Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cô mệt mỏi đi lên phòng cô , lặng lẽ ngồi xuống nhìn cô con gái mình bị thương lòng ông đau lắm nhưng chẳng biết sao bây giờ nếu không làm đúng ý các anh chắc hẳn khoản nợ sẽ tăng lên gấp 10 lần nên ông đành vậy . Ông bước ra khỏi phòng và xuống phòng bếp để gặp mẹ cô nói về chuyện này
Ba cô : em .... anh có chuyện muốn nói
Mẹ cô : anh chờ tí... em làm xong tô cháo cho con
Mẹ cô làm xong rồi bưng lên phòng cho cô rồi nhanh chóng xuống gặp ba cô
Mẹ cô : sao có chuyện gì anh nói đi
Ba cô kể hết mọi chuyện cho mẹ cô
Mẹ cô : gì chứ !!!!!
Mẹ cô : tại sao...lại là con gái mình !?
Ba cô : anh không biết nhưng có vẻ các ngài ấy rất có thành tâm
Mẹ cô : ai mà biết được chứ ! Có thể họ sẽ làm khổ con gái chúng ta !
Ba cô : bây giờ các ngài ấy đã cho chúng ta cơ hội rất tốt....tôi....
Mẹ cô : đấy ! Ông làm gì thì làm nhưng đụng đến tính mạng nó là không yên với tôi đâu
Mẹ cô nói xong rồi bỏ lên lầu
.
Sáng hôm sau
.
Tranh thủ lúc cô đang ăn sáng ba cô liền đến bên bàn để kể hết cho cô
Ami : sao...sao lại là con !?
Ba cô : chắc có lẽ họ có thành ý nào đó với con
Ba cô : Ami ba...ba xin con hãy giúp ba lần này
khi nào ba có đủ điều kiện ba sẽ đưa con về
Ami : ba...ba không cần làm thế...con sẽ đi vì ba mẹ
Ba cô : Ami à ta thực sự xin lỗi con
Ami : ba...con sẽ làm vì công ty và ba mẹ
Ami : ba đừng lo....bây giờ con đi học đây
Cô vớ lấy cái cặp rồi tiến thẳng đến trạm xe bus bỏ lại ông với tâm trạng buồn rầu
.
Trên xe bus
.
Cô ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ , cô suy nghĩ đến cuộc sống sau này của cô khi ở trong nhà có đến 7 người con người xa lạ với cô mà còn là con trai
Ngẩn ngơ một lúc thì cũng đã đến trường . Cô mệt mỏi bước xuống
.
Tại sân trường
.
Cô vừa bước vào đã gặp YJ
YJ : hôm qua bị đánh như thế mà hôm nay vẫn lết xác đến trường được cơ à
Ami : YJ à...thật sự tớ rất mệt mỏi rồi cậu không thể để tớ yên sao
YJ : để yên à ? Đó là câu nói ngu xuẩn nhất mà tao từng nghe đấy
JM : YJ cũng là cái tên ngu xuẩn nhất tôi từng nghe đấy
Các anh từ đâu bước đến sau lưng cô làm cô giật mình
YJ : các anh....
JH : chúng tôi làm sao !?
TH : đến giờ này còn giở trò được với người của chúng tôi sao ?
YJ : cái...cái gì !? Con nhỏ này mà là người của các anh !?
SJ : đúng vậy ! Làm sao ?
YJ : em...em mới là người của các anh...cô ta là hồ ly quyến rũ các anh đấy ! Các anh à
JM : cô thôi cái nước mắt giả tạo ấy đi
Nói xong các anh lôi cô lên lớp
NJ : à mà chuyện hôm qua ba em có nói với em chưa
Ami : ba tôi có nói rồi nhưng 1 nữ sống chung với tận 7 nam không phải quá kì sao , tôi nghĩ nên để tôi ở nhà ba mẹ thì vẫn hơn
TH : bé con sao em cứng đầu vậy , chúng tôi bảo qua thì cứ qua
Nói xong các anh dần dần ép cô vào tường
Ami : này...này ! Được rồi qua thì qua
Cô bỏ vào lớp để các anh đứng đó cười khúc khích
.
Tua đến chiều lúc ra về
.
Cô đi theo các anh để lên xe về nhà các anh
.
Tại nhà các anh
.
Cô như không tin được vào mắt mình , dụi đi dụi lại nó vẫn thế , trước cô là một biệt thự không không phải biệt thự mà là lâu đài luôn ấy , chắc nhà cô chỉ bằng một căn phòng nơi đây
C.anh : vào thôi
Vừa bước vào là một dàn người hầu nghiêm túc chào hỏi cô và các anh
JH : sửa soạn cho cô ấy , 7h tối nay có tiệc tại Lee Gia
Đó là bữa tiệc của Lee Thị mừng ông Lee kí được một bản hợp đồng đẹp và bữa tiệc đó không thể thiếu Bang Thị và Kang Thị
.
Cô được thuê chuyên gia makeup về sửa soạn và các anh cũng thế .
Cô (nghĩ) : mình đã bao giờ đi mấy cái tiệc này đâu chứ
Nhanh chóng sau đó cũng đã đến 7h
C.anh : Ami , em xong chưa ?
Từ phòng makeup bước ra một cô gái xinh đẹp phải nói là hơn cả xinh đẹp nữa , đó chính là cô Han Ami .

Đây là cô

Còn đây là các anh
.
C.anh : nào chúng ta đi thôi
Cô bước đi khó khăn vì cô không biết đi guốc , nó rất đau chân và khó chịu , cô chỉ thích giày búp bê và thể thao thôi nhưng cô phải cố chịu để không làm mất mặt các anh
.
Tại bữa tiệc
.
Cô hồi hộp và nỗi hồi hộp đó hiện rõ . JK  thấy thế liền ôm eo cô đi vào trong . Vừa bước vào thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô và các anh . Họ thì thầm to nhỏ mà hình như là nói về cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro