[Chap 68]: Em Đợi Đi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---
Giang đi lại gần Phương làm cô lùi bước mãi đến bức tường hết đường lùi cô khẽ run người 2 bàn tay nghịch vào nhau. Một tay anh chóng lên tường một tay anh lấy lại chai rượu nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh khom người thở mạnh vào vành tai cô thì thầm vài tiếng
"Cô có quyền cấm tôi à!!"

Anh giận cô hả?? Sao thay đổi 180° liền vậy... Cô sợ anh bệnh thôi mà, anh bệnh cô cũng chăm sóc còn gắt gỏng với cô...cô đành chịu ngước nhìn anh uống mà cô chả can tâm tí nào...

"Tắm đi..." anh bảo

"Tôi tôi không có đồ..." cô lắp bắp, lúc chiều cô cứ tưởng sẽ về lại khách sạn ai ngờ sau khi ăn tối anh lại chở cô về công ty nên khổ

"Lấy áo tôi kìa..." anh chỉ vào tủ đồ nói

Cô nghe lời anh lấy 1 cái sơ mi đen của anh đi vào toilet tắm, đơn giản anh dễ dàng cho mượn áo là muốn nhìn lại thân hình mảnh khảnh quyến rũ mỹ miều của cô

Phương mặc nó rộng thùng thình nhưng vẫn ngắn cụt trên đùi trắng nõn của cô, cổ áo thì rộng lộ xương quai xanh rõ rệt, phần nút áo khá cách xa nhau nên dễ dàng thấy áo bra bên trong cô và đặc biệt hơn là mặc áo đen làn da yêu kiều gợi cảm lộ ra

Anh nhìn không rời mắt, khẽ nuốt nước bọt, 6 năm trời anh vẫn chưa hứng thú với ai ngoại trừ cô, khóe môi cong lên ma mị...hỏi
"Ổn không?"

Cô nhìn anh là quá rõ dục vọng trong người anh lại dâng cao trào rồi... Còn kèm rượu nữa thì có bị mần thịt cũng là do cô xui xẻo thôi... 2 má cô đỏ dần rụt rè đáp
"Cũng được!!"

"Ngủ đi..."

Anh hơi phũ phàng quá mức?? Khá ngạc nhiên với câu đuổi của anh mà cô cũng mừng đi nhanh lên giường đấp mềnh lại nằm quay lưng lại với anh...
"Ủa không lẽ ngủ chung??"

Cô tự nghĩ liền bật dậy hỏi:
"Tối nay anh ngủ ở đâu??"

"Chưa biết..." anh nhếch mép

Đôi môi ướt át hương vị của rượu, đôi mắt trầm tư nhìn cô vừa dịu vừa lạnh

"Ai mượn không cho tôi về chi??" cô trùm mềnh lầm bầm nói

Chiều ngày hôm sau

Cứ thấy Giang ngồi ở bàn làm việc ngáp dài đầy mệt mỏi, Phương gọi cho Lâm Thiện Phong

"Anh ghé tiệm cà phê hôm bữa mua giúp em 1 ly vị em hay uống nhá" cô nói nhanh rồi tắt máy

Lâm Thiện Phong mặc một áo sơ mi bên ngoài kèm áo ghi lê đỏ lịch lãm bước vào công ty hắn làm nhiều cô nhân viên trong đó cứ ngước nhìn về nam người mẫu lần này... Thiện Phong lên tầng 26 thì thấy cô đứng chờ ở đó, hắn đi lại

"Cà phê của em này!! Làm gì làm cũng phải nghĩ cho sức khỏe một tí" anh lườm mắt dặn dò

"Em biết mà... Vào đi!!" cô cười nói

Phương giấu ly nước đặt nó trên bàn mình đi lại gần Giang gọi anh
"Giang Tổng anh ấy đến rồi!!"

Giang gọi cho bên khu chuẩn bị được kĩ càng hết anh đứng dậy nói
"Đi theo tôi!!"

Liếc mắt nhìn lại thấy cô đang dè chừng anh nhẹ giọng hỏi
"Đi được không??"

"Đây anh giúp em..." hắn nhanh tay nắm lấy tay cô đỡ

Giang im lặng bỏ đi trước... Cả 3 người xuống một căn phòng lớn thiệt lớn dùng để chụp ảnh quảng bá

Đồ thì được thiết kế xong tất...lúc hắn thay trang phục khác thì cô đi lại bàn Giang đưa anh ly cà phê
"Hôm qua có lẽ anh không ngủ??"

Thấy Giang cứ nhìn mình đăm đăm cô bẽn lẽn rời khỏi chỗ anh đi sang một bên nhìn Thiện Phong chụp ảnh

Buổi chụp ảnh diễn ra khá suống sẻ tới 6h tối...

"Cảm ơn anh...tiền tôi sẽ gửi vào số tài khoản của anh!!" Giang bắt tay nói

"Được... Vậy chúng tôi về trước!!!" hắn nhếch cười nắm tay Phương về hơi bị tình cảm trong khi anh vẫn đang nhìn họ tay trong tay đi

---
Trên xe...

"3 ngày nữa anh phải qua Pháp có chút việc...em ở đây được không?" hắn nhìn cô hơi lo lắng

"Được mà...có gì thì call cho em" cô cười đáp

"Hình như trước hôm đó Tập Đoàn em làm công bố chuỗi đồ đúng không?"

"Đúng rồi!! Em cũng đang chờ kết quả mà em cố gắng 2 tuần nay"
--------

Giang chạy xe ra ngoại ô, cái điểm mà anh đến là nhà ba mẹ cô. Tới nhà khoảng 9h tối anh đã chuẩn bị quà hết cho ông bà

Ba cô đang bệnh về mạch máo não khá nặng như ông bà vẫn chưa cho cô biết bệnh tình, chỉ để cô lo học mà về thăm gia đình sớm nhất thôi!

"Hổm giờ Phương Phương có gọi cho cô chú không ạ?!!" anh lễ phép hỏi

"Không chắc con bé bận học quá..." bà cười lắc đầu

"Thế cô có định cho cô ấy biết bệnh tình của chú không?" anh nhíu mày hỏi

Cô du học chỉ 6 năm nhưng cô cũng chẳng nói một tiếng nào với ba mẹ mình. Có quá đáng lắm không??

Anh nhìn mẹ cô khá buồn vì nhớ cô. Cô làm anh tức giận hơn khi mẹ cô nói như vậy! Ba mẹ cô nhưng anh đã xem như là ba mẹ ruột của anh từ lúc yêu cô rồi!! Cô chỉ biết nghĩ cho bản thân ngay cả hơn 1 tuần nay về nước chưa về nhà lần nào...!

Anh đi ra ngoài cửa thấy bé Nhi...nó đứng trước mặt anh mếu máo run giọng muốn khóc
"Em nhớ chị hai. Anh đưa chị ấy về nhà thăm ba mẹ được không?"

Giang ngồi quỳ xuống xoa đầu con bé nhẹ giọng dỗ dành
"Ngoan Thiên Nhi không khóc nữa! Anh đưa chị về thăm gia đình"

"Anh hứa đi..." nó đưa ngón út ra như cá cược với anh

Giang thầm cười xuýt xoa nó móc nghéo, sau đó thì đưa nó vào phòng ngủ dặn dò
"Ngủ ngoan nha! Anh về nhà"

"Dạ vâng tạm biệt anh" nó nhếch cười vẫy tay

Anh không thích em gái hay em trai bởi vì anh là con một quá khứ anh cứ nghĩ có đứa em nó sẽ tranh giành từ thương mọi người đến tất cả mọi thứ nhưng suy nghĩ bây giờ của anh rất khác! Anh cưng Thiên Nhi như em ruột lo lắng gia đình cô như một chàng rể. Còn cô thì mặc kệ, khi nào gia đình cô có chuyện người đầu tiên anh tính sổ chắc chắn sẽ là cô...

"Mặc tôi tôi không nói! Gia đình em còn mặc thì em muốn thế nào hả?"

Anh tức giận biết rõ cô đang ở Việt Nam mà không thể đưa cô về, anh đánh mạnh vào bô lăng tay lái, khuôn mặt rõ thất vọng

--------Còn
1238 từ!

Bên này có ai thích H k nhờ! Cmt cho Au viết nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro