Chương 2: Quá Khứ Của Cậu Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu.....

-----------------------------------------------------------

*10 năm trước, trong một đêm mưa gió, cây cối lạc lõi, bầu trời âm u, đáng sợ xung quanh căn nhà

*Cốc...cốc...cốc, tiếng gõ cửa liên tục đầy mạnh bạo

Bên trong nhà một người đàn ông đang dặn dò người vợ của mình
"Em mau dẫn con trốn đi khỏi chỗ này mau... Mau lên bây giờ còn kịp" anh đẩy vợ của mình đang bế trên tay một bé gái nhỏ và một cậu nhóc khoảng 14 tuổi ra cửa sau của căn nhà

Sau đó người đàn ông trong nhà bước ra mở cửa vừa hé cái cửa đã bị một đám giang hồ dùng súng tấn át anh ta vào trong căn nhà nhỏ nát ấy...

"Đại ca..." người đàn ông cúi đầu chào, giọng nói khá run sợ cố gắng bình tĩnh. Anh ta đang sợ một điều dì đó ghê gớm, kinh khủng sắp xảy ra

Người đại ca băng đãng làm ai cũng phải sợ ấy là Hoắc Nhã. Con người thật nham hiểm và đáng sợ, đôi mắt hình viên đạn có thể giết người...

"Mày dám đốt vali hàng đắt nhất của đại ca" một tên cận vệ bên cạnh Hoắc Nhã vung chân đạp một cái cực mạnh vào lồng ngực người đàn ông họ Võ khiến anh ngã văng ra xa và gãy nát cái bàn gỗ phía trước, miệng hộc cả máu, hai tay ôm ngực...

Anh ghìm sức đau cố gắng ngồi dậy bò lại chân Hoắc Nhã van xin
"Đại ca không phải em làm, có người hại em. Xin anh, đại ca tha cho em... Em còn vợ con nữa"

"Anh tin tưởng mày để mày đi giao hàng giúp anh mà mày lại đốt nó, mày biết mày làm mất bao nhiêu tiền của tao không HẢ?..." Hoắc Nhã đá thêm một cái vào bụng người đàn ông làm anh ta đau đến la liệt, xương muốn gãy rụng lăn ra

"Cho em cơ hội đi đại ca.." một lần nữa người đàn ông cầu xin hắn

"Được...mày kể sự việc đêm đó đi" Hắn ngồi rất oai trên ghế đe dọa

"Đêm hôm đó...em làm theo lời đại ca em đi giao hàng. Nhưng có kẻ đã báo cảnh sát...mấy tên đó rượt em để lấy vali hàng. Khi em quăng nó vào góc tường để đánh lạc hướng...lúc em quay lại thì nó đã cháy lớn. Em muốn nói với anh nhưng..." người đàn ông kể lại toàn bộ sự việc

Hoắc Nhã đi lại gần ngồi xuống nắm đầu người đàn ông nhìn khuôn mặt đầy máu mà nghiến răng
"Mày diễn tốt lắm...mày nghĩ mày trốn được tao hả? Tao sẽ cho mày sống an nhàn nếu mày lấy lại cái lô hàng duy nhất đó cho tao. Còn không thì tao sẽ cho gia đình mày chết"

Hắn biết rõ là chỉ có hắn mới có được lô hàng độc nhất ấy và hàng rất đắt của hắn. Hoắc Nhã nhếch mép rồi rút súng bắn một phát kinh hồn trong đêm đó vào đầu người đàn ông kia

Vợ người đàn ông đứng bên trong rem cửa chứng kiến chồng mình bị giết, cô muốn trả thù tên cầm thú Hoắc Nhã và đứa con trai lớn của họ chỉ còn nhỏ và đó là Giang. Mẹ bảo Giang :
"Con bế em đi thẳng đường này sẽ có một cái chùa con vào trong đó mà trốn đi...mẹ sẽ đi tìm 2 đứa sau" cô rớt nước mắt khi nhìn con mình lần cuối

Sau đó người vợ dấu một cái kéo sắc nhọn. Bọn hắn định bỏ đi thì cô vợ xông tới tên Hoắc Nhã, cô đang điên loạn chỉ muốn trả thù cho chồng. Do hắn quá nham hiểm mà né sang một bên nên cái kéo của cô chỉ xước qua bên tay phải của hắn một đường dài rách thịt, máu rơi thành giọt ướt cả cái áo khoác đen bên ngoài. Hắn tức điên lên đi nhanh lại hất văng cái kéo, một tay bóp cổ cô, một tay móc lại cây súng bắn nhiều phát vào người cô vợ..

Giang cũng nghe lời nhưng cậu chỉ ẵm em gái mình bỏ vào một cái hộp không đành cho em gái cắn một miếng vải ẫm để khỏi phải khóc. Cậu quay trở lại và đứng bên trong phòng nhìn ra bên ngoài

Giang chỉ biết im lặng cắn chặt môi lại. Cậu cũng biết khóc nhưng cậu chỉ được khóc trong im lặng, nước mắt tuôn đến nghẹn, kể cả nhúc nhích hay thở dài cậu cũng run sợ...cậu chỉ là một cậu bé như bao đứa khác nhưng lại phải chứng kiến cảnh ba mẹ mình do đám giang hồ giết trước mặt

Hoắc Nhã liếc sơ một vòng quanh căn nhà rồi đứng dậy cởi cái áo khoác bên ngoài văng qua một bên

"Còn con trai và đứa con gái nó thì sao đại ca..." tên sát thủ đàn em hắn quá đáng sợ rùng rợn muốn thủ tiêu cả 2 đứa con nít

"Tụi bây có thấy ác khi đối xử với chúng nó vậy không?? Tao muốn xem 2 anh em nó lớn lên như thế nào? Nương tựa ai để sống. Tao cũng không nỡ khi cậu nhóc ấy lớn hơn còn gái tao chỉ vài tuổi!!!"

Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười đôi mắt nhìn thẳng vào Giang, cậu bị chính tên cầm đầu thấy nhưng hắn đã cho 2 anh em Giang một con đường sống nhưng hắn đang khinh nên cậu phải trả thù hắn và cho đứa em gái mình một cuộc sống bình yên không chút đau khổ nữa...nó đã mất đi ba mẹ nó khi nó chưa thể gọi 1 tiếng.....

Bọn nó bỏ đi sau đó Giang nhanh chóng bế em gái mình lên và ôm ba mẹ lần cuối. Cậu hét to để khỏi nặng lòng. Có thể bây giờ chính là lúc cậu phải thay đổi và hắn chính là mục tiêu dù cậu có thế nào thì cũng bắt hắn chịu tội của chính mình...

Sau đêm hôm đó trở đi Giang lang thang mọi nơi để sống cùng em gái mình. Khi 1 tháng sau đó mọi việc có lẽ sẽ đỡ hơn tâm trạng cũng không đau khổ cậu may mắn được chỉ lên Thành Phố và làm công cho hãng gạo

Ông chủ hãng gạo là người hay từ thiện, ông gặp được Giang và em gái của Giang khi ông có chuyến buôn gạo về các thị trấn nhỏ buôn bán... Ông dẫn 2 anh em về nhà và nuôi nấn cho ăn học. Giang xem ông như người ba thứ 2 của mình

*1 năm sau Giang được trở lại trường học, chỉ có học và lo cho đứa em duy nhất của mình ngoài ra 1 lời nhỏ ngắn Giang cũng không cất... Quá khứ của gia đình Giang không ai biết và nhiều lúc Giang tự hỏi "tại sao cảnh sát lại không can thiệp vụ án đó để tìm ra tên sát nhân" càng nghĩ càng thêm điên đầu... Giang gạt bỏ hết tất cả để sống thật tốt như ba mẹ anh từng mong muốn 2 anh em của Giang sẽ như vậy...

Triết Mẫn, một cậu công tử bột ít quan tâm đến chuyện người khác được nhiều cô gái trong trường theo đuổi nhưng từ khi gặp Giang cậu lại cởi mở và muốn tìm tòi con người Giang. Cậu đã từng nói Giang là người bạn thân và có một chút dì đó khiến cậu phải mở lòng và giúp đỡ anh tận tình, đặc biệt cậu không phân biệt giàu nghèo. Từ đó Giang bắt đầu nói chuyện thêm với cậu và 2 người thân nhau từ đó...

***
1375 từ😊

Chap đầu nên hơi khó để bắt truyện nên mọi người thông cảm cho Au nha😍😍

Mong được nhiều sao để viết tiếp😂😂😂😂😂

Chỗ nào hông hiểu cmt Au giải thích tất nha <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro