Chương 13: Mình Đã Làm Gì Cô Ấy???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả hehehe

***
*Sáng hôm sau

Phương bị đánh thức bởi ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng. Nó rất nhạy sáng, mỗi buổi tối dù mệt và buồn ngủ đến thế nào nó cũng không quên kéo rèm cửa sổ phòng ngủ lại, nếu không nó sẽ bị đánh thức vô cớ...hạ thân đau nhức không còn từ ngữ nào để tả nổi

Sau khi nhớ lại hết những gì đã xảy ra, nó thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng... Bây giờ muốn động đậy cũng khó khăn với nó rồi...2 cơ thể lỏa lồ bên trong chiếc chăn trắng mịn lớn... Phương nằm trên tay anh đầu vùi vào lồng ngực cố gắng trồi lên nhìn Giang nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say, nét nào trên khuôn mặt anh cũng hài hòa đến phát mê, mắt sâu mi dài, mũi cao thẳng tấp, da dẻ mịn màng có ai là con trai mà được hoàn mỹ như anh không đến cả đứa con gái như nó còn khát khao. Nó ngắm xong thì ngón tay tò mò chọc chọc vài má anh, không phải phá cho anh tỉnh đâu nó cũng đang rất sợ anh đây này...

Ngón tay thon nhỏ của nó chứ chọc má anh thì môi mỏng nhợt nhạt của anh mím lại...mở dần mắt ra xem thì thấy nó bên cạnh chưa nhìn cũng cảm giác được thân thể họ không một mảnh vải. Anh trơ mắt bật người dậy ngạc nhiên la hoảng lên lắp bắp hỏi nó

"Awwww đêm qua đêm quaa...anh làm gì vậy??"

Vừa thấy anh nhìn ngược sau khi chọc chọc thì nó run run rút ngon tay về, lớn giọng hét lên, mặt tỏ vẻ đáng thương như mình bị hại mà hình như cả 2 bị hại thật...

"Anh say anhhh... Aaa em không biết gì hết!!"

"Em còn nhớ gì không? Sao lại thế này haizz âyss" anh bực bội vò tóc tự trách bản thân đang làm lỗi với nó

Nó ngồi đó mềnh quấn chặt người nhìn khuôn mặt đang bối rối của anh mà thương...nó thấy anh sợ rõ ra nó hiểu được anh sợ là sợ đã làm điều tổn thương đến nó, sợ nó sẽ không dám đối diện với anh nữa!!

"Anh sao vậy??" nó lo lắng hỏi

"Anh anh xin lỗi...đêm qua anh say quá!! Em đừng giận anh được không???" giọng anh ngẽn lại nhìn nó giải thích

"Có phải lỗi do anh đâu mà làm vậy... Chuyện gì đến cũng đến rồi! Em không trách anh" nó nhếch cười nhìn anh đáp

"Thôi em thay đồ...!!"

Nó cười cười quấn luôn cả cái mềnh chạy vào trong toilet...chân cũng đau nhức mà cố gắng chạy...bây giờ tướng đi chắc chống hông quá, bước 1 bước là căng mặt nhíu mày...nó thở hổn hển trong toilet tắm rửa lại nhưng lại không đem đồ vào...

Giang ngoài này anh mặc đồ vào...áo chưa kịp mặc vào thì anh nhíu mày đi lại giường nhìn chăm chăm vết máu
"Lại có cả máu...mình đã làm gì với cô ấy...??" anh vội tháo bra giường quăn qua một bên để gọi nhân viên thay bra mới, nhìn xuống sàn thì chiếc váy bị anh mạnh bạo xé te tua, đồ lót nó còn nằm xề xòa ở đấy??

Anh nhanh chóng mặc áo vào đi lại giường ngồi đó chờ nó ra, đầu óc thì suy nghĩ hết này tới kia đa số anh chỉ sợ nó bị thiệt thòi đáng lẽ con gái nên trao lần đầu cho người cô ấy yêu...
--
"Chết quên mang đồ"

Giờ mới nhận ra nó không đem cái gì vào hết thì Phương lấy chiếc áo choàng tắm trong toilet mặc vào bước ra ngoài mặc dù liếc sang thấy anh cứ chăm chăm nhìn nó không biết nói gì hơn, nó đi thẳng tới vali lấy đồ rồi vào toilet thay nó

Đi hơi nhiều nên hạ thân nó rát như sưng lên, bước ra cứ chầm chậm đứng ngay kính.

Giang nhìn phía sau nó đẹp thật sự nếu không phải anh thì ai khác nhìn Phương cũng chẳng rời đi nhẹ nhàng được...

Anh chủ động cất tiếng hỏi
"Em ngại không??"

Nó ngơ ngác quay người lại nhìn anh cười nhẹ nhàng hỏi ngược
"Ý anh là sao??"

Giang đứng dậy cầm tay nó mới biết trên 2 cổ tay nó có vết hằn sưng tím đỏ rướm máu
"Tay em sao thế này??"
ngước mắt nhìn xung quanh cổ thì vết hickey đầy mà anh đã in trên người nó...nghe anh hỏi về 2 cổ tay mặt nó ngượng hẳn không dám trả lời

Không phải chính anh đã trói chặt nó cả đêm hay sao nên giờ cổ tay mới bị rướm máu đau rát

"Ý anh là em có ngại khi anh ở cạnh em từ đây tới lúc em không còn cần anh nữa không?"

Nó bật cười có vui cũng có xíu gì đó dễ thương ấm áp mà anh đem lại đáp chọc lại:
"Anh vốn dĩ là luôn luôn bảo vệ em mà haha với lại lúc nào em cũng cần anh hết... Anh đừng lo"

"Có khó chịu gì không hay anh mua thuốc em uống nha"

"Dạ em bình thường...anh không cần phải lo lắng hay xin lỗi gì nữa"

*Cốccc...Cốccc

Nghe thấy tiếng kêu cửa Phương lập tức né ánh mắt anh, nó quay ra mở cửa

"Đi ăn sáng... Mà nè đêm hôm qua ổn không? Tớ nghe 2 người vui quá trời nhất là cậu á hahaha"

Thì ra là cô bạn An Nhiên đang trêu chọc nó, cái người đầy lỗi ở trước mắt đây này...

"Gì cậu nghe hả??" nó giật mình hỏi lại

"Tất nhiên hahahaaa" An Nhiên cười lớn làm Giang đứng trong này cũng thắc mắc

Nó nhíu mày lườm An Nhiên hăm he
"Đợi đi tớ tính sổ cậu sau!!"

"Hihi tớ giỡn á xuống sảnh mau... Tớ với Bình An chờ nãy giờ"

Phương biết tất cả phòng ở đây đều cách âm nên có la lớn cỡ nào cũng chỉ trong phòng nghe thôi...nó dọa cô bạn chạy khỏi đó sau lại đi vào phòng gọi anh
"Đi thôi!!"

4 người đi đến một nhà hàng sang trọng...đến 9h thì chiếc xe taxi quay lại khách sạn

Vừa xuống xe, Phương ngã khụy xuống anh lo lắng đỡ lấy nó hỏi han
"Em có sao không? Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi"

Vừa nói xong anh bế nó đi thẳng một mạch vào thang máy, còn phải chờ thêm mấy phút để di chuyển tới tầng 8...mở cửa phòng đặt Phương lên giường, anh tháo giày nó

"Đau hả??" anh hỏi liền khi nhìn mặt mày nó nhăn nhó

Nó khẽ gật đầu, người nó càng ngày càng ê ẩm, chắc phải nằm lì suốt ngày mới hết

Nó cảm thấy mệt mỏi thực sự...không biết 2 người có hòa hợp về chuyện này hay không nữa! Nhưng nghĩ lại là đầu óc tai tóc nó ớn lạnh và còn nhiều sợ sệt...

Giang lấy khăn ấm lau mồ hôi trên trán nó chăm sóc nó từng li từng tí...ấm áp từ bàn tay anh cứ sờ trên trán và má mình, nó ngủ đi vì mệt mỏi và đau đớn lúc nào không hay...

---------Crop Vài Bữa--------

1265 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro