[Chap 43]: Ngoan Đi! Anh Sẽ Ở Đây..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
Sáng hôm sau...

Anh thức dậy rất sớm và nấu toàn bộ những món thức ăn sáng mà Phương thích bày sẵn ở bàn chỉ chờ cô dậy

Nghe mùi thơm tràn ngập căn nhà nhỏ, ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mắt đầy khiêu gợi cô dần mở mắt...

"Dậy dậy mau lên!!" Giang giật tung cái mền đi lại giường vò đầu cô

Cô ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm...A ra bàn ngồi đợi...
*Ting...ting..ting nhìn vào điện thoại thấy số mẹ gọi

"Alô con nghe nè!!" Giang cất giọng ấm nghe điện thoại

"Lát nữa con có về nhà không?" mẹ A hỏi giọng nói hơi sốt ruột mập mờ

"Con định về lấy một số đồ. Có chuyện dì hả?" A cũng lo lắng theo

"Bệnh tim của ba con tái phát hồi tối, ông ấy ngã khuỵu ở cầu thang lúc con vừa đi. Mẹ gọi bác sĩ đến rồi hiện giờ ba con cũng đỡ rồi!!!"

Giang im lặng một lúc lặng người mày nhíu chặt lại
"Sao không gọi con liền lỡ ba có dì thì sao. Được rồi con sắp xếp về ngay"

Cùng lúc thì Phương cũng bước ra nhìn vô thẳng nét mặt đang căng thẳng của A mà khó hiểu mà hỏi
"Anh sao nữa vậy"

"Em ăn sáng đi anh về nhà có chút chuyện" Giang đứng dậy thở dài bảo cô

"Hoi...em đi cùng anh. Ở nhà một mình chán chết" Phương chạy lại cặp tay sát người anh không rời như một đứa con nít đang làm nũng

"Vậy em ăn trước đi thì anh mới cho em đi cùng" Giang kéo theo cả một gánh nặng lại bàn ăn

Giang cứ thở dài liên tục trong bữa ăn làm cô cũng lo lắng

"Ba mẹ anh có chuyện dì hả?" cô nhăn mặt cần gấp câu trả lời từ anh

"Bệnh tim của ba anh tái phát cũng may là ở Việt Nam nên mẹ anh muốn anh về nhà với ông ấy..." Giang trả lời

"Bác có sao không? Sao không ở nhà đi anh qua đây làm dì???" cô cau mày hơi nóng giận

"Ổn rồi. Lý do chút nữa anh sẽ nói em biết. Còn giờ cứ ăn ngoan đi" A cười xoa đầu cô

"Em no rồi mình đi đi. Hay anh đi trước đi có em mắc công sẽ phiền anh" cô gục đầu nói từ tiếng lớn thành nói thầm không ra giọng

"Ngốc quá! Anh còn phải cho ba anh xem mặt con dâu tương lai nữa chứ..." A nhếch cười nhìn cô

"Đi đi. Em không ăn nữa!" cô đứng dậy chạy nhanh ra xe

Giang đi ngoài sau cô cười thầm...A nhanh chóng vượt xe về nhà

*Căn biệt thự Võ Gia...

"Chào cậu" quản gia (Lão Hàn) và đám người làm đồng thanh còn lúng túng

"Ba tôi đâu?" A cau mày giọng nói hơi nóng nảy

"Còn nằm trên phòng. Sức khỏe ổn rồi thưa cậu.." Lão Hàn trả lời nhẹ nhàng

Trong khi 1 đám người làm mới đó đứng ngơ ra nhìn Giang và Phương vừa khâm phục vừa thấy được quyền lực của A trong căn nhà

"Mấy người này mới được chọn về làm à!" Giang hỏi ông vừa liếc mắt nhìn đám người đó

"Đúng rồi thưa cậu. Họ chỉ mới nhận hôm nay...có sao không cậu?" Lão Hàn cũng hơi lo lắng khi hôm nay A quan tâm đến người làm trong nhà

Phương thì ngượng chín mặt mất hết cả vẻ tự nhiên khi vào căn nhà này của A. Họ cứ soi mói con người cô...

"Mấy cô có muốn bữa nay là ngày làm đầu tiên cũng như ngày cuối cùng của mấy cô không hả? Đừng để người đuổi mấy cô là tôi!!!" Giang ghìm giọng rồi kéo tay cô vào nhà

A và cô đi nhanh lên căn phòng Võ Tổng đang nằm....quản gia lắc đầu rồi cũng đi theo A

*Cốc...cốc...cốc (Lão Hàn gõ cửa)

"Ai..." nghe tiếng một người phụ nữ cũng biết là mẹ anh

"Võ Thiếu..."

Ông ta chưa nói xong thì Giang đã mở cửa đi vào A vẫn không quên cầm tay cô theo...

"Con về rồi hả?" mẹ anh nhìn hỏi bà cũng nhìn sơ người con gái núp sau con trai bà...

"Võ Tổng có sao không?" Giang lơ đi câu hỏi của mẹ mà còn hỏi ngược lại, anh nhìn ba mình đang nằm trên giường truyền nước mà lo lắng...

"Bác sĩ nói ổn hơn rất nhiều! Mẹ có chuyện muốn nói với con" bà nhìn Giang như muốn nói về lời nói của Võ Tổng

Giang quay sang nhìn Phương bảo
"Em xuống nhà cùng Lão Hàn đi. Anh có chút chuyện"

"Dạ con chào cô. Em đợi anh ở dưới" cô nhanh chóng đi ra ngoài phòng xuống nhà

***

"Mẹ đang định nói về ý định của Võ Tổng" A cau chặt mày nhìn bà

"Bỏ cái xưng hô đó đi. Lúc nào giận ba con cũng vậy" bà khó chịu

"Được thôi Võ Phu Nhân" A nhếch cười

"Không giỡn với con nữa. Con quyết định chưa?" bà nghiêm giọng

"Quyết định là không đi!!!"

"Con ở đây là vì con bé đó?"

"Đúng! Thương Phương nên ở đây vậy thôi" A nhếch mép

"Mẹ có thể lo cho con bé và để nó đợi con trong 3 năm con học ở Mỹ" bà dụ ngọt anh

"Mẹ biết cảm giác đợi một người thế nào không? Quá khứ con mẹ hiểu rõ!" A gằng giọng

"Mẹ biết con đã từng đợi Thiên Ân 4 năm và trong 4 năm đó con đã thay đổi rất nhiều. Nhưng còn ba con?"

"Đừng nhắc đến cô ta cũng đừng đem ông ta ra hù dọa. Con sẽ kế thừa các công ty bên này" A quay mặt ra hướng cửa mặt đỏ lên nóng giận

"Mẹ cho cậu 3 ngày suy nghĩ...nếu cậu còn như vậy thì tình hình bệnh tim của ba cậu sẽ không được ổn định" Bà nói

"Ông ta cũng đang khỏe rồi. Con đi" Giang mở cửa đi xuống nhà

Khuôn mặt lạnh tanh nghiêm ngặt khiến ai cũng hoang mang có cả Phương. Cô biết A và bà vừa to tiếng với nhau mà không có lý do

"Đi thôi! Ở đây không có hứng thú" Giang kéo tay cô ra xe không đợi cô phản ứng

"À mà Lão Hàn xem tình hình ba tôi thế nào báo tôi biết. Ông ta có hỏi nói tôi đi qua nhà bạn" A dặn dò quản gia kĩ lưỡng

"Vâng thưa cậu!" Ông gật đầu

A chạy xe đi hóng gió để thoải mái hơn với tâm trạng lúc này

Trên xe cô cứ nhìn Giang mãi nhưng cũng không muốn hỏi vì sao?

"Em có muốn biết lý do anh và ông ấy như thế này không?" A quay sang nhìn cô

Phương khẽ gật đầu tìm tò...A nhếch cười rồi chạy nhanh đến bờ hồ rộng lớn nhất Thành Phố

Cô ngó một vòng bờ hồ mới biết đây là lần đầu cô đến...không gian xung quanh bắt mắt, yên tĩnh, gió dịu làm người ta thấy cũng dễ chịu

"Đẹp không? Anh biết em vừa chuyển lên đây chừng mấy tháng nên chưa đến chỗ này đúng không?" Giang hỏi

"Đẹp...Anh thích mấy nơi này?" cô ngơ ngác cứ tưởng một thiếu gia lại cần mấy quán sang trọng như Bar Club...

"Lúc nhỏ ba anh hay đưa anh đến mấy chỗ này chơi! Anh cũng đã từng đưa một người đến đây"

Cô biết chắc câu sau là Thiên Ân nghĩ lại cô ta đúng là một người không biết giữ gìn.

"Thế sao anh lại không hứng thú khi ba anh vừa từ Mỹ về?" cô nhìn A đăm đăm

Giang nhếch mép rồi giải đáp thắc mắc của cô
"Ông ấy muốn anh đi Mỹ để kế thừa tập đoàn ở bên đó!"

"Ngay bây giờ?" cô tròn mắt nhìn

Giang trả lời "Đúng rồi"

"Vậy là anh không về đây nữa!" cô lắp bắp run giọng

"Ùm" A gật đầu

"Vậy chừng nào anh đi" má cô đỏ ửng lên

"Em muốn anh đi lắm hả?" Giang cau mày lườm mắt nhìn cô

"Không. Nhưng còn ba anh" cô gục đầu nghịch tay vào nhau

"Vậy được rồi....
Ngoan đi anh sẽ ở đây!" Giang cặp cổ kéo đầu cô vào lồng ngực mình cười

****

1461 từ...

Au định 1 tuần sẽ ra 1 Chap nha...mấy bạn thấy sao???

Cảm ơn mấy bạn rất nhiều❤❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro