[Chap 16]: Vô Liêm Sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 8h30' (mà thường ngày 6h đã đông khách rồi) cô chạy nhanh lên phòng thay 1 cái áo vừa vặn hơn với cơ thể thì đột nhiên sực nhớ lại lời nói của An Khải Thiên lúc sáng: "Tối...nay"

Cô hoang mang tột độ không biết hôm nay hắn ta có tới quán không rồi say xỉn bao nhiêu tên vệ sĩ mò kím đây....

Gạt bỏ suy nghĩ qua 1 bên cô đi đến quán...

Thường ngày là Kiên sẽ cho cô quá giang nhưng hôm nay cô đi bộ...(nếu cô gọi cho Minh hoặc Giang thì 1 trong 2 sẽ giành mà chở cô nhưng đến lúc họ biết cô đi làm và làm ở đâu thì mọi chuyện sẽ không yên với 2 thiếu gia đó đâu cô gái ngây thơ à)

*Tới quán

"Cậu trễ quá rồi đó bắt tay vào làm đi Phương" Kiên vẫy tay gọi

Cô chạy lại cười mệt "Xin lỗi nha...."

Do khách trong quán quá đông nên cô ngó dáo dác cũng không thấy được An Khải Thiên

"Cô ấy đến rồi" hắn nhuếch mép 1 cái rồi móc điện thoại chụp lại lúc cô bưng bàn phục vụ
(An Khải Thiên muốn biết thêm về cô gái mà hắn ấn tượng nên ngồi 1 góc gần như bị mấy người kia che mất)

Đang làm thì chuông điện thoại reo

"Alô tôi đang bận" cô hối hã chặn lời nói bên kia

"Cô đang làm dì mà bận" tiếng bên kia điện thoại lạnh nhạt thì ra là Giang

"Tôi...tôi đang dọn dẹp nhà. Pai nha tôi làm xong gọi lại cho A" cô tắt máy làm tiếp công việc (không màng đến cảm nghĩ của Giang bây giờ thế nào?)

*Bên nhà Giang

"Mẹ ăn đi nãy con ăn với Phương rồi...con có hẹn với 3 cậu bạn con đi trước" 1 câu nói với mẹ rồi chạy thẳng đến chỗ Khải Huy (hình như 4 cậu thiếu gia hẹn quẩy nữa rồi)

"Cái thằng....nhớ về sớm" bà cười

*Quán...

Gần 11h

Đến khi quán rã hết khách thì An Khải Thiên mới gọi bia thêm chủ yếu chắc là vì Phương

"Này đem cho tôi thêm 2 chai bia và đưa tờ giấy này cho Nhã Phương giúp tôi" hắn gọi 1 nhân viên khác gửi

Cô đó đưa cho Phương 2 chai bia và 1 tới giấy nhắn lại:
"Cô tới góc phải có 1 chậu cây nhỏ...có 1 cậu thiếu gia gọi bia cô mang tới giúp tôi nha"

"Ùm tôi tới liền..." tới giờ vẫn không biết ai

Thấy hắn quen quen cô càng bước thêm nữa

"Anh gọi bia" cô nhìn hắn chằm chằm

"Ùm....Ngồi xuống đi" 1 giọng lạnh lẽo phát ra

"Sao Anh lại đi 1 mình" cô nhìn 1 chàng trai lạnh lùng suy tư 1 mình

"Tôi mới về nước nên không có bạn chỉ có đám vệ sĩ lằng nhằng bu bám miết thôi" hắn cười đểu

"Vậy tôi làm bạn với A có được không?" Câu nói cũng hơi ngại sợ bị A từ chối

"Thế là tối nào tôi cũng phải đến đây nói chuyện với cô.." hắn nhìn chai bia nhíu mày (xuyên qua chai bia là hắn đang nhìn 1 cô gái đối diện)

"Trong trường nữa chi" cô cười

"2 cái tên khó ưa hay theo cô là ai?" hắn hỏi

"Chỉ là bạn. Nhưng mà coi như tôi xin A đừng nói với họ tôi làm ở đây được không An Khải Thiên" cười ngượng luôn rồi...nài nỉ mà dễ thương như vậy biểu sao không chìu lòng...

Hắn im 1 hồi rồi nhìn cô cười 1 phát:
"Đưa điện thoại đây" hắn giật tay lấy điện thoại cô đang để trên bàn

"Hả..dì..." hỏi lại thì đã bị lấy mất

"Tôi lưu số tôi trong đó rồi có dì tôi sẽ gọi cho cô" hắn để lại điện thoại y như cũ rồi ngắm nghía cô

"Khuya rồi A về đi...không thôi họ lại tìm A" cô thúc hắn

-"Cô làm xong chưa tôi đưa cô về"

-"Thôi phiền A quá tôi tự về được rồi...cảm mơn" cô cười đáp

"Ùm...Đi" tưởng là thôi ai ngờ hắn đứng lên nắm tay cô đi ra xe không đợi cô phản ứng

Hắn ngồi lên môtô nhìn cô tính ra hắn cũng quá hoàn hảo (body chuẩn, khuôn mặt không góc chết, giàu...nhìn thôi cũng trụy tim với hắn rồi)

"Lên...nhìn tôi đến bao giờ" hắn nhuếch mép

Cả 1 quãng đường cô không nói tiếng nào mà thật ra nhà mình cũng đâu có xa đến vậy nhìn lại thì A ta đã chạy 1 vòng TP với cô luôn rồi

(Tối vậy đi dạo mát thật....phong cảnh đẹp. Cô chưa từng được 1 chàng trai chở đi dạo vào ban đêm khi mới gặp 2 lần là nhiều)

Về đến nhà cô là 15' nữa là 12h khuya

"Cảm mơn A nhiều" cô cúi đầu

"Ngủ ngon..." nói xong hắn vụt nhanh về nhà

Cô cười nhìn hắn lãng dần không còn thấy A cô mới bắt đầu lên nhà tắm rửa thay đồ

Lấy điện thoại ra không biết bây giờ có nên gọi lại cho A ấy không mà thôi khuya rồi chắc Giang đang ngủ ngon

Cô tắt đèn ngủ.....

***
Sáng hôm sau

Bữa nay không thấy Minh đón chờ cô như mọi ngày.....7h cô xuống nhà khóa cửa lại nhìn từ xa 1 chiếc môtô chạy đến và người trên xe không ai khác là Võ Thiếu Gia

"Sao A tới đây" cô nhìn chăm chăm

"Minh gọi tôi rước cô...không thích hả? Tôi về" A giận quay mặt chỗ khác

"Hông phải vậy mà..." cảm thấy có lỗi (thật ra thì thích Giang chở chắc ôm A ấm lắm)

"Lên mau."

Trên đường đi Giang chủ động hỏi

"Sao hôm qua không nhắn tin lại cho tôi"

"Ơ...tôi ngủ quên. Xin lỗi A" cô dụ ngọt

"Hmm...hmm"

Gần tới trường 1 chiếc môtô cùng 1 chàng trai lạnh lùng...hắn nhìn cô khóe 1 điểm nhấn trên đôi môi rồi vượt đi

"Hôm nay cô phải đền bù cho tôi. Không thì tôi sẽ không tha cho cô" A liếc nhẹ khi cô nhìn hắn

(Hôm qua A ta đợi tin nhắn của mình hay là giận chuyện hồi sáng hay chuyện nào nữa.....)
"Ùm...ùm" cô gật đầu trong khi có cả vạn câu hỏi trong đầu mình

"Đi...đứng đó nghĩ dì vậy" A bảo cô

"Ờ...ờ mà A muốn tôi làm dì" cô ngơ ngác hỏi

A nắm tay cô vừa đi vừa nghĩ (A thì rất vui vì hôm nay chỉ có 1 đối thủ mà A sẽ ra sức đấu với hắn để khỏi giành cô hầu của A)

Vào chỗ ngồi cô thì ngơ ngơ nhìn A còn A thì cứ mỉm mỉm 1 mình gian gian sao ấy

Chuông reo vào tiết

An Khải Thiên bước vào lớp kèm mọi sự chú ý xung quanh có cả Giang và Phương

A nhuếch mép liếc hắn
Còn cô thì nhìn miết hắn đột nhiên ánh mắt hắn nhìn cô chăm chú làm cô ngại ngùng cười cười

Từ liếc đối thủ mà Giang chuyển sang liếc người bên cạnh
"Ai cho cô cười với trai lạ mà không có sự cho phép của tôi hả?" A nghiến răng bặm trợn

"Ơ..sao A ngang ngược thế" cô bĩu môi

"Còn dám cãi...chắc cô có còn nhớ lời lúc nãy không hả" chuyển giọng lạnh

Cô hết cãi lại A ta rồi đành im lặng...

Cả buổi học đầu.....cô không nói chuyện với Giang còn không dám nhìn An Khải Thiên

Giờ nghỉ...cô đi ăn trưa để né cả 2 nếu hôm nay có Minh là né cả 3 lận

Giang thấy cô đi rồi tìm cách rủ Huy và Thành đi chung A họ ngồi phía đối diện cô

Phương đang ngồi ăn yên tĩnh 1 mình thì tự nhiên có người đến trên tay cầm 1 măm đồ ăn và 1 chai nước lại ngồi đối diện cô

"Anh ngồi đây hả?" Cô nhìn

Hắn không trả lời ngồi ăn ngon lành

"Ê Giang" Khải Huy chỉ về phía cô cùng An Khải Thiên

"Cô hầu cậu gan thật đấy" Thiên Thành cười châm chọc

Giang bực bội trên tay cũng 1 măm đồ ăn và 1 chai nước đi lại ngồi kế cô vừa ăn vừa liếc xem hành động của cô và tên An Khải Thiên kia

1 tiếng thở dài mệt mỏi của cô phát ra ai cũng nhìn 2 chàng thiếu gia ngồi gần cô...lúc này cô chỉ muốn độn thổ đi cho xong mặt đỏ như trái cà nghĩ cách trốn

"Tôi ăn no rồi" cô chạy nhanh vào nhà WC rửa mặt nghĩ ngẫm mãi cũng không biết sao trốn họ đây

Giang Ca, Khải Thiên đứng dậy cùng 1 lúc cả 2 đấu khẩu bằng ánh mắt lạnh rồi Giang bỏ lên lớp tìm cô

Cô bước vào lớp thấy Giang có vẻ khó chịu cô cũng nhẹ nhàng không dám đụng chạm A

"Cô gan quá ha" nhuếch mép liếc

Cô ngồi xuống nhìn lại chỗ An Khải Thiên thì không thấy hắn vào lớp

Chuông reo......

Cô đi trước Giang đi sau...hắn vẫn không bỏ cuộc chạy lại chỗ Phương

"Tôi đưa cô về" hắn ngỏ lời

Sao hắn không để Giang hiền
"Mình về" Giang nắm chặt tay cô nghiến răng bặm trợn

"Aaaa.....đau" tay đau mặt nhăn nhó

"Buông ra coi...cậu có thể ăn hiếp 1 cô gái yếu đuối như vậy hả?" Hắn quất tay Giang ra nắm lấy tay Phương

"Phương là bạn gái của tôi" Giang nhíu mày

"Cậu đừng ép buộc Phương nữa nếu không cậu không yên với tôi đâu" hắn nắm tay Phương ra xe

"Hức...nực cười" Giang nhuếch môi rồi chạy xe về nhà

Ra cổng

"Wow...2 thiếu gia đùm bộc che chở cho 1 con nhà quê" Bảo My nó chọc tức cô

"Cô im đi" hắn quát gạt tay My

An Khải Thiên chở Phương đi về khách sạn của gia đình hắn

"Sao đưa tôi vào đây" cô ngó căn phòng Vip rộng lớn sang trọng

"Cô ngây thơ quá để tên đó ức hiếp vậy hả" hắn mắng cả cô chắc bây giờ A bực lắm

"Tôi...tôi..." giọng lắp bắp

"Tôi thích cô" hắn tiến lại gần áp sát cô vào tường

"Nhưng...." run run đẩy hắn ra

Hắn nắm cả 2 tay tiến lại gần môi cô hôn rồi nuốt trọn cả đôi môi căng mọng đó

Cô đang cố đẩy ra nhưng sức lực rã dần không chống cự được

Hắn hôn hôn và hôn lên đảo chiếc lưỡi khuấy sâu vào bên trong sau 1 hồi cô hoàn toàn ngộp thở thì hắn luyến tiếc rời bỏ đôi môi ấy...hắn buông lõng tay cô ra

Bây giờ cô đẩy An Khải Thiên ra cho hắn 1 cái tát mạnh
"Vô liêm sỉ"
rồi cô chạy nhanh ra ngoài khách sạn bắt taxi về nhà

Hắn cười đểu sờ lên môi mình cảm thấy vị ngọt của chiếc lưỡi cô tan dần

Cả 1 buổi trưa tới chiều cô suy nghĩ mãi....(trong đời người đầu cướp đi nụ hôn của cô là Giang sau đó là An Khải Thiên...sao cô lại hiền đến nỗi họ muốn làm dì thì làm như vậy chứ)

Còn Giang thì bây giờ không biết A nghĩ dì và có giận cô không...suy nghĩ đến nỗi ngủ thiếp đi cũng không hay đến khi giật mình dậy thì đã 5h chiều cô phải đi làm nữa....

------------------- HẾT -----------------

2028 từ🤗🤗

Chap này dài bù này nhoa😘😘

Mấy bạn đọc free thì tiếc dì không cho tui 1 sao đi😜😜

Au cảm mơn tất cả mọi người❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro