Các bài văn tự sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề: Kể về ước mơ của em

Mỗi người chúng ta chắc chắn ai cũng sẽ có một ước mơ dù nó lớn hay nhỏ. Tôi cũng vậy, cũng ấp ủ trong mình biết bao hoài bảo, biết bao mơ ước khát khao. Nhưng đối với tôi, ước mơ lớn nhất lúc này là làm sao để lớn lên sẽ có được một việc làm tốt ổn định để chăm sóc lo lắng cho mẹ khi về già. Chỉ đơn giản vậy thôi là đủ rồi.

            Lúc nhỏ, mỗi khi được người khác hỏi về ước mơ của mình, tôi điều nói là mình muốn được hái những vì sao lấp lánh trên trời kia, muốn được bay lên trời cùng chị Hằng, chú Cuội vào những đêm Trung Thu hằng năm và còn rất nhiều những ước mơ ngây ngô khác. Nhưng giờ đây khi đã dần nhận thức được mọi việc, những ước mơ ngây ngô ấy giờ chỉ còn là những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ trong trái tim tôi. Còn ước mơ thực sự của cuộc đời mình mà tôi phải vươn tới chính là muốn mình có thể cho mẹ có được cuộc sống an nhàn, đầy đủ lúc già không còn phải cơ cực nữa.

   Tôi được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Ba tôi chỉ là một công nhân bình thường, còn mẹ là một nhân viên tạp vụ. Nhà tôi có hai chị em gái, tôi là con út trong gia đình nên được thương yêu hết mực. Bố mẹ và chị luôn dành hết những thứ tốt nhất cho tôi, không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tôi chẳng những không biết quý trọng mà còn đua đòi đủ thứ. Tôi luôn trách bố mẹ đã không lo lắng cho tôi đầy đủ, để tôi thua thiệt bạn bè đủ điều. Có nhiều khi tôi còn dung những từ mà một đứa con không bao giờ được phép nói với bố mẹ. Thế mà bố mẹ chỉ dùng tình thương ,những lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên nhủ tôi. Vì là một người con vô tâm nên tôi đã không xem trọng , ngày lại càng trở thành một đứa bất hiếu với cha mẹ trong lời nói và hành động.

   Đến một ngày, tôi nhận được tin từ mẹ là ba đang hấp hối trong bệnh viện vì gặp phải tai nạn nghề nghiệp. Tai tôi như nghe một tiếng nổ lớn vang lên, mọi thứ xung quanh đối với tôi dường như đã không còn tồn tại, trái tim bất chợt đau nhói. Bước đến bên ba, nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng, tôi cố níu lấy những phút giây cuối cùng được ở bên ba. Ba đã nói với tôi rất nhiều, rất nhiều điều mà từ trước đến giờ tôi không hề biết. Những nỗi vất vả mà cả ba lẫn mẹ đã phải chịu để kím tiền lo lắng cho tôi. Câu cuối cùng trước khi ba rời khỏi tôi chính là “Con phải cố gắng hiếu thảo với mẹ, đừng để mẹ vất vả và đau lòng nữa”. Câu nói ấy đã khép lại cuộc đời ba, cuộc đời dành hết cho con cái của mình.

   Từ ngày hôm đó tôi đã biến thành một con người khác.Tôi đã khóc rất nhiều, rất hối hận với những việc làm mà mình đã đối xử với ba mẹ. Tôi tự trách tại sao trên đời lại có đứa con như tôi. Nỗi đau ấy là cái giá mà tôi phải trả cho việc làm của mình. Cũng chính sự ra đi đột ngột của ba đã đánh thức tôi, thức tỉnh tôi trở lại thành một đứa con ngoan.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn mình phải học thật giỏi, sau này lớn lên sẽ làm được những điều có ích, mang lại những điều tốt nhất cho mẹ của tôi theo lời ba đã nhắn nhủ.  Vì vậy ngay từ ngày hôm nay tôi sẽ thật cố gắng để học thật giỏi, không được lêu lỏng như lúc trước nữa. Hơn nữa không được buông xuôi từ bỏ ước mơ của mình.

            ‘Ước mơ’ không chỉ là điều mình mong muốn mà nó còn là mục đích để mình có động lực để cố gắng. Đừng bao giờ chờ đợi những ước mơ sẽ thành hiện thực. Hãy cố gắng làm mọi việc để biến nó thành sự thật. Tôi cũng sẽ luôn luôn theo đuổi ước mơ của mình, mang đến cho mẹ một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro