[Chap 54]: Đừng Đụng Vào Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua có một số việc bận nên Au không ra Chap mới được mọi người ạ!

***
Thuốc và rượu trộn lẫn làm anh khó chịu hơn. Anh ngất ngay tại bàn được nó cho người đưa vào khách sạn...

Bàn tay lướt quanh khuôn mặt Giang nó dâm đãng tháo gỡ từng nút áo sơ mi của anh...quăng nhanh cái áo qua một bên

Thiên Ân hôn sâu vào cổ Giang tạo dấu môi đỏ cười thầm vào tai anh nói
"Em sẽ không để mất anh dễ dàng vậy đâu Võ Vũ Trường Giang"

Chụp lại dáng vẻ đang ngủ của Giang thêm phần cởi trần và vết son đỏ bên cổ có làm Phương nghi ngờ anh

Thiên Ân gửi qua điện thoại Phương kèm dòng tin nhắn trêu tức cô
"Cái gì của tôi cũng mãi mãi là của tôi"

May mắn là Phương ngủ quên ngay bàn học lúc nào không hay nên tin nhắn chưa đến tai cô

*Sáng hôm sau

Cô có thói quen dậy sớm...ngốc dậy thấy mình còn ngồi ngay bàn đầy sách với vở ngó ngang ngó dọc thì mới thấy Giang chưa về...

Phương sửa soạn xong hết cô bước lại bàn dọn sách vở...cô cầm điện thoại định gọi cho anh thì thấy tin nhắn từ Hà Thiên Ân

Phương tò mò mở xem..mày cô chau lại khóe mắt cay dần chăm chú vào bức ảnh mà cô ta gửi. Chợt nhận ra hôm qua anh ra ngoài để gặp Hà Thiên Ân chứ không phải bạn. Có chút tuyệt vọng nhưng cô nghĩ cô cũng chẳng bằng quá khứ của anh...Phương cần anh nói rõ và giải quyết trước mặt mình và cô ta

Phương xem như chưa có chuyện gì cô đi xuống nhà bắt taxi đến trường

----------------
Thiên Ân rời khỏi khách sạn từ sớm ả để lại một dòng tin nhắn trong máy anh "Buổi Sáng Vui Vẻ"

Cùng lúc Giang cũng tỉnh dậy, anh nhức đầu còn chưa biết chuyện dì đã xảy ra tối qua...anh ôm đầu ngồi dậy thấy mình cởi trần áo sơmi thì bị quăng 1 bên chả còn ai trong phòng nữa. Anh đi vào toilet rửa mặt thì phát hiện bên cổ có vết đỏ bầm như hickey, Giang nhanh chóng bôi dấu rồi ra ngoài cầm điện thoại lên thì thấy được tin nhắn của Thiên Ân

Quả thật anh bị nó xỏ mũi hết đêm. Giang chỉ nghĩ đã bỏ bơ cô 1 đêm khômg về nhà anh còn chưa biết nó bỉ ổi đến mức nào

Giang mặc kệ mọi thứ rời khỏi khách sạn chạy về nhà...thấy cô đã đi học anh cũng mệt mỏi nằm ngay sofa ngủ

Anh còn định muốn tìm ả ta tính sổ

***
"Cậu ta đâu mà để cô đi taxi vậy" An Khải Thiên chạy từ phía sau đến khoác vai cô

Cô cười gượng im lặng đi vào lớp

"Anh ta bắt nạt cô hả?" hắn không hiểu đuổi theo cô hỏi tiếp

"Nói tôi nghe được không tôi tìm cậu ta tính sổ" hắn liên tục hỏi han nét mặt khó chịu

"Nhiều chuyện" cô cười

An Khải Thiên đứng im nhìn dáng cô đi vào lớp mà lẩm bẩm thắc mắc

Hết 2 tiết đầu không thấy Giang cũng không thấy Thiên Ân Phương nghĩ họ đang vui vẻ nơi khác rồi... Cô suy nghĩ mãi chẳng học hành dì được với đống nóng giận trong người

*Renggggggg

Cô vẫn lẳng lặng đi về mặc kệ An Khải Thiên đang lo lắng cho cô

"Đứng im đây chờ tôi đưa cô về" hắn nói xong rồi một mạch đi lấy xe

Cô đang cần người trút hết nổi buồn của mình... Chẳng ai quan tâm cô lúc này bằng hắn đâu
(Vậy tại sao cô lại chọn một người phản bội mình để yêu thương chứ??)

Biết được tâm trạng Phương không tốt hắn cũng chẳng ép buột cô phải bày tỏ hết với mình, hắn đội mũ bảo hiểm cho cô rồi chở quanh Thành Phố hưởng gió để cô có cảm giác ổn định hơn...

Đến tối mò hắn đưa cô đến quán nướng vỉa hè mà 2 người từng say sỉn

"Như cũ nhé bé gái" An Khải Thiên cười nháy mắt với con bé

5ph sau nó bưng ra đầy đủ kèm bia như mọi khi hắn ăn

----
Giang như tỉnh thuốc anh nhanh chóng gọi cho Phương...
----
*ting tingg

Phương lấy điện thoại từ balô ra vừa nhìn thấy số Giang cô đã bực bội úp điện thoại xuống bàn

"Cậu ta gọi à" An Khải Thiên nhếch cười hỏi

"Ùm. Tôi không muốn nhắc tới anh ta" cô đáp lơ

Tiếng chuông điện thoại liên tiếp reo nhưng cô không thèm bắt máy mặc cho Giang lo lắng không hiểu chuyện dì

Giang chuyển đối tượng nghĩ ngay đến hắn anh nhanh chóng gọi cho An Khải Thiên

An Khải Thiên vừa nhìn vào số Giang xong liếc lên ngó cô

"Alô..."

"Phương có đi cùng mày không? Nói mauu" Giang tức giận quát

"Cậu nóng giận với tôi làm dì! Bạn gái của cậu liên quan dì đến tôi. Mà này..." hắn vừa nhìn Phương vừa trả lời anh

"Im điiii" Giang tắt máy

Anh chạy ra xe đi kím cô...anh đi qua chỗ cô ở vẫn không thấy anh chạy quanh Thành Phố tìm cũng không gặp

"Kể tôi nghe được không?" An Khải Thiên nhìn cô dụ ngọt

Cô đưa tấm hình và tin nhắn Hà Thiên Ân đã gửi cho hắn xem. Lúc đó cũng là lần đầu hắn thấy được cô rơi nước mắt vì tên khốn Giang

Cô không kìm chế được mình càng không thể làm dì được hai người họ.

(Cô đau lắm chỉ biết khócccc)😞

Lúc say mới có thể để cô nói ra được và nhẹ nhõm hơn...

"Tôi không biết phải làm gì!! Tôi tệ lắm đúng không?" cô vừa nấc vừa nói

"Cô không tệ...do cậu ta quá khốn kiếp thôi. Nín đi" hắn dỗ dành lau nước mắt xoa đầu làm bờ vai để cô dựa dẫm, an ủi cô

Hắn càng dỗ thì cô càng khóc lớn...

An Khải Thiên đưa cô về nhà hắn..trên xe anh thấy được cô ngủ xinh đến mức nào còn lẫn nét mệt mỏi và chán nản

"Không phải tôi nhường cô ấy cho cậu mà vì người cô ấy thương là cậu. Còn bây giờ cậu đừng hòng chạm vào 1 sợ tóc của cô ấy nữa Võ Vũ Trường Giang" hắn nghĩ sẽ cho Giang 1 bài học để cô nhẹ lòng hơn

Phương được hắn chăm sóc tươm tất từ quần áo đến thức ăn

Không phải cứ nghĩ Thiếu Gia nhà giàu là ăn chơi, người cô quen toàn hoàn hảo từ Minh Giang và cả An Khải Thiên...bọn họ nấu ăn rất ngon và tự lập

*Sáng hôm sau

Phương ngồi dậy và khá lạ lẫm với căn phòng của hắn... Cô đi vào toilet thấy bộ đồng phục nữ được treo sẵn cô ra bếp thấy hắn đang chuẩn bị bữa sáng cho cô

"Ngồi ăn đi. Tôi đi thay đồ" hắn nhếch cười nhìn cô

Biết hôm nay Giang cũng đến trường tìm cô à. Mà ngày thi chỉ còn 1 ngày nữa cô phải quan tâm hết sức vào việc học...một phần để ba mẹ cô an tâm hơn một phần là cô có ý định học thiết kế như mẹ mình và nếu đứng hạng 1 của khối thì học viện sẽ đề cử đi Pháp du học...không lẽ Phương định như Hà Thiên Ân cũng bỏ Giang mà điiii

Nhưng nếu nghĩ càng nghĩ tới thì nếu cô hạng 1 thì cô luôn luôn là người nên đi... Anh và Thiên Ân sẽ quay lại mà thôi

"Nghĩ dì mà nhiều vậy đi học nè" An Khải Thiên hỏi rồi kéo tay Phương đi

Vừa tới trường Phương và hắn đã chạm mặt được Giang....

"Phương...hôm qua em đi đâu vậy? Anh lo lắm biết không" anh nhào tới ôm cô vui mừng nói

Cô nhanh chóng đẩy mạnh anh ra rồi nép phía sau hắn

An Khải Thiên bước lại gần nắm cổ áo Giang đẩy vào tường tức giận nói
"Thứ thiếu gia ý thế hèn như cậu đừng bao giờ đụng vào cô ấy nữa"

"Cậu điên à! Tránh ra tôi muốn nói chuyện với Bi" anh đẩy hắn ra. Thật sự thì anh vẫn chưa hiểu nó đã gửi ảnh anh qua cô

Phương bỏ mặt cả 2 thiếu gia chanh chua..cô đi vào lớp

----------------------------------------------------------

1475 từ!!

Nè mới nè mọi người ơiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro