[Chap 11]: Em Say Rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang nằm xem lại từng khoảnh khắc nhớ lại từng hành động nhất là từng cảnh hôn mà suy nghĩ mãi "càng ngày tình cảm mà A đã dành cho cô có lẽ đã hơn A nghĩ không phải xem cô là 1 cô hầu của mình nữa mà cứ xem cô là cô bé phải để A bảo vệ"

11h Phương mới về tới nhà...cơ thể muốn rã rời uể oải. Cô lết xác đi tắm rồi ngủ liền chẳng nghĩ ngợi dì

**Sáng hôm sau

Phương có vẻ không muốn dậy nhưng đã cố đi thay đồ..hôm nay Minh vẫn đón cô như mọi ngày

"Êiii..lên A chở" Minh vẫy tay gọi

Cô lên xe mệt mỏi hiện ngay trước mắt cô chợp mắt 1 tí
Chỉ là nhắm mắt thôi mà nét đẹp cũng rạng ngời...Minh ngắm cô miết vẫn chưa chịu lăn bánh. A nhéo 2 cái má tròn vo đỏ hồng của cô nhìn mà cười tít cả con mắt

Cô giật mình thấy Minh vẫn còn nhìn 2 tay của A trên má mình...

"A làm..dì vậy" Phương ngại đỏ cả mặt mệt mỏi mà ngủ quên (nhưng không ai biết là cô đi làm khuya đến thế)

"E ngủ mà cũng xinh phết" A cười buông tay ra và đạp ga tới trường

Tới trường Minh chủ động xuống xe mở cửa và nắm chặt tay cô đi vào lớp
A hạnh phúc khi có Phương bên cạnh (do Ông đã quyết định cho A đi nước ngoài học để quản lí công ty nên khoảng thời gian này người A cần là Nhã Phương) A không nói cho cô biết là A sẽ đi Mỹ....ngồi gần cô vẫn không biết là Minh đang ngắm mình trong suy tư

Giang bước vào người đầu tiên A nhìn không ai khác là Phương A đi lại hướng cô

"Nay cô đi học sớm quá ha" A hỏi mà liếc cái cậu đang say đắm kia kìa

"Ùm...Tôi chở cổ" Minh vừa trả lời vừa nhìn cô

Khuôn mặt lại ngượng đỏ như trái cà chua khi 2 cậu thiếu gia này xem mình là bình phong. Cô gục mặt xuống sách (trong đầu chỉ nghĩ 'học, học và học') không quan tâm dì hết

Trong 2 tiết đầu mọi ngày sẽ trôi qua nhanh nhưng hôm nay lại bị 4 ánh mắt nhìn chăm chú....cô cảm giác cứ như thời gian đứng im mà mệt mỏi

2 thiếu gia Huy, Thành cứ khó hiểu thế nào ấy. Cô nhìn họ mà cười trừ...

*Giờ nghỉ trưa..:

Giang nhìn họ tình cảm nói lơ: "đúng là ở đây chán thật...mình đi đâu chơi đi các cậu" vẫy tay Khải Huy, Thiên Thành

Cả 3 xách cặp đi ra lớp..Khải Huy nhìn lại Minh bảo

"Cậu không đi cùng hả?"

Minh không trả lời mà lắc tay cười rồi nháy mắt chỉ sang Phương
(2 cậu thiếu gia và mọi người ai cũng biết Minh thích Phương luôn lo lắng cho cô còn Giang thì luôn phủ nhận lạnh lùng nên chắc hông ai biết)

Huy cười cười hiểu ý rồi quay đi

"Sao A không đi chơi cùng họ" Phương nhìn Minh

"A ở đây chở em về.." nụ cười chết người khóe trên môi

"Tôi tự về được rồi..." cô càng giải thích thì Minh càng không đi mà cứ ngắm mãi

"Hồi nãy Giang cậu ấy có vẻ giận em hả?" Minh chọc cô

"A ta giậnnnn hả...?" Cô nhíu mày

"A thấy nét mặt cậu ấy cứ nhìn em mà bặm trợn" thấy mặt cô nhăn nhó mà càng chọc thêm

Cô lo sợ đỏ mặt lấy tay sờ sờ lên môi mình (có khi nào lại bị lần nữa...A ta mà giận thì đáng sợ thật)

"Anh giỡn thôi...em sợ cậu ta hả?" Minh cười chọc quê

"Làm...làm dì có" mặt đỏ lại càng đỏ

Hôm nay không có tiết nhiều
*Chuông rengggg

Minh nắm tay cô dẫn đi (hôm nay không có Giang Minh sẽ đưa cô đi chơi khắp nơi...bởi vì thời gian ở VN không còn nhiều)

Đang đi Phương thấy xa xa có 1 cậu nam sinh đang bị đám người bắt nạt...(người đó là Kiên) cô giật tay chạy lại chỗ cầu thang cứu cậu bạn hiền

"Êi..em đi đâu đấy" Minh gị chặt tay cô

"Tôi lại đây cái" cô trả lời
A buông tay để cô đi rồi nhướng xem cô làm dì

Thấy cô chạy lại đám nam sinh mà tên cầm đầu là Dương Tuấn Vỹ A lo lắng đi theo

"Hỗm tôi bỏ qua cho cậu...bây giờ thấy tôi là né hả?" hắn nắm cổ áo Kiện

"Buông raaaa" tiếng 1 cô gái đang đi lại

"Cô là ai" hắn nhìn sang cô

Kiên thấy cô thì sợ càng sợ hơn muốn đuổi cô đi mà cái ánh mắt của cô liếc hắn chắc khó...

"Tôi là ai A không cần biết...buông cậu ấy ra" cô nghiến răng nhìn hắn

"Khônggg...làm dì đc tôi" cái tay nắm chặt hơn như muốn xiết cổ

"Cậu buông cậu ấy ra đi" Minh bỏ 2 tay vào túi quần đi lại chỗ Phương

Hắn bỏ tay ra nhìn Minh chằm chằm:"Là cậu Vương Hiểu Minh"

"Ùm.." Minh gật đầu

"Tôi nể cậu...còn cô" hắn liếc nhìn cô

"Đây là Nhã Phương..."

"À...đi tụi bây. Cô coi chừng tôi nha bạn gái Võ Thiếu Gia" hắn cười đểu rồi bỏ đi (hổm do không thấy mặt cô nhưng nghe cái tên rất rõ hôm nay đã biết mặt cô chắc chắn)

Phương quên lời nói đi lại chỗ Kiên

"Cậu đúng hiền quá để họ bắt nạt mãi" Phương mắng

"Tôi xin lỗi...tôi về trước nha" cậu chạy đi khỏi đó

Mình nắm tay cô cười

"Em nóng giận đỏ mặt rồi kìa"

Cô lập tức giật tay lại ôm cái má đỏ làm Minh không nhịn cười nổi

Cô đi trước Minh đi sau gần đên cổng thì bỗng có 1 chậu hoa từ sân thượng rơi xuống ngay chỗ cô...A nghe thấy nắm tay cô giật lại ôm vào lòng

Do hành động nhanh quá nên cô không làm chủ được sợ té cô ôm chặt anh úp mặt vô lồng ngực Minh

"Em có sao không" A sờ tóc cô

"Cảm ơn A đã cứu tôi...chứ không đầu tôi mọc hoa rồi" cô buông mình ra nhìn A cười....A lắc đầu cười

Minh chở cô tới 1 khu giải trí Game nổi tiếng A cũng là 1 người nhảy cực giỏi chơi bowlling cực hay còn bắn súng bóng rổ nói chung Minh là 1 thần đồng trong các trò chơi ở đó....(lúc nhỏ Ông thường đưa A đi chơi những nơi này nên nó rất ấn tượng với A) đặc biệt gắp thú bông cũng đỉnh luôn..

"A thích chơi những trò con nít này hả" Phương nhìn A

"Ùm nó ấn tượng với A thôi.. Em thích chơi dì?" Minh dắt tay cô đi lại hàng máy gắp thú

"Con này dễ thương quá!" Tính cô cũng rất trẻ con nên rất thích thú bông

A nhanh chóng bỏ thẻ vào và gắp được nó trong tức thời

"Tặng em" Minh cười và liên tục gắp thêm nhìu con khác khi thấy cô vui

Cô ôm chúng cười tít cả con mắt

Đi chơi khắp nơi cũng đến tối

"Tôi mời A đi ăn" Phương cười

"Được...." Minh lập tức lái xe đến 1 quán ăn vỉa hè nhưng rất ngon

"Cảm ơn A hôm nay cứu tôi"

"Em cảm ơn hoài vậy A cũng ngại"

Chủ quán đem 2 bát mì và 2 chai bia ra bàn

"Hôm nay e uống bia" Minh nhíu mày

"Nay vui tôi sẽ uống ít"

Cô xịt đầy tương ớt vào bát mì

"Ăn cay dì mà ghê thế" nhìn mà chịu không nổi

Cô mặc kệ Minh..bắt đầu ăn rồi uống bia hành động đấy Minh cũng bất ngờ A nhìn cô ăn nhìn cô uống cũng bó tay

"A không uống tôi uống luôn nha" ăn hết bát mì cay uống hết 1 chai bia có dấu hiệu say dần mà còn đòi thêm chai của Minh...

Minh không nói dì nhìn cô uống hết chai bia thứ 2 thì mới biết là tửu lượng yếu mà còn ra gió

"Em say rồi!" Minh giục vai cô

"Chủ quán thêm bia đi" cô chả thèm trả lời người đang quan tâm cô mà gọi thêm bia

"Anh không uống hả...nè uống đi" cô chuyền chai bia đưa Minh bắt buộc phải uống....vậy thì Minh cũng chìu theo nhưng nhấp môi thôi

(Mức độ nói xàm của Phương khi say là lên tới lv max rồi😂)

"Đúng là tên Giang khó ưa...hở ra cái giận. Mà giận lại cắn môi người ta...khốn kiếp" ngồi đó mà chửi rủa người khác trước mặt người này haizz

"Em hôn cậu ta rồi" câu nói làm Minh sốt ruột muốn hỏi tới

"Cái dì...tôi hôn. Hắn toàn cưỡng hôn tôi rồi nói giận giận dì đó còn cắn môi tôi đến chảy máu...đồ khó ưa" (xỉn quá khôn biết mình nói dì luôn. Mai mà nhớ lại chắc độn thổ quá)

"Thật không? Phương em giỡn hả...em say lắm rồi Phương..Phương" gọi mãi mà không dậy

Gục mặt xuống bàn ngủ mất tiu rồi

Minh lắc đầu cười bảo: "vậy mà đòi khao tôi đi ăn hả cô gái"

Gọi người tính tiền...A cõng cô lên xe rồi chạy thẳng đến nhà Giang (cái tình hình như vậy chắc không tự lo cho mình được rồi phải cần cậu ấy thôi. Dù dì A cũng sắp đi Mỹ nên tình cảm  giữa A và Phương chắc không thể tiến xa hơn được nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ cô cũng thích cậu ấy hơn mình)

Trên xe cô còn gọi tên cậu ấy kèm chửi miết "tên khốn kiếp Trường Giang...Võ Vũ Trường Giang anh đúng là chết tiệt...."

Ngồi nghe cô gọi tên không phải là mình Minh cũng buồn nhưng cô ấy có hạnh phúc A cũng vui...chỉ biết cười khi nghe cô chửi cậu Giang

Tới căn biệt thự Võ Gia.....

                               Hết                                

1778 từ ❤
Mọi người thông cảm cho Au nha...Chap này có vẻ hơi xàm tí😂😂

Kệ đi! Au chúc mb đọc vv nè 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro