shin×take 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lờ mờ tỉnh dậy , nhìn xung quanh  , điều là nhà mình . cậu nghỉ chỉ là một giắc mơ lạ mà thôi chứ không có gì đáng sợ hết .

bước vào phòng vệ sinh . cởi chiếc áo ra và thay đồ đi học thôi , bước xuống bếp . làm một món đơn giản , mà ăn rồi đi học .

bước ra trước mắt cậu thấy mấy thứ kì dị kinh tởm nào là không đầu và bấm trên cơ thể người . máu me bê bớt không nhìn rõ hình dạng gì .

đôi mắt mở to ra hết cở . và thấy điều trước mắt , lấy đôi bàn tay tát mạnh vào hai chiếc má mịn kia mà kêu lên tiếng CHÁT  lớn . cậu thấy đau và không phải là mơ , tịnh tâm cho cơ thể mình ổn định và chú ý quan sát kĩ . cậu thấy mấy người đi đằng sau mà không thấy lạ còn ở đằng trước mặt với bộ mặt kinh dị nữa mà sao ko hoảng

kết luận ra một điều đó là ma và yêu quái . cậu không biết tại sao thấy được nhưng cậu trong lòng sợ vl ra nhưng ko sợ nhiều dì mấy vì cậu từng trên bờ vực sinh và tử rồi và cũng xem nhiều phim kinh dị nên ko mấy ấn tượng lắm .

bổng đằng sau phát ra hơi thở ấm nóng . cậu quay lại mà giật mình cách xa ra mấy mét lợn và xem là ai .

cậu chú ý kĩ thì mới phát hiện ra là hắn ta cái người hôm qua nói muốn chết sao .

chào em ta là vị thần của các linh hồn .

hắn ta nở một nụ cười dịu dành cho cậu . cậu thấy vậy mà lại gần hỏi tại sao có thể nhìn thấy ma , hắn ta chỉ trả lời là do em thôi chứ ko gì nữa .

cậu ko hiểu gì hết ý  , và hắn ta cứ thế mà biến mắt chỉ đởi lại chiếc hộp nhỏ lạ .

cậu rất sợ nhưng bình tĩnh mở ra . bênh trong là chiếc kính cận hơi lạ .kèm tờ giấy nhỏ ghi là .

em đeo chiếc kính này thì sẽ ko thấy những linh hồn nữa kèm theo là bảo vệ em khỏi những hồn ma ác ý với em .

cậu đọc xong đeo vào , quả là nói đúng mà . sau đó cậu phải chạy đi học vì TRỄ MẸ RỒI !!!!

trong lúc cậu chạy trên chiếc mái nhà nhìn cậu nghĩ thầm .

em vẫn như xưa nhẽ

cậu chạy vào lớp nếm nữa là phạt rồi . những thằng. bạn thân hảm bepp của cậu hỏi tại sao phải đeo kính . cậu chỉ bảo là tao bị cận lâu rồi nên thôi . giáo viên bước vào .

tiết học bắt đầu . cậu nghe tiếng giảng dạy của thầy mà buồn ngủ . và biết rồi đó cậu ngủ luôn , bên trong giắc mơ . cậu thấy một người con trai nhỏ nở nụ cười tỏ nắng mái tóc đen đôi mắt đen dịu dàng ấm áp dang tay trước cậu mà kéo ik trên  mảnh đất hoa hướng dương . sau đó là trứng kiến từng sự trưởng thành . và cái chết trẻ non của anh ấy .

mở to đôi mắt bật dậy mồ hôi nhể nhại trái tim đau quận kèm 1 số ký ức lạ lẫm đang chàng lên những ký ức cũ và mới đây .

hơi thở khó khăn lấy hai đôi bàn tay run rẩy lên che ik đôi mắt xanh và cứ như bị ảo giác vậy hai đôi bàn tay nhỏ bé đó như dính đầy máu tươi đỏ lên vậy thật là chói .

đôi mắt ko tự chủ mà rơi lệ trái tim muốn bị bốp ngạt vậy ko thể nào thả lổng đc . đứng dậy xin thầy ik xuống phòng y tế mà nghỉ ngơi . nằm trên đó ngẫm nghĩ về cái người hồi sáng rất quen . quen đến nổi như thể cậu muốn chạy lại ôm người đó không cho hắn đi khỏi đây vậy .

bổng trong đầu cậu xuất hiện một cái tên rất lạ nhưng rất quen thuộc .

sh...shinichiro ?

bổng một cơn gió lạnh lại tới . y như cái ngày gặp hắn vậy . hắn ta xuất hiện với đôi mắt hơi đỏ và như thể vừa mới khóc vậy . cơ thể ko thể kiểm soát được cậu nhào tới ôm hắn thật chật , hắn cũng lại ôm cậu , đôi mắt ko ngừng chảy những giọt pha lê sáng . hắn ôm dỗ dành cậu và chao nụ hôn ngọt ngào .

những ký ức của cậu và hắn đã chở lại hoàn toàn rồi cậu vui vẻ chao hắn nụ hôn ngọt ngào thêm một lần  nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc nhất sau 1000 năm gặp lại . hắn ta cũng vui vẻ chấp nhận .

hắn quỳ xuống thực hiện lời hứa xưa nay của cậu và hắn ta . mở chiếc hộp tới chết chưa ngỏ ý cấu hôn và bay giờ đây cũng thực hiện được với hắn và cậu .
đeo chiếc nhẫn vào . nó đẹp lằm sao hắn ta cũng đeo vậy .

rồi bổng hắn ta , bị rạng nức cơ thể và khuôn mặt cũng thế . cậu hốt hoảng ôm hắn . hắn ta chỉ cười và một nữa khuôn mặt hắn ta tan biến ik chỉ đởi lại vài lời và hôn tạm biệt cậu .

anh sẽ gặp em lại năm em ...1..8 ,nha

hắn ta hôn lên mí mắt của cậu mà cười tươi , nó giống như lúc đó vậy . cậu khóc rất nhiều và cũng hứa với hắn năm 18 tuổi sẽ gặp lại .

cậu cuối xuống hôn lên hắn nụ hôn tạm biệt mà tan biến hết ik . chỉ còn lại chiếc nhẫn đã đeo khi hắn ta ngõ ý cầu hôn cậu ....

.
.
.
.
.
.
ra trường tốt nghiệp . năm nay đã 21 rồi vẫn luôn chờ hắn ta . cậu muốn bỏ cuộc lắm và rồi cái định mệnh ấy đã tới rồi , cậu và hắn gặp lại tại chiếc cầu như cũ họ vui sướng gặp lại nhau . hắn ta xin lỗi rất nhiều cậu ko nói gì mà chao cho hắn một nụ hôn coi như tha thứ vậy . vì hôm nay là giáng sinh cậu cứ nghĩ sẽ rất lạnh như bao năm .

nhưng hôm nay thì khác vì nó là hẹn ước của hai người họ và cũng là nơi họ đoàn tụ lại với nhau .

....
.HE

______________________

xin ý kiến truyện và thiếu soát gì ạ làm ơn đừng xem chùa , và mong các cậu ủng hộ tớ ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro