MURAD X BUTTERFLY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trọng đại của Murad, hôm nay đội anh vào chung kết thế giới đây là ước mơ của anh từ rất lâu rồi nên hôm nay anh quyết tâm phải làm cho bằng đc. Ngày mà anh mong chờ từ rất lâu rồi, anh  cùng đội bóng đang nghỉ ngơi chuẩn bị ra sân, rất nhiều người cầu nguyện cả anh cũng vậy. Khi huấn luyện vào chuẩn bị ra sân.

- Hôm nay chúng ta sẽ chiến thắng ko thua.

- Đúng vậy, hôm nay ko đc thua.

- Chúng ta là ai.

- Chúng ta là  đội bóng Argentina.

- Tôi ko nghe rõ, các anh nói to lên.

- CHÚNG TA LÀ ĐỘI BÓNG ARGENTINA.

- Tốt chuẩn bị sẵn sàng thôi.

Thế là cả đội ra sân, hôm nay là ngày trọng đại cả nước đang  xem đặc biệt là đất nước của  anh đang cổ vũ cho đội anh mang cúp về quê nhà. Cuối cùng sau trận đấu 2 tiếng đội anh mang vinh quang về quê nhà, cả  đội lên bục cùng đón nhận chiếc cúp huyền thoại mà đội anh khao khát có. Cả đội vào  phòng nghỉ ngơi chuẩn  bị về thì huấn luyện  viên vào.

- Hôm nay chúng ta làm  rất tốt hãy về và nghỉ ngơi.

- Vâng, thưa huấn luyện viên.

Thế là cả đội thu  dọn đồ đạc chuẩn bị về, đi ra ngoài cả   1 nhóm người ham mộ ở ngoài đang gào thét.

- Woa em hâm mộ các anh lắm.

- Cho em xin chứ ký với anh.

- Anh lấy mất trái tim em rồi.

Mất 1 lúc cả đội anh mới thoát đc khỏi, thế là nhóm lên xe bus thì lúc chuẩn bị lên thì Vanhein xuất hiện gọi Murad.

- Chào anh bạn chúc mừng cậu nhé anh bạn.

- Chào cậu cảm ơn cậu nhé.

- Cậu có  đi nhậu cùng minhfko.

- Cũng đc lâu ko đi cùng cậu.

- Đi thôi.

Thế là anh chào cả nhóm của anh đi cùng Vanhein, đến 1 quán rượu anh và Vanhein vào trong ngồi xuống bàn gọi mỗi người 1 trầu bia uống, đang uống hăng say thì Van hỏi Murad.

- Đội cậu giành chiến thắng, tớ rất tự hào.

- Cảm ơn cậu anh ban.

- Nhưng đó ko phải lý do tớ gọi cậu đi nhậu đâu.

- Vì sao vậy.

- Vì cậu vẫn  chưa kiếm đc 1 nửa của mình và làm  tớ thấy khổ cho cậu đó.

- Ui dào tưởng cái gì, tớ nói rồi mà tớ sẽ tìm cậu ko phải lo.

- Tớ ko lo mà là cậu phải lo ý, cậu nói sẽ tìm nhưng cả năm nay có thấy gì  đâu anh bạn, cậu muốn cô độc mãi sao.

- Tớ biết mà nhưng tìm 1 người hợp với tớ khá là khó.

- Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi anh bạn.

- Vậy cậu thì sao anh bạn kiếm đc ai chưa  vậy.

- Tất nhiên là rồi.

- Ồ ai mà phúc đức yêu cậu vậy.

- Là Violet tiệc bãi biển.

- Ồ hot girl của các tờ báo về bãi biển cậu may đấy anh bạn.

- Ko phải là tớ khoe đâu anh bạn mà là tớ muốn tốt cho cậu tìm 1 người đi tớ ko muốn lo cho cậu mãi đâu anh bạn.

- Tớ hứa sẽ tìm.

- Nhớ đấy nhé anh bạn.

Cả 2 ngồi uống cùng nhau đến tận 9h00 thì cả 2 về.

- Thôi mình về nhé.

- Ừ, cậu về nhé.

Mỗi người  1 hướng, lúc đang về anh nghe có tiếng động trong ngõ, anh thấy lạ nói to.

- Xin chào có ai ko vậy.

- Lạ nhỉ.

Anh đi vào thấy có cái gì đó phát sáng, anh đến gần thì là 1 thanh kiếm nó đang nhuốm máu của ai đó, anh quay sang thấy 1 cô gái đang bị thương nằm ở đó có rất nhiều các vết thương chí mạng, chảy nhiều máu, anh gọi cô gái đó,lay cô có dậy ko.

- Cô gì ơi, cô tỉnh lại đi.

- Ngươi là ai tránh xa ta ra. 

Cô cầm thanh kiếm dơ lên nhưng do mất máu nhiều nên  cô cầm ko vững  nên  ngất đi, Murad lại gần thấy lạ nhưng ko muốn bỏ cô gái 1 mình ở đây thế là anh mang cô đi. Về đến nhà anhmđặt cô lên ghế sopa cho cô nằm trong khi quần áo đầy máu. Anh cuống quýt ko biết thế nào, liền gọi cho bạn anh đến.

- Van, cậu có nhà ko vậy.

- Có, mà có chuyện gì nghe giọng hớt hải vậy.

- Tớ cần cậu giúp đến nhà  tớ ngay lập tức.

-  Bình tĩnh nào anh bạn ko có gì mà vội.

- Ko bình tĩnh đc tớ cần cậu  giúp ngay lập tức.

- Đc rồi mình đến ngay đây.

- Cậu mua ít thuốc và bông băng nhé mình cần gấp.

- Nhà cậu có quần áo của phụ nữ ko vậy.

- Nhà có vài bộ.

- Mang cho mình luôn, Violet có ở cùng cậu ko vậy.

- À có.

- Bảo cô ý theo cậu luôn nhé.

Xong anh cúp máy luôn, 1 lúc sao Van và Vio đến nhà anh, anh ra mở cửa và Van hỏi anh.

- Có chuyện gì mà gọi kinh vậy anh bạn.

- Vào phòng khách ngay mình cần cả 2 giúp ngay lập tức.

Vào phòng cả 2 bất ngờ thấy 1 cô gái bị thương đang nằm trên ghế, các vết thương rất nghiêm trọng, Vio hỏi Murad.

- Chuyện nay là sao vậy.

- Là do tôi đi về thấy cô gái bị thương trong hẻm nêm mang cô ý về và gọi 2 người giúp tôi.

- Anh bạn ko hay đâu sao cậu  lại giữ người lại trong nhà vậy, cậu ko sợ có gì nguy hiểm sao.

- Ko lẽ bỏ người ta lại sao.

- Thôi 2 anh ko cãi nhau nữa bây giờ giúp em đưa cô gái lên phòng tắm đã em sẽ giúp cô ý.

Thế là cả 3 đưa cô gái này lên trên phòng của Murad thế là cả 2 anh ra ngoài, đi xuống dưới ngồi lên ghế Murad vào bếp lấy 2 trai bia đưa cho Van 1 chai cả 2 cùng uống Van hỏi anh.

- Sao cậu lại tìm đc mình hơi lạ đó.

- Mình đi về nghe tiếng động trong hẻm vào nên thấy cô gái này.

- Cậu ko sợ nguy hiểm sao chẳng may cô ta gài bẫy cậu thì sao.

- Nếu gài bẫy thì mình chẳng gọi đc cậu rồi.

- Nhưng mình vẫn lo lắm anh bạn ko đùa đc đâu.

Đang nói chuyện thì Vio gọi cả 2 lên, cả 2 đi lên thì cô gái đc băng bó cẩn thận đang hôn mê và ngủ say.

- Tôi làm xong rồi đấy cô gái ko còn nguy kịch nữa.

- Cảm ơn cô.

- Nhưng sao 1 cô gái trẻ lại bị thương ghê vậy.

- Mình ko biết nữa nên chờ cô tỉnh lại hỏi mới đc.

Đang nói chuyện hăng say thì cô gái tỉnh dậy, thấy cả 3 người theo phản xạ cô rút gươm ra nhưng ko có gươm, cả 3 thấy liền nói.

- Cô ko phải sợ, cô an toàn rồi.

- Tôi đang ở đâu đây.

- Cô đang ở nhà tôi.

- Cô tên gì vậy.

- Tôi tên Butterfly, còn mọi người là.

- Tôi là Murad, cậu kia là Vanhein còn cô gái kia là Violet.

- Ai băng bó cho tôi vậy.

 - Là cô gái đó.

- Cảm ơn.

- Mà sao cô bị thương ghê vậy.

- À do tôi bị 1 tổ chức đổi theo nên bị thương.

- Tôi nghĩ cô ko nên ra ngoài nên ko gặp nguy hiểm đó.

- Cảm ơn mọi người nhưng tôi nghĩ ko nên ở lại nếu ko sẽ gặp nguy hiểm cho mọi người đó.

- Cô ko phải lo cô sẽ an toàn ở đây, ko ai tìm đc cô đâu.

- Vậy làm phiền anh rồi.

- Thế thôi bọn mình về nhé ko muộn rồi.

- Ừ 2 người về đi.

Murad đưa Van và Vio xuống tầng và dẫn họ đi ra cửa và chào tạm biệt, anh khóa cửa lại và lên tầng nói chuyện với But.

- Cô ở đây vài ngày đi cho chắc.

- Vâng cảm ơn anh, tôi ko quên ơn anh đâu.

- Cô ko cần nói vậy đâu, tôi giúp là chuyện thường mà.

- Cô ngủ ở trên gường đi tôi ngủ dưới đất cùng đc

- Chẳng may anh ốm thì sao.

- Ko sao đâu cô ko phải lo đâu.

Thế là cả 2 đi ngủ, cô nằm ngủ trên gường trên gường trằn trọc khi thấy 1 người lạ giúp cô nhưng những người khác ko bao giờ giúp cô nhưng anh chàng này lại khác làm cô mở lòng và cô thiếp đi lúc nào hay biết. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy  ko thấy anh đâu làm cô thắc mắc xuống  dưới gường do đang bị đau nên cô đi hơi khó, xuống dưới nhà cô thấy Murad  đang nấu ăn, cô thì cũng đang đói. Murad nấu ăn xong thấy But  đang đi xuống anh chạy đến đỡ cô xuống dưới bàn và nói.

- Cô đang yếu đừng nên xuống dưới chứ, để tôi giúp cô cho.

- Anh ko cần làm vậy  đâu.

- Có gì đâu mà ko có.

- Cô ăn đi khẻo nguội đó.

Cô ăn cùng anh, rất vui vẻ khi thấy anh cười làm lòng cô thấy rất ấm ấp, cô ăn dính ít thức ăn trên mặt cô anh lấy tay  lau đi. Anh chạm vào mặt cô làm cô thấy đỏ mặt. Cô và anh ăn xong anh rọn đồ cô muốn giúp anh nhưng ko đc vì hơi yếu nên cô đành ngồi ko làm đc gì. Anh dọn xong ra ngồi xem TV cùng cô thì đang ngồi xem đc 1 lúc thì Van gõ cửa anh ra mở cửa mời anh vào trong  thấy  But đang ngồi chơi nên anh ko muốn vào nói chuyện cùng, anh đưa quà bảo là Vio tặng cho cô  gái đó nhờ đưa hộ. Thế là anh nhận  quà chào tạm biệt bạn mình và đưa cho cô món quà là 1 bộ quần áo  xuân nữ ngố ngáo, cô vào thay thấy rất đẹp cảm ơn. Cả 2 ngồi chơi cả buổi đến tối thì anh lại nấu ăn tiếp, cô và anh ăn xong tối  đó cô lên tắm cô, tắm xong cô thay băng và mặc quần áo. Đến đêm thì cả 2 ngủ cô thuyết phục anh lên ngủ cùng cô cho đỡ chán, thế là anh đành phải ngủ cùng cô. Nhưng anh chằn chọc cả đêm ko ngủ đc vì có gái nằm cùng anh. Do thế nhưng anh vẫn cố gắng tự chủ ko làm gì cả, cô nằm quay sang chỗ anh làm anh ko cố gắng nhìn cô nhưng cô đang mặc quần áo sộc sệc, anh ko tự chủ đc, nhưng vẫn cố gắng tự dưng cô quay người ngả người ra chô anh nằm lên anh làm anh đỏ mặt và cô nói.

- tôi thích anh đấy anh chàng lạ mặt ạ

- sao cô nói vậy.

- vì chưa có ai đối sử với  tôi tốt  như anh, nên tôi yêu anh .

Xong cô hôn anh, trao nhau những nụ hôn nồng cháy, rời môi nhau cô cởi quần áo mình ra 1 cơ thể đồng hồ cát tuyệt đẹp ko tỳ vết do có vài vết thương nhưng ko đáng ngại. Anh nhìn qua mà nuốt nước bọt và nhìn đc cơ thể cô qua bộ nội y màu đen. Anh cởi áo ngực cô  ra 1 bộ đồi núi gập gềnh và cả 2 đổi vị trí, anh xoa nắn đủ hình dạng cô nằm cảm nhận đc những chuyển động mà anh đem lại cho cô. Anh đưa miệng anh mút mát ngực cô  và 1 bên tai nắn ngực cô phát những tiếng rên thích thú. Rời khỏi bộ ngực cô anh đưa tay xoa bên ngoài nơi đó cơ thể cô nóng ran, anh đưa tay vào thấy bên trong nhớp nháp anh trâm trọc cô.

- Em dâm thật đó.

- Tại anh ấy chứ.

Anh cởi nối trướng ngại vật  đang che đi nơi đó, anh đưa tay vào bên trong cô cảm nhận đc 1 luồng điện đang phát ra khắp cơ thể cô, cảm nhận đc ngón tay đang đi đâu nó đang làm gì. Cô thấy đau nắm chặt tay anh để ko cho anh đi đâu cả. Còn anh vẫn tiếp tục công việc của mình, bên trong co lại từng đợt khi anh ra vào trong như muốn giữ ngón tay lại vậy. Khi anh chạm vào điểm G của cô 1  dòng nước đục nóng dực chạm vào tay anh, anh rút ngón tay ra.

- Hương vị của em thật dâm dục đấy chứ cô gái của anh.

- Anh cứ trêu em thôi à.

- Hôm nay anh sẽ cho em 1 cảm giác còn mới lạ hơn nhiều.

- Vậy thì chiều em đi.

Anh cởi quần ra, đưa dương vật vào bên trong cô, cô cảm nhận đc thứ đó đang trong mình và nơi tiếp xúc đó 1 dòng máu hiện ra, anh nói.

- Đây là lần đầu của em à.

- Lần đầu của em là cho anh đó.

Vừa dứt lời anh bắt đầu những nhịp điệu nhẹ nhàng để cô ko thấy đau, 1tay anh nắn ngực cô và 1 tay kéo cô lại gần mình hơn. Những chuyển động của anh ngày 1 nhanh lên, nhưng chuyển động uyển chuyển của anh đang chiều cô nàng nhỏ nhắn xinh đẹp. Anh di chuyển nhanh, nơi đó co lại ko muốn cho anh thoát ra khỏi cô.

- Chậm...thôi...anh ơi.

- Anh biết em sẽ thích nó mà, đừng siết chặt quá

- A...Murad

- Cảm giác sướng, ko còn đau nữa.

- Em dâm quá đấy.

Anh đẩy nhanh tốc độ, trong căn phòng chỉ có những tiếng kêu khoái cảm của cô, đc 1 lúc khi anh chạm vào điểm G của cô 1 dòng chất lỏng tráo ra cô và anh gục ngã trên gường, cô thì ngủ và anh ghé tai nói với cô.

- Ngủ ngon nhé, nữ quái của anh.

Xong 1 phần truyện nữa, xin lỗi vì truyện ra lâu quá vì mình đang làm việc nên viết ko đc kịp anh em bỏ qua nhé hy vọng mọi người ủng hộ mình nhé để mình có động lực làm thêm những câu truyện nữa để phục vụ cho mọi người.

THÂN VÀ THÔNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro