[Chap 47]: Cả Lớp có biến!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Sáng hôm sau

Giang dậy sớm chăm chút mọi thứ rồi sảy bước xuống lầu chuẩn bị đón cô

"Cậu không ăn sáng với Võ Tổng và Phu Nhân à" lão Hàn ngơ mắt hỏi

"Nói họ cứ ăn tôi có chuyện bận" anh nhanh chóng phất tay rồi bước nhanh hơn ra xe

Chỉ 25 phút là đã thấy Giang có mặt trước căn hộ của cô

*ting..ting..ting
*ting..ting..ting
(3 cuộc gọi cứ thế trôi qua nhưng vẫn không có hồi âm)

"Tiểu Hầu chắc còn đang ngủ phải chỉnh đốn lại mới được!" anh thở dài mở cửa đi vào trong nhà

"Phương ơi *cốc cốc cốc"

Giang mở tiếp cửa đi thẳng vào căn phòng của cô và đứng trước cái giường cô đang nằm trên đấy

Anh cười mỉm đi lại chỗ đầu giường ngồi cạnh cô vỗ liên tục vào cái má bũng bịu ấy kèm lời báo thức âu yếm

"Dậy nào cô nương!"

"Anh làm dì vậy! Để em ngủ tí" cô nhăn nhó lấy gối trùm đầu xoay sang bên kia

"Sáng rồi! Tiểu Hầu em không nghe lệnh tôi" anh cau mày nhìn 1 hồi lâu chợt đôi mắt sáng lóe ra...

"Đừng van tôi tha cho em một lần nào nữa đấy!!!" Anh hù dọa trước mặt cô

Nghe thấy câu nói ghìm mạnh của anh, cô ngồi dậy đầu óc còn say giấc. Nhìn Giang chăm chăm

"Em cũng nghe lời quá ha!" Anh cười lớn chọc điên cô

Phương chẳng quan tâm lời nói đi thẳng vào toilet

"Dám lơ tôi em gan rồi! Tối nay khỏi trốn với tôi" đầu óc anh nghĩ đến một thứ dâm đãng sắp xảy ra

Giang ra phòng khách ngồi chờ cô anh đang háo hức chuyện tối nay, chẳng cũng như bình thường mà chẳng hiểu sao đầu óc Giang bắt đầu nóng rực thèm thuồng

15 phút sau Phương đi ra ngoài chỗ anh..do quá suy tư chuyện điên rồ mà không biết cô đang đứng trước mặt mình

"Được rồi! Mình đi thôi"

"Võ. . Vũ. . .Trường Giang. Anh làm dì vậy?"

Cô quơ tay trước mặt gọi cả tên anh làm anh giật mình

"Hả? Đi thôi!"

"Anh nghĩ dì mà không nghe em gọi" cô cau mày

"À! Không dì" Giang cười nhếch mép rồi nhanh bước ra xe

Phương theo sau mà còn sợ với cái tư tưởng dâm đãng lẫn nụ cười ma mị của anh đầy nguy hiểm

Trên xe anh vui vẻ một cách lạ thường chẳng thèm nhìn xem Phương đang thắc mắc mình

"Có vẻ hôm nay anh rất vui?" cô trơ mắt nhìn Giang hỏi

"Anh sẽ làm cho em vui cùng anh haha" Giang bật cười lớn

"Điên thật" cô liếc anh

Anh tăng gaaa chạy một mạch tới Trường Vương Phong

*Tới Trường

Nghe tiếng xe hơi đắt tiền cũng biết là Võ Thiếu Gia, các đám học sinh xung quanh xì xào to nhỏ

- Võ Thiếu Gia tới rồi kìa!

- Từ bữa đi chơi tới giờ anh ấy còn đẹp hơn gấp bội nữa

- Đúng chất Thiếu Gia nhà giàu

Giang mở cửa cho cô cả 2 bước xuống thu hút mọi ánh nhìn của người bao vây. Có những đứa con gái lại ghét cô cực kì vì lúc nào cũng sánh đôi cùng Anh, cũng có kẻ ghen tị với Giang...

- Ôi! Ai chạy môtô mà đẹp trai phết

Một đứa con gái hét lên làm cả đám chuyển mắt sang nhìn về hướng đó

Hắn bước xuống xe cực ngầu cởi chiếc mũ bảo hiểm lộ khuôn mặt điển trai cực kỳ

- Đúng là đẹp thật. Chắc hẳn là con nhà giàu đây!

- Cậu ấy cực kỳ lạnh lùng, mới chuyển về đây thôi! Tên là An Khải Thiên
(thông tin hắn nhanh chóng được phơi bày trước bọn họ)

Phương cũng tò mò quay lại nhìn thì cũng đơ vài giây để ngắm hắn miệng đọc tên hắn:

"An Khải Thiên!"

Giang nhìn lại thấy bản mặt khó ưa liền liếc cô
"Ai cho em nhìn hắn ta!"

"Em đã nhìn cậu ta đâu! Đi thôi" cô nhanh chóng quay sang biện minh

Giang nóng lên vô cớ thì hắn đi ngang nhếch mép chào anh

"Xin chào Võ Thiếu Gia"

Giang tức điên lên liếc cô, lẩm bẩm trong miệng
"Tối nay tôi cho em liệt giường!"

"Nói dì vậy. Đi vào lớp" cô kéo tay Giang giựt giựt

"Đôi mắt em dạo này hư lắm rồi! Cẩn thận với tôi đấy"

Giang quay sáng đối diện khuôn mặt cô nâng cằm cô lên hù dọa một phen

"Anh ghen?" cô tròn mắt chọc

"Mắc dì tôi phải ghen với hắn ta!" Giang bĩu môi lườm mắt đi hướng khác

"Vậy thì mặc kệ anh" cô gạt tay Giang một bên nở nụ cười chọc tức chạy nhanh vào lớp

"Em. . .dám chạy. Hừ..." anh bực bội chạy theo

*Tới cửa lớp

"Nhã Phương. . ." Giang hét to đôi mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào cô làm cả lớp chú ý, mọi người còn phải sợ

Phương lờ đi không thèm quan tâm anh mà ngồi đó đọc sách riêng. Hắn cũng đọc sách nhưng đôi mắt thì thích nhìn cô hơn chữ trong sách

"Cậu ta xuống kìa Phương!" Khải Huy ngồi cười gọi cô

"Mới sáng mà em chọc trúng con sói rồi..." Thiên Thành lắc đầu như đang thuơng hại cô

*Gầm. . . (Giang đập tay lên bàn cô)

"Sắp có phim coi!" cả hai cậu bạn bật cười thút thít bên cạnh

"Em biết em vừa chọc điên tôi không?" Giang trừng mắt

"Nói chuyện với tôi xem! Tiểu Hầu" Giang nóng tới nổi hất cả cuốn sách cô đang đọc luôn chứ

"Anh biết anh đang làm dì không?
Võ Thiếu Gia. . ."

Phương ngước mắt nhìn Giang nói thật chọc có chút mà như con cọp điên

"Tôi làm dì...? Tôi hỏi em mới đúng" Anh bóp má Phương đỏ ửng

"Anh đang làm phiền mọi người đấy!" cô dùng lực gỡ cánh tay anh ra

Mà nói cũng lạ sao nay Vũ Bảo My không đi học ta. Có chắc cô ta cũng tức điên lên vì phim tình cảm của hai người haha. . .

"Em gan. Đợi đấy!" Giang ghé sát tai cô phà cái hơi tức giận nóng hổi thì thầm vài chữ rồi đi về chỗ ngồi

Cô bất thình lình với cái giọng điệu của anh chắc anh tức lắm

Chuông reo vào tiết...thầy Điền từ phòng giáo viên bước vào lớp vỗ bảng vài cái, thầy nói:

"Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh vừa từ Mỹ về"

- Ai vậy thầy? Xinh không?

- Nóng ruột quá!!

(Cả lớp xì xào chỉ có Giang, Phương và An Khải Thiên chẳng quan tâm dì mấy)

"Em vào đi!" thầy nhìn ra cửa gọi

Một nữ sinh bước vào dáng vẻ rất quen thuộc... Cô ta làm cả lớp phải ngỡ ngàng!

"Thiên Ân" Khải Huy và Thiên Thành đồng thanh chắc 2 người cũng không ngờ tại sao nó lại nhập hoc trở lại khi trở thành nữ thiết kế bên Mỹ

"Tôi là Thiên Ân... Rất mong được mọi người giúp đỡ" nó nhẹ nhàng chào hỏi. Cả lớp ồ lên phấn khích vì có thêm một nàng hotgirl

Sắc mặt Giang biến đổi, anh thào tai phone nhìn thẳng về phía Thiên Ân mà không chút sắc thái

Phương nghe tên liền nhìn sang Giang mà lo lắng vài phần

"Em muốn ngồi đâu?" thầy Điền hỏi chắc ông ta cũng một phần nể nó

Nó lướt nhìn lớp một cái rồi nhếch cười khi thấy Giang và tất nhiên nó k ưa dì Phương

"Em ngồi..."

Vừa cất giọng nói thì Giang đứng dậy đập bàn một cái mạnh rồi xách cặp đi

"Anh Giang..." Thiên Ân gọi

Giang lơ đi tiếng gọi bỏ đi ra ngoài...làm cả lớp ngơ ngác luôn chả biết mối quan hệ của Giang và Thiên Ân là như thế nào?

"Hai anh có biết anh Giang đi đâu không?" Phương quay sang hỏi Thành và Huy

"Trong trường này chỉ có sân thượng là nơi nó hay đến nhất" Khải Huy đáp

"Anh cũng nghĩ là thế! Chỉ có em mới làm nó vui vẻ trở lại" Thiên Thành nói tiếp nhìn ra ngoài như muốn cô đi theo Giang

"Nhưng mà..." cô nhìn xung quanh lớp

"Để anh lo ở đây!" Thành gật đầu

Nghe xong cô nhanh chóng chạy ra ngoài con đường để tới sân thượng. Ngang mặt Thiên Ân nó vẫn liếc mắt căm thù cô làm cả lớp ngơ ngác

Tên An Khải Thiên vẫn để ý dáng cô chạy ra ngoài lớp

"Em về chỗ đi. Chúng ta bắt đầu tiết học" thầy Điền lên tiếng

*Ở sân thượng

Cô chạy khắp cái gốc cột tìm anh nhưng cũng không thấy. . .vì mệt mỏi và lo lắng cô hét lớn tên anh

"Võ Vũ Trường Giang"

"Anh đâu rồi?"

Giang tháo tai phone ra mới cảm nhận được đó là giọng Phương

"Em lên đây làm dì?" Giang mặt lạnh bước ra sau một đống bàn ghế đang sắp xếp

"Tìm anh!" cô nhanh chóng trả lời bước từng bước lại gần anh

_________________Còn_______________

1600 từ

Chap này không quá ngắn coi như bù cho các bạn nha tại Au bận quá 😊😊

Các bạn nào mong chờ H+ thì chờ Chap sau nha...hihi!

Cảm ơn!

                  Vy Cabi.                         ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro