[Chap 9]: Bị Bắt Nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Phương vẫn như mọi ngày cô thức dậy sớm chuẩn bị...bước ra xe đi học cùng Minh

Còn Giang tối qua đã quá mệt mỏi nên hôm nay A không đến trường. Lúc Giang dậy đã là 9h30' A đọc tin nhắn Phương gửi tâm trạng có vẻ tốt hơn nhưng A vẫn không nhớ hôm qua A và cô làm dì A chỉ nhớ lúc giận cô mà bỏ đi gạt qua 1 bên A thay đồ xuống nhà

"Chào cậu...Võ Thiếu Gia" quản gia chào Giang

"Mẹ tôi đâu?" A nhìn căn nhà trống trơ

"Phu nhân đến công ty rồi thưa cậu" ông trả lời câu hỏi của A

A đi đến bàn ăn sáng, đã được chuẩn bị sẵn...ăn xong định lên phòng.. đi ngang qua cái góc bàn thì có 1 hộp quà nhỏ gọn (A biết của Phương) liền cầm nó nhìn chăm chăm vào nó rồi đi lên phòng

*Ở trường

Hôm nay cô cũng không lo lắng mấy khi Giang không vào lớp....cô muốn ghé thăm A xem A đã khỏe chưa còn giận cô không sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ thì cô quyết định đi mà không nói cho Minh

"Lát anh đưa em về nha Phương" Minh bỗng xưng hô nhẹ nhàng làm cho cô hết hồn có lẽ tình cảm của Minh đối với cô dần bộc lộ

"Tôi...hôm nay có việc nên A có thể về trước" cô cười gượng

"E đi đâu để a đưa e đi" Minh nhìn cô ánh mắt A rất ân cần

"Thôi phiền A quá...em cảm ơn" câu nói dứt khoát..khuôn mặt tự dưng đỏ lên cô úp mặt xuống bàn tránh ánh mắt câu hỏi của Minh

Minh im lặng nhìn cô suốt cả buổi học

My chướng mắt khi xem phim tình cảm...cô tức điên vì tại Phương nên Giang mới nóng giận với mình. Hôm nay My sẽ không để yên cho Phương

*Chuông reoooooo

My cùng đám bạn ra sớm có ý định sẽ chặn đầu cô

"Hôm nay Vương Thiếu Gia có đi với nó không chị" 1 đứa bạn lo lắng

"Không...nó chết chắc rồi" cô nhuếch mép

.....Phương và Minh còn trong lớp A vẫn có ý định đợi cô

"A về đi em về sau" cô đuổi khéo Minh mà vẫn không được

Minh vẫn im lặng cười đáp cô rồi đi xuống xe...A không về mà đợi cô muốn xem cô đi đâu mà giấu A

*Căn Biệt Thự - trong phòng Giang

Giang mở hộp quà thử chiếc áo sơmi mà Phương đã may cho A....Giang rất ưng ý với nó sau 1 hồi ngắm nghía thì A mới tìm ra bất ngờ là trên vạt áo có thêu tên cô 'Nhã Phương' bằng nét chỉ màu đỏ

A cười rồi gọi cho cô những cuộc đầu cô không bắt máy dần dần A gọi mãi cứ nghĩ cô đang giận A....

Nghĩ đến Minh Giang gọi liền

"Phương đang ở đâu?" Giang hỏi

"Còn ở trường nãy giờ tôi không thấy cô ấy ra" Minh ngó xung quanh rồi trả lời Giang

"Cậu không về chung Phương hả?" Giang nhíu mày

"Cô ấy khăn khăn không cho tôi chở về nói là có việc bận" Minh cứ tưởng không có chuyện dì còn cười cậu bạn khi lo lắng cho 1 cô hầu

"Ùm cậu về đi!" Giang tắt máy chạy xe đến trường

Thì ra lúc Minh đi ra Phương cũng đi ra nhưng cô lãng tránh cô đi đường khác nhưng xui cho cô hôm nay đã có người mai phục rồi...

Đi ngang Toilet nữ thì bị 1 đám nữ kéo vào khóa cửa lại....cái đám đó là My cùng những người bạn bao vây cô

"Làm dì vậy tránh ra cho tôi ra" Phương bình tĩnh đẩy tay bọn họ ra

Chưa đẩy thì đã bọn họ nắm cổ áo kéo sát vào tường

"Cô đúng là mặt dày" 1 đứa nâng cằm cô lên

Cô bực bội với cái thái độ của người trước mặt, cô gạt tay nó xuống

"Cô dám xấc xược tốt nhất là cô nên tránh xa cả 4 thiếu gia của trường đi. Nhất là Giang Ca" 1 đứa khác chỉ thẳng vào mặt cô

"Tại sao" cô tỏ thái độ không hề yếu thế

"Hôm nay quyến rũ A Giang hôm sau dụ dỗ Vương Hiểu Minh còn 2 cậu thiếu gia nữa không biết chừng nào bị con nhà quê này dụ dỗ...Chỉ có tiểu thư Bảo My mới xứng với A Giang cô biến khỏi 4 người họ đi" lần này lại 1 đứa khác quát cô

"Hức...hừm mấy người xứng lắm thích chơi sau lưng người khác vậy à" cô bặm môi

My nãy giờ vẫn đứng im xem kịch nghe câu chửi xéo của Phương mà nó bực liền đi tới tát Phương

Cái tát mạnh làm cô không tránh kịp..trên mặt cô in dấu tay đau rát môi rướm máu.....Cái thứ 2 định tiếp diễn thì Phương chụp cái tay My quăng ra

Cả đám bay vào xé quần áo cô lộ ra những mảng da thịt trắng nõn...cô không chống cự được chỉ biết hét lên kêu người cứu. Cô khóc nghẹn

Từ xa có 1 đứa cầm 1 xô nước la lên
"Tránh ra" rồi tạt thẳng lên người cô

Giang vừa đến trường chạy tìm cô khắp nơi cả vòng trường không thấy...Khi A vừa đi ngang Toilet nữ thì nghe tiếng to tiếng nhỏ um xùm (lúc này Phương kiệt sức đến nỗi không la được nữa)

A đạp mạnh cái cửa

"Rầmmmm" cánh cửa mở cả đám bạn của My nhìn A hoảng sợ..Phương mừng vì cũng đã có người cứu cô

Giang thấy Phương bị đám người tấn công...khuôn mặt A nóng giận đỏ bừng lên như trái ớt đầu óc thì muốn tức điên lên

"Võ Vũ Trường Giang" My gọi cả tên A

"Ai cho cô gọi tên tôi" A quát My...đi lại chỗ Phương cởi chiếc áo khoác lên cho Phương rồi bế cô ra ngoài..

Đi vài bước A ghìm giọng lạnh: "tôi sẽ tính sổ các cô sau" cả đám rối rít lo sợ

Phương im lặng nép vào lòng A cô khóc thật rồi nước mắt cô lã chã ướt cả áo A

Đưa cô lên xe xong A nhìn cô mãi mà vẫn chưa chịu lăn bánh

"Sao tôi gọi em không bắt máy" A hỏi mà không thèm nhìn cô nhưng trong lòng không khỏi lo lắng

Cô vẫn im lặng gục đầu nước mắt nghẹn tới cổ họng.....

Hết cách A chở cô về nhà mình..đưa cô 1 bộ đồ khác thay

Trong lòng cô thấy A đã khỏe nên cô cũng yên tâm....tối nay cô bắt đầu đi làm phục vụ ở 1 quán nhậu được 1 người bạn giới thiệu để kiếm tiền ngày phụ gia đình

Thay đồ xong cô định về

"Tôi về...hôm nay cảm ơn A" cô bước ra cửa

A kéo cô lại ôm chặt cô vào lòng...lần này cô không chống cự hay đẩy A ra nữa. Cô đứng im thinh thít (cô vui vì A hết giận còn thể hiện tình cảm với mình...Nhưng cô sẽ không dựa dẫm vào Giang hay Minh nữa)

A buông cô ra ngước mắt nhìn cô lau vết máu khô trên môi cho cô (A cứ nghĩ Phương đang giận A nên mới có thái độ như vậy)

"A không cho phép e làm trái lời A cũng cấm e không được tắt những cuộc gọi của A nghe chưa" 2 tay vịnh má cô nhìn cô đăm đăm

"Ùm..." cô gật đầu

"A đưa e về" tay Giang vẫn còn nắm chặt tay cô

"E tự về được rồi" cô chạy nhanh ra cửa

Đi bộ về tới căn hộ mà Minh để cô ở cũng sụp tối bây giờ là 6h. Cô thay 1 chiếc áo sơmi trắng váy đen ngắn nhìn toát vẻ xinh đẹp lộ rõ (do căn hộ cũng gần quán nhậu nên cô cũng khỏe....cô làm công việc này ba mẹ cô không biết Minh không biết Giang cũng chẳng biết nhưng cái quán này mỗi lúc buồn vui hay bất cứ dì là Giang lại đến)

Đi bộ đến quán mà cả hàng trăm ánh mắt của nhiều nam thanh niên qua lại nhìn cô đắm đuối thậm chí nhiều cậu còn muốn cho cô quá giang đến chỗ làm...cô cũng hơi ngượng khi có sự chú ý đến như vậy

Vừa đến quán thì cô gặp Kiên cậu nam sinh hiền lành ngồi trên cô..cậu ấy làm ở đây để kiếm tiền học

"Cậu làm ở đây" Phương nhìn cậu

"Ùm tôi làm ở đây...cậu mới vào à" Kiên cười tươi khi nói chuyện với cô. Cậu cũng có vẻ điển trai hiền lành nhưng rất nhút nhát

"Ùm..mong cậu chỉ giáo. Cậu đừng nói ai là tôi làm việc ở đây" Phương cười chìa tay

"Cậu dễ đùa quá..tôi sẽ không nói ai là cậu làm ở đây đâu nhất là Võ Thiếu Gia" Cậu bắt lấy tay cô

"Thôi tôi đi" mặt cô bỗng đỏ lên rồi đi vào trong

Ngày đầu có vẻ thuận lợi cô làm việc rất siêng năng....chỉ là 1 con ma mới mà cả quán nhậu ai cũng muốn cô phục vụ. Cô giúp quán đông hơn khách thích hơn.....mặc dù mệt nhưng cô vẫn cười tươi làm việc

11h kết thúc ngày đầu làm việc. Cô nhận lương mà được ông chủ khen tấm tắc...

Kiên chở cô về căn hộ...mệt mỏi quá cô tắm thay đồ rồi ngủ sớm

Giang đi bar với các thiếu gia đến khuya mới về...xỉn quá Giang cũng ngủ(A không nói cho Minh biết về vụ của Phương)

Sáng hôm sau cô dậy sớm thay đồng phúc ăn sáng rồi đến trường

Giang cũng đến trường sớm đợi cô ngoài cổng

Giang cặp cổ cô từ phía sau...a không sợ sự chú ý xung quanh nữa (trong lòng hứa đã bảo vệ cô)

Mặt cô ngượng đỏ hết dám nhìn xung quanh cô càng tránh A thì A càng thể hiện ra cho tất cả mọi người biết hơn

My thấy Giang nắm tay cô vào lớp khuôn mặt vừa sợ vừa tức lộ lên

Giang đi ngang liếc My bằng đôi mắt hình viên đạn...Minh cười chọc cậu bạn

Giờ học đầu cô và A không nói 1 lời
Cô lo học còn A thì đọc sách nghe nhạc nhưng cứ liếc sang cô mãi

*Giờ trưa

Thấy Giang đọc sách My bắt chân Phương làm cô suýt té thì Giang đứng lên đập tay xuống bàn kéo tay Phương lại tuyên bố:

"Kể từ ngày hôm nay ai mà dám đụng đến Phương coi như người đó đã đụng đến tôi....cô ấy là 'Người Của Tôi' nghe rõ không?" khuôn mặt lạnh phát lên tiếng nói...cả lớp ngưỡng mộ Phương
Trong khi mặt cô ngơ ngác đỏ như trái cà chua....Minh nhìn vẻ mặt cô mà cười chọc

Chưa xong Giang còn chỉ tay vô mặt My ghìm giọng: "cô coi chừng tôi"

Hành động đó làm Dương Tuấn Vỹ nóng lên hắn không thể làm dì Giang nhưng đã nghiến răng nhìn Phương rồi bỏ đi

*Chuông reo

Phương chạy nhanh theo Minh để Giang khỏi kím cách ràng buộc cô

Minh chở cô về căn hộ

Cô ăn cơm dọn dẹp học bài thì cũng đến giờ đi làm ngày hôm nay Kiên rước cô đi và chở cô về...Về tới nhà lại phải nhắn tin với người bắt cô làm này làm nọ (là Giang)

*
Trong 1 căn phòng
Tiếng 1 người nam tức giận đang ôm 1 người phụ nữ đang khóc...là hắn và nó (Vỹ và My)

"Tại sao em lại không thể nằm trong tim A Giang tại sao cô ta lại có thể" My khóc cô đánh cả hắn

"A yêu em mà...A sẽ ở bên cạnh em" hắn ôm My trong sự chống cự hắn dụ ngọt...tiếng khóc bớt đi nhìu vì hắn nuốt trọn môi My rồi dụ ngọt: "a sẽ giúp em..nín ngoan nín đi"

(Võ Vũ Trường Giang tất cả là tại mày. Tao yêu My nhưng cô ấy lại nghĩ đến mày....tao sẽ cho mày và con bạn gái của mày chết) hắn nghĩ trong đầu

------- hết -------

Au chờ những bức hình đính hôn mòn mỏi luôn rồi...mong là có stream cho FC xem😢😢

Chap này dài nhoa😜

Đọc vv❤😘













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro