[Chap 39]: Sinh Nhật Bên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
Thuốc làm Phương dễ ngủ hơn...cô nhanh chóng say giấc khi hắn rời khỏi đó...

4 tiếng đồng hồ công sức của Giang cũng hoàn thành. 1 buổi tiệc hoành tráng đang chờ đợi cô

Bây giờ là 4 giờ chiều..A nhếch môi cười nhìn thành quả (đây cũng là lần đầu tiên mà A tự tay chuẩn bị mọi thứ cho người A yêu)

Giang vọt xe chạy về khách sạn mở cửa phòng thì thấy Phương vẫn còn ngủ ở đó. A cười rồi đi lại gần cô ngồi đó vừa ngắm vừa nghĩ (tính ra hôm nay là chính xác ngày sinh nhật của cô ấy mà chẳng có biểu hiện dì sao).

A vén mái tóc cô, nhéo nhẹ cái má phùng phình. Giang lấy đồ đi tắm cho cô ngủ thêm xíu nữa để đỡ mệt mỏi.  Nhớ lại khuôn mặt lúc nãy A biết bây giờ cô đang giận rồi... *Haizz khổ😅...

20 phút sao A bước ra đầu tóc ướt đẫm rũ rượi dưới đôi mắt sắc lạnh. Điều đáng chú ý là A mặc cái quần tây đen không mặc áo khoe thân trần còn vương nhiều giọt nước trên xương quai xanh chảy dài xuống cơ ngực săn chắc đầy nam tính...

"Dậy dậy mau nè! Tiểu hầu" A lắc cái chân nhỏ của cô bên trong cái mềnh đồng thời gọi cô

Đôi mắt cô dần hé ra nhìn con người trước mặt mà lạnh người. Đập vào mắt cô là 1 cơ thể khó ai mà không mê cho được...mắt cô đao đao nhìn Giang không chớp mắt quên cả lời nói Giang gọi mình

"Nhìn dì hoài vậy?" A nhếch môi hỏi

Phương giật mình nhanh chóng lãng sang chuyện khác
"Không...không có. Gọi tôi chi?" cô ngáp 1 hơi dài phàn nàn

"Tắm rồi đi theo tôi đến 1 nơi" A kéo tay cô ngồi dậy

Phương thở dài 1 cái rồi nằm xuống trùm mềnh nhắm tít mắt lại

"Em ngủ nhiều quá rồi đó" Giang khoanh tay lườm cô

"Nhưng mà...còn sớm" cô mở cái mềnh nhìn A chăm chăm

"Được...em cứ ngủ tiếp. Tôi nghĩ em đang dành thời gian đêm nay cho tôi đúng không?" A cười tà rồi quay mặt gài nút áo sơmi lại

Cô nghe hết lời nói (sợ tối nay bị Giang mần thịt) liền hoảng hồn ngồi dậy đi lại tủ tìm đồ...

"Sao không ngủ nữa?" A giả ngơ hỏi đứa con gái đang với lấy đồ bên cạnh

"Tôi nghĩ bây giờ cũng sắp tối rồi. Vẫn không nên" cô trả lời lãng rồi chạy vào toilet

(Giờ cô có né cỡ nào thì đêm nay cũng theo ý A thôi!) Giang nhếch cười

A xoăn tay áo tới gần khuỷu tay, thắt thêm cái cà vạt đen vào chiếc áo sơmi trắng nhìn vô cùng lịch lãm và đặc biết rất soái rồi tiếp tục đeo cái đồng hồ A vừa đặt cho cả 2 đeo cặp...Giang đã bỏ cái đồng hồ còn lại vào hộp quà để tặng cho Phương

Giang lấy điện thoại gọi cho Minh
"Các cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Xong xuôi hết cả rồi chỉ còn thiếu nhân vật chính" Minh vừa nói vừa cười có chút vui vẻ

"Tôi đưa Phương đến ngay"

"An Khải Thiên. Cậu ấy..." Minh cũng muốn nói dì nhưng hơi e ngại với Giang

"Tùy cậu" A tắt máy

Trùng hợp ghê 2 người như mặc đồ cặp. Cô bước ra khá đơn giản, giản dị cô mặc cái sơmi trắng hở vai kèm cái chân váy đen ngắn tới nửa đùi...

"Xinh lắm" A cười gật đầu nhìn cô đắm đuối

Cô cũng không thể chớp mắt khi nhìn 1 mỹ nam trước mặt mình càng bất ngờ khi A chủ động khen mình tuy không phải lần đầu nhưng bây giờ nó cứ lạ lạ khó có thể tả được

"Đi thôi"

Giang nắm chặt tay cô kéo đi xuống sảnh rồi ra xe mang hàng trăm cái ánh mắt nhìn 2 người ngưỡng mộ

"Họ đang nhìn kìa"
cô hơi bối rối muốn rút tay khỏi tay A nhưng đã bị siết chặt. Hôm nay có vẻ cô khác lạ chắc còn giận A chuyện lúc sáng

"Kệ họ. Em không cần quan tâm" A trả lời lơ kéo cô nhanh ra xe

Cái giọng điệu dì thế...ra lệnh sao! Nó làm cô khó chịu tức điên lên nhưng cô vẫn cố ghìm lại sau đó

***
20 phút sau A và cô đến biển cũng như hôm cô bị bắt cóc. Họ đang làm dì cho cô thế có cả hắn....hắn rất nhanh chân khi biết nay sinh nhật cô

Đám bạn A hát chúc mừng sinh nhật cô. Giang cầm 1 cái bánh lớn đưa cô thổi nến

Phương khá bất ngờ ngó dác xung quanh cười ngại lộ rõ hạnh phúc

"Sinh nhật vui vẻ nha Phương...Chúc em sinh nhật vui vẻ..." Minh cầm 1 món quà lớn tặng cô

Vài người bạn Huy, Thành, Kiên cũng chuẩn bị quà lớn cho cô

Còn hắn và cả Giang đang nhìn cô chăm chăm,

Hắn lạnh lùng bỏ 2 tay vào túi quần đi tới cô nhẹ giọng đầy khí lạnh
"Sinh nhật vui vẻ"

"Cậu không chuẩn bị quà cho cô ấy hả" Minh nhìn hắn hỏi

Hắn liếc 1 vòng xung quanh rồi quay lại ghé sát tay cô thì thầm
"Cái hôn hồi sáng đã đủ là quà cho em chưa" rồi nhếch cười

Khí chất làm cô lạnh người kèm cả ngơ ngác, khuôn mặt dần đỏ ngượng hết cả lên. A vẫn chăm chú hành động của cô và hắn và im lặng trong cơn lửa ghen tức....

Buổi tiệc diễn dài đến tối những người bạn đang say trong rượu thì chỉ có A và cô đanh tỉnh và dường như hôm nay cô hoàn toàn không đụng đến 1 giọt rượu (sợ câu nói lúc chiều của Giang, sợ mình là món mồi cho Giang)

Nhìn 1 lần nữa không thấy hắn trong đây cô đã nghĩ An Khải Thiên dạo quanh hút vài điếu thuốc nữa rồi

Phương đi dạo ra xa đến 1 gốc cây có cái xích đu như ai đã chuẩn bị sẵn cho cô vậy. Cô ngồi lên nghĩ ngợi về A

Bỗng 1 nam nhân tuấn tú dùng lực đung đưa cái xích đu làm cô bay lượn theo gió. Bất ngờ quay đầu lại mới biết thì ra là A, cô nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu nhìn Giang đăm đăm.

"Sao ra đây!" A hỏi, đi lại gốc cây ngồi

"Hóng gió tí thôi" cô đáp với cái nét mặt bối rối (hôm nay cô rất khác không bướng như mọi ngày)

Giang không trả lời quay ra sau lấy 1 cây đàn guitar dạo vài nốt nhạc êm dịu, ấm áp đầu tiên...

"Cảm ơn A" cô cất giọng nhỏ khuôn mặt ửng đỏ ngẩng cao mặt nhìn A 2 tay nghịch vào nhau

"Tôi cứ tưởng em sẽ giận tôi chuyện lúc sáng" Giang nhếch cười nói và bất ngờ vì lời nói của cô nhưng A vẫn cố tình chăm chú vào cây đàn hơn là cô (trong lòng đang nhảy nhót vui vẻ dần dần nhiều hơn)

"Cũng có chút" cô thì thầm trong họng

"Nay trăng đẹp...để tôi đàn cho em nghe" A nở nụ cười nhìn cô không còn khoảng cách nữa

Phương đứng lên nhẹ nhàng đi lại ngồi cạnh A mong chờ tài năng của A

A đàn 1 hồi rồi cũng cất tiếng hát để chúc mừng sinh nhật cô. Từng tiếng vỗ tay theo nhịp đầy lãng mạng của đôi nam nữ đối diện mặt trăng. Cô công nhận tiếng hát A ấm lắm A rất đa tài A đang làm tim cô tan chảy trong tiếng hát lẫn ngoại hình khuôn mặt A lúc này...

Cái cảm giác lúc này cô sẽ không quên nó rất lạ và vô cùng hạnh phúc khi bên cạnh A
2 người ngồi thật lâu ở đó hát hò trò chuyện riêng tư

"Về thôi" A liếc mắt nhìn cô nhẹ giọng bảo

"Ùm" cô gật đầu

Cả nhóm tản ra. Gần khuya A và cô mới về tới khách sạn...

Giang mở cửa phòng cả 2 vào trong.
Và lúc này là lúc cô hoảng sợ nhất chưa từng có...

___còn___
1460 từ...
Xin lỗi mấy bạn vì Au đăng Chap trễ nha😢

Chap này bù ít nha 😘😘

Chao sau bù nhiều 😊😊
Cảm ơn💄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro