Chương 3: Buổi sáng ướt át

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau...
( Cập nhật tuổi:
Anh hai Vân Phong: 18t, lớp 12
Anh ba Vân Vũ: 16t, lớp 10
Anh tư Vân Lâm : 12t, lớp 6
Bé Yên: 6t, lớp 1)

Vân Phong ngái ngủ mở mắt ra thì thấy trời đã sáng. Liếc qua đồng hồ, phải năm phút nữa chuông đồng hồ mới kêu. Anh nhanh tay tắt nó để tránh chuông báo làm phiền đến bé mèo con còn đang say giấc trong lòng.

Vân Phong hôn lên đỉnh đầu bé một cái rồi nhẹ chân nhẹ tay đi rửa mặt. Trở lại giường thấy út cưng ngủ bụng trắng tròn lộ ra ngoài, cả hai hạt đậu hồng hồng cũng bị lạnh mà dựng cứng. Anh đứng đó ngắm một chút. Cái thứ dưới quần vậy mà đội lên thành túp lều.

Vân Phong áp mặt lên cái bụng mềm mại man mát của Tiểu Yên, lưỡi lè ra liếm một đường dài trên làn da non như đậu hũ của em bé. Đầu lưỡi hư hỏng trượt lên gẩy gẩy hai cái ti bé chút xíu, hút vào, xong lại trượt xuống thọc vào lỗ rốn.

Tiểu Yên bị nhột cục cựa thân mình nhưng heo con mê ngủ vẫn chưa chịu tỉnh giấc.

Vân Phong còn đang muốn trượt sâu xuống phía dưới nữa nhưng nghe tiếng lạch cạch mở cửa anh tiếc nuối dừng lại, lưỡi liếm một vòng quanh miệng.

" Cạch" " Anh hai Tiểu Yên đã thức chưa?" - Là Vân Vũ và Vân Lâm.

" Chưa."

Vân Vũ cười hì hì, tiến lại lấy đồng hồ cố tình vặn sai giờ thành buổi trưa. Sau đó liếm lên mũi của Tiểu Yên chọc cho bé dậy.

Vân Lâm thì đưa tay đến háng của Tiểu Yên bóp vào bướm bé.

Tiểu Yên bị quấy rầy nhập nhoè tỉnh giấc.

Anh tư Vân Lâm điều chỉnh giọng cho sao nghe thật hoảng hốt:
" Chết rồi! Tiểu Yên em ngủ đến trưa luôn không đi học à?"

Tiểu Yên giật bắn người, tỉnh lại, nhìn ánh nắng ngoài trời, bối rối:
" Không có làm sao mà trễ được, các anh trêu em nữa chứ gì."

Vân Vũ: " Ai xạo em làm gì, em nhìn đồng hồ thử coi."

Tiểu Yên thâý đồng hồ chỉ 11 giờ trưa, dụi mặt nhìn kĩ, bé lao tới cầm đồng hồ hoảng hốt:
" Thật hả? Em trễ thật hả?!!!Aaaa..."

Mặt bé con xanh mét, nước mắt đã vỡ oà.
" Sao mấy anh không gọi em .⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠. hôm nay em phải làm kiểm tra đó oaaaaa... Phải làm sao đây..."

Ba thằng anh nhịn không phụt cười, thấy khóc cũng thương thương đó nhưng mà ghẹo em út là đam mê khó bỏ rồi.

Tiểu Yên khóc tới bướm nhỏ đái dầm luôn. Vân Phong thấy vậy nhấc em trai khỏi giường. Tiểu Yên ôm cổ anh khóc ngon lành, cái bướm vẫn cứ đái. Vân Phong bụm vào bướm của bé để hứng. Nước tiểu vàng tích trữ cả đêm thấm qua quần làm ướt bàn tay vốn hay chơi dương cầm của anh.

Nước đái của Tiểu Yên nhỏ lỏng tỏng thành một vũng nước nhỏ dưới sàn.

Vân Vũ và Vân Lâm cười như được mùa :
" Lêu lêu khóc nhè còn đái dầm."

Bé Yên tức giận trừng mắt, phía dưới còn xả mạnh hơn.

Mẹ Vân nghe tiếng ngó vào phòng: " Mới sáng sớm mà đã khóc gì đấy. Tụi bây lại chọc em phải không?"

Tiểu Yên nấc hức hức:
" M- mẹ  sao mẹ không gọi con dậy? C-con bị trễ mất k-không kiểm tra rồi."

Mẹ Vân hoang mang:
" Hả là sao? Mới có 6h30 mà."

Tiểu Yên ngây ra nín bặt.

Và sau đó, trên tay ba người anh độc éc có thêm mấy dấu răng nho nhỏ.

Còn bé Yên thì dỗi không thèm các anh đưa đi học nữa, leo tót lên xe mẹ luôn. Hừ hừ.

_________________________________
Mấy đứa tàn ác thường sống thảnh thơi 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro