[Chap 30]: "Tôi Đang Giúp Em Đó...Đồ Ngốc!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc kệ cô đang đánh mình, A giơ mấy đầu ngón tay lau nước mắt, dòng nước mũi và cả máu rỉ trên môi cô

"Muốn đánh thì cứ đánh nhưng em phải nín cái đã" hết lời dụ ngọt A sợ bên ngoài nghe thấy nhất là 2 tên tình địch của A là Vương Hiểu Minh và An Khải Thiên sẽ chạy qua ngay lập tức

"Hiccc.....anh chết điii" tiếng khóc giảm dần chỉ còn lại tiếng nấc trách móc không ngừng như trẻ con

"Tôi hôn em để em không khóc nữa!" A chòm tới thử lòng cô miệng nhếch cười thách thức

"Anh...quá đáng" cô che miệng lại gạt tay A ra đi thẳng vào toilet

Giờ cũng 2h mấy A nằm đó chờ cô ra...
10' 15' 30' vẫn không thấy Phương bước ra. A đi nhanh lại gõ cửa gọi

"Bi ơi! Em còn khóc nữa hả? Ra đây mau lên" A gõ nhanh mạnh như muốn vỡ cánh cửa ra

Cô mở cửa ra nét mặt không chút biến sắc vẫn khó chịu nóng giận như lúc nãy ngồi ngay cái cửa ôm bụng lại

"Sao thế!" Giang quỳ xuống giục vai cô hỏi

"Đau chứ dì.." cô nén lại sắc thái quát lên giận dữ

"Đau là đau thế nào? Ra sao" nét mặt lo lắng tột cùng

"Tới...tới tháng" đôi mắt long lanh nhìn A cầu cứu

"Ờ...ờ.." Giang lắp bắp giọng...từ 1 chàng trai lạnh lùng trở thành ngây ngô bối rối

A đi lại góc bàn nhỏ ngay giường gọi cho quản lí khách sạn
"Lấy giúp tôi cái ấy...ấy mỏng...mỏng. Phòng 242" A cúp máy nhanh để tên quản lí khỏi làm khó A

"Ơ...cái ấy mà mỏng mỏng" A quản lý khá khó khăn để suy luận ra mà Võ Thiếu Gia đã tắt máy rồi

Nghe được giọng nói nét mặt đầy cute của Giang lúc này cô đi vào đóng cửa lại cười khúc khít (cô lừa A để tối nay A không dám làm dì cô. Cũng quá gan)

5 phút sau 1 tên nhân viên gõ cửa đưa A cái bịch màu đen bên trong là 2 gói vừa vặn. Giang thò tay ra khe cửa lấy rồi nhanh chóng cảm ơn tên nhân viên...A khóa cửa chặt lại

"Mới chiều mà chắc để dành tối nay" tên nhân viên khó hiểu gật đầu rồi ra sảnh làm tiếp công việc

"Nè..." A đưa vào cho cô

Phương mở cái bịch nhìn vào chăm chú rồi lấy ra 2 mắt mở trưng lên bặm môi lại mở cửa quăng vô mặt A hét lớn "Đồ biến thái đưa tôi dì thế!"

A lụm nó lên xem kĩ hàng chữ rồi bóp nát nó đập mạnh xuống sàn nổi đóa đi vào trong toilet đẩy cô 1 góc tường

"Ơ~~aa~a" cô lúng túng lùi theo bước chân A tiến tới

A chống tay lên tường mắng *yêu
"Em có thấy tôi đang giúp em không? Đồ ngốc"

A bỏ đi ra ngoài bước vào 1 tiệm bách hóa tiện lợi mồi hôi bắt đầu chảy ra thành hột
"Haizz mặc kệ mọi thứ" A lấy tay che mặt mình đi nhanh đến khu trưng bày băng vệ sinh

Đứng ngó quanh 3 hàng toàn là băng A thở dài
"Nhiều thế cơ à! Biết lựa cái nào...Chọn đại" A vơ tay lấy mỗi thứ 1 bịch rồi ra tính tiền

1 quãnh đường ngắn cụt khoảng vài bước từ quầy đến chỗ tính tiền mà A cũng phải khổ sở thế này

Đường đường là Võ Thiếu Gia người thừa kế tập đoàn công ty Võ Thị sau này mà phải dùng tay che kín mặt trong lúc này thật đáng xấu hổ

A chạy nhanh về khách sạn lên phòng đưa cô những thứ này

Cô lấy mà có hơi bất ngờ
(1 thiếu gia nhà giàu đẹp trai lại đi mua băng vệ sinh cho cô hầu của mình..thật ngưỡng mộ chàng trai như vậy bên ngoài khá lạnh lùng hay tức mắng nhưng bên trong là 1 đại dương ấm áp tình cảm biết quan tâm người phụ nữ nhất là cô và chỉ có Phương là người đáng để A làm thế)

"Mình có hơi quá đáng không khi lừa dối A ta. Mà thôi làm vậy cũng đúng..A sẽ không làm đi được cô trong mấy ngày" cô nghĩ (mà Giang biết là cô sẽ không yên thân tối nay)

"Em nhanh đi...còn ra biển" A hối thúc cô

(Cô thích biển ít lần cô đi biển lắm nên muốn xuống đó chơi..mà lỡ lừa hơi bị ngu rồi nên chịu thôi cô thở dài vì tính mạng còn hơn sở thích😥😥)

10' sau cô đi ra với 1 chiếc váy ngắn màu hồng cùng chiếc áo thun ôm cá tính (cổ áo cũng hơi kín che được mấy vết đỏ lúc nãy)

Giang nhìn cô say mê không chớp mắt nhưng thấy có điểm hơi bất thường. A đã nghĩ được 1 phần cô nghĩ rồi

"Đẹp không?......" cô nở nụ cười tươi đầy dễ thương che mất hàng nước mắt lúc nãy

A cau mày bĩu môi nghĩ rằng thế nào 2 tên kia cũng đắm đuối cho xem

"Đi.." A kéo tay cô đi ra ngoài khóa cửa lại...

Quãng đường từ khách sạn đến biển cũng ngắn nên Giang chạy chỉ mất khoảng 10'

"Cậu lại tới trễ.." Hiểu Minh cười khi đang chuẩn bị 1 buổi tiệc nhỏ trên bãi biển

Ngó ngang ngó dọc cô lại thấy hắn An Khải Thiên đang nằm ghế dài hắn mặc 1 cái áo thun ôm sát cơ thể 1 cái quần lửng rộng mái tóc bay theo gió đeo kính râm chắc còn ngủ

Giang chưa quan tâm cô lắm nên không ghen A kéo cô lại chỗ bộ 3 đang nướng đồ ăn

"Có cô ta nữa hả?" Giang khó chịu mày cau lại vừa hỏi vừa nhìn về hướng Vũ Bảo My đang sức kem chống nắng cạnh ghế An Khải Thiên (nó đang cố tỏ ra quyến rũ, gợi cảm, nóng bỏng trước mặt đám thiếu gia này đặc biệt là Giang)

"Ùm...mà cậu thay đồ đi. Cả Phương nữa" Khải Huy bảo

(Khỏi cần thay 1 bộ đồ tắm cô cũng đủ để mấy tên đó toát mồ hôi say mê thèm thuồng mất. Giang lại không thích ai nhìn vào cô chỉ muốn cô của riêng A)

.......
___còn___

1145 từ😊😊😊

-Chap này hơi ngắn cũng hơi nhạt nên thông cảm nha😘😘

-Có ai hóng Chap sau hông vậy ta? Để Au biết tranh thủ❤❤❤

-Vote mới sớm được nha😁😁😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro