[Chap 46]: Muốn Ăn Em😂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp theo nhaaa. Xin lỗi mọi người 1 thời gian dài sau lễ nha...

***
"Đừng khóc nữa!" Hàn Khải Huy dỗ nó như một đứa con nít

"Sao anh Giang lại có thể đối xử với em như vậy? Hic :v" nó dùi đầu vào lồng ngực Huy mà khóc nức nở

Nhìn cái không gian xung quanh lúc này hầu như ai cũng không biết chuyện dì đang xảy ra giữa mấy người này..bọn họ nhìn lại chỗ Thành Huy khó hiểu

"Ở đây không ổn! Mình đi chỗ khác nói chuyện" Thành bảo

"Cậu đi lấy xe đi tôi đưa Thiên Ân ra ngay!" Huy gật đầu nói

"Được rồi!" Thành chạy ra ngoài bãi đậu lấy xe

Khải Huy cũng hết phần ga-lăng, anh cởi chiếc áo vest bên ngoài khoác cho nó làm nó thêm vẻ sắc nét, nóng bỏng với chiếc váy cúp ngực

"Mình đi thôi để cậu ta đợi!" Anh nắm tay nó nhẹ nhàng nói

Nó vẫn còn luyến tiếc chuyện lúc nãy, đôi mắt nó cứ chăm chăm vào cái bàn ăn của Giang và đặc biệt những lời nói của Giang làm nó suy sụp và tuyệt vọng hoàn toàn

Rời sảnh Hàn Khải Huy cùng nó ngồi băng ghế sau, anh vẫn ân cần là bờ vai lớn cho nó dữa dẫm và làm mọi thứ khi nó cần...

Thiên Thành nhìn vào kính chiếu hậu ra chỗ nó lắc đầu thở dài nói
"Anh không ngờ nó lại thay đổi với em như vậy!"

Một cô gái hầu như 4 chàng thiếu gia không thể rời xa và xem tri kỉ nhưng nó lại không biết trân trọng. Có người nó thương cũng có người thương nó mà nó lại gạt bỏ dễ dàng. Bây giờ có hỗi lỗi thì cũng đã quá muộn màng đối với người nó thương. Còn Hàn Thiếu Gia anh luôn đợi nó trong âm thầm và thời điểm hiện tại anh nghĩ nó sẽ thuộc về mình anh.

"Em xin lỗi về chuyện 4 năm trước! Tất cả không phải do em quyết định" nó thật sự không nghĩ hậu quả sẽ như thế và sai lầm này đã mất đi lời ước hứa hẹn giữa Giang và nó

"Anh biết lỗi không phải do em. Nhưng khi em đi có 1 thời gian cậu ta bị trầm cảm và thay đổi về mọi thứ!" Thành nói tiếp như an ủi nó

Nó im lặng đơ người một hồi có lẽ nó cũng không biết hậu quả lại nghiêm trọng đến thế!

"Cậu đừng nói nữa!" Khải Huy cau mày lo lắng cho nó

"Anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi đã. Chắc em mệt rồi!" Khải Huy vừa nói vừa xoa đầu nó dựa vào vai mình

"Em muốn giải thích với anh ấy!" Nó nhìn Huy bằng đôi mắt van xin

"Anh và Thành sẽ giúp em nhưng không phải bây giờ..." Hàn Khải Huy cười xoa dịu nó

"Anh hứa không?" nó cau này đưa ngón tay út ra đòi nghéo tay

Huy cười chiều nó đưa tay nghéo theo như lời thỏa thuận của 2 đứa trẻ

Thành bật cười chạy nhanh về khách sạn nổi tiếng...

-----------------------------
Lúc đó thì Giang Phương cũng về tới chung cư

"Vào đi!" Giang nói

"Anh định không về nhà hả?" cô cau mày

"Không phải lúc nãy em bảo về nhà sao!" Giang cười tà, bất ngờ bế bỗng cô vào phòng

"Buông em ra! Anh bảo chứ không phải em bảo" Phương vùn vẫy uốn éo cơ thể cự tuyệt

"Ai bảo cũng được, hôm nay em không trốn thoát"

Giang đặt cô ngồi lên bàn, cơ thể nhỏ nhắn, tư thế yêu kiều bị lệ thuộc bởi A Giang nâng cằm cô lên nhìn đôi mắt long lanh lẫn đôi môi nhóp nhép căng mọng mà thèm thuồng...

Mỗi khi cô gần như bị ăn thì khó có thể trốn khỏi cơ thể Giang

"Emm..đóiiii..bụnggg" Phương lắp bắp khẽ nuốt nước bọt ngoái ra khỏi cơ thể anh

Giang biết cô tìm cách trốn khỏi mình anh bật cười thành tiếng hỏi
"Không phải vừa ăn sao"

"Emmm cònn đóiii. Tha cho emm" Phương cười gượng gạt tay Giang ra

"Cũng đúng. Anh cũng hơi đóiii"
Không dễ dì cô trốn một cách dễ vậy được, đôi mắt anh chớp sáng cười tà

"Ra đây anh nấu cho em ăn" Giang nói xong liền đi ra bếp

Phương thở phào nhẹ nhõm cô còn đang phòng ngừa với hành động bất thường của anh, sửa lại quần áo lũi thũi bước ra

"Anh định nấu dì cho em ăn đây?" cô choàng tay ra trước ôm anh

"Tắm đi đã. Để anh còn haha..." anh bật cười lớn

"Dễ dì. Anh định làm dì nữa" cô lạnh người run nhẹ

Giang quay người lại cười chọc
"Anh giỡn thôiii"

Cô nhanh chóng chạy lên phòng ẩn mình trong toilet

20ph sau Giang bày món ăn cô thích ra trước bàn nhưng vẫn thiếu một ai đó quan trọng. Anh chợt nhận ra cô vẫn chưa tắm xong

"Phương ơi...em xong chưa vậy?
*cốc.cốc* " anh gõ cửa toilet gọi cô

"Rồi em ra liền!"

Nghe tiếng trả lời Giang yên tâm trở lại bàn ăn ngồi đợi...

Cô bước ra nhìn khuôn mặt đang trầm luân trước mặt mà hỏi
"Anh không tắm hả?"

"Lát nữa anh tắm. Em ăn đi"

Cô im lặng ngồi xuống bàn ăn được một hồi cô chợt thấy ánh mắt Giang đang nhìn cô chằm chằm không tha đầy ác ý mãnh liệt

"Anh ăn đi!" cô quơ tay trước mặt Giang làm anh bỏ bớt vẻ nghiêm trọng

"Em ăn cho no đi!" Giang mỉm

"Không đói hả? Tùy anh vậy" cô tiếp tục vào món ăn ngon trên bàn

"Tí anh ăn em. . ." Giang tia ánh mắt rồi nhếch môi cười to

Phương trừng mắt ngạc nhiên, tim đập mạnh loạn xạ, đầu óc bất giác nghĩ lại mấy từ anh nói mà run rẩy

"Sao dạ? Em thích hả?" anh nghiêng đầu bóp má cô chọc thêm

"Đồ điên! Em không nghe dì hết" cô nhanh chóng gạt tay anh rồi gục mặt xuống bàn bình tĩnh

"Anh đùa thôi! Ăn cho no rồi ngủ đi...mai anh qua đón em tới trường" 😉

"Thích đùa quá ha! Em no rồi...em đi ngủ" cô bỏ chén đũa xuống rồi nhanh chân vọt vào phòng

"Về nhớ khóa cửa" cô vọng tiếng ra ngoài bảo anh

*Bó tay
Giang cười trừ rồi bắt tay dọn dẹp hết mọi thứ

10ph sau mọi thứ cũng xong anh đi lại gõ cửa phòng
"Anh về nha!"

Không nghe động tĩnh dì...
"Ngủ nhanh vậy à"

Anh chạy xe về căn biệt thự thấy cả căn nhà tối nghĩ mọi người cũng đã ngủ. Anh nhẹ nhàng đi qua phòng ba anh đang dưỡng bệnh nhìn ông có vẻ khỏe hơn nhiều anh mới yên tâm về phòng mình....

___________Tạm Drop Truyện_________

1235 từ😊
Có lẽ đã rất lâu rồi mới có lại 1 chap truyện. Au xin lỗi mấy bạn nhaaaa

Au sẽ DROP TRUYỆN  nha. Qua tết Au sẽ sắp xếp để viết lại

Cảm ơn mọi người. . .
❤💙💚💜💛
❤💙💚💜💛
❤💙💚💜💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro