Chap 1. Thời hạn của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Châu Kha Vũ, chia tay đi"

Trương Gia Nguyên đứng ngược gió, vài lọn tóc tung bay, giữa dòng người nơi quảng trường tấp nập, nhắn cho Châu Kha Vũ một dòng tin rồi tiện tay đẩy số vào danh sách đen.

Hai người gặp nhau đầu đại học, bên nhau đã được hơn 5 năm. Sau đó Kha Vũ theo nguyện vọng gia đình, ra nước ngoài. Gia Nguyên tiếp tục theo đuổi ước mơ thời niên thiếu, ở trong nước làm một nhà thiết kế kiêm guitarist part-time. Một người ở trời Mỹ, một người bên đất Trung, cách nhau nửa vòng Trái Đất.

Châu Kha Vũ cả ngày vùi đầu vào học tập, bồi dưỡng một đống kiến thức nào là kinh tế, quản trị rồi cả nhưng phép tắc, lễ nghi, cách ứng xử để về sau có thể tiếp quản công ty của gia đình. Sáng dự một cuộc họp, chưa kịp ăn trưa đã đến giờ kiểm tra báo cáo, tối tham gia các buổi gặp mặt, đêm về cố nhét vội ổ bánh mì chống đói, rồi nhanh chóng đặt lưng xuống giường ngủ nhanh một giấc, chuẩn bị tiếp tục vòng lặp nhàm chán của cuộc sống.

Trương Gia Nguyên làm việc cho một công ty thiết kế trang sức và phụ kiện. Công ty không lớn, nhưng công việc khó có thể gọi là nhàn. Làm bên mảng thiết kế theo yêu cầu, gặp vô số khách hàng từ dễ đến khó, nhưng những câu quen thuộc kiểu như cái này tròn quá cái kia phải to hơn thôi lấy cái đầu, dù đã lặp đi lặp lại liên tục cả 2 năm nay nhưng chưa bao giờ khiến cậu thôi mệt mỏi. Nên mỗi cuối tuần, cậu cố gắng dành thời gian qua ké phòng trà của người bạn, thả mình theo từng nốt guitar để tạm quên những muộn phiền, chuẩn bị tiếp tục đối mặt với áp lực của cuộc sống.

Khoảng thời gian đầu Châu Kha Vũ mới ra nước ngoài, hai người luôn cố gắng liên lạc với nhau nhiều nhất có thể. Nhưng sau đó, do số lượng công việc cùng sự chênh lệch múi giờ, mọi thứ bắt đầu giảm xuống. Những cuộc gọi video vội vàng mỗi giờ nghỉ thay bằng vài dòng tin nhắn thông báo lịch trình, rồi tin nhắn cũng dần trở nên thưa thớt. Có một lần, yên tĩnh trên chiếc xe bus tan làm, Trương Gia Nguyên bỗng tự hỏi liệu họ có thực sự còn quan trọng với nhau. Nhưng rồi những tiếng vang tin nhắn giục giã hối thúc của khách hàng lại kéo cậu ra khỏi câu hỏi đấy. Còn Châu Kha Vũ, đến thời gian ngáp cũng phải dành dụm từng chút một, căn bản cũng quên rằng mình đang yêu đương.

Vì vậy khi nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ có chút giật mình, nhưng thật ra không quá bất ngờ. Sau khi gọi cho Trương Gia Nguyên không được, anh lướt lại dòng tin nhắn của cả hai. Trương Gia Nguyên thường cậy mạnh, nhắn tin hay cố tìm các chuyện vui vẻ để kể, nhưng đôi lúc cũng vẫn sẽ vô tình để lộ ra sự mệt mỏi. Châu Kha Vũ thường trả lời tin nhắn chậm, đôi lúc nghe thấy tiếng chuông nhưng không dám cầm điện thoại vì người hướng dẫn giám sát bên cạnh, cũng chẳng biết phải kể gì trong đống công việc buồn tẻ của mình, chỉ có thể nhắn vài dòng biểu thị đã đọc và dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe.

Châu Kha Vũ thở dài. Trương Gia Nguyên là đứa trẻ to xác, từng luôn kì kèo muốn thức khuya đến 4h sáng, đồ đạc để bừa bãi, rác cũng lười vứt, thường xuyên quên mang dép đi lại trên sàn nhà lạnh băng, thích ăn hộp kem macca với một chiếc muỗng lớn giữa mùa đông đến mức đau bụng đến tiêu chảy. Liệu anh không ở bên thì cậu sẽ chiếu cố bản thân ra sao.

Và áp lực cuộc sống đã đẩy tình yêu của hai người vào ngõ cụt từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro