[Chap 62]: Tôi Sẽ Chờ Xem Màn Kịch Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hellooooooo

******
"Anh là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn thiết kế Võ Hàn??" cô lắp bắp hỏi

"Còn cô là cô gái ở siêu thị..." anh cũng một phen ngập ngừng. Nói chuyện với một ai đó anh điều tỏ vẻ lạnh lùng sao hôm nay anh lại bớt đi phần lạnh lùng và giọng trầm rõ hơn

"Cảm ơn anh vì chuyện hôm trước!!" Phương nhếch cười đưa ly rượu muốn cạn cùng anh

Cô có vẻ thay đổi bản thân mình nhiều hơn nhưng nụ cười vẫn còn nguyên ấy không khác tí nào!! Cô càng cười thì Giang càng lơ là khó hiểu

Không để cô đợi anh gật đầu tay cũng đưa ly rượu mình lên cạn cùng

"Tôi là Giang...cứ gọi là Giang Tổng cũng được..." anh vừa nói vừa chìa bàn tay đang lạnh đấy như muốn bắt

Sao không ai được phép gọi anh là Giang Tổng hay Võ Thiếu Gia mà anh còn tìm cách để cô gọi mình như vậy!!
"Tôi tên NaBi...hân hạnh khi gặp anh Giang Tổng!!" cô vừa giới thiệu xong đã bắt lấy tay

Tay anh đang lạnh lên thì bàn tay trắng thon ấm của cô phủ lấy như hòa nhịp cho nhau...

Giang cứ nắm nó không buông làm cô chần chừng giật tay lại thì anh mới nói tiếp...

Trong đầu anh thì cứ nghĩ chắc chắn là cô không thể trùng hợp hơn, NaBi mà anh chỉ biết đã từng gọi cô là Bi 6 năm trước... Cố gắng tránh anh bằng một hình ảnh khác, nhưng cái cử chỉ con người và nụ cười cô vẫn không đổi, linh cảm và cảm giác Giang khi nhìn cô rất say và anh vẫn muốn xem cô chủ động tới mình hay tìm cách trốn tránh khỏi mình...

"Công ty tôi cần thiết kế cho set up tới!! Được thì mời cô vào làm việc"

Phương im lặng một hồi mắt nhìn vào ly rượu như vẫn chưa có quyết định để trả lời cho anh... Cô cứ e dè mới chạm mặt nhau thôi 2 người như vậy liệu vào làm cho anh thì tình cảm có thể trở lại như 6 năm trước hay không? Hay phải nhìn anh vui với người khác mà không phải mình??😣😣

Giang nhìn đao đáo vào gương mặt xinh đẹp trưởng thành của cô rồi chủ động nói thêm
"Đây là số tôi... Tôi sẽ chờ 2 chữ đồng ý từ cô NaBi"

Anh đứng dậy lấy bên trong áo là một tấm card để xuống bàn đẩy nhẹ qua cô

"Cảm ơn!!" cô gật đầu cầm nó

Cũng kết thúc cuộc nói chuyện thế kỷ này, Giang đi về trước mặc cô còn đứng đấy. Không phải anh muốn bỏ mặc cô mà anh rất khó chịu khi cứ xem nhau là người lạ mặc dù anh nhìn cô đỏ hết cả mặt, anh cũng không thích người mình thương mình chờ đợi bao nhiêu năm trời bây giờ lại muốn né tránh mình..anh xuống tầng hầm lấy xe.

Cô cũng ra khỏi nhà hàng đứng trước chỗ đấy chờ xe. Khi đó Giang cũng vừa chạy từ bãi xe ra...thấy cô đứng một mình, anh chạy lại gần nhìn ra cửa sổ xe hỏi

"Cô đứng đây làm gì??"

"Không có gì tôi chờ xe tới thôi!! Chào anh" Phương vẫy tay chào miệng nhếch cười

Anh không trả lời đạp ga về phía trước mắt không quên nhìn vào chiếu hậu, anh cau mày nhìn cái con người đứng đấy mà trách thầm
"Không bắt được chiếc xe nào còn nói chờ xe...cô định dụ ai"

Giang nhanh chóng quay tay lái ngược lại chỗ cô bảo
"Tôi đưa cô về!! Tối rồi phụ nữ đứng ngoài nguy hiểm lắm"

"Nhưng mà tôi đã đặt xe rồi..." cô lắp bắp cười gượng từ chối

"Mau lên... Tôi không thích nói nhiều" anh nhíu chặt mày giọng lạnh hơn ra lệnh cho cô

"Ờ..." hết cách cô cũng phải lên xe của anh

Trên đường về

"Cô sống ở đâu??" anh chủ động liếc sang hỏi

"Khách...khách sạnnn" cô đáp nhỏ

Lúc này anh cũng thầm lặng nhếch cười nói thêm:
"Tính cách cô khá giống với một người mà tôi đã quen..."

Nghe anh nói một câu mà cô ngượng chín mặt, cô cố tình hỏi ngược lại như không biết chuyện gì
"Thế là anh có bạn gái rồi à!!"

Anh dừng xe lại trước cửa khách sạn mới quay sang trả lời cô
"Ừm... Tuy là cô hơi giống thôi nhưng cô còn xấu còn thua xa cô ấy nhiều!!"

Máu não như muốn dồn lên... Anh đang cố tình chê Phương của hiện tại rồi khen Phương của quá khứ à!! Nét mặt xuống sắc rõ cô khá tức giận với anh lập tức mở cửa xuống xe đi vào trong

"Mà nè..cô nhất định phải trả lời tôi!! Nếu không có xe đi thì cứ gọi cho tôi... Cô là trường hợp duy nhất trên trái đất này! Pái pai..." anh phất tay chào

Vừa lên phòng cô lăn đùng ra đó thở dài...Không nhận ra coi như lơ cô cô cũng không nói gì anh đâu mà này còn cố tình không biết để chê bai cô thì làm cô tức chết đi được

Phương đi tắm rửa thay đồ sau đó lại nhắn tin vào số Giang
"Hẹn anh ngày mai ở công ty!!"

Giang cũng vừa bước lên phòng đã nhận được cái tin nhắn như anh mong muốn rồi... Yên tâm hơn vì biết cô đã về Việt Nam vui hơn vì sắp tới ngày nào cũng gặp được cô nhưng chắc không được bên cạnh và sánh đôi với cô một thời gian dài

Sáng hôm sau

Cô dậy rất sớm chuẩn bị cho ngày đầu tiên sẽ đối mặt với Giang...cô chọn ngay cho mình một cái đầm đỏ ngắn cụt trên đùi...màu đỏ tôn lên làn da nõn nà của cô, phần ngực và tay áo khá mỏng nên có chút gợi cảm...

Cô vẫn chưa muốn đến công ty sớm nên Phương đi vào một quán cafe giản dị lãng mạn, màu chủ yếu là nâu vàng kèm ánh đèn vàng làm sáng lên những tấm hình được nhiều người lưu giữ mà ghim trên đấy... Đa số những người yêu nhau hẹn hò họ mới đến đây lưu lại ảnh đẹp và khoảng thời gian đẹp...nó chỉ mới mở 2 năm trước khi cô về nước nên lúc trước cô và anh không có cơ hội ghim ảnh vào trong khung của quán...và một điều cô chưa biết, đây cũng là quán Giang luôn chọn để khi có sự bàn luận hoặc có thời gian riêng để thư giãn yên tĩnh với không gian như này...nhạc lúc nào cũng dịu dịu bên tai người nghe...

7h30 cô rời khỏi quán và trên tay cô cầm 1 ly cà phê mới pha...chiếc xe chạy đến Công Ty Tập Đoàn Võ Hàn

Phương hơi bỡ ngỡ không ngờ nó lại lớn hơn mức cô tưởng nhiều...cô chăm chăm đôi mắt nhìn xung quanh rồi đi thẳng vào bên trong sảnh công ty tìm thấy 1 nhân viên đang thu hồ sơ cô hỏi...
"Cho tôi hỏi phòng Giang Tổng ở đâu được không??"

-_------------------=========--------------------_-

1250 từ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro