[Chap 60]: Chạm Mặt Nhau Sau 6 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào các bạn sau 2 ngày nhaaa
************************************
Ở một không gian khác

"Được rồi! Cô ra ngoài đi" anh gật đầu bảo

"Dạ chào sếp..." tiếng nói thận trọng của nữ nhân viên đang muốn anh kí hợp đồng ấy mà

Rengggg rengg

"Alô tôi nghe..." anh lên tiếng

"Giang cậu mau đến bệnh viện... Chú Hào đang đau tim cơ hội sống rất ít, cậu mau đi" nghe

Anh nghe vậy tắt máy chạy ra xuống xe một mạch tới bệnh viện

"Cho tôi hỏi phòng.." anh hối hả chạy đến sảnh hỏi nữ y tá

"Giang..đây này" Khải Huy đi ra sảnh bệnh viện vô tình thấy Giang cũng đang hỏi phòng bệnh, anh gọi

Anh nghe Khải Huy gọi mình Giang chạy sang đấy rồi đi vào phòng mà ba Hà Thiên Ân đang nằm

"Mấy đứa ra ngoài đi, chú nói chuyện với Giang 1 lát" Luật Hào bảo

"Dạ..." Khải Huy gật đầu, anh đưa cả Thiên Ân ra ngoài

Hà Thiên Ân nhìn anh chăm chăm từ lúc anh mới bước vào phòng, cũng 5 năm rồi nó không gặp anh. Khoảng thời gian Phương du học cũng để nó tìm cách chiếm được anh nhưng 5 6 năm đấy nó phải lo bệnh cho ba và áp lực của gia đình...Trong khi anh chỉ nhìn sơ nó còn ánh mắt không quan tâm Thiên Ân cho lắm

Trong phòng bệnh chỉ còn Luật Hào và Giang, Ông chòm qua tủ đưa Giang 1 tờ giấy nhỏ rồi khều khào lên tiếng, cái giọng yếu xìu nghe mà thương

"Giúp chú một chuyện..."

"Chỉ cần chú lên tiếng chuyện gì con cũng sẽ làm" Giang đáp nét mặt anh đang sốt ruột lo lắng

"Lo cho Thiên Ân giúp chú, nó không có mẹ. Con bé còn xem con như người anh trai ruột vậy đó. Chú sợ sau này nó sẽ cô đơn"

"Dạ con hứa sẽ lo cho Thiên Ân như em gái mình" anh có hơi chập chừng nhưng anh rất biết ơn người chú của mình mà nhận lời

"Tờ giấy có ghi rõ. Nhìn con gật đầu mà chú vui rồi. Hự hựxxx" đang kìm nén để dặn dò thì sức chịu đựng không còn nữa, ông ho ra máu

Nghe ông ho rồi nhìn thấy máu anh vội đỡ rồi hốt hoảng la lên
"Bác sĩ...bác sĩ"

Nghe bên trong không bình thường Khải Huy, Thiên Thành, Thiên Ân gọi bác sĩ chạy vào

Ông phải cấp cứu gấp...Giang nhìn 1 tiếng 2 tiếng trôi qua, anh liếc nhìn Thiên Ân thấy nó cúi đầu khóc nước mắt rơi trong im lặng mặc dù Khải Huy Thiên Thành ngồi cạnh mà vẫn không để ý được. Giang đã quên đi mọi chuyện của quá khứ anh đi lại nó chủ động an ủi
"Đừng buồn nữa. Anh về công ty có việc gấp...khi nào cần anh thì em cứ gọi. Đừng sợ cố gắng lên" anh nở nụ cười vuốt nhẹ tóc nó

Thiên Ân cũng không tin anh đã nói những lời này nó ngước lên nhìn Giang như anh đang cho nó thêm động lực để cố gắng vượt qua. Nó gật nhẹ, tâm trạng cũng khá hơn phần nào...

Anh trở về công ty mình

"Sao chưa tìm ra ai thiết kế cho set đồ mới hả? Anh làm việc vậy có được không???"

Tiếng anh đang quát chắc tức giận với tên trợ lý thật ra cái suy nghĩ tìm thiết kế Châu Âu cũng không khó, tại bản tính Giang không thích phải tìm họ

"Dạ tôi xin lỗi...hồ sơ duyệt không hợp với người nào. Chỉ còn 1 nữ thiết kế bữa trước tôi đưa sếp xem. Hiện tại cô ấy cũng vừa về Việt Nam làm việc, nếu công ty mình không nhanh mời cổ thì mất cơ hội lần này thưa sếp" tên trợ lý Hỉ Khang ra sức giải thích

"Tôi xé tờ báo của cô ta rồi! Ra ngoài đi để tôi nghĩ" anh lạnh giọng

--------------
Chiều hôm đó

Giang uống cafe ở một quán góc phố tuy không sang giàu nhưng nó lãng mạn và cuốn hút với những ánh đèn. Anh bàn việc ở đấy. Buổi bàn bạc hợp tác kết thúc lúc 8h tối, anh chạy vào siêu thị mua thực phẩm nấu buổi tối

Thời gian đó Phương cũng từ khách sạn đi ra ngoài, cô đi bộ đến siêu thị mua trái cây
(thật ra từ khách sạn đến siêu thị cũng khá gần nên cô đi bộ sẵn dạo phố bên ngoài sau bao năm trở về)

8h45 tối gần quầy tính tiền

*Choanggg

"Uiss tôi xin lỗi" cô cất tiếng nói, tay lụm lại trái cây của mình

"Có phải của cô làm rơi??" Giang chủ động hỏi thì ra nãy giờ anh cũng đứng gần đó, anh vô tình thấy trái táo liền nhặt lên rồi đi theo Phương

Thì ra vừa lúc nãy Phương chạm vào 1 người khác chứ không phải anh nên anh mới có thể nhặt được trái táo còn lại ở dưới sàn... Họ chắc sẽ nhận ra nhau thôi ??!!?????

Phương nghe tiếng nói của một người đàn ông giọng anh ta hơi quen quen cô quay lại nhìn anh sau đó lại nhanh chóng lấy lại quả táo trên tay Giang rồi gật đầu
"Cảm ơn anh!" vừa nói xong cô rời đi khỏi chỗ đó

Sao Phương không ấn tượng gì với Giang hay cô đã quên anh (lúc đấy anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen giày lười khá hoàn mỹ)

Anh còn bị ngơ ngẩn đứng đấy (cô bạn gái trong quá khứ mà anh cũng không nhận ra)...thật sự sau 6 năm ai cũng có thay đổi hết, Giang trưởng thành lịch lãm hơn, còn Phương thì đẹp hơn ngàn lần...dáng vẻ không còn ngây thơ như trước mà lộ ra nét một người phụ nữ sắc xảo...

Anh có cảm giác nó rất quen thuộc, sau đó anh tính tiền rồi trở về nhà. Bây giờ trong tâm trí suy nghĩ của Giang chỉ nhớ mãi một người phụ nữ trong siêu thị tuy không tiếp xúc nhiều nhưng cái linh cảm anh không bao giờ sai được...càng thắc mắc Giang càng khó hiểu tại sao lại có một người phụ nữ đem lại cảm giác ấm áp khi vừa mới nhìn thôi!!!

***
"Nếu em đoán không nhầm thì người đàn ông lúc nãy ở siêu thị đó là anh phải không??! Nhưng em nghĩ mình có duyên nhưng không có nợ thì em mãi mãi cũng không đem lại được niềm vui và hạnh phúc cho anh đâu Võ Vũ Trường Giang"

Phương đang viết mấy lời thầm nghĩ đó vào một trang giấy của một cuốn nhật ký nhỏ...thì ra cô đã nhận ra anh nên mới tìm cách đi khỏi chỗ đó, còn Giang có nghĩ mãi cũng không nhớ nổi...anh cần nhìn lâu hơn một chút mới có thể

Cô nghĩ sau 6 năm thì Giang vẫn như vậy, tính trẻ con và háo thắng của Giang chắc không còn. Anh giống một người đàn ông của gia đình nhỏ ít ham chơi và trưởng thành... Và điều đặc biệt để cô nhận ra là cái giọng nói và nét đẹp nam tính cận kề của anh

************************************
1336 từ!!

Chap mới đây mọi người ơiii

2 ngày cũng hơi lâu Au sợ các bạn quên truyện nên thay vì đợi này sẽ có truyện kia nha 😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉

Đây là lịch *Hahalolo Chạm Tay Đến Miền Đất Mới* của ông bà nhà nhà Fc... Ai rãnh thì đến để giao lưu cùng nghệ sĩ nè!!

27/7 là chị Bi
18/8 là Ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro