Chương 32: Giải Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

"Chịu dậy rồi hả?"

Cô đi vào toilet chỉ nhớ sơ sơ là mình đã uống rượu trước mấy tên đàn ông đó, cô vội rửa mặt rồi đi ra thấy Giang tay bỏ vào túi đứng dựa đầu vào tường đôi mắt hình viên đạn lườm cô

"Gia Nghi đâu anh" cô hỏi

"Tôi gửi cho chị Linh rồi. Hôm nay chỉ có tôi và em ở nhà" anh thẫn thở trả lời nhưng ngôn từ lại gây khó chịu cho cô, anh xưng tôi cũng biết anh vẫn còn giận mình

"Anh à! Thật ra là là là là..." cô bị vấp lời không biết phải giải thích sao với anh nữa

"Thật ra là em uống rượu trước mặt mấy tên xăm trổ" anh thấy cô vợ nhỏ lắp bắp mà thầm cười sau đó lại lạnh giọng hơn ghìm lại

"Không...không phải vậy đâu mà...a.anh!"

Giang bỏ đi xuống sofa phía sau lưng là cô vợ vẫn lẽo đẽo theo giải thích làm cơn giận có đến mức nào cũng nguôi ngay mà thôi

"Sao hôm qua không nói tôi trước. Em ra ngoài cũng không nói tôi 1 tiếng, xem tôi là gì"

"Em chỉ đi shopping với Tiểu Hy thôi mà! Còn chuyện ở Keyo thì..."

"Thì sao? Em biết địa bàn các quán Bar của tôi phải tranh lợi nhuận với bên Keyo mà em với con nhóc đó còn tới!" giọng anh có phần cao làm đối phương phải sợ

2 tay cô bấu chặt vào nhau đầu cúi gầm xuống không dám nhìn anh nữa cô đứng trước anh như con nít đang nhận lỗi không chừng?

Anh liếc mắt nhìn thì nhếch cười sau đó cứ tiếp tục cố tình giận dỗi để cô phải năn nỉ giải thích ỉ ôi phía sau lưng. Anh đi vào bàn ăn thì cô cũng ngồi cạnh mà thoang thoảng lại lén nhìn nét mặt anh còn căng thẳng không?

"Sao không ăn đi" anh lơ đễnh hỏi

"Em...không không đó.i" lại là giọng nói lạnh tanh của anh làm cô phải rùng mình

"Đúng rồi! Uống rượu no quá còn gì" anh bỉu môi

"Không phải chỉ là bất đắc dĩ..."

"Ăn sáng đi để có sức nói tiếp" anh nói xong thì đi ra ngoài

Cô nghe vậy liền thở dài ngoan ngoãn ăn sáng mặc dù đang khó chịu vì anh chồng cứ giận dỗi thế này thôi

Ăn xong cô đi lên phòng nằm chùm chăn mà suy nghĩ sau đó lại chán nản, mệt mỏi mà ngủ quên đi

11 giờ trưa tại căn biệt thự riêng của Mẫn và Hy, nó mở mắt lay lay trán nhức đầu vô cùng cố gắng bật dậy đi vào toilet vệ sinh cá nhân sau khi trở ra thì thấy anh chồng nghiêm khắc đã ngồi trên giường nhìn cô

"Ông xã à!" nó run sợ gọi cậu

"Đi lại đây" Mẫn đăm đăm nhìn nó

Lòng run rẩy đi chầm chậm lại gần cậu thì bị một động tác nhanh gọn của cậu kéo nó nằm vắt ngang qua đùi, nó hốt hoảng mà hét lên muốn vùng vẫy kháng cự thì bị cậu ấn thắt lưng, một tay cậu trói cả hai tay nó ra sau, chân cậu kìm chặt thân nó... Nó càng chống đối thì chỉ khổ thân nó nên ngoan ngoãn nằm im tìm cách năn nỉ thương lượng với chồng có vẻ sẽ hợp hơn!

"Chị hai em đang khổ sở giải thích cho anh hai em kìa. Một mình gây lỗi chưa đủ hay sao mà còn dụ dỗ cả chị dâu mình vào! Em ngứa người đúng không?"

Bốp - bốp - bốp

Không đợi cô vợ nhỏ bé giải thích cậu vỗ mạnh 3 phát liên tục vào mông nó làm nó run rẩy mà la lên *aaa, anh đánh hết 10 phần lực muốn nó đau để còn sợ. Nó biết mông nhỏ đang rát dần và có dấu hiệu đỏ chỉ muốn cậu thả nó ra

"Em xin lỗi...hic" Tử Hy sụt sùi bấu chặt tay xuống drap giường, nước mặt ngấn lại một khoảng

"Nói xem các lỗi hôm qua đi" cậu lạnh giọng tay vẫn xoa mông nó làm nó lo hơn phần nào mà lắp bắp

"Em...em.."

Bốp bốp bốp bốp

4 tiếng đánh chan chát liên tiếp phát ra, nó nấc lên mà hét toáng khắp nhà
"Aaa em nói em nói..."

"Em đi shopping với chị hai chưa xin phép anh. Em đ..i đi Bar...em uố..ng rư...ợu.......e..m.... "

Cậu muốn bật cười mà ôm chặt cô nhóc này lắm rồi nhưng đôi khi cũng để nó sợ 1 phen để không tiểu thư nữa cũng tốt. Mẫn nhếch mép ghìm giọng
"Gì nữa?"

Bàn tay nó bấu chặt drap giường, nhịp thở cũng dồn dập, muốn phản kháng đẩy Mẫn ra lắm nhưng ông chồng này lại mạnh khỏe kìm chặt nó. Hốc mắt ngấn nước nhỏ giọng nói
"Hết rồi!"

"Anh nghe nói em cũng mạnh miệng chửi mấy tên đó lắm ha!" Mẫn biết sức lực cậu đánh nó tới đâu. Còn dùng dây lưng hay roi thì chỉ có nằm cả tháng thôi

"..."

Cậu đột nhiên lửa giận vừa tắt đã bộc phát vì hành động lơ đãng không trả lời cậu...

Bốp x6

"Áaaaaaa huhuuu..."

Nó giãy giụa nước mắt thành hàng mà la hét

"Trả lời..." cậu cao giọng quát

"Anh đánh em" giọng nói đầy giận dỗi của nó phát ra vì từ nhỏ đến giờ mặc dù không được tình thương ba mẹ nhưng anh hai nó là người cưng nó nhất cùng lắm chỉ là mắng khuyên, thật ra thì hoàn cảnh gia đình lúc đấy không có nên nó ngoan hơn bây giờ...vừa học cấp 3 thì thiên kim tiểu thư Võ Diệp Tử Hy trở nên cái tính bướng bỉnh ngày càng nhiều

"Em có biết sợ đâu? Lần trước dùng thắt lưng thì ai đó hứa sau này sẽ không vào bar khi chưa có sự cho phép của ai HẢ?" cậu gằn giọng nhấn mạnh từng chữ rồi thả người nó ra

Nó thấy Mẫn buông mình ra thì lập tức ngồi dậy tay xoa mông liên tục

Thấy vẻ mặt cậu vừa giận vừa buồn nó cũng không muốn đành làm hòa, ghì ghì tay Mẫn nó nhỏ giọng
"Em xin lỗi"

Cậu nhếch cười xoa đầu con nhóc này dù gì tuổi 19 20 vẫn là tuổi thanh xuân và ăn chơi mà nó lại kết hôn sớm thế này...
---

Tối 8 giờ Giang trở về nhà đi vào phòng thấy cô có vẻ đang ngủ, anh mệt mỏi nằm cạnh mà ôm trọn thân thể mèo con này vào lòng

"Anh uống rượu sao?" cô nghe được hơi thở đầy mùi rượu và hương nước hoa lạ liền quay sang hỏi

"Ừm anh bàn công việc với đối tác...anh làm em tỉnh giấc à!" giọng anh loáng tháng nói bên tai đầy trầm ấm

"Em chờ anh về...anh ra ngoài từ sáng đến giờ. Về lại có mùi rượu làm sao em không lo cho được hả ông xã!.."

Anh cười mãn nguyện rồi nâng cằm cô hôn sâu, rượu trong người anh hầu như hòa quyện lẫn lộn. Cô dần nhận định được anh chồng này muốn gì thì tư thế phản kháng cũng bị anh khóa lại. Tay anh chống xuống giường nhìn cô nhếch cười
"Em chờ anh cả ngày rồi phải không?"

"Em tưởng anh giận em mà bỏ ra ngoài uống rượu để say thế này!" cô thút thít nói vừa run rẩy vừa ngượng ngùng với nét mặt dâm đãng của anh

"Ưmhhh"

----
1303 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro