang

Nalia bất chợt nổ súng. Tôi từ từ mở mắt , nhìn con bé 1 lúc. Giờ đây sức mạnh đang cuồn cuộn chảy trong người tôi. Những viên đạn con bé bắn vào tôi thật sự vô dụng...Bất chợt áp sát như 1 cơn gió, tôi nhanh chóng chụp lấy hai cánh tay nó và bẻ gãy chỉ trong khỏanh khắc. 

Nalia rú lên đau đớn và thụt lùi lại mấy bước với đôi tay gãy nhô ra cả phần xương trắng hếu bên ngoài. Tôi liếc mắt, nhìn sang Ezan, lầm lũi tiến lại hắn, thật chậm để có thể nhìn thấy đc khuôn mặt sợ hãi đến tột cùng của hắn. Ezan hét lên :

- Tránh ra, tránh ra khỏi ta, không....Ặc....

1 cú tát với 5 chiếc móng sắc nhọn vừa mọc dài. Lập tức , cái đầu lâu của Ezan rớt xuống, lăn long lóc trên sàn gỗ và máu từ cổ hắn phun ra, đỏ thẫm rồi cơ thể hắn gục xuống như 1 thân cây đổ !!!

- Phập...

Lưỡi kiếm của Shy ghim thẳng vào tim tôi, bất ngờ và chết ngừơi giống như nhát kiếm lần trước. Không 1 chút đau đớn, tôi lườm Shy và nhanh chóng cho nó 1 cú đá từ trên xuống

- Rầm. Rầm...rầm

Cú đá quá mạnh khiến lớp gỗ trên sàn không chịu nổi, vỡ ra và Shy rơi thẳng xuống tầng dưới. Tôi đưa mắt nhìn xuống thì thấy nó đã nằm bất động với tòan thâm đẫm máu .

Mục tiêu kế tiếp là O'Connor. Tôi liền quay người về phía lão, thủ thế. O'Connor cười lên sằng sặc rồi lao vào, giương nắm đấm về phía tôi.

- Rắc...

Bàn tay lão chưa kịp đụng vào người tôi thì đã bị tôi nắm chặt và bẻ gãy hết tòan bộ các ngón tay. Lùi ra vài bước với những ngón tay vặt vẹo. Lão gầm lên :

- Khá lắm Elena, khá lắm...

Tôi ko trả lời, ném cho lão 1 cái nhìn lạnh tanh rồi áp sát lão, giương 5 móng vuốt lên cao và tát vào ngực lão 1 phát thật mạnh. Còn O'Connor, lão chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi gục xuống với phần ngực dập nát, lộ cả nội tạng ra ngoài !!!!

Sực nhơ đến con bé Nalia, nó vẫn còn sống, Đảo mắt tìm kiếm, tôi thấy nó ngồi dựa lưng vào 1 bức tường gần đó, thở hồng hộc. Giương sẵn móng vuốt, tôi tiến lại phía Nalia, sẵn sàng 1 đòn kết liễu cho nó

_ Elena, dừng tay lại, không đc giết Nalia 1 giọng nói quen thuộc cất lên

Tôi quay phắt lại. Trước mặt tôi, chị Helen đứng đó, nhìn tôi với con mắt thương hại, chính tôi cũng không hiểu ánh mắt đó mang nghĩa gì. Xung quanh Helen, 1 luồng ánh sáng bao bọc cơ thể chị ấy, giống như 1 vị thần đang hiện ra trước mắt tôi. Tôi thẫn thờ 1 lúc rồi run run hỏi :

- Chị Helen , có thật...là chị đấy không ????

Khẽ gật đầu, chị Helen nhìn thẳng vào tôi rồi nói :

_ Elena , em không thể giết Nalia ......

Ngạc nhiên trước câu nói kì lạ của chị ấy, tôi hỏi :

- tại sao vậy chị, chính nó muốn giết chết em cơ mà, em không thể cho nó sống đc ......

Không đc Elena, chị Helen điềm đạm nói ...Nó chính là em gái của em !!!

Câu nói của chị Helen làm tôi như bị sét đánh ngang tai. Sững người, tôi ngồi phịch xuống 

- Không thể nào, không thể nào. Chị nói dối, NÓI DỐI !!!! Tôi hét lên !!!

- Đây chính là sự thật..Elena..Sự ..thật...

Chưa nói hết câu, bỗng nhiên cơ thể chị helen dần mờ đi, vỡ vụn ra hàng triệu mảnh nhỏ như những vì sao trên trời....

Còn tôi, ngồi đó..thẫn thờ như 1 kẻ mất trí và đau đớn gào lên thật to. Đêm khuya lạnh giá, trong không khí, mùi máu tanh quợn lại như nuốt chửng tôi, trăng vẫn sáng, bầu trời vẫn đầy sao trong khi tâm tư tôi lại là 1 mớ hỗn độn, 1 màu tối u ám và phân vân về những suy nghĩ trái ngược trong đầu !!!!!

p/s đây chỉ chưa đc 1/100 câu truyện, tất cả chưa kết thúc đâu :))

- Chị ...Elena .....

Nalia ngập ngừng gọi tôi quay lại nhìn thì thấy con bé đang cầm 1 nhánh hoa dại trên tay và đưa cho tôi, giọng nó rụt rè :

- Đây là em tặng chị, coi như 1 món quà xin lỗi của em vì đã tấn công chị ở GreenDespair

Thóang phì cười, tôi đưa tay xoa đầu con bé, nó cũng mỉm cười và nắm lấy bàn tay tôi !

- Mình đi thôi chị !!!

Rảo bước trên con đường mòn trong cánh rừng rậm rạp trước mặt, chúng tôi bước đi, tay trong tay dưới những cơn gió nhẹ an hòa mang mùi hương hoa rừng thơm ngát. Đang đi, bỗng Nalia khựng lại, mắt láo liên nhìn xung quanh. Thấy lạ, tôi hỏi :

- Chuyện gì vậy Nalia ??

Sụyt , có tiếng động . Nalia đưa tay lên miệng làm hiệu và nói . Nó rút cặp súng đeo ngang hông, từ từ tiến lại 1 bụi rậm gần đó.

- Đứng yên. Nalia hét lên .

Arh, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tiếng nói lạ của 1 người nào đó vang lên và từ trong bụi rậm, 1 người con trai bước ra, mặt tái mét không còn chút máu!

Bỗng tôi hơi ngạc nhiên, cậu thanh niên này rất giống với Ezan, cả khuôn mặt lẫn vóc dáng...nhưng , làm sao trên đời lại có 2 người giống nhau như đúc đc chứ !!!

Cậu ta đứng đó, nhìn tôi với đôi mắt sợ sệt :

- Cô đừng giết tôi, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi !!!

- Anh là ai. Tôi hỏi !

Dí cây súng vào đầu anh ta, Nalia gằn giọng :

- Nói mau không tôi bắn

Cậu ta hỏang sợ, ngồi thụp xuống, run rẩy :

- Đừng giết tôi, tên của tôi là Eric, làm ơn đừng giết tôi 

Thấy cậu ta quá buồn cười, tôi liền đùa :

- Nalia, giết hắn đi ....

Chưa nghe đc hết câu tôi nói, Eric liền ngã xuống, ngất xỉu còn Nalia ôm bụng cười ngặt nghẽo :

Elena, chị đùa ác quá, hắn ngất xỉu rồi, làm sao đây !!!

- Hừ , con trai con lứa gì nhát thế không biết, không thể để hắn nằm đây đc, đem hắn ra bờ sông với chúng ta, dù sao đêm nay ta cũng phải cắm trại ở đó !

Nalia gật đầu rồi chúng tôi mỗi người quàng tay hắn lên vai và kéo lê trên con đường mòn ra bờ sông.

Sau bữa tối bằng vài con cá nướng mà trên mình chúng đều có 1 lỗ đạn, tôi rủ Nalia ra phía mé sông tâm sự . Tôi hỏi :

- Nalia, tay em ra sao rồi ?

- Khỏe rồi chị à, giờ bình thường giống như lúc trước rồi !

- Nalia, cho chị xin lỗi nhé ...

- Không sao đâu chị à, thật ra em mới là người có lỗi, chính bản thân em còn định giết chết chị kia mà !!

Con bé nói xong, thở dài não ruột..Thấy vậy, tôi quàng tay, ôm nó vào lòng, vỗ về :

- Em đừng buồn nữa, quên chuyện đó đi, đã 5 tháng trôi qua rồi còn gì, quan trọng bây giờ là em đã bị O'Connor lấy hết ký ức, việc tìm lại nó cho em mới là điều quan trọng bây giờ ...mà em không còn nhớ bất cứ thứ gì ư ???

Nalia kẽ lắc đầu :

- Em không nhớ chị à, em chỉ nhớ là 5 năm trước em bỗng tỉnh dậy trong trường húân luyện của O'Connor và đc ông ta huấn luyện để thành 1 Force Acher, ngoài ra những chuyện trước đó em không còn nhớ gì nữa ...!

- GRÀO .....................

1 tiếng kêu lớn bỗn từ đâu phát ra phá tan không gian yên tĩnh giữa đêm khuya. Cả tôi và Nalia liền đứng bật dậy, cầm vũ khí và nhìn xung quanh quan sát , Nalia nói :

- Em thấy hình như nó phát ra từ trong rừng, mình vào đó xem thử !!

Tôi gật đầu rồi cả 2 phóng nhanh vào rừng, không quên cầm theo 1 cây đuốc trong tay .

Đến nơi, không có ai ngòai xác 1 con Hound nằm đó với 1 vết chém dài trên đầu. Xác vẫn còn ấm. Chứng tỏ có người vừa giết chết nó..1 ai đó với kiếm thuật khá cao vì vết chém trên đầu con Hound rất mượt như vết cắt 1 miếng bơ..

Tôi bảo :

- Em đi xung quanh kiểm tra xem, có gì báo cho chị biết :

Sau 1 cái gật đầu, con bé phóng đi, chỉ còn tôi ở lại quan sát con Hound với cây đuốc trên tay.

Bỗng tôi nghe tiêng Nalia kêu lên thảm thiết, tôi bật dậy, phóng theo nơi phát ra âm thanh thì thấy Nalia đã bị thương với 1 nhát chém ngay lưng..biết có chuyện chẳng lành, tôi từ từ rút thanh Dark- Excalibus ( D-E) ra, tiến lại phía Nalia , giọng run run, tôi hỏi :

- Em có sao không ...?

- Không sao chị, chỉ là 1 vết chém nhẹ thôi mà ....

Tức giận, tôi đứng dậy, hét lớn :

- Mau ra mặt đi, đừng chơi trò hèn hạ đó, ra mặt đi đồ khốn !!!

- Phập ........

1 thứ gì đó vừa đi ngang qua đầu tôi và chém gãy đầu cây đúôc tôi đang cầm trên tay , rơi xuống đất và tắt ngúm. Cả không gian xung quanh tôi chìm trong bóng tối khi cả ánh trăng không thể nào chiếu xuyên qua tán lá rậm rạp từ những thân cây cao vút . Bỗng :

- Bùm...bùm..bùm...

Hàng chục quả cầu phép thuật sáng lòa từ đâu bay đến dồn dập chỗ tôi đang đứng. Quá nguy hiểm, tôi liền bế Nalia lên, phóng thật nhanh. Vừa chạy đc vài bước thì tôi liền bị 1 nhát chém từ đâu chém thẳng vào bụng. Gục xuống đánh rơi cả Nalia, tôi đứng dậy, rút nhanh thanh kiếm thủ thế còn Nalia thì đã bất tỉnh từ lúc nào.....

" Kẻ thù ẩn mình trong bóng tối, mình không thể tìm ra chúng, cứ thế này mãi thì sẽ chết chắc " Tôi suy nghĩ....

Bỗng tôi sực nhớ lại ngày xưa chị Helen có dạy tôi 1 phép thuật giúp những đồ vật cầm trên tay phát sáng, dùng để áp dụng cho những trường hợp như thế này. Nghĩ là làm, tôi quay thanh kiếm trên tay và hét lớn :

- Nunara..nacalium..caranoruma ............SHINNING BLADE !!!!

Vừa dứt lời, thanh D-E liền sáng rực lên, soi rõ ràng cả 1 khu vực rộng lớn của khu rừng. Lúc này, những kẻ tấn công chúng tôi đã lộ mặt. Chúng gồm 5 tên, điều mặc đồ đen và ẩn nấp trên các ngọn cây.

Quá tức giận, tôi nghiến răng kèn kẹt , bọn này phải chết để trả giá cho việc bọn chúng đã làm !!!!!

Cắm thanh D-E xuống đất, tôi đưa 2 tay bắt chéo và đọc 1 câu thần chú mà tôi chỉ vừa nghĩ ra trong vài giây đồng hồ trứơc :

- Vanica Josotu.. nakiari Nosuaka...Noetoseum ....Destruction Blade .............!!!!!

Vùng đất vòng quanh thanh kiếm sáng rực lên với 1 ngôi sao 6 cánh ngay giữa đc bao bọc bởi 1 vòng tròn bên ngoài cùng những câu cổ ngữ và làm thanh kiếm trở nên đỏ rực. Tôi rút mạnh thanh kiếm , cầm nó bằng 2 tay rồi bất ngờ kéo mạnh ra . Thanh kiếm tách ra làm đôi với 2 lưỡi kiếm khác nhau..1 lưỡi đỏ rực và 1 lưỡi sáng trắng ....

Thủ thế, tôi nhảy lên cao, cầm cặp kiếm xoay 1 vòng tròng quanh người :

- The Dance Of Death

Từ lưỡi 2 thanh kiếm, hàng ngàng thanh kiếm khác đc tạo ra và chúng lượn vòng xung quanh tôi....

- Giết...Tôi hét lớn

Lập tức hàng ngàn lưỡi kiếm rơi thẳng xuống đầu bọn kia, tạo ra 1 vụ nổ lớn và cày nát cả 1 vùng rộng khu rừng .....

Tôi hạ xuống, khói bụi mù mịt xung quanh. Chờ cho làn khói dày đặc kia tan hết, tôi đảo mắt nhìn thì thấy xác bọn lúc nãy nằm vắt vẻo trên ngọn cây với thân hình hòan tòan biến dạng cùng với những cành cây bốc cháy nghi ngút xung quanh.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjhj