[Chap 37]: Nói Tôi Nghe...Em Muốn Dì!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Sáng sớm hôm sau....

Ánh sáng rọi vào rèm cửa chiếu thẳng vào mắt Phương, cô khó chịu mở dần mắt ra liếc dạo 1 vòng mới biết cô ngủ trong vòng tay Giang...còn bị A xem như 1 cái gối ôm mà đè gác thoải mái

Cô cố gắng ngồi dậy cũng không được uốn éo cơ thể thở dài than vãn chửi rủa A "không biết tên Giang này có xem mình là bệnh nhân của A ta hay không mà đang hành mình như vậy"

Giang nghe hết mở mắt liếc nhìn cô nhếch môi cười rồi nhắm tít mắt lại

Phương ngó lên khuôn mặt A sờ mấy ngón tay lên má A dạo khắp mặt nghịch, ánh mắt cô đang chiêm ngưỡng nét đẹp khó ai có được của A than vãn
"Giờ mới biết tại sao A ta được nhiều nữ sinh theo đến vậy!"

Ngắm 1 hồi Phương bỗng nổi đóa mắng Giang
"Mà đẹp thì đẹp thật nhưng muốn làm dì tôi thì làm hả? Sao không phải ai khác. Đẹp thì đã sao!"

Cô dùng lực tay trái muốn tát vào cái má A nhưng bị tay Giang nhanh chóng chụp cổ tay cô lại, đôi mắt A mở ra híp sắc lại lộ rõ nét cười gian trên đó, A nhỏ giọng hỏi
"Em vừa khen tôi đẹp!"

Phương giật mình lúng túng vì Giang nãy giờ chỉ giả ngủ lại
"Ưm...ừm thì sao" lắp bắp trả lời

"Bây giờ em mới biết...thì quá muộn rồi Tiểu Hầu" Giang nhếch cười 1 phát làm khuôn mặt cận kề A như muốn chết đứng rồi ngồi bật dậy hôn môi cô cái nhẹ

"Anh làm dì thế!" Cô đầy bất ngờ với lời nói kèm nụ hôn mới thì của A

"Em vừa cưỡng hôn tôi" A tròn mắt kèm nét diễn trêu chọc cô

"Không...là tại A mà" cô phản kháng lại lời nói bặm môi liếc A

"Còn bướng hả Tiểu yêu tinh"...Giang cất giọng trầm đục đưa mắt lườm cô

"Anh...quá đáng" Phương tức giận quát sau đó bước xuống giường đi thẳng vào toilet che giấu đi khuôn mặt đang giận dỗi

A nhếch cười đi lại toilet gõ cửa vài tiếng nhưng giọng A vẫn không phát ra để hối lỗi. Tiếng gõ cửa dần im lặng làm cô mất đi sự hy vọng từ Giang...

Bỗng 1 cơ thể đầy nam tính ôm trầm cô từ phía sau siết chặt...cô cảm nhận rõ từng nhịp tim mạnh mẽ cả vùng ngực lẫn mùi hương đầy sức hút trên đó, bả vai cô cũng bớt đau khi cơ thể Giang sưởi ấm xoa dịu nó

"Em đang giận?" Giang siết chặt cô vào lồng ngực hơn phát ra 3 tiếng hỏi han lạnh lẽo tận cùng

Nhịp tim cô loạn nhịp theo từng tiếng thở nóng bừng của A phả vào cái tai mỏng ấy, đang dần khó chịu với đôi tay siết thở mình. Cô dùng sức gạt xuống cũng vô dụng nên đứng im trả lời những câu hỏi của A theo quán tính
"Không..."

"Thật không?" A hỏi thêm kèm hành động kích thích cô A đưa lưỡi liếm vào tai cô gây mê

Người Phương bây giờ run bần bật tai cô nó cũng biết ngượng đỏ hết cả lên khuôn mặt cũng như 1 trái ớt nóng bừng, sự kích thích của A càng làm cô khó chịu như muốn được thỏa mãn

"Sao không trả lời" A cong môi gục đầu vào hõm cổ cô cắn mút phần xương quai xanh

"Ưm...a.. đừ...đừng mà" cô hoảng sợ rên thành tiếng năn nỉ

"Nói tôi nghe..em muốn dì. Tiểu thư" A vẫn không ngừng hành động le liếm mà hỏi tiếp như đang dụ dỗ 1 con thỏ

*tiểu thư?? Đầu A ta đang nghĩ dì thế muốn lấy cô làm bữa sáng thịnh soạn à. Người đàn ông này thật nguy hiểm đối với cô đúng là 1 tên dâm tặc. Sợ bị làm thịt cô thở phào lấy lại bình tĩnh tìm cách

"Aa~~ vai em đau quá. A buông tay ra mau đừng siết nữa" dôi mắt cô rưng rưng, kế hoạch khá hoàn hảo. Cô còn tự xưng là em với tên nguy hiểm này sao

Giang nghe lời cầu xin thứ 2 mới động lòng bởi A sợ nhất là nước mắt phụ nữ của cô còn sợ hơn. 1 tên thiếu gia sắc khí lạnh lùng như Giang đến khi gặp giọt nước mắt người thương cũng phải bủn rủn mềm lòng

A nới lõng tay mọi hoạt động ngừng hoàn toàn xoay người cô lại nhìn chăm chú vào đôi mắt xem nó có đang lừa mình

Bên ngoài hơi lúng túng khi nhìn mắt Giang. Nhưng trong lòng đang nhảy nhót vui mừng vì thoát nạn càng tự khen mình vì mới dụ A dễ dàng bằng nước mắt như vậy. Chắc phải dùng dài dài mất

*ting...ting...ting tiếng chuống điện thoại Giang reo lên
"Tôi ra ngoài trước đợi em" Giang nói nhỏ rồi nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại

Phương thở phào nhẹ nhõm nghĩ lại lúc nãy mà không lừa A thì 2 người có thể đã làm dì trong cái toilet này. Gạt suy nghĩ cô mở bồn tắm ngâm mình vào dòng nước ấm trút bỏ mệt mỏi

***
Nhìn vào màn hình 1 cái rồi A bắt
"Alô tôi nghe" Giang cất giọng lạnh với người bên kia

"Hôm nay cậu về lại Thành Phố à" giọng nói đầy ấm áp bên kia chắc ai cũng nhận ra đây là Vương Hiểu Minh

"Không...hôm nay là sinh nhật Phương. Tôi sẽ ở lại thêm 1 ngày nữa"

"Ùm..dù dì ngày mai cả 3 lớp A B C cũng về hết. Cậu sẽ tiện hơn" Minh đưa ý kiến cho Giang

"Mà cậu sẽ tổ chức cho cô ấy hả" Minh  vừa hỏi vừa cười

"Đúng! tối nay các cậu giúp tôi 1 phần nhỏ..." Giang thỏa thuận

"Được Võ Thiếu Gia. Giúp tôi gửi lời chúc cho Phương...có dì nhớ gọi tụi này" Minh cười

Giang gật gật trong lòng đang nghĩ 1 đến buổi tiệc bí mật dành cho cô. A nhếch cười miết

"Cậu sao vậy...đang mơ hả Giang?"

Minh gọi lớn tên A trong điện thoại làm Giang tỉnh lại trả lời quơ lơ
"Pái pai chờ điện thoại tôi" rồi tắt máy

___☆Còn☆___

1128 từ....

Nay "sanh thần" Au đó❤...mà TG lại bận rộn nên không viết nhanh được cho các bạn😓😓😓

Cảm ơn mọi người💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro